Dạy “hư” em trai – Chương 50

Chương 50

Edit: Qiezi

Đi thêm khoảng chừng mấy trăm trượng, đột nhiên gió thổi mạnh thêm, bầu trời u ám bắt đầu nổi cơn mưa, đùng đùng đập vào người Từ Tử Nham.

Trong lòng Từ Tử Nham căng thẳng, anh không nghĩ tới mưa xối xả nhanh như vậy, so với nguyên thân lại xảy ra sớm và nặng hạt hơn.

Giọt mưa nhanh chóng làm ướt quần áo anh, y phục dính trên người cực kỳ khó chịu, nhưng điều này cũng không làm cho anh để ý đến.

Mím chặt môi, Từ Tử Nham kiên định đi về tượng đá phía trước. Cơn mưa đùng đoàng rơi ào ào trên cánh đồng hoang vu rất nhanh tập trung vào một chỗ, dường như toàn bộ cánh đồng đều biến thành một vùng đại dương mênh mông.

Mặt đất dưới chân bị nước mưa thấm ướt, trên giày dính một lớp bùn dày, bước chân của Từ Tử Nham ngày càng nặng nề, nhưng anh lại cố gắng bước nhanh hơn.

Từ Tử Nham mặt lạnh tanh đầy nghiêm túc, những cơn mưa gió này chỉ là bữa sáng khai vị, từ giờ khắc này, trận pháp mới bắt đầu lộ ra nguy hiểm.

Cơn mưa đá to chừng đầu ngón tay nhanh chóng phát triển trở thành nắm tay lớn nhỏ, kích thước như vậy từ trên trời rớt xuống, hơn nữa có gió lớn bồi thêm, rơi xuống mặt đất có thể khảm vào sâu đến nửa tấc.

Từ Tử Nham quyết đoán phóng xuất ra linh lực hộ thuẫn* (lá chắn), cuồng phong bão táp lập tức bị chặn bên ngoài lớp lá chắn, làm cả người anh thả lỏng bớt.

Cánh đồng hoang vu biến thành ao đầm, mặt nước sóng gợn lăn tăn căn bản không thấy rõ mặt đất phía dưới.

Từ Tử Nham thất thiểu, tập tễnh mà đi, chưa được trăm trượng, linh lực trên người anh đã tiêu hao hết, linh lực hộ thuẫn tan đi, những hạt mưa đá to như quả đấm bắt đầu rơi trên người anh, mỗi một khối rơi xuống đều để lại vết bầm tím.

“Mẹ nó, đau quá!” Từ Tử Nham bị đập thảm, sưng mặt sưng mũi.

Anh không nghĩ tới cơn bão và mưa đá này còn có thể làm linh lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ nhanh chóng, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể gắng gượng đi về phía trước.

Dùng hết khả năng bảo vệ đầu, anh mặc kệ những chỗ khác bị đá đập cho đau điếng. Từ Tử Nham vừa đi, vừa không nhịn được vui vẻ trong đau khổ, nếu có thể đem kỹ thuật ảo trận ở nơi này về hiện đại, làm holographic* của MMORPG cũng không vấn đề gì đâu nhỉ.

(holographic: là kỹ thuật thu (ghi) hình của thế giới ba chiều lên môi trường hai chiều và môi trường hai chiều này có thể phát lại hình ảnh ba chiều của vật thực.)

Lại đi thêm trăm trượng nữa, bầu trời bắt đầu trở nên quang đãng, mây tan mưa tạnh, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, Từ Tử Nham có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, cánh đồng hoang vu bắt đầu nhú lên từng mầm cỏ xanh, gió mát hiu hiu, những ngọn cỏ này gặp gió liền phát triển, không lâu sau, cánh đồng hoang vu đã trở thành thảo nguyên.

Trong lòng Từ Tử Nham bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo, linh lực trong cơ thể anh đã không còn bao nhiêu, nếu bây giờ có kẻ địch nào tới, vậy coi như xong đời.

Rất hiển nhiên, sợ cái gì thì gặp cái đó, một bóng đen hiện lên, Từ Tử Nham liền cảm thấy đau đớn trên gương mặt, ngón tay lau lau qua, một vệt máu đỏ tươi dính trên ngón tay vô cùng chói mắt.

Anh cảnh giác nhìn bốn phía, vừa rồi chưa thấy gì đã bị công kích, nếu đối phương nhắm đến cổ của anh, vậy nói không chừng anh đã ngã xuống rồi.

Đưa tay ra sau lưng rút ra một cây chủy thủ* (dao găm) để trước ngực, Từ Tử Nham thận trọng chậm rãi đi tới.

Khóe mắt phút chốc liếc thấy một bóng đen, chủy thủ trong tay nhanh chóng đưa lên, chỉ nghe một tiếng vang va vào kim loại, sau đó thấy một bóng đen rơi trên mặt đất.

Từ Tử Nham nhặt lên, trầm ngâm nhìn, thì ra đánh lén anh chỉ là một cái phi tiêu màu xanh nhạt. Phi tiêu chỉ dài khoảng một tấc, chất liệu không phải gỗ cũng không phải kim loại, lấy tay nhẹ nhàng gập lại còn có chút đàn hồi, có cảm giác giống như là một loại xương.

Tiện tay ném phi tiêu xuống, Từ Tử Nham phát hiện trên tay mình tựa hồ dính cái gì đó nhớp nháp, anh chà chà ngón tay, tản ra mùi chua.

Phi tiêu lục sắc, mang theo vị chua nhàn nhạt…

Đột nhiên, sắc mặt Từ Tử Nham chợt thay đổi, hai chân anh giẫm một cái, cả người vọt ra ngoài, mà sau không lâu sau khi anh rời khỏi chỗ đó, trong bụi cỏ xung quanh bắt đầu vang lên chi chít tiếng ếch kêu.

“Hỏng rồi! Làm sao lại là Tiễn cốt oa.” Từ Tử Nham âm thầm kêu khổ, Tiễn cốt oa – loại yêu thú này có thể sản sinh ra từ trên lưng một cây gai xương giống như phi tiêu – không sai, chính là phi tiêu mà Từ Tử Nham vừa đỡ kia.

Chủng loại Tiễn cốt oa này chỉ có tu vi luyện khí tầng sáu, với thực lực của Từ Tử Nham muốn tiêu diệt nó chẳng qua là mất vài phút. Thế nhưng yêu thú này lại điển hình là loại yêu thú quần cư, mới vừa nãy hai con đánh lén anh là “Trinh sát” trong bầy thú. 

Bị bọn chúng phát hiện, cũng đồng nghĩa với việc rất nhanh sẽ bị bầy Tiễn cốt oa bao vây.

Dù cho là yêu thú luyện khí tầng sáu, một khi đối đầu trên dưới cả trăm con, đối với Từ Tử Nham cũng là một phiền toái lớn, bởi vậy anh không kịp nhìn xem trong bụi cỏ còn những yêu thú khác hay không, chỉ có thể liều mạng chạy trốn về phía tượng đá.

May là yêu thú quần cư đều rất trật tự, ở đây đã có đàn Tiễn cốt oa, sẽ ít có khả năng gặp phải những yêu thú nguy hiểm khác.

“Ộp ộp ộp…”

Phía sau Từ Tử Nham bắt đầu xuất hiện tiếng ếch kêu, nghe tiếng kêu liên tiếp, anh chợt cảm thấy da đầu tê dại.

May là phát hiện tương đối sớm, đàn Tiễn cốt oa còn chưa có bao vây, nếu không anh cũng chỉ có thể giết sạch bọn chúng mới có thể tiếp tục đi được.

Vù vù vù!

Một con Tiễn cốt oa nhảy đến sớm nhất đã bắn gai xương trên lưng ra, Từ Tử Nham cố sức né tránh, nhưng vẫn trúng vài cái lên người.

Gai xương sắc nhọn đâm vào cơ thể vô cùng đau đớn, nhưng Từ Tử Nham cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp tục chạy về phía trước.

“Ộp ộp! Ộp ộp!” Một con Tiễn cốt oa kêu rõ to từ trong bụi cỏ phía trước nhảy ra, thân hình to lớn (so với những con Tiễn cốt oa khác) cỡ trái bóng, gai xương phía sau cũng lóe lên ánh sáng dày đặc.

“Đừng có khoa trương như vậy có được không! Thậm chí ngay cả Oa vương cũng xuất hiện!” Từ Tử Nham quả thực vì vận khí của mình mà bất đắc dĩ. Đàn Tiễn cốt oa hầu như săn bắt cả ngày ở đây, khả năng gặp Tiễn cốt oa vương, chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, anh không thể nào nghĩ tới tại sao mình luôn xui xẻo như vậy, gặp trúng Oa vương.

Một con Tiễn cốt oa vương có thể đạt tới trình độ luyện khí tầng tám, anh không e ngại đối phương, chỉ là nếu bị nó quấy phá, để những con Tiễn cốt oa khác chạy tới liền toi rồi.

“Liều mạng vậy!” Từ Tử Nham nghiến răng một cái, đem linh lực còn sót lại trong cơ thể, lôi quang tụ lại một chỗ trên ngón tay, tạo thành một quả cầu lôi quang tím sẫm, trên lôi quang cầu lóe ra từng chùm ánh sáng chớp nhá đùng đoàng vang dội, thoạt nhìn uy lực cường đại.

Con Oa vương kia tựa hồ cũng phát hiện lôi quang cầu không phải vật tầm thường, cũng không tính ương ngạnh đối đầu, nó chỉ huy mấy con Tiễn cốt oa khác đi về phía lôi quang cầu, mà chính nó thì nhảy trốn sang một bên.

Mượn cơ hội này, Từ Tử Nham liền ném lôi quang cầu đi, rồi mạnh mẽ xông ra ngoài, mượn việc con Oa vương trốn đi, trong chớp mắt anh liền chạy trốn.

Lôi quang cầu màu tím đánh vào ba con Tiễn cốt oa, tạo thành vài vệt cháy đen, nhưng chúng cũng không bị thương gì mấy, chỉ là bị đánh lui vài bước, trên người mang theo vết thương, nhanh chóng tiếp tục đuổi theo Từ Tử Nham.

Nhìn lôi quang cầu có vẻ lợi hại, nhưng thực tế lực sát thương thì…

Oa vương phát hiện mình bị đùa giỡn, liền giận tím mặt, ộp ộp hét to vài tiếng, những con ếch xung quanh hưởng ứng kêu lên, đều lao về phía Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham vừa chạy vừa cười khổ, linh lực của anh từ lúc sử dụng linh lực hộ thuẫn đã dùng hết, vừa nãy tạo ra lôi quang cầu cũng chỉ được cái vỏ bên ngoài, cùng lắm là dọa người khác mà thôi.

Không nghĩ tới con Oa vương này lại bị lừa, lúc này anh mới có cơ hội chạy ra.

Đuổi theo ở phía sau là một đàn ếch đang tức giận, Từ Tử Nham chỉ có thể chật vật chạy trốn. May mắn là Tiễn cốt oa cũng không có sở trường về tốc độ, nếu không thì anh bây giờ cũng không chỉ có ba nhánh gai xương cắm ở sau lưng, mà đã biến thành bàn chông…

Chạy thêm được khoảng mấy trăm trượng, biên giới biển cỏ đã thấy ở phía xa xa. Tòa tượng đá hùng vĩ đứng sừng sững bên kia ranh giới, trong lòng Từ Tử Nham mừng như điên, vốn thân thể đã mệt mỏi rã rời đến tột cùng, vậy mà lại có thể sản sinh thêm ba phần sức lực, chạy tới bên cạnh biển cỏ, bước chân vào mảnh đất trống bên cạnh tượng đá.

“Ộp ộp!”

Đàn ếch tức giận vẫn đuổi theo phía sau anh, thậm chí Oa vương kia cũng sắp đuổi kịp. Nhưng từ khi Từ Tử Nham bước vào phạm vi của mảnh đất trống kia, đàn ếch chỉ có thể huyên náo kêu một trận, nhưng lại dừng lại không tiến lên thêm.

Oa vương rống giận kêu hai tiếng, rốt cuộc không có can đảm bước vào mảnh đất trống, bất lực giận dữ mang đàn ếch rời đi.

Từ Tử Nham giống như bùn nhão nằm dài trên mặt đất, tiếng thở dốc trong miệng có thể so sánh với tiếng bổ rương rồi.

Nghỉ ngơi một hồi, cảm giác khôi phục lại một chút khí lực, anh mới từ mặt đất đứng lên, chậm rãi từng chút một tới gần pho tượng đá.

Thời điểm đứng nhìn từ xa đã cảm thấy tượng đá này nguy nga bất phàm, đến gần thì lại càng có thể cảm giác được nó toát ra khí thế uy nghiêm.

Từ Tử Nham đi rất chậm, vừa đi vừa điều chỉnh hô hấp. Hiện tại thể lực của anh đã hao hết, một tia linh lực cũng không có, nói đến lại thấy kỳ quái, bên trong trận pháp này, ngay cả nửa tia linh lực cũng không có, khi anh nỗ lực khôi phục linh lực cũng làm không được.

Tới gần tượng đá, càng có cảm giác kinh tâm động phách. Từ Tử Nham chỉ cảm thấy dường như đang thấy được một loạt hình ảnh, mà nội dung chính là một tu sĩ mang búa lớn cùng một số yêu tu chiến đấu với nhau.

Đấu giao long, diệt viêm điểu, trấn minh hồ, tu sĩ này trong vòng tám ngày giết vô số yêu tu cấp cao.

Khi nhìn những hình ảnh này, Từ Tử Nham liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể vọt tới cực tây đại chiến một trận với yêu tu.

Phải nói là cuộc chiến giữa nhân loại và yêu tu đã tồn tại từ rất lâu, thậm chí từ xa xưa đến mức hai bên cũng không nhớ nổi nguyên nhân khai chiến.

Chỉ là nếu như nhìn theo góc độ hiện tại mà nói, tu sĩ nhân loại cần nội đan yêu thú để chế tạo đan dược pháp khí, mà huyết nhục của tu sĩ nhân loại cũng là vật đại bổ cho yêu tu.

Hai bên đều đem đối phương trở thành con mồi của mình, trận đại chiến này cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài.

Từ Tử Nham thấy trong đó có một bức tranh, đó là tu sĩ lưng mang búa lớn cùng bốn vị tu sĩ khác, ở cực tây tàn sát mấy trăm ngàn yêu thú! Cảnh tượng lúc đó tàn khốc vô cùng, yêu thú đương nhiên là tổn thất nghiêm trọng, tương tự tu sĩ cũng chết rất nhiều người.

Trận chiến ấy, yêu tu đại bại rút lui, lúc này mới thành công để cho Huyền Vũ vực có một khoảng thời gian yên bình.

Lúc đó tất cả chính đạo tông môn, ma đạo tông môn dưới sự hướng dẫn của năm vị tu sĩ, chung tay thành lập phòng tuyến cực tây. Trong phạm vi phòng tuyến, bất luận là chính đạo hay ma đạo cũng đều không được chém giết. Ở nơi này, kẻ thù duy nhất chỉ có yêu thú yêu tu, nếu có người vi phạm quy tắc, nhất định sẽ bị hai bên chính tà cùng nhau truy sát.

4.9 37 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Người qua đường manh manh đát
Người qua đường manh manh đát
4 tháng trước

Mạnh dạn tiên đoán. Vị Bách Hoa nào đó là yêu tu. Còn là mị yêu có khả năng điều khiển tâm trí