Dạy “hư” em trai – Chương 56

Chương 56

Edit: Qiezi

Sau khi dò xét Từ Tử Nham xong, lại hao tốn thời gian ít nhất gấp ba lần để điều tra Từ Tử Dung, đương nhiên không phải là vì có cái gì không thích hợp, mà là hắn cố ý dọc theo kinh mạch của Từ Tử Dung đi một vòng.

Không phải là ngươi không muốn ta tra xét đan điền sao? Ta không chỉ dò xét đan điền của ngươi, ngay cả toàn thân ngươi ta đều tra một lần, thế nào, ngươi làm gì ta!

La Đại Cước đắc ý dạt dào thu hồi linh lực, bắt đầu suy nghĩ công pháp kiểu gì thì hợp với hai huynh đệ này.

Từ Tử Dung mặt âm trầm, ánh mắt đầy ai oán nhín chằm chằm Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham bị ánh mắt u oán nhìn đến sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ghé vào tai y nhỏ giọng: “Buổi tối ca ca làm mì hoành thánh cho đệ.”

Lúc này Từ Tử Dung mới hòa hoãn hơn một chút, nở một nụ cười với Từ Tử Nham.

“Cái gì? Mì hoành thánh gì? Ta cũng muốn!” La Đại Cước vội vàng kêu lên.

Trong nháy mắt Từ Tử Dung giận tái mặt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm La Đại Cước. Vẻ mặt Từ Tử Nham bất đắc dĩ nhìn hắn: “Sư phụ! Đừng gây sự!”

“Hai người các ngươi là đồ bất hiếu! Buổi tối ăn vụng mà còn không chia cho sư phụ!” La Đại Cước kêu gào.

Từ Tử Nham quả thực muốn quỳ, kỳ thực so sánh La Đại Cước với Từ Tử Dung, hắn mới là tiểu hài tử có đúng không, quả thực so với hùng hài tử còn khó dỗ hơn!!

“Ca ca… Huynh đã nói, chỉ làm mì hoành thánh cho đệ ăn.” Từ Tử Dung cũng không la hét ầm ĩ, chỉ nhẹ nhàng nắm góc áo Từ Tử Nham, làm bộ đáng thương nói, sau đó y cắn cắn môi dưới: “Nếu là… Sư phụ nói nhất định phải ăn… Đệ… Đệ…”

Từ Tử Nham thấy bộ dạng ủy khuất của đệ đệ mình, tức khắc tâm đều nát.

Anh ảo não nhìn La Đại Cước, đệ đệ ta ủy khuất đến như thế, người còn muốn giành ăn với một đứa bé sao?

Từ Tử Dung đứng sau anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ở sau lưng Từ Tử Nham lộ ra nụ cười khiêu khích với La Đại Cước.

La Đại Cước nhìn hai huynh đệ một trước một sau lộ ra thần sắc bất đồng, nhất thời búng máu nghẹn trong ngực không phun ra nổi.

Vẻ mặt hắn tiếc không thể rèn sắt thành thép nhìn Từ Tử Nham, tuy rằng nói cùng đồ đệ đấu trí so dũng khí luôn là lạc thú của hắn, thế nhưng lúc bình thường Từ Tử Nham rất thông minh, sao trước mặt đệ đệ nó lại trở nên ngu xuẩn như vậy??

Hắn đã ám chỉ không chỉ một lần, đệ đệ ngươi chính là con khỉ giảo hoạn, người như vậy làm sao có thể bởi vì một bát mì mà ủy khuất được!!!

Mắt thấy Từ Tử Nham không phát hiện ra đệ đệ “Nhu thuận” của anh đang núp sau lưng khiêu khích hắn, La Đại Cước giậm chân, hận không thể đi tới tát cho Từ Tử Nham hai cái.

Trong lòng hắn giận dữ quát to: Xem đi xem đi, quả nhiên là con sói con, tâm ngoan thủ độc không nói, còn đặc biệt thích đóng kịch! Đây là xem ta đã nhìn thấu bộ mặt thất của y, cho nên căn bản không thèm ngụy trang trước mặt ta đúng không? Tiểu tử thối, sớm muộn cũng có một ngày ta phải dạy dỗ ngươi một trận!

La Đại Cước hậm hực phất tay áo bỏ đi, trước khi đi còn buồn bực kêu to: “Ăn đi, ăn đi, ăn chết luôn đi tên Bạch nhãn lang*.”

(Bạch nhãn lang <白眼狼>: người vô tình vô nghĩa.)

Từ Tử Nham chợt cảm thấy bất mãn, đệ đệ nhu thuận của ta đâu phải là Bạch nhãn lang!!! Sư phụ, người thực sự là hơi quá đáng.

Nhắc tới chuyện này, anh không nhịn được quay đầu nhìn Từ Tử Dung, chỉ thấy đối phương lộ ra nụ cười ngại ngùng, liền nghĩ sư phụ chính là nói bậy!

La Đại Cước tuy rằng bị sự ngu ngốc của Từ Tử Nham làm cho tức đến bỏ đi, nhưng trước khi đi cũng không quên nhắn lại, đề cử hai bộ công pháp cho hai người bọn họ.

Một bộ tên là <Tàng lôi>, một bộ khác tên là <Mộc linh>, hai bản công pháp này hoàn toàn cực kỳ phù hợp với hai người. Cái trước lực sát thương kinh người, cái sau hầu như hoàn toàn là công pháp tôi luyện tâm tính, hầu như không có lực công kích.

Khi Từ Tử Nham thấy giới thiệu của hai bản công pháp ở Tàng Kinh Các, quả thực sự đến ngây người. Quyển công pháp Tàng lôi của anh rất lợi hại, tuy rằng nói tu luyện sẽ rất khổ cực, nhưng phi thường thích hợp phát huy thể chất lôi linh căn của mình. Thế nhưng quyển Mộc linh kia lại làm cho anh không thể hiểu nổi.

Anh thấy, Từ Tử Dung giỏi lắm cũng chỉ là bình thường không thích giao tiếp cùng người khác, thế nhưng cũng không cần thiết tôi luyện tâm tính gì! Nói như vậy, cái thứ này không phải là chuẩn bị cho đại ma đầu, phòng ngừa bọn họ tẩu hỏa nhập ma hay sao???

Từ Tử Nham rất không hiểu, nhưng Từ Tử Dung cũng hiểu được sát khí trên người mình đã bị sư phụ phát hiện.

Chính vì vậy, y đối với thân phận của La Đại Cước sinh ra hoài nghi rất lớn. Hắn tự nhận mình là tu sĩ ngưng mạch kỳ thì tuyệt đối nhìn không ra sát khí huyết tinh trên người y, Lặc Hổ kia là một cái ngoài ý muốn, bởi vì tên kia xuất thân từ chiến trường cực tây, có thể nói, từ khi sinh ra hắn ta đã tiếp nhận lễ rửa tội huyết tinh, đối với mùi máu tự nhiên vô cùng mẫn cảm, mà người mặc áo xanh đứng ở đầu cầu Ly Trần thì bởi vì thực lực quá mạnh mẽ.

La Đại Cước này chớ nhìn bộ dạng lôi thôi không đáng tin cậy, nhưng Từ Tử Dung lại có loại kiêng kỵ không rõ với hắn, luôn cảm thấy người này che giấu rất sâu, chí ít không phải đơn giản như hắn biểu hiện ra.

Mặc dù rất không thích La Đại Cước chiếm quá nhiều sự chú ý của ca ca, nhưng chỉ bằng quyển Mộc linh này, Từ Tử Dung liền quyết định tạm thời bỏ qua cho hắn một lần, tốt xấu gì cũng là sư tôn có tên tuổi, hơn nữa dường như ca ca rất kính trọng hắn, y có thể miễn cưỡng chịu đựng sự hiện diện của người này.

Lúc chọn xong công pháp, hai người liền đi đến Tạp Sự Đường, ở đó, bọn họ nhận ngọc bài thân phận của mình và quần áo của đệ tử môn phái, đồng thời cũng lấy được phần quy định tháng đầu tiên của bọn họ.

Đệ tử trông coi Tạp Sự Đường là đệ tử ngoại môn, sau khi nhìn thấy ngọc bài thân phận của hai huynh đệ Từ Tử Nham Từ Tử Nham, liền cười tươi như nở hoa.

Đối với đệ tử nội môn, đa phần đệ tử ngoại môn luôn mang theo một loại cảm giác kính nể cùng đố kị, có người căm thù, có người nịnh nọt, rất rõ ràng, người trực ngày hôm nay là thuộc loại sau.

“Hai vị sư huynh tuổi trẻ tài cao, có thể tiến nào nội môn của Lưu Quang tông ta quả thực là chuyện đáng mừng.” Tên đệ tử nam gầy gò chắp tay với Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham cũng đáp lại lễ, cười nói: “Đa tạ, huynh đệ chúng ta mới đến, sau này mong vị sư đệ này chiếu cố nhiều hơn.”

Nam tử gầy gò nhìn Từ Tử Nham khách khí như vậy, liền nói không dám, địa vị của đệ tử ngoại môn như bọn họ với đệ tử nội môn khác nhau một trời một vực, nếu có thể có quan hệ tốt với vị sư huynh mới tới này, vậy sau này địa vị của hắn ở ngoại môn sẽ thẳng tắp bay lên.

Nam tử gầy gò hạ quyết tâm muốn giao hảo với huynh đệ Từ gia, đối với những câu hỏi của đối phương cơ hồ là biết gì nói đó, không một chút giấu giếm. Mấy tin tức này cho dù hắn không nói, Từ Tử Nham cũng có thể hỏi thăm những người khác, cùng lắm chỉ là tốn chút thời gian thôi, hắn làm sao có thể buông tha cơ hội tốt này.

Gọi một vị sư đệ đến trông coi thay mình, nam tử gầy gò cực kỳ chủ động nhiệt tình dẫn Từ Tử Nham đi dạo Tạp Sự Đường.

Bởi vì Tạp Sự Đường là nơi lĩnh phần quy định và tiếp nhận việc vặt, bởi vậy nơi này vừa vặn ở trung tâm Lưu Quang tông, xung quanh là Luyện Công Đường, Thưởng Công Đường, vườn thuốc, rất nhiều vườn linh thú.

Có thể nói, khu vực xung quanh đây, chính là địa phương náo nhiệt nhất Lưu Quang tông.

Từ Tử Nham mới tới đây, đương nhiên cũng hy vọng có thể mau thu thập được các loại tin tức, có Lâm Thanh – đệ tử lâu năm ở đây, anh cũng có thể tiết kiệm được nhiều sức lực.

Các đại môn phái như Lưu Quang tông, nhân số đông đảo, trong lúc đó các đường các phong tranh đấu gay gắt đương nhiên là có, cho dù bầu không khí cạnh tranh trong Lưu Quang tông được duy trì tốt, cũng không thể chống lại tình huống bè phái mọc lên như nấm.

Chính là cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, loại chuyện này căn bản là không cách nào tránh khỏi. Giống như là phân phối phần quy định như nhau, mỗi người đều mong muốn có được phần càng nhiều hơn, bởi vì nhiều tài nguyên hơn đại biểu cho bản thân có thể tu luyện nhanh hơn.

Tu luyện nhanh = thực lực mạnh = thu được nhiều tài nguyên hơn.

Đó là một cái vòng lẩn quẩn, cho dù mọi người đều là vì Lưu Quang tông phát triển, nhưng tuyệt đối không thể đem tất cả tài nguyên đều phân phối công bình.

Từ Tử Nham hỏi thăm Lâm Thanh một ít bè phái hiện nay ở Lưu Quang tông, chính là như anh nghĩ, trong Lưu Quang tông mặc dù không được gọi là bè phái như mưa, nhưng đa phần phong chủ và đường chủ đều có thế lực của chính mình.

Nhưng điểm tốt chính là, cho dù những phong chủ đường chủ này bình thường bởi vì ý kiến không hợp mà đấu võ mồm cãi nhau, thậm chí cũng có thể vung tay đánh nhau, nhưng không ai có thể phủ nhận, bọn họ đều một lòng vì tương lai của Lưu Quang tông mà suy nghĩ.

Lúc biết được chuyện này, Từ Tử Nham âm thầm thở dài trong lòng, chỉ cần không phải là nội bộ tranh đoạt quyền lợi là tốt rồi, nếu mọi người đều một lòng muốn Lưu Quang tông phát triển, cho dù có ý kiến bất hòa như thế nào đi chăng nữa, cũng không phát sinh chuyện gì quá đáng.

Thời điểm Từ Tử Nham và Lâm Thanh nói chuyện phiếm, từ đầu đến cuối Từ Tử Dung không có mở miệng nói câu nào.

Tuy rằng trên đường Lâm Thanh cũng nỗ lực bắt chuyện với y, nhưng Từ Tử Dung nhìn lạnh lùng làm bức lui hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu tiếp tục xã giao với Từ Tử Nham.

Sau Lâm Thanh ở trong lòng lau mồ hôi lạnh, rõ ràng là huynh đệ, làm sao đệ đệ cho ta áp lực còn lớn hơn ca ca vậy?

Lúc tán gẫu cùng Lâm Thanh, đối phương thể hiện hắn là đệ tử ngoại môn của Tạp Sự Đường, tuy rằng không thể giúp chuyện gì lớn, nhưng có thể giúp một số chuyện vặt vãnh, nếu như Từ Tử Nham có chuyện gì muốn làm, ví dụ như là chăm sóc linh điền, chăn nuôi linh cầm, hoặc là các loại vệ sinh phòng ốc đều có thể giao cho hắn đến làm, hắn đảm bảo sẽ hoàn thành mọi chuyện cực kỳ hoàn hảo, không cần Từ Tử Nham bận tâm.

Từ Tử Nham cười tiếp nhận ý tốt của hắn, đối với hành động vươn cành ô liu* này, anh chưa bao giờ cự tuyệt.

(Hành động vươn cành oliu: mang ý nghĩa hòa bình thân thiện.)

Cái gọi là có nhiều bằng hữu nhiều đường, Từ Tử Nham không bao giờ nghĩ đệ tử nội môn cao quý hơn đệ tử ngoại môn. Anh tin tưởng, thời điểm ở bất kỳ địa phương nào cũng cần các tiểu nhân vật xuất lực, giống như lúc Lâm Thanh nói những chuyện kia, nếu thái độ của anh khinh thường, Lâm Thanh cũng sẽ hoàn thành, nhưng ngoài hoàn thành còn có giở trò quỷ gì sau lưng không thì khó mà nói.

Dù sao để linh điền của ngươi đầy sâu bệnh, linh cầm bị tiêu chảy, thậm chí ngay cả vệ sinh phòng ốc có thể tận tâm hay không cũng không biết được.

Anh biết bất luận đệ tử nội môn của môn phái nào thời điểm đối mặt với đệ tử ngoại môn đều có cảm giác cao cao tại thượng, mà đệ tử thân truyền so với đệ tử nội môn càng cao giá hơn.

Hiện tại anh là đệ tử thân truyền của La Đại Cước, nhưng anh cũng sẽ không dùng thân phận này đi áp chế người khác.

Anh không phải là nam chính của tiểu thuyết, không có khí chất bá vương ai gặp cũng thần phục, nếu như vậy, làm một tổng giám đốc công ty bậc trung, nhiệt tình giúp đỡ mọi người là pháp quyết thành công của anh.

Từ biệt Lâm Thanh, anh liền dẫn Từ Tử Dung đi Luyện Công Đường.

Anh tính qua, ngày hôm nay đúng lúc là ngày nhập học ở Luyện Công Đường, mà đệ tử ngoại môn đều do một số đệ tử nội môn Trúc cơ chỉ dẫn, mà đệ tử nội môn, giống như vậy, đều là do tu sĩ ngưng mạch kỳ giảng bài.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Chuẩn bị một chút, sắp tiến vào phó bản mới…

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments