Dạy “hư” em trai – Chương 55

Chương 55

Edit: Qiezi

“Xúi quẩy!” Ngay thời điểm hai người thảo luận phi thường sôi nổi, chợt nghe La Đại Cước tức giận quăng ngã cần câu, mắng trong miệng.

Từ Tử Nham thoáng chốc im lặng, rõ ràng chỉ cần một pháp thuật là có thể giải quyết vấn đề, sư phụ ngươi lại muốn dùng kỹ thuật, kết quả kỹ thuật lại không tốt, ngươi nói đồ đệ như ta đây phải làm sao bây giờ?

“Tử Nham!” Thần sắc La Đại Cước rất khó nhìn.

“Đệ tử ở đây.” Từ Tử Nham vội vã đáp.

“Chưa nghe nói qua một câu này sao?” Con ngươi La Đại Cước xoay chuyển, hỏi.

Từ Tử Nham rất phối hợp làm ra biểu tình nghi ngờ.

“Hữu sự đệ tử phục kỳ lao*!” La Đại Cước nói xong vỗ vai Từ Tử Nham: “Cơm trưa cá nướng của vi sư, phải dựa vào con.”

(Hữu sự đệ tử phục k lao <有事弟子服其劳>: đại khái là có việc khó khăn vất vả phải nhờ đến đồ đệ)

Nói xong, La Đại Cướcphủi mông đi tìm gốc đại thụ, nằm dưới bóng cây, thoải mái bắt chéo chân.

Từ Tử Nham: = 口 =

Sư phụ, người quá vô trách nhiệm! Đệ tử không biết câu cá!!!

Cúi đầu nhìn cần câu trên đất, Từ Tử Nham cực kỳ buồn bực. Anh từ nhỏ đã có tính cách nóng nảy hấp tấp, hoàn toàn không thể làm tốt công tác cần kiên nhẫn này!!!

Sai, nếu như là công tác, khẽ cắn môi cũng liền qua đi, thế nhưng câu cá… Ngồi ở một chỗ nửa giờ, chỉ vì câu một con cá.. Có thời gian thì có thể đi chợ chạy qua chạy lại, muốn mua cá gì còn không được sao!

Buồn bực một lúc, nhưng nhiệm vụ sư phụ giao phó đương nhiên phải hoàn thành, Từ Tử Nham nhặt cần câu lên, mới vừa quay người lại, lại thấy Từ Tử Dung cầm trong tay một cây gỗ được vót nhọn, trên gậy gỗ còn cắm hai con cá.

“Ca ca, đủ chưa?”

Từ Tử Nham: = 口 =

Hả, đệ đệ ta lúc nào thành thạo cái kỹ năng bắt cá này vậy? Sao ta hoàn toàn không biết???

Vẻ mặt kinh ngạc của Từ Tử Nham thành công lấy lòng Từ Tử Dung, y khẽ nhếch môi, nhớ năm đó y ở Từ gia ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, các loại quả dại trong rừng cây hầu như đều nếm thử, nếu vận khí tốt có thể bắt một con cá đến ăn, với y mà nói coi như là mỹ vị.

“Ha ha, Tử Dung rất lợi hại nha, vậy mà có thể bắt cá.” Từ Tử Nham cao giọng tán dương. Những lời này trái lại cũng không phải là nói khoác, vừa nãy Từ Tử Dung cũng không vận dụng bất kỳ linh lực nào, nói cách khác, y hoàn toàn là nhờ vào kỹ xảo của mình để bắt cá.

Từ Tử Nham xoa tay tiếp nhận cái xiên cá: “Tử Dung cũng thể hiện năng rồi, nếu ca ca không bộc lộ chút năng khiếu gì, chẳng phải là không có mặt mũi làm ca ca sao.”

Nói xong, anh nhanh chóng nổi lửa, làm một cái giá, đem hai con cá làm sạch sẽ, liền dùng hai nhánh cây xâu nó lên, đặt trên giá nướng BBQ.

Trong túi càn khôn của anh chưa bao giờ thiếu gia vị, thậm chí còn thu thập được một ít thứ chỉ có ở Tu Chân Giới.

Đợi cho thịt cá hơi chín tới, anh gỡ một miếng nhỏ xuống nếm thử, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra ba cái chai hồng hồng xanh xanh, rắc gia vị lên cá nướng.

Qua một lúc, cá nướng trên giá truyền đến hương vị mê người.

Dưới tàng cây xa xa, La Đại Cước hít mũi một cái, ngẩng đầu đong đưa chân đang tréo nguẩy càng vui hơn…

“Được rồi, đến đây, nếm thử xem.” Từ Tử Nham nở nụ cười đem cá vừa nướng xong ở trên giá lấy xuống, cẩn thận lọc bỏ tầng da cá cháy đen bên ngoài, lộ ra thịt cá trắng nõn óng ánh bên trong.

Anh giống như hiến vật quý đem cá nướng đưa cho Từ Tử Dung, trên mặt viết đầy mấy chữ lớn: Mau nếm thử xem!

Từ Tử Dung lòng tràn đầy vui sướng nhận lấy cá nướng, y đối với nhu cầu ăn uống cũng không yêu cầu quá lớn, nhưng tuyệt đối không cự tuyệt tay nghề của Từ Tử Nham.

“Hừ!”

Hình ảnh hài hòa yêu thương trong nháy mắt bị một tiếng hừ lạnh phá nát, hai huynh đệ Từ gia không hẹn mà cùng quay đầu đưa ánh mắt nhìn về người dưới tàng cây kia.

“Nghiệt đồ!” Vẻ mặt La Đại Cước tức giận mắng, hương vị cá nướng đã sớm làm hắn trỗi dậy cơn thèm ăn, không nghĩ rằng đợi nửa ngày, tiểu tử thúi này nướng cá xong lại cho đệ đệ nó ăn trước! Quả thực chính là đồ đệ bất hiếu!

Sau khi cố tình để Từ Tử Nham nghe được hắn hừ lạnh, không mang theo một miếng cá nướng nào qua đây dâng cho hắn, trá lại còn lập tức lộ ra biểu tình sư phụ đừng gây sự, quả thực tức chết hắn.

Từ Tử Dung liếc mắt nhìn La Đại Cước, ung dung há miệng, hàm trăng trắng tinh cắn lên miếng thịt cá óng ánh cho vào miệng, theo hương vị tan trong miệng làm y thỏa mãn hừ ra tiếng.

La Đại Cước:…..

Hai đứa nghiệt đồ này!!!

Nhận thấy Từ Tử Dung cố ý khoe khoang trước mặt sư phụ, Từ Tử Nham liền có cảm giác dở khóc dở cười. La Đại Cước tốt xấu gì cũng là sư phụ của hai người bọn hắn, Tử Dung cũng hơi không lễ phép.

Nhẹ nhàng vỗ một cái vào gáy Từ Tử Dung: “Đừng gây sự.” Từ Tử Nham cầm lấy một xiên cá nướng khác đưa đến trước mặt La Đại Cước.

“Sư phụ, mời dùng.”

“Hừ!” La Đại Cước lãnh diễm cao quý quay đầu, chỉ tiếc động tác này nếu do một vị mỹ nhân làm, đương nhiên sẽ là cảnh đẹp ý vui, nhưng nếu là do một gã tu sĩ lôi thôi làm, quả thực là… Vô cùng thê thảm.

May là Từ Tử Nham cũng không cần nhìn thêm bao lâu, La Đại Cước nhanh chóng bị hương vị cá nướng hấp dẫn.

Hắn “miễn cưỡng” nhận xâu cá nướng Từ Tử Nham dâng cho, hai ba phát, cá nướng chỉ còn lại một đống xương.

Từ Tử Nham trợn mắt há mồm nhìn La Đại Cước, độ lớn con cá kia cũng không phải là nhỏ, ít nhất cũng nặng năm sáu cân, hơn nữa vừa mới lấy từ bên giá xuống, vẫn còn rất nóng, không nghĩ tới sư phụ có thể hai ba cái liền ăn sạch… Kỳ thực đây cũng là một loại kỹ năng cao cấp có đúng không.

Bị ánh mắt “Ta và các anh bạn nhỏ đều sợ ngây người” của Từ Tử Nham nhìn đến mặt đỏ bừng lên, La Vân đạo quân ho khan hai tiếng, kết quả không cẩn thận phun ra một cái xương cá.

Khóe mắt Từ Tử Nham nhìn thẳng tới, anh yên lặng rũ mắt xuống, u ám nghĩ, ban đầu mình muốn bái ông ta làm thầy, thực sự là bị quỷ ám mà…

“Khụ, đồ nhi ngoan.” La Đại Cước ợ một cái, vỗ vỗ vai Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham giật giật khóe miệng, mới vừa rồi còn nói nghiệt đồ, ăn no xong liền biến thành đồ nhi ngoan.

“Tay nghề nướng cá của con thật tốt, con học từ đâu vậy?” La Đại Cước thỏa mãn vỗ vỗ bụng.

“Đầu bếp trong nhà tay nghề tốt, ta đối với việc nấu nướng cũng có hứng thú, cho nên những lúc rảnh rỗi không tu luyện sẽ thực hành một chút.”

“Ừ, không tồi, không tồi, đồ nhi ngoan, sau này bữa ăn của sư phụ đều nhờ con vậy, con phải cần dụng tâm làm. Cần nguyên liệu nấu ăn gì cứ nói với ta, chỉ cần không phải là gan rồng mật phượng…” Nói đến đây, hắn dừng một chút: “Kỳ thực gan rồng mật phượng không phải không lấy được, nhưng là giết rồng tàn sát phượng tương đối phiền phức, nhưng những nguyên liệu khác sư phụ đều có thể tìm được.”

Từ Tử Nham đảo mắt, lập tức đưa ra điều kiện: “Có thể nấu cơm vì sư phụ cũng là vinh hạnh của đồ đệ, nhưng mà nấu cơm cũng cần thời gian, nếu làm trễ nãi tiến độ tu luyện, đệ tử không còn mặt mũi nào đối mặt với sự dạy dỗ của sư phụ.”

La Đại Cước cười nhạo một tiếng: “Được rồi được rồi, ta còn không biết con muốn gì? Đây, cầm.” Nói xong, hắn tiện tay ném qua một bình sứ trắng, sau khi nhận lấy Từ Tử Nham mở ra, Bổ nguyên đan có mùi thơm đặc biệt liền truyền ra.

“Đa tạ sư phụ!” Từ Tử Nham vui mừng quá đỗi, Bổ nguyên đan là đan dược có hiệu quả tốt nhất ở trúc cơ kỳ, chờ đến lúc anh lên trúc cơ sử dụng là thích hợp nhất.

“…..” Từ Tử Nham hai mắt sáng ngời, nhìn thoáng qua Từ Tử Dung, quay đầu mong ngóng nhìn La Đại Cước.

La Đại Cước hừ lạnh một tiếng: “Hừ, nghiệt đồ!” Nói xong thì phủi mông bỏ đi.

Từ Tử Nham liền há hốc mồm, anh còn muốn thay Tử Dung đòi đan dược luyện khí kỳ, nhưng sư phụ xoay người rời đi, ngay cả một câu cũng không lưu lại.

“Ca ca, không sao, đệ không có cũng được.” Từ Tử Dung không đành lòng thấy ca ca mình mất mát, vội vã an ủi.

Trên thực tế những lời này của y cũng không sai, dù sao đối với y mà nói, thứ bồi bổ tốt nhất không phải là đan dược, mà là máu tu sĩ hoặc máu yêu thú, đan dược – loại vật này với y mà nói, có thì đương nhiên tốt, không có cũng chả sao.

Từ Tử Nham thấy đệ đệ bảo bối nhà mình hai tay trống trơn mà còn muốn an ủi mình, liền có cảm giác sư phụ quá hẹp hòi.

Nhìn đi! Đệ đệ nhà ta mới mười một tuổi mà hiểu chuyện như vậy, sư phụ, người đã mấy nghìn tuổi, vậy mà lại ăn thua với một đứa trẻ, quả thực càng lúc càng mất mặt!

Buồn bực một hồi, Từ Tử Nham liền muốn mở, nhưng lúc muốn mở anh lại đột nhiên nhớ tới, sư phụ chưa nói tại sao đem y đến đây đã đi mất rồi.

“A a a a! Sư phụ, người rốt cuộc muốn làm sao!!!” Từ Tử Nham nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài.

“Cũng bởi vì con.”

Không nghĩ tới anh còn chưa nói xong, thân ảnh La Đại Cước đột nhiên từ trên cây nhảy xuống.

Từ Tử Nham lại càng hoảng sợ, âm thầm lè lưỡi, biểu tình nghiêm túc: “Sư phụ, người đã quay lại rồi.”

La Đạ Cước liếc mắt nhìn anh, tựa tiếu phi tiếu nói: “Đúng vậy, nếu còn không quay lại, còn không biết con sẽ oán thầm ta như vậy.”

“Sư phụ nói đùa.” Từ Tử Nham kiên trì nói.

La Đại Cước cũng không nhắc lại đề tài này, mà là đem hai bọn họ đến trước mặt, cẩn thận dò hỏi một phen trước đây bọn họ luyện công pháp gì.

Mỗi lần khi Lưu Quang tông chiêu thu đệ tử, sẽ truyền công pháp cho bọn nó, đệ tử ngoại môn thì thống nhất truyền thụ <Ngũ hành quy tâm pháp>, bộ công pháp kia công bình ôn hòa, tu luyện không có gì trắc trở, đương nhiên hiệu quả cũng bình thường.

Mà đệ tử nội môn vì nhập môn là được bái sư, cho nên có thể có sự hướng dẫn của sư phụ, đi Tàng kinh các chọn bộ công pháp càng phù hợp với mình.

Tuy rằng ngày thường La Vân đạo quân rất không đáng tin cậy, nhưng hắn vẫn là một sư phụ có trách nhiệm, đối với việc chọn công pháp vô cùng quan trọng này, ngoại trừ dò hỏi bọn họ trước đây học qua loại công pháp gì ra, còn đặc biệt được sự đồng ý của bọn họ, dò xét đan điền.

Đương nhiên, Từ Tử Dung kiên quyết không đồng ý, thế nhưng Từ Tử Nham đứng phía sau phát huy trọn vẹn quyền uy của ca ca, anh chỉ vẫy vẫy tay mang tính tượng trưng, Từ Tử Dung liền khuất phục.

Y không muốn ở trước mặt La Đại Cước bị người tét mông… Y tin tưởng, loại chuyện này ca ca tuyệt đối làm được.

Từ Tử Dung rầu rĩ không vui, mặc kệ La Đại Cước dò xét đan điền của mình. Y trái lại cũng không lo lắng đối phương có thể tra ra cái gì, chỉ là đan điền là sinh mệnh của tu sĩ, trừ phi tuyệt đối tín nhiệm, nếu không bất luận kẻ nào cũng sẽ không tùy tiện cho người khác dùng linh lực tiến vào đan điền của chính mình.

Đương nhiên, đó là dưới tình huống thực lực hai bên tương đương nhau, với chút thực lực bây giờ của Từ Tử Dung, dù cho La Đại Cước không ở trong đan điền y phá rối thì cũng có thể dễ dàng bóp chết y, cho nên hành vi tra xét đan điền của hắn ngược lại có vẻ quang minh chính đại.

La Đại Cước nhếch miệng cười, khuôn mặt vui sướng nhìn Từ Tử Dung phụng phịu.

Hắn không biết vì sao Từ Tử Nham phất tay một cái Từ Tử Dung liền khuất phục, nhưng hắn phát hiện có thể làm cho thằng nhóc lúc nào cũng lạnh như băng trở nên ủy khuất bất mãn, sự tình này làm hắn cực kỳ khoái trá.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: o(╯□╰)o… Sư phụ bất lương….

5 37 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments