Dạy “hư” em trai – Chương 60

Chương 60

Edit: Qiezi

Lời nên nói lúc trước đều đã nói qua, ba người cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau, nhắc nhở chính mình chớ để sóng sau đập chết trên bờ cát, sau đó liền tiếp tục tu luyện.

Linh khí tinh khiết như vậy không thể lãng phí, xác nhận quá trình lên trúc cơ rất thuận lợi, Từ Tử Dung nhanh chóng nhập định.

Y không biết, khi y nhìn không thấy bên trong kén linh khí, Từ Tử Nham chính là cực kỳ ưu thương chịu đựng Thanh tiêu thần lôi hành hạ.

“Sư phụ, người hãm hại ta…” Vẻ mặt Từ Tử Nham nhăn nhó, đầu đầy mồ hôi oán giận.

Trước khi trúc cơ vẫn rất thuận lợi, cho đến khi anh đánh nát nội bích* (vách bên trong) đan điền, làm lớn phạm vi bên trong đan điền, nhưng Thanh tiêu thần lôi bị anh cất trong đan điền đột nhiên bạo phát, giống như cá đang bơi lội, không ngừng đánh thẳng vào linh khí mà anh đang nỗ lực tụ tập lại.

Tụ khí thành dịch chính là một trong các tiêu chí để lên trúc cơ thành công, nhưng mỗi khi Từ Tử Nham nỗ lực đè nén linh khí đều bị Thanh tiêu thần lôi đánh tan.

Hiện tại Thanh tiêu thần lôi giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, trong đan điền của Từ Tử Nham phá phách lung tung, một khi có linh khí tụ lại một chỗ liền lập tức xông đến, đem chúng tách ra, điều này làm cho Từ Tử Nham căn bản không có cơ hội đè nén linh khí.

Liên tục thử đi thử lại làm Từ Tử Nham mệt đến toát mồ hôi, mặc dù có linh khí gần như vô cùng vô tận bên trong Kỳ Lân tháp bổ sung, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ trúc cơ thất bạii.

Lúc này trái lại anh cảm thấy may mắn vì không dùng trúc cơ đan bằng không với linh khí ẩn chứa trong trúc cơ đan, anh sẽ chắc chắn lên trúc cơ thất bại, nói không chừng còn có thể bị thương.

Lúc này Từ Tư Nham chỉ có thể kiên trì ở trong một góc đan điền đè nén linh khí, nhưng cố tình tia Thanh tiêu thần lôi này giống như là bật ra-đa, bất luận là ở đâu có thể xuất hiện đoàn linh khí bị đè ép thành dịch thể, lập tức sẽ xông tới tách chúng ra.

Hiện tại Từ Tử Nham hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu hiện tại Thanh tiêu thần lôi biến thành đứa trẻ xuất hiện trước mặt anh, nhất định sẽ bị anh tét cho sưng mông…

Cứ như vậy, Từ Tử Nham cùng Thanh tiêu thần lôi ở trong đan điền đánh du kích, ngươi tới ta đi chơi đến quên cả trời đất.

Trong lúc Từ Tử Nham cùng Thanh tiêu thần lôi khoái trá chơi đùa cùng nhau thì, người đã kết thúc trúc cơ, đồng thời củng cố hoàn tất cảnh giới – Từ Tử Dung lại lo lắng nhìn đến cái kén linh khí kia.

Từ Tử Nham đã ở bên trong bảy ngày, tròn bảy ngày, theo lý thuyết đã sớm hoàn thành đến trúc cơ, nhưng anh lại không có chút động tĩnh nào.

Sắc mặt của Từ Tử Dung cực kỳ khó coi, y chẳng thể nào nghĩ tới, ở trong Kỳ Lân tháp, Từ Tử Nham lên trúc cơ lại gặp vấn đề.

Y không biết đời trước tên Từ Tử Nham kia lúc lên trúc cơ cũng trải qua thất bại hay chưa, nhưng bây giờ sự thực bày trước mặt y thì, từ bên trong cái kén truyền ra linh lực dao động ngày càng yếu, rất rõ ràng Từ Tử Nham đã không còn khí lực để đột phá.

“Chết tiệt! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đáy lòng Từ Tử Dung nóng nảy khác thường. Y không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra cho ca ca, đặc biệt lần ngoài ý muốn này còn phát sinh trước mặt y.

Ban đầu y vẫn rất tự tin vào bản thân, nghĩ cho dù thực lực hiện tại hơi kém, nhưng nhờ ký ức đời trước của y cùng kinh nghiệm, lúc nào cũng có thể bảo vệ chu toàn cho ca ca, không ngờ rằng vừa mới vào Lưu Quang tông nửa năm, hiện thực lại trần trụi đánh cho y một cái tát, không có thực lực, y cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca đề thăng trúc cơ thất bại.

“Gì vậy? Vị sư đệ kia còn chưa lên trúc cơ thành công?” Thiếu nữ từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn cái kén linh khí kia càng kinh ngạc nói rằng.

“Ừ, linh lực dao động yếu đi, không chừng lần này hắn lên trúc cơ nguy hiểm.” Nam tử khôi ngô nhíu chặt chân mày nói.

“A? Không thể nào, ở Kỳ Lân tháp lên trúc cơ còn có thể thất bại?” Thiếu nữ che miệng, thái độ không dám tin mà thốt lên.

Từ Tử Dung hung hăng liếc mắt muốn đập chết nàng, nữ nhân này có ý gì? Ám chỉ ca ca là phế vật sao?

Ánh mắt sắc bén của Từ Tử Dung vừa nhìn đến, thiếu nữ lại càng hoảng sợ, tiếp theo đó cũng ý thúc được lời nói của mình không thích hợp, vội thè lưỡi, núp sau lưng đại hán.

Đại hán cũng phát hiện thiếu nữ nói sai, nhưng hắn càng chú ý đến ánh mắt mang theo sát khí của Từ Tử Dung.

Tim đập mạnh một cái, đại hán khôi ngô cả kinh nghĩ thầm: Tiểu tử này mới lớn tới chừng này, sao sát khí mạnh như vậy? Quả thực giống như những tu sĩ lão luyện đã trải qua vô số lần giết chóc vậy?

Cùng đại hán trao đổi ánh mắt, Từ Tử Dung hơi thu liễm sát khí của mình, y không muốn gây thêm phiền toái cho ca ca đặc biệt hiện tại —— ca ca đã dính vào phiền phức rồi.

Ba người kia nhìn linh lực dao động trong kén càng ngày càng yếu, trên mặt đều lộ ra thần sắc tiếc nuối.

Tuy nói trúc cơ thất bại cũng không có nguy hiểm gì, nhưng rất dễ làm cho đệ tử mới nhập môn tạo thành bóng ma trong lòng.

Tên đại hán khôi ngô từng nghe sư phụ mình nói qua, ông đã từng cùng đám đệ tử chung thế hệ, đã từng có một vị tu sĩ mộc linh căn, năm đó tên kia coi như là một đệ tử nổi tiếng trong đám, có thể là bởi vì trước đây hắn chưa từng bị cái gì cản trở, kết quả thời điểm lần đầu tiên lên trúc cơ, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà thất bại.

Mà sau lần lên trúc cơ thất bại liền để lại bóng ma trong lòng hắn, để lên trúc cơ, hắn phải hao tổn thời gian ba năm, trong đó thất bại ba lần, đến lần thứ tư mới thành công.

Nhưng cho dù sau khi thành công, cả người hắn đều mất đi nhuệ khí ngày xưa, sau này, đường đường là tu sĩ mộc linh căn, lại chỉ tu luyện đến ngưng mạch kỳ, không tiến cấp được, cuối cùng tuổi thọ hao hết, chỉ có thể tọa hóa*.

(Tọa hóa <坐化>: chỉ bộ dạng Hòa Thượng ngồi chết trong đạo Phật.)

Đại hán khôi ngô mắt thấy linh lực dao động bên trong kén linh khí dường như không còn, khẽ thở dài, hắn hiện tại chỉ hy vọng tiểu sư đệ lôi linh căn này, có thể mau tỉnh lại, ngàn vạn lần đừng bước trên con đường giống vị sư thúc kia.

Ầm!

Thời điểm mọi người ở đây đều nhận định Từ Tử Nham lên trúc cơ thất bại, khẽ tiếc nuối, kén linh khí kia lền ầm ầm nổ lớn, phun ra một lực lôi điện cực mạnh.

“Cẩn thận!” Đại hán khôi ngô hét lớn một tiếng, cổ tay vừa xoay, khiên chắn màu vàng đất cao cỡ một người xuất hiện bảo vệ ba người bọn họ: “Vũ Linh, kéo y qua đây.”

Người trẻ tuổi kia lập tức gia tăng cho lá chắn một lớp kim loại, trên lá chắn màu vàng đất hiện ra một lớp kim loại sắc nhọn lờ mờ.

Thiếu nữ phối hợp cũng cực kỳ đúng lúc, chỉ thấy tay phải của nàng vung lên, thắt lưng trên eo nhanh chóng bắn ra, cuốn về phía Từ Tử Dung,

Trong nháy mắt bị đai lưng quấn lấy, phản ứng đầu tiên của Từ Tử Dung là ngưng máu thành đao, chặt đứt đai lưng màu xanh nhạt này.

Cũng may y kịp thời tỉnh táo lại, đối phương cũng không phải muốn đánh lén y, mà là cứu y.

Mặc dù cực kỳ không quen, nhưng y phải khắc chế bản thân muốn công kích, mặc cho đai lưng của thiếu nữ quấn lấy, đồng thời kéo y vào lá chắn kia.

Mà cùng lúc đó, đại hán khôi ngô kia cùng người thanh niên rất tự nhiên đứng hai bên người y, đem y cùng thiếu nữ kia bao lại bảo vệ.

Phía trước có khiên chắn, hai bên có hai vị sư huynh, vị trí lúc này của Từ Tử Dung có thể nói là an toàn đến cực điểm, nhưng loại cảm giác bị người xa lạ bảo vệ này làm y nghĩ cực kỳ quái dị.

“Tới!” Đại hán khôi ngô nói.

Chỉ thấy một đoàn lôi mãng màu tím từ trung tâm kén linh khí bay ra ngoài, nhảy loạn lung tung, ở giữa gian phòng phát sinh tiếng nổ đùng đùng.

Tầm nhìn của Từ Tử Dung bị cản trở, y nỗ lực vài lần ló đầu lên nhìn xem tình huống của ca ca, đều bị đại hán khôi ngô đè xuống, đối phương cũng không cần khuyên nhủ, chỉ cần dùng bàn tay to đè đầu y xuống, y cũng đừng mong nhúc nhích.

Từ Tử Dung buồn bực không thôi, không nói đến thực lực, hiện tại y ngay cả khí lực so với người khác cũng không bằng, thực sự là quá thua thiệt!

“Hô! Nguy hiểm thật đó!”

Sau khi ba người đó thận trọng tránh né công kích của lôi điện thì, mây mù do kén linh khí nổ tung cũng từ từ tản ra, lộ ra người ở bên trong.

Từ Tử Nham tóc dựng đứng, người ngợm cháy đen, quần áo trên người hầu như đều bị lôi điện phá hỏng, may mà anh thừa dịp mây linh khí chưa có tán đi, kịp thời tìm một cái áo khoác khoác lên người, nếu không thì anh thật phải ném hỏng mặt mũi.

“Ca ca!” Cảm nhận được sự tồn tại của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung kiềm lòng không được, ra sức đẩy tay của đại hán khôi ngô ra, chạy ra khỏi khiên chắn.

Đối với an toàn của Từ Tử Nham, y cũng không có lo lắng đến thế, có giọt máu tươi này, nếu Từ Tử Nham bị nguy hiểm đến tánh mạng, hoặc là thời điểm cực kỳ yếu ớt, y đều có thể cảm ứng được.

Lúc trước y nôn nóng hoàn toàn là bởi vì thời gian dài không nhìn thấy ca ca, cỗ thô bạo trong lòng bắt đầu rục rịch, lúc này nghe được thanh âm của ca ca, tâm tình của y đã ổn hơn rất nhiều.

Thấy không có gì nguy hiểm, đại hán khôi ngô cũng không ngăn Từ Tử Dung, mặc kệ y chạy ra ngoài.

Hắn cũng không ngờ tới hài tử nhìn như lạnh lùng hờ hững, lại ỷ lại ca ca như vậy.

“Khụ… Không sao, không sao, làm đệ lo lắng rồi.” Bộ dạng Từ Tử Nham thê thảm như thế, nhưng không trở ngại cho anh nhiệt tình ôm đệ đệ bảo bối của mình.

Anh biết đứa trẻ này rất bám mình, đối phương lên trúc cơ ba ngày liền thành công, mà chính mình tròn bảy ngày vẫn chưa có động tĩnh gì, cuối cùng suýt thất bại, y khẳng định lo muốn chết.

Từ Tử Dung vùi đầu vào ngực ca ca, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực của anh.

Thình thịch! Thình thịch!

Nhịp tim xuyên qua da thịt ấm áp truyền vào tai, Từ Tử Dung cực kỳ yêu loại âm thanh này.

Y hít sâu một hơi, trong mũi tràn đầy —— hương vị xa lạ!!!

Chết tiệt! Loại mùi này là sao? Xảy ra chuyện gì? Thời điểm ca ca lên trúc cơ còn trốn ở bên trong nướng BBQ sao!!!

Y tràn ngập oán niệm ngẩng đầu nhìn Từ Tử Nham, y không thích trên người ca ca có mùi vị dư thừa nào, bất luận là hương vị gì y đều không thích.

Ừm… Nếu là hương vị của mình, đương nhiên là phải thích rồi. Thế nhưng lần đó ra, mùi trên người của Từ Tử Nham đều thuộc về y! Bất luận có cái gì muốn nhúng chàm hương vị trên người ca ca đều là kẻ thù của y!

“Nguy rồi… Chưởng môn sẽ không nghiêm phạt chúng ta chứ?” Từ Tử Nham cũng không để ý đến ánh mắt ai oán của đệ đệ, y chỉ để tâm đến xung quanh.

Anh lên trúc cơ thành công thì bộc phát ra lực lôi điện chính là tới từ Thanh tiêu thần lôi trong cơ thể anh, loại này gần giống với lôi điện của Tử tiêu thần lôi, uy lực cũng không như bình thường.

Hiện tại bên trong căn phòng và trên sàn nhà có rất nhiều vệt cháy đen, thoạt nhìn hết sức thê thảm.

May mắn đây cũng chỉ là “thoạt nhìn” thê thảm, với chất liệu gỗ trong Kỳ Lân tháp, đương nhiên sẽ không bị lôi điện mà Từ Tử Nham phóng ra làm tổn hại —— dù cho lôi điện mà anh thả ra là Thanh tiêu thần lôi.

5 27 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Bún Chả
Bún Chả
4 tháng trước

Lên trúc cơ còn lén lút nướng BBQ 😂😂 lạy