Dạy “hư” em trai – Chương 65

Chương 65

Edit: Qiezi

Sư huynh sư tỷ đứng xung quanh mỗi một người đều là nhân tài, có thể lấy được cơ hội lần này người nào không phải là đệ tử được các vị sư thúc sư tổ sủng ái nhất. Ai cũng sẽ không nhiều chuyện mà báo cáo chuyện này, phải biết rằng đắc tội những đệ tử này, cũng có nghĩa là đắc tội sư phụ sau lưng bọn họ.

Lại chờ một hồi, liền có một tu sĩ chiều cao trung bình ngự kiếm mà đến, hắn thấy người đã tập trung đầy đủ, liền ném ra một chiếc vân thuyền.

Sau khi khởi động pháp quyết, vân thuyền màu trắng đột nhiên biến lớn, nhiều đóa tường vân màu trắng trôi lơ lửng dưới vân thuyền, nhẹ nâng vân thuyền hơi lắc lư.

Loại pháp khí phi hành này luôn là pháp bảo được chuẩn bị đi đường xa, chư vị đệ tử cũng đều quen thuộc, leo lên vân thuyền.

“Kỳ Liên, lại đây.” Vị tu sĩ nam này dường như quen biết Kỳ Liên Hồng Vân, sau khi lên thuyền liền gọi hắn qua.

“Thất Huyền sư thúc.” Kỳ Liên Hồng Vân cười hì hì, đi tới lên tiếng chào.

Thất Huyền thấy thế cũng không tức giận, thoạt nhìn là người rất dễ chịu, hắn lấy ra một quang cầu trong suốt đưa cho Kỳ Liên Hồng Vân: “Cầm, đưa linh lực vào.”

“Vâng.” Kỳ Liên Hồng Vân nghe lời cầm lấy quang cầu kia, sau đó đưa linh lực của mình vào trong.

Ánh sáng trong quang cầu từ từ nhạt dần, bên trong hiện ra một la bàn màu xanh, la bàn xoay vài vòng, sau đó dừng lại tại một phương hướng cố định.

Thất Huyền thấy thế, liền điều khiển vân thuyền bay về cái hướng kia.

“Tuyết Nhạn, Tư Mã Huy, các ngươi cũng tới.” Thất Huyền cài đặt phương hướng cho vân thuyền bay xong, liền gọi thiếu nữ tuyệt mỹ và tráng hán cao to đi qua. Nói với bọn họ linh lực của Kỳ Liên không đủ, phải nhờ hai người họ bổ sung thêm.

Quang cầu xác định phương hướng cũng không cần hao tốn quá nhiều linh lực, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của ba người bọn họ, tuyệt đối có thể dễ dàng chống đỡ suốt hành trình này.

Tính cách của vị Thất Huyền sư thúc này rất hòa ái, ngoại trừ bọn người Kỳ Liên ra, hắn cũng quen biết với các sư huynh sư tỷ này.

Chỉ có những tiểu sư đệ mới nhập môn này hắn mới không biết, bởi vậy, khi hắn tự giới thiệu, bọn họ cũng không có lập tức tiến tới.

Tuy rằng Vệ Kình và Lặc Hổ không động thủ đánh nhau nữa, tuy nhiên vẫn trừng mắt sừng sộ nhìn đối phương.

Từ Tử Nham nhìn hai con gà chọi không có ý định nhào lên đánh nhau, cũng mặc kệ bọn họ.

Anh thấy, đều là đàn ông mà, đánh nhau cũng có thể đánh ra cảm tình. Không phải có cái gọi là đánh nhau mới thành bằng hữu sao.

Bởi vì bên này toàn là đàn ông, hơn nữa Hạ Hầu Liên và Vệ Kình còn có chút không ưa nhau, cho nên nàng vẫn đứng cùng một chỗ với vị sư tỷ dung nhan thanh tú.

Từ Tử Dung giống như cái đuôi, luôn lẽo đẽo theo sau Từ Tử Nham, thỉnh thoảng có sư huynh sư tỷ cố ý trêu chọc tiểu hài tử xinh đẹp này, chỉ nhận được một ánh mắt lạnh như băng…

(Các sư huynh sư tỷ: Hu hu hu hu, tiểu sư đệ này quá không đáng yêu!!!)

Đoàn người lên đường cũng không có tốn quá nhiều thời gian.

Khoảng chừng bảy ngày, tráng hán cao lớn tên Tư Mã Huy cầm quang cầu trong tay, ánh sáng bắt đầu lúc ẩn lúc hiện.

“Đến rồi.” Thất Huyền sư thúc đưa tay ngừng vân thuyền, cúi đầu quan sát hoàn cảnh phía dưới.

Phía dưới là một hồ nước xanh lam, ở phía tây cách bọn họ không xa có một ốc đảo nhỏ.

Thất Huyền điều khiển vân thuyền hạ xuống, không đợi hắn đến, liền nghe một tiếng cười lanh lảnh: “Không biết là vị trưởng lão nào của Lưu Quang tông đến vậy? Tại hạ là Thích Uyển Tuệ của Cửu Hương Các, xin được nghênh đón.”

“Thì ra là Thích chân nhân của Cửu Hương Các, Thất Huyền hữu lễ.” Thất Huyền nói từ xa.

“Ha ha, Thất Huyền chân nhân khách khí.” Một nữ tử mặc y phục lụa vàng mỏng xinh đẹp ngự kiếm bay tới, ở trên đầu thuyền vân thuyền cười híp mắt, cùng Thất Huyền chào hỏi.

Cửu Hương Các là tông môn trung đẳng, đệ tử trong môn toàn là nữ tử.

Tuy rằng cái tông môn này trên mọi phương diện đều không mạnh, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai dám khinh thường môn phái này.

Nguyên nhân rất đơn giản, cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nữ đệ tử của Cửu Hương Các, mỗi một người đều là trẻ tuổi mỹ mạo, có quan hệ thông gia với rất nhiều môn phái, có thể thực lực của bọn họ cũng không xuất sắc, nhưng bởi vì những quan hệ thông gia tồn tại này, nếu tông môn này gặp bất trắc, nhất định sẽ có rất nhiều môn phái ra tay tương trợ.

Thất Huyền cũng rất khách khí với vị Thích chân nhân của Cửu Hương Các, dù sao một số tu sĩ của Lưu Quang tông, cũng cùng kết thành đạo lữ với nữ tu Cửu Hương Các, có thể nói, trong Huyền Vũ vực, hầu như mỗi môn phái đều có quan hệ thông gia với Cửu Hương Các.

Hai người khách sáo một phen, Thất Huyền cũng không cự tuyệt Thích chân nhân đề xuất mời họ cùng dựng trại nghỉ ngơi. Hắn thấy, lúc tiến vào Thanh linh bí cảnh, nếu hai phái cùng hành động, độ an toàn cũng cao lên một chút.

Hơn nữa, chuyến này mang ra ngoài đều là tinh anh trong tông môn, có thể suy ra Cửu Hương Các cũng giống như thế, tinh anh song phương kết hợp trong tông môn cao tầng như bọn họ cũng là vui tai vui mắt.

Suy cho cùng nếu gả nữ đệ tử, tinh anh của Cửu Hương Các gả vào Lưu Quang tông, vậy coi như cũng trở thành tinh anh của Lưu Quang tông.

Thất Huyền chân nhân nói chuyện một hồi với Thích chân nhân, vân thuyền đã hạ xuống đảo nhỏ.

Thích chân nhân đưa tay bấm một đạo pháp quyết, giữa không trong lóe lên vài vùng ánh sáng màu đỏ rồi biến mất.

Thích chân nhân cười nói: “Chúng ta tới đây trước, liền làm một chút phòng bị, lát nữa ta liền đem pháp quyết giao cho ngươi. Kỳ thật phòng hộ cũng không có lực sát thương gì, chủ yếu chính là nhắc nhở đệ tử thủ trận, có người xông vào.”

Thất Huyền chân nhân gật đầu, nếu là hắn đến đây trước, khẳng định cũng sẽ làm chuyện giống vậy, cái gọi là lòng người không thể không phòng, nếu thật là bị người nào rình mò trên đảo, giết chết một hai đệ tử, vậy bọn họ chính là không có mặt mũi nhìn người khác.

Sau khi vân thuyền hạ xuống, Thất Huyền chân nhân liền thu nó vào.

Thích chân nhân dẫn đường ở phía trước, nhanh chóng liền tiến vào một doanh địa lâm thời.

Trong doanh địa có vài lều vải được dựng lên, vài thiếu nữ xinh đẹp ở trong đó líu ríu nói gì đó.

“Sư phụ.” Một hồng y thiếu nữ đứng đầu nhìn thấy Thích chân nhân đã trở về, vội vàng mang theo những người khác đi đến.

“Mấy vị này là đạo hữu Lưu Quang tông, hai ngày nữa sẽ cùng các con tiến vào Thanh linh bí cảnh, trước tiên để các con làm quen một lúc, đến lúc tiến vào Thanh linh bí cảnh cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.” Thích chân nhân dặn dò.

“Vâng, sư phụ.” Hồng y thiếu nữ cung kính nói.

Thất Huyền chân nhân cũng nhắn nhủ những lời tương tự với đoàn người của Lưu Quang tông, sau đó liền đi theo Thích chân nhân tìm nơi luận đạo.

Bọn họ dẫn đầu chuyến này, nhiệm vụ duy nhất đó là bảo đảm những đệ tử này an toàn, về phần giao thiệp của đệ tử, cũng không nằm trong phạm vi quản lý của hắn.

Hồng y thiếu nữ đứng đầu lúc nãy khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, tự nhiên phóng khoáng chào hỏi: “Gặp qua mấy vị sư huynh Lưu Quang tông.” Nói xong, nàng đưa mắt nhìn về phía Kỳ Liên Hồng Vân: “Kỳ Liên sư huynh, đã lâu không gặp.”

Kỳ Liên Hồng Vân cười chắp tay với nàng, thoạt nhìn dường như quen biết với nàng.

Song phương do hồng y thiếu nữ và Kỳ Liên Hồng Vân dẫn đầu, chia ra tự giới thiệu, đệ tử hai bên cũng chảo hỏi nhau, rất nhanh liền quen thuộc.

Từ Tử Nham giấu mình phía sau chư vị sư huynh sư tỷ, tận khả năng giảm độ tồn tại.

Chuyện này cũng không phải anh có đam mê đặc biệt gì, mà là anh không biết, trong mấy vị nữ đệ tử Cửu Hương Các này, có nữ ma đầu nổi danh trong tương lai kia không.

Sau khi Từ Tử Nham và Bạch Hoa thông đồng không được bao lâu, Huyền Vũ vực liền xuất hiện một nữ ma đầu lợi hại. Nữ ma đầu này thực lực cường hãn, hơn nữa dốc lòng tu luyện thuật thải dương bổ âm, phàm là tu sĩ bị nàng ta thải bổ qua, không ai mà không phải hóa thành thây khô, không chỉ mất đi tu vi, thậm chí ngay cả tinh hoa của thân thể đều bị hút đi.

Có người nói nữ ma đầu kia đã từng là đệ tử Cửu Hương Các, nhưng lại ở trong cấm địa của Cửu Hương Các phát hiện một công pháp tà ác thải dương bổ âm.

Dựa vào quyển công pháp kia, nữ ma đầu này tàn sát vô số tu sĩ, thậm chí còn chặn đường ra tay với Bạch Hoa. Lúc đó chính là vì Bạch Hoa giận dỗi với nguyên thân mà bỏ đi, đi tìm Lâm Khiếu Thiên, kết quả nửa đường nhảy ra một nữ ma đầu.

Sau lại có lẽ là hào quang nam chính Bạch Hoa phát huy tác dụng, nữ ma đầu kia cố gắng hấp thu công lực Bạch Hoa thì, tà công lại đột nhiên xảy ra vấn đề, nàng không chỉ không hút được công lực Bạch Hoa, ngược lại đem tu vi bản thân toàn bộ cung phụng cho Bạch Hoa, làm thực lực của hắn đột phá trong nháy mắt, trực tiếp từ ngưng mạch kỳ đột phá đến kim đan kỳ.

Không có tu vi, nữ ma đầu bị Bạch Hoa giết chết dễ dàng, mà nguyên thân chạy đến không đúng lúc, chỉ thấy một thây khô héo rũ.

Dựa vào một thây khô mà muốn xác nhận thân phận một người quả thật có chút khó khăn, hơn nữa Từ Tử Nham cũng không dám đảm bảo, thời điểm này nữ tu kia đã bắt đầu luyện loại tà công này hay chưa.

Bởi vậy, đối với các nữ đệ tử Cửu Hương Các, anh không thể làm gì khác hơn là cố gắng rời xa những nữ đệ tử này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lúc đó nữ ma đầu kia vậy mà đem tới một trận tinh phong huyết vũ, ai mà biết bây giờ nàng ta có phải đã bắt đầu nghĩ cách, tìm người bị hại? ╮(╯_╰)╭

Mấy sư huynh Lưu Quang tông định trò chuyện cùng vài nữ tu, mà mấy vị sư tỷ thì không thích thế, nên tìm một mảnh đất trống sạch sẽ ngồi xuống, đả tọa tu luyện.

Từ Tử Nham nhìn xung quanh, các sư huynh sư tỷ đều có chuyện làm, hiện tại chỉ còn bốn người bọn họ ngơ ngác đứng ở chỗ này.

Từ Tử Nham không định làm quen cùng những nữ tu này, Từ Tử Dung ngầm vui vẻ, đương nhiên không có khả năng mở miệng khuyên anh đi qua.

Vệ Kình và Lặc Hổ nói chung là không có giương cung bạt kiếm giống hai hôm trước, hiện tại chỉ dùng ánh mắt u ám chém giết lẫn nhau.

Có thể chính là vì lực chú ý của hai người bọn họ đều đặt lên người đối phương, bởi vậy cũng không chú ý đến nữ tu nào. Từ Tử Nham suy nghĩ một chút, liền dẫn theo hai người bọn họ tìm miếng đất trống, trước tiên dựng lều lên.

Lều vải chuẩn bị cho bọn họ đều là Lưu Quang tông phân phát, chính là một loại pháp khí. Chỉ cần đem một khối linh thạch hạ phẩm đặt vào trong, liền có thể dễ dàng dựng được lều.

Không gian được sử dụng bên trong lều tương tự như túi càn khôn, không gian cực lớn, đủ cho mười người hoạt động bên trong, còn có thể có dư.

Vốn cái lều này là phát cho mỗi người một cái, nhưng Từ Tử Dung tự nhiên sẽ không tách ra khỏi ca ca, vì vậy liền hùng hồn đi theo sau Từ Tử Nham.

Về phần Lặc Hổ và Vệ Kình, đương nhiên sẽ không chen chúc cùng hai huynh đệ Từ gia, hừ lạnh với nhau một cái, ở hai bên trái phải lều Từ Tử Nham, dựng lều của mình.

Ở trong doanh địa đợi bảy ngày, trong thời gian này, lại có mấy đội ngũ tông môn khác đã tới đây. Những tông môn kia  mang theo đệ tử cũng có ít nhiều đệ tử, nhiều thì tương đương với Lưu Quang tông, mười mấy, mà ít thì chỉ có một.

4.9 31 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Daniel
Daniel
4 tháng trước

nàng đưa mắt nhìn về phái Kỳ Liên => phía Kỳ LiênTôi cảm tưởng chuyến đi này TN trở thành bảo mẫu của cả đám 😂