Dạy “hư” em trai – Chương 66

Chương 66

Edit: Qiezi

Trong thời gian bảy ngày, những môn phái có quan hệ gần liền chào hỏi, mà quan hệ lãnh đạm, không gần không xa, ngay cả quan hệ môn phái đối địch, cũng đều hết sức khắc chế.

Thoạt nhìn, ai cũng không muốn ở phía sau gặp phiền phức gì, dù sao Thanh linh bí cảnh lơ lửng trong hư không, chỉ bằng cảm ứng của Thanh linh ấn, mới có thể thông qua loại cảm ứng này sử dụng thông đạo nối liền với Huyền Vũ vực.

Cái lối đi này rất không ổn định, nếu là bọn họ ngầm đấu đá nhau trong lúc này, dẫn đến thông đạo không thể mở ra, như vậy hai bên đấu đá nhau sẽ tuyệt đối bị những người khác cùng nhau đối phó.

Sáng sớm ngày thứ bảy, một khắc kia khi mặt trời mọc lên, cách đảo nhỏ không xa bắt đầu hình thành trạng thái sóng nước dao động.

Giống như làn nước đi vào giấc ngủ yên bình, trên không trung giữa mặt hồ, bắt đầu hình thành từng làn sóng khuếch tán ra xa.

“Đi!” Thất Huyền chân nhân hét lớn một tiếng, ngự kiếm bay lên, đệ tử của Lưu Quang tông cũng đều bay theo.

“Vị Thất Huyền chân nhân này, thật đúng là người nóng tính.” Thích chân nhân che miệng cười khẽ: “Chúng ta cũng đi thôi.” Nói xong, cũng đồng dạng ngự kiếm bay đi.

Sáu đệ tử Cửu Hương Các theo sát phía sau Thích chân nhân, qua thời gian phi hành ngắn ngủi, dừng lại ở gợn sóng phía trước, cách đó không xa.

Những người môn phái khác đều bay đến đây, lẳng lặng chờ thông đạo mở ra.

Không lâu lắm, làn sóng dao động bắt đầu tăng lên, nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy thông đạo.

“Vào đi thôi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một tháng, quá một tháng, Thanh linh bí cảnh sẽ lại tiến vào hư không, nếu ra không được thì phiền toái.” Thất Huyền sư thúc dặn dò mọi người.

Chúng đệ tử gật đầu, một đám xoa tay hằm hè chuẩn bị tiến vào Thanh linh bí cảnh, những chú ý mà Thất Huyền sư thúc nói đều đã được sư phụ của bọn họ nhai đi nhai lại rất nhiều lần, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn.

Đệ tử Lưu Quang tông đứng ở vị trí đầu tiên trước vòng xoáy, những đệ tử môn phái khác cũng không phản đối. Mỗi lần Thanh linh bí cảnh mở ra, địa điểm cũng không giống nhau, mà mỗi lần sau khi tiến vào Thanh linh bí cảnh sẽ rơi xuống đâu cũng không giống nhau.

Ai cũng không biết quy luật của lối đi này là như thế nào, có thể thời điểm hai người tiến vào thông đạo chỉ kém nhau một khắc, nhưng địa điểm rơi xuống Thanh linh bí cảnh lại cách nhau ngàn vạn dặm.

Hơn nữa trong Thanh linh bí cảnh, ngoại trừ một số liên quan đến huyết mạch hoặc là bí pháp linh hồn, bằng không đại đa số phù triệu hồi đều không thể sử dụng, nếu thời điểm tiến vào không có rơi vào cùng một địa điểm, trên cơ bản trước khi ra khỏi Thanh linh bí cảnh cũng khó có cơ hội gặp nhau.

Đương nhiên Từ Tử Dung tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên không chút do dự nắm cổ tay Từ Tử Nham.

Cũng may y chỉ là hài tử mười một tuổi, loại động tác này cũng không bất ngờ, nếu không sẽ đưa tới sự chú ý của những người khác.

“Một lát nữa theo sát ca ca, nghìn vạn lần không được buông tay, biết không?” Từ Tử Nham cũng sợ lạc mất đệ đệ mình, dù sao y cũng chỉ là một hài tử mới mười một tuổi (cũng không phải!), một mình ở trong bí cảnh mênh mông như vậy vượt qua một tháng, cái loại cô đơn tịch mịch này rất khó chịu.

Từ Tử Dung yên lặng gật đầu, cầm tay Từ Tử Nham thật chặt.

Từ Tử Nham khích lệ rồi nhéo nhéo y một chút, ý bảo y đừng khẩn trương như vậy.

Tay của Từ Tử Nham rất lớn, bởi vì quanh năm cầm cung, lòng bàn tay có một vết chai thật mỏng, xúc cảm thô ráp ma sát vào làn da nhẵn nhụi, Từ Tử Dung đột nhiên có cảm giác giống như có con mèo nhỏ cào cào trong lòng y.

Ngay thời điểm Từ Tử Dung đột nhiên xúc động, vừa vặn đến lượt họ tiến nhập thông đạo.

Không đợi Từ Tử Dung mở miệng, Từ Tử Nham kéo y, hai người đồng thời tiến nhập vòng xoáy.

Trong nháy mắt khi tiến vào vòng xoáy, Từ Tử Nham chỉ cảm thấy trái tim đập hỗn loạn. Giống như có vật gì dung nhập vào trong cơ thể mình, nhưng anh nội thị một lần, lại không phát hiện có gì bất thường.

Lúc Từ Tử Nham tiến nhập thông đạo, chỉ thấy vòng xoáy đột nhiên run lên, tốc độ xoay tròn phút chốc nhanh hơn, sau đó liền chậm lại.

“Đây là có chuyện gì?” Thất Huyền hoảng sợ, lúc này chỉ có đệ tử tinh anh của Lưu Quang tông bọn họ, tất cả đều tiến vào thông đạo, nếu lối đi này có thay đổi gì, đệ tử ở trong đó.

“Thất Huyền đạo hữu chớ vội, vừa nãy chỉ là không gian nơi này hơi dao động thôi.” Một lão đầu gầy gò vuốt râu cười nói. Hắn là một vị trưởng lão của Thiên Vũ tông, trên phương diện pháp thuật không gian cực kỳ tinh thông, vì vậy đối với sự dao động của không gian hết sức mẫn cảm.

“Lý đạo hữu xác định?” Thất Huyền cũng không tinh thông pháp thuật không gian, có chút lo lắng hỏi.

Lão đầu cũng không tức giận, dù sao vừa đi vào đều là đệ tử tinh anh của Lưu Quang tông, Thất Huyền sốt ruột như thế, về tình cũng có thể tha thứ.

Hắn nhắm mắt lại, lần thứ hai cảm nhận, sau đó gật đầu: “Chỉ là chút ngoài ý muốn, không có gì đáng ngại.” Nói xong liền an bài đệ tử Thiên Vũ tông  cũng đi theo trình tự tiến vào thông đạo.

Thấy thế, Thất Huyền rốt cuộc hoàn toàn yên tâm, nếu vị Lý đạo hữu này không nắm chắc, tuyệt đối sẽ không dám để cho đệ tử tinh anh Thiên Vũ tông đi mạo hiểm.

Thanh linh bí cảnh cực kỳ quái dị, chỉ có tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở xuống mới có thể đi qua thông đạo này an toàn. Nếu có tu sĩ có tu vi cao hơn trúc cơ kỳ đi vào, thông đạo này thậm chí có khả năng sụp đổ.

Đây là do rất nhiều tông môn của Huyền Vũ vực kết hợp kinh nghiệm đời trước cho ra suy đoán, bởi vậy trong đám đệ tử, tu vi cao nhất đó là trúc cơ hậu kỳ.

Mắt thấy các đệ tử môn phái đều tiến vào thông đạo, mấy vị sư thúc sư tổ dẫn đội liền bày ra một đại trận ở xung quanh vòng xoáy. Bọn họ chia làm hai nhóm thay phiên trấn thủ cửa vào thông đạo, phòng ngừa có người ngoài ý muốn phá hư thông đạo.

Đồng thời ngay lúc bọn Từ Tử Nham đi qua thông đạo tiến nhập Thanh linh bí cảnh, ở trong một rừng rậm, một thiếu niên tướng mạo thanh tú núp trong một hang cây mục, trong tay cầm một chu quả* (quả màu đỏ) sáng bóng như ngọc, trong mắt lộ vẻ mừng như điên.

“Thanh linh dẫn…” Thiếu niên thấp giọng nói, trong mắt hiện lên kiên quyết, hắn không muốn trở thành lô đỉnh của lão già kia, hắn còn một tương lai tươi sáng ở phía trướ, làm sao cam tâm bị một lão già đạp hư được.

“Chết thì chết!” Thiếu niên bất chấp có hậu quả gì, một ngụm nuốt chu quả kia vào.

Chu quả vào miệng tan đi, một hương vị thơm ngọt chảy vào trong cổ họng hắn, sưởi ấm dạ dày trống rỗng của hắn.

Từ khi phát hiện bộ mặt thật của sư phụ nhìn qua thì rất “Hòa ái”, thiếu niên liền nhân cơ hội ông già kia đạp hư một đồ đệ, trộm đi bảo bối của ông —— một trái chu quả.

Hắn chỉ mơ hồ biết, trái chu quả này dường như là chìa khóa của một bí cảnh, nhưng tình huống chi tiết, hắn cũng không rõ ràng.

Cũng mặc kệ nói như thế nào, lão đầu kia che chở trăm bề chu quả là hắn nhìn thấy trong mắt, hắn chỉ biết là, đây là bảo bối mà lão già kia trân trọng vạn phần.

Lúc ăn vào, thiếu niên chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm lên, hắn chỉ có tu vi luyện khí tầng ba, trên thực tế, nếu không phải tu vi hắn quá thấp, nói không chừng đã sớm bị lão ma đầu kia thải bổ rồi.

Thiếu niên tên là Bạch Hoa, xuất thân gia đình nghèo khó, sau lại để có tiền xem bệnh cho phụ thân, lúc hắn còn rất nhỏ, liền bán hắn vào kỹ viện, hắn sinh sống ở kỹ viện, học được rất nhiều thủ đoạn hầu hạ người khác, ban đầu hắn cho rằng đời này sẽ trôi qua như thế, thế nhưng không nghĩ tới, lúc mười hai tuổi, ở lần tiếp khách đầu tiên, gặp được sư huynh hắn.

Lúc nhìn thấy hắn, sư huynh đã nói cho hắn biết, trên người hắn có linh căn, có thể tu luyện, thậm chí đắc đạo thành tiên.

Hài từ mười hai tuổi nhiều năm sinh hoạt trong kỹ viện, nhanh chóng bị cái loại miêu tả cuộc sống thần tiên của sư huynh đánh động, hắn không chút do dự theo sư huynh ly khai kỹ viện, sau đó bái nhập vào môn hạ của sư phụ.

Ngay từ đầu, sư phụ đối với tên đệ tử như hắn dường như là nhìn rất không vừa mắt, nhưng sau khi sư huynh cùng sư phụ thì thầm vài câu, hắn liền dễ dàng phát hiện sự tham lam trong mắt sư phụ.

Đối với ánh mắt này của sư phụ, hắn cực kỳ chán ghét, thế nhưng để cải biến vận mạng của mình, hắn cố nén tâm tư này lại, ở lại bên người sư phụ. Cũng may là sư phụ ngoại trừ dùng cái loại ánh mắt ghê tởm này nhìn hắn, cũng không làm ra hành động gì, ngược lại mấy người sư đệ khác, dường như thường bị gọi đi thị tẩm.

Mấy ngày trước, sư huynh của hắn đột nhiên tìm tới cửa, mang hắn núp trong một chỗ bí mật trong mật thất, hắn tận mắt nhìn thấy sư phụ đang thải bổ một vị sư đệ, hắn nhớ rõ vị sư đệ, bởi vì tướng mạo bình thường, cho nên cũng không có bị gọi đi thị tẩm, chỉ là không biết vì sao, ngày hôm nay lại đột nhiên truyền tới mệnh lệnh để vị sư đệ này đi thị tẩm.

Hoảng sợ che miệng lại, Bạch Hoa bị sư huynh kéo vào lòng, người ở phía sau hắn thì thầm: “Sư đệ, hiện tại ngươi đã biết các vị sư huynh sư đệ “làm nhiệm vụ” là đi nơi nào rồi.”

Bạch Hoa tràn ngập sợ hãi gật đầu, từ trong mật thất có thể thấy rõ, vị sư đệ kia chết không nhắm mắt, hắn ta mấy ngày hôm trước vừa mới đạt đến tu vi luyện khí đạo viên mãn, vốn là có hy vọng lên trúc cơ, nhưng hôm nay đã biến thành thi thể.

Sư huynh của hắn mập mờ nắn eo hắn, sờ tới sờ lui: “Sư đệ, ngươi cũng biết, ngươi có thể chất lô đỉnh tốt nhất, sư phụ sở dĩ vẫn không cho ngươi thịt tẩm, không thải bổ ngươi, không phải bởi vì thương tiếc ngươi, mà là bởi vì nguyên dương của ngươi chưa thành, hiệu quả thải bổ không tốt, nhưng hiện tại ngươi đã mười sáu tuổi, ngươi biết, điều này là có ý gì không?”

Bạch Hoa mờ mịt gật đầu, dù cho ban đầu không hiểu, hiện tại cũng đã hiểu. Hắn giống như gia cầm chờ chết, hôm nay rốt cuộc nuôi mập, đương nhiên có thể mang lên thớt làm thịt.

Sư huynh hôn nhẹ vành tai hắn, ghé vào tai hắn nhỏ giọng: “Sư đệ, biết tại sao ta lại để ngươi thấy cảnh này không? Cũng là bởi vì ta không muốn ngươi ù ù cạc cạc biến thành thây khô. Sư đệ, ta thích ngươi.”

Bạch Hoa mê hoặc nhìn sư huynh của hắn, lúc đó đầu của hắn giống như hồ nhão, kịch liệt sợ hãi đã làm hắn không thể suy nghĩ gì, thậm chí ngay cả sư huynh hắn nói cái gì cũng không nghe thấy.

“Sư đệ, ta nhất định sẽ cứu ngươi…”

Việc làm kế tiếp của sư huynh làm hắn thật thoải mái, hắn không biết có phải là do thể chất của hắn đang tác quái hay không, nhưng chính xác là hắn không có cảm thụ bất kỳ đau đớn nào, chỉ có sảng khoái.

Sau khi phát sinh sự việc liền thuận lý thành chương, sư huynh không có lừa hắn, mà là đề cử với sư phụ một vị sư đệ khác, lợi dụng cơ hội sư phụ hưởng dụng vị sư đệ kia, hắn lặng lẽ trốn ra.

Chính là vị sư huynh kia không nghĩ rằng lá gan của hắn lớn như vậy, khi lẩn trốn còn dám trộm luôn bảo bối của sư phụ, đây chính là sư phụ hắn chuẩn bị cho đồ đệ sủng ái nhất của ông ta, mà vị đệ tử kia, chính là sư huynh của hắn.

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments