Dạy “hư” em trai – Chương 57

Chương 57

Edit: Qiezi

Đương nhiên, thỉnh thoảng vận khí tốt, cũng có thể gặp được tu sĩ kim đan tâm huyết dâng trào đến đây giảng bài, mà những đệ tử nội môn kia nếu có thể ở trong lớp được một vị tu sĩ nhìn trúng, không chừng có thể từ đệ tử nội môn trở thành đệ tử chân truyền.

Sau khi kết thúc buổi học còn có thể đến hậu đường của Luyện Công Đường, ở trong các tĩnh thất luyện tập công pháp, tuy rằng giá cả rất đắt, nhưng tuyệt đối là xứng đáng.

Hôm nay mục đích chủ yếu của Từ Tử Nham là đến tĩnh thất, đương nhiên anh không phải đi luyện tập công pháp, mà là nghe theo giáo huấn của sư phụ, đi vào đó chiếm tiện nghi.

Công pháp Tàng lôi của anh là lợi dụng lôi điện để rèn luyện thân thể, Tàng lôi này, chính là đem lôi điện hấp thu vào trong cơ thể, thành một loại năng lượng dự trữ, thời điểm đối địch thì phóng ra.

Quyển công pháp tàng lôi này, thời điểm ở tầng thứ nhất chỉ có thể hấp thu một đạo lôi điện, mà chất lượng của đạo lôi điện thứ nhất, tương lai sau này nó có thể hấp thu những lôi điện khác.

Chỉ tiếc La Đại Cước là tu sĩ băng linh căn, trên tay cũng không có lôi điện nào tốt, dù cho hắn là sư đệ của chưởng môn, nếu hắn thực sự đi đánh cướp Tàng Bảo Các, chỉ sợ cũng bị sư huynh của mình “Đại nghĩa diệt thân”. Nhưng hắn lại không hy vọng đồ đệ mình có nền móng không tốt, tùy tiện đối phó, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Thanh tiêu thần lôi ở hậu đường Luyện Công Đường là thích hợp nhất với đồ đệ tốt của hắn.

Dù sao Thanh tiêu thần lôi Lưu Quang tông thu thập cũng không ít, cướp đi một đạo thần lôi cũng không sao mà. ╮(╯▽╰)╭ La Đại Cước rất vô trách nhiệm mà nghĩ tới.

Mà Từ Tử Nham nghe lời theo giáo huấn của sư phụ, nếu sư phụ nói anh có thể lấy, anh cũng sẽ không khách khí. Chỉ là sư phụ đặc biệt giải thích cho anh một ít phương pháp “Trộm lấy”, làm anh ngàn vạn chú ý, đừng để những người khác phát hiện —— dù cho bị phát hiện, đánh chết cũng không nhận.

Mọi chuyện còn lại, cứ để cho sư phụ giải quyết.

Đối với trình độ vô sỉ của La Đại Cước, Từ Tử Nham lại có thêm nhận thức mới, bất quá nếu anh có được chỗ tốt, anh cũng không có ý cự tuyệt.

Tốn khoảng mười miếng linh thạch hạ phẩm, thuê hai tĩnh thất, anh liền đem Từ Tử Dung đi tu luyện.

Hành vi trộm đồ bỉ ổi như vậy, ngàn vạn lần không thể để cho đệ đệ bảo bối của minh biết, nếu không hình tượng ca ca của anh bị phá hư mất.

Lúc tiến vào tĩnh thất, anh liền mở ra cơ quan tĩnh thất. Cửa lớn tĩnh thất bị cự thạch ngăn cản lóe lên nhược kính, sau đó, trên mặt cự thạch hiện ra nhiều hạng mục tu luyện.

Lựa chọn “Lôi kiếp trận”, sau đó dựa theo hướng dẫn phía trên nhanh chóng đứng yên ở vị trí đắc địa, bầu trời trên đỉnh đầu Từ Tử Nham bắt đầu hình thành từng mảng kiếp vân.

Lôi kiếp trận chỉ dùng cho thể tu rèn luyện thể chất, đồng thời cũng có thể làm tu sĩ sớm cảm nhận uy lực của lôi kiếp.

Có người nói mấy trăm năm trước, Huyền Vũ vực đã từng có một vị tu sĩ gặp được lôi kiếp kim đan, đương nhiên bởi vì lôi kiếp quá mức cường hãn dẫn đến độ kiếp thất bại, lại nói tiếp, mặc dù là một chuyện tiếu lâm, nhưng làm tất cả tông môn đều tỉnh ngộ.

Tuy rằng thanh thế của lôi kiếp rất lớn, nhưng nếu bởi vì thất kinh mà dẫn đến độ kiếp thất bại vậy coi như mất mặt quá.

Sau này, các tông môn hầ như đều thiết lập một loại trận pháp lôi kiếp, để đệ tử rèn luyện, sau lại có người phát hiện trận pháp này có thể để thể tu rèn luyện tốt vô cùng, Lôi kiếp trận liền trở thành trận pháp phòng ngự của các tông môn.

Đương nhiên, bố trí tốt Lôi kiếp trận, lôi kiếp trong trận cũng không phải dễ dàng gì, tông môn phổ thông cũng chỉ dùng một vài tu sĩ ngưng tụ ra lôi quang, mà hàng loạt môn phái vì để đệ tử đời sau phát triển, chuyên môn đi góp nhặt các loại lôi điện.

Trong này, lại lấy Thanh tiêu thần lôi của Lưu Quang tông trước, loại này so với Tử tiêu thần lôi thì kém hơn một bậc, chỉ cần nhược hóa vài lần, cũng có chất lượng cực cao.

Với tình trạng hiện tại, bản thân Từ Tử Nham đương nhiên là không thể chịu đựng được Thanh tiêu thần lôi chân chính, cho nên anh cũng chỉ có thể âm thầm trộm đi một tia lớn cỡ sợi tóc từ Lôi kiếp trận.

Lúc khởi động Lôi kiếp trận, đỉnh đầu Từ Tử Nham vần vũ mây đen dày đặc, bắt đầu hành trình lôi kiếp.

La Đại Cước từng nhắc nhở qua anh, Lôi kiếp trận có tổng cộng chín đạo lôi kiếp, tiến hành theo chất lượng, chỉ có lôi điện thứ chín mới thật sự là Thanh tiêu thần lôi, những cái trước, giỏi lắm chỉ là ngụy thần lôi.

Bởi vậy Từ Tử Nham nếu muốn trộm đi một tia lôi quang, ít nhất phải sống sót qua tám đạo lôi kiếp, nhưng lại không thể mất ý thức, mới có thể trộm được. Nói cách khác, nghe dường như rất đơn giản, nhưng độ khó rất cao.

Từ Tử Nham yên lặng tĩnh tọa tại chỗ, làm tốt chuẩn bị, thế nhưng thực lực chênh lệch cũng không phải chỉ dựa vào ý chí của anh là có thể bù lại được, Lôi kiếp trận là lôi kiếp được chuẩn bị cho tu sĩ ngưng mạch kỳ độ kiếp, một tu sĩ Luyện khí kỳ nhỏ bé như anh làm sao có thể chịu đựng được.

Không hề nghi ngờ, đạo lôi kiếp thứ nhất qua đi, Từ Tử Nham toàn thân cháy đen đã hôn mê, đó là bởi vì thể chất của anh là lôi linh căn, bằng không cũng không phải bất tỉnh đơn giản như vậy.

Cũng không biết hôn mê bao lâu, đợi tới lúc Từ Tử Nham tỉnh lại, chỉ nhẹ nhàng cử động, xương cốt toàn thân liền kêu một tiếng răng rắc, anh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân mềm oặt, giống như là chỉ cần tùy tiện đụng một chút, xương cốt trong cơ thể sẽ vỡ nát.

Nằm một lúc lâu trên mặt đất, Từ Tử Nham mới miễn cưỡng bò dậy. Anh biết rõ, tu luyện hôm nay đã kết thúc, trước khi anh bước vào trúc cơ, đừng mong nghĩ tới việc tu luyện quyển Tàng lôi kia.

“Ca ca! Huynh thế nào rồi?” Cửa tĩnh thất vừa mở, liền thấy Từ Tử Dung lo lắng đứng chờ ngoài cửa.

Cửa lớn tĩnh thất một khi đóng lại, trừ phi người bên trong mở ra, bằng không ít nhất phải là tu sĩ kim đan kỳ mới có thể phá hủy nơi này.

“Không sao.” Từ Tử Nham giả vờ thả lòng cười cười, đồng thời âm thầm thấy may mắn, may là mình xử lý xong trước khi cửa mở, nếu không Tử Dung lại lo lắng.

Từ Tử Dung phụng phịu, vẻ mặt oán giận: “Ca ca đã vào ba ngày rồi còn chưa đi ra, làm sao có thể không có chuyện gì chứ!”

“Ba ngày?” Từ Tử Nham cực kỳ giật mình, mình đã hôn mê ba ngày sao?

“Ca ca, huynh thật sự không có chuyện gì sao?” Từ Tử Dung cau mày, Từ Tử Nham từ cửa tĩnh thất đi ra vẫn không nhúc nhích, hơn nữa bộ dạng nhìn rất mệt mỏi, thấy thế nào cũng không giống như “Không có việc gì.”

“Ách… Chỉ là hơi mệt.” Từ Tử Nham thấy trạng thấy bây giờ của mình, muốn thẳng lưng đi ra ngoài thật sự là nhiệm vụ khó khăn, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn nói nửa giả nửa thật.

Từ Tử Dung không nói gì, đưa tay lên đỡ cánh tay của Từ Tử Nham, để nửa người anh dựa trên người mình.

Hai huynh đệ sau đó liền rời đi Luyện Công Đường, quay về Thiên La Phong, dọc đường đi, Từ Tử Nham rốt cuộc không chịu được mắt nhỏ ai oán của Tử Dung, liền đem đầu đuôi cảnh ngộ bên trong nói ra.

“Ca ca, Thanh tiêu thần lôi lợi hại như vậy, hay là huynh chờ tới lúc lên Trúc cơ đi.” Từ Tử Dung âm thầm oán hận La Đại Cước trong lòng, ca ca chỉ có tu vi Luyện khí đại viên mãn, làm sao có thể trụ được Lôi kiếp trận được chuẩn bị cho tu sĩ ngưng mạch kỳ? Người này không biết có phải là lão hồ đồ không nữa!

“Aiz, ta cũng không ngờ rằng lôi kiếp lại lợi hại như vậy, chỉ la đạo lôi kiếp thứ nhất liền đánh ta hôn mê tận ba ngày, nếu muốn thanh tỉnh đến đạo thứ chín, sợ rằng bây giờ làm không được.” Từ Tử Nham cũng rất bất đắc dĩ, rõ ràng lúc đầu sư phụ nói thì vẻ mặt rất dễ dàng, nào biết Lôi kiếp trận lại lợi hại như vậy, sư phụ căn bản là cố ý hãm hại mình.

Nửa người dựa vào Từ Tử Dung, hao tốn gần hai canh giờ, không dễ dàng gì mới về tới phòng cỏ nhỏ đơn sơ trên Thiên La Phong.

Căn phòng lọt gió này đã được Từ Tử Dung trồng dây mây ở ngoài che kín lại, hiện tại bốn vách tường nhà tranh nhỏ và nóc nhà đều bao trùm một màu xanh biếc, mặt trên còn nở hoa tản ra hương vị tươi mát trong lành.

Ở trong phòng này, không chỉ không cảm thấy cũ nát, ngược lại có loại cảm giác khoan thai thích thú.

Đỡ Từ Tử Nham nằm xuống, Từ Tử Dung cũng tiến tới, ba ngày này y rất lo lắng, nếu không phải có thể từ giọt máu của Từ Tử Nham trên tay cảm nhận được anh không có nguy hiểm đến tính mạng, không chừng y sẽ nhịn không được mà xông vào.

Tròn ba ngày không thấy được ca ca, Từ Tử Dung cảm thấy cỗ thô bạo dưới đáy lòng sắp không nhịn được.

Thực sự là kỳ quái, rõ ràng chính mình đôi lúc buồn bực, tách ra ca ca sẽ tốt hơn một chút, không nghĩ đến qua một ngày một đêm không gặp, y phát giác nội tâm buồn bực của mình đã phát triển đến không kiềm chế được

Nếu không phải y còn duy trì được lý trí, nếu không phải ở Lưu Quang tông lộ ra bản tính thích giết chóc sẽ khiến ca ca gặp phiền toái lớn, y thật muốn…

Huyết sắc dần dần nhiễm hai mắt, Từ Tử Dung liền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Đợi mắt y khôi phục bình thường, y mới từ từ mở mắt, lại phát hiện Từ Tử Nham đang áy náy nhìn y: “Xin lỗi Tử Dung, lại làm đệ lo lắng.”

Từ Tử Nham dùng bàn tay to dày rộng sờ sờ đầu Tử Dung, anh cảm giác rõ ràng đứa bé này rất ỷ lại anh, mình biến mất ba ngày, cho dù hiểu chuyện đi chăng nữa, y cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, nhất định rất sợ hãi.

“Ca ca…” Từ Tử Dung nghẹn ngào, nhào vào lòng Từ Tử Nham, dùng sức cọ cọ.

Từ Tử Nham cười vui vẻ, rất hào phóng cống hiến ôm ấp của bản thân, ôm y vào lòng.

Từ Tử Dung im lặng nghe tiếng tim đập của Từ Tử Nham, cường tráng hữu lực, nhịp đập tràn đầy sinh mệnh.

Ca ca là thuộc về mình!

Mỗi lần nghĩ đến sự thật này, Từ Tử Dung sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Sư phụ thì thế nào? Ở trong lòng ca ca, người quan trọng nhất là mình! Cũng chỉ có thể là mình!

Phàm là người có thể uy hiếp đến địa vị của mình, y đều phải tiêu diệt đối phương không một dấu vết.

“Đồ đệ ngốc! Đồ đệ ngốc!”

Ngay tại thời điểm ấm áp, ngoài cửa sổ liền truyền đến giọng nói phá hủy bầu không khí ấm áp.

Sắc mặt Từ Tử Dung phút chốc trầm xuống, dữ tợn trừng mắt ngoài cửa sổ.

Từ Tử Nham bất đắc dĩ cười khổ vỗ nhẹ lưng y trấn an, anh liền buồn bực, hai người này tốt xấu gì cũng có quan hệ sư đồ, làm sao lại đối chọi gay gắt như vậy?

Anh mới không tin La Đại Cước không phát hiện hai huynh đệ bọn họ đang bồi dưỡng tình cảm huynh đệ, với thần thức của tu sĩ nguyên anh, bao trùm toàn bộ Lưu Quang tông cũng không thành vấn đề, huống chi nhà tranh nhỏ cách hắn gần như vậy.

Thật là… Đều nói lão tiểu hài, lão tiểu hài*, sư phụ đã hơn hai nghìn tuổi, vậy mà lại tranh đua với một đứa trẻ mười một tuổi sao…

(Lão tiểu hài <老小孩>: người lớn tuổi có tính khí trẻ con.)

“Ui, đồ đệ ngốc đã về rồi.” La Đại Cước oang oang từ ngoài cửa, tiếp theo oanh một tiếng, cửa gỗ mới được sửa mấy ngày trước lần thứ hai ngã ầm ầm xuống, từ giã cõi đời.

(Cửa gỗ huynh: Hu hu hu hu… )

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Cửa gỗ huynh thật đáng thương…

Đệ đệ đã bắt đầu nhận thấy thái độ đối với ca ca không được bình thường…

4.9 35 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
5 tháng trước

Thương Cửa gỗ huynh =)))

Ở đây có một con mèo.
Ở đây có một con mèo.
4 tháng trước

Cửa gỗ huynh nên tìm Phương Cách huynh an ủi 😂