Dạy “hư” em trai – Chương 68

Chương 68

Edit: Qiezi

Tuy rằng hai người còn đang phân tích nguyên nhân xuất hiện loại cảm giác này, thế nhưng cũng không có dừng bước chân lại, bất luận là Từ Tử Nham hay là Từ Tử Dung, đều đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, phóng thần thức ra ngoài dò đường là bản lĩnh đơn giản, sử dụng hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào.

Dọc theo thông đạo vừa đi vừa trò chuyện, bên trong lối đi trống trải chỉ có tiếng hai người vang lên rung động ở phía sau.

Đáng tiếc thảo luận một hồi lâu, đi tới cuối thông đạo, nhưng hai người bọn họ vẫn không tìm ra bất cứ nguyên nhân nào.

“Bỏ đi, dù sao hiện tại thân thể ta cũng không có gì không tốt, cứ như vậy đi.” Từ Tử Nham bất đắc dĩ nói. Dù cho thế nào, mình cũng không thể tự mình giải phẫu tim tìm nguyên nhân.

Từ Tử Dung vẫn có chút canh cánh trong lòng, bất luận cái mánh khóe nào có thể làm thương tổn đến ca ca, y cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Cho dù y thèm nhỏ dãi máu tươi của ca ca cũng chưa từng dám uống một ngụm, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho loại lực lượng vô danh xâm nhập vào cơ thể ca ca!

Từ Tử Dung âm thầm ghi nợ cho loại lực lượng này một khoản, đợi tương lai y khôi phục thực lực, lúc tìm ra nguyên nhân, nhất định sẽ làm cho loại bẫy rập lưu lại này trả đại giới!

Gió ở phía trước thổi tới ngày càng mạnh, cuối lối đi xuất hiện trước mắt bọn họ.

Từ cửa động đi ra ngoài, bên ngoài nhô lên một cái mặt sàn. Từ Tử Nham đứng trên mặt sàn, phát động thần trí tiến hành thăm dò nửa ngày, nhưng vẫn không có thăm dò được đến phía dưới cuối.

Phía trên đỉnh thật ra cũng không cao, dựa vào ánh sáng của huỳnh cầu là có thể thấy, nhưng phía dưới, bóng tối cắn nuốt ánh sáng của huỳnh cầu, giống như vực sâu không đáy.

“Xuống phía dưới sao?” Từ Tử Dung quay đầu, hỏi. Một bên mặt sàn là cầu thang đi xuống phía dưới, từ nơi này có thể nhìn ra vết  tích điêu khắc thủ công.

Thang lầu này được xây dựng dọc theo mỏm núi đá, xa xa nhìn lại, giống như là hình đinh ốc xoắn xuống dưới. Bởi vì ánh sáng huỳnh cầu không soi được phía trước, bởi vậy Từ Tử Nham cũng không biết, cầu thang này dài bao nhiêu.

Đầu cầu thang biến mất trong một vùng bóng tối, ánh sáng huỳnh cầu không chiếu xa được đến vậy, Từ Tử Nham suy nghĩ một chút, giơ tay lên phóng ra một lôi quang cầu lớn chừng quả đấm. Lôi quang cầu bị bắn đến giữa không trung, bỗng nhiên phát nổ, nương theo ánh sáng chớp nhoáng này, Từ Tử Nham nheo mắt lại liền thấy được tình hình nơi này.

Không sai biệt lắm như anh dự đoán, cái mặt sàn mà bọn họ đang đứng là nơi duy nhất nhô ra khỏi vách đá. ở trên bị đỉnh núi phong kín, phía dưới là vực sâu vô tận. Chỉ có hai con đường, một là đi xuống dưới, hoặc là quay về lại chỗ ban đầu. Nhưng đã vào nơi đây, Từ Tử Nham sao có thể cam tâm quay về tay không?”

“Ta đi trước, đệ đi phía sau.” Từ Tử Nham xung trận đi phía trước, Từ Tử Dung thuận theo đi phía sau anh. Y sớm đã nhận thức loại chuyện này không thể tranh với ca ca, Từ Tử Nham bảo vệ cho y, y căn bản không có khả năng phản bác.

Đương nhiên, y cũng rất hưởng thụ loại cảm giác được bảo vệ này, hơn nữa nếu như có người đánh lén, y cũng có tự tin ở thời khắc quyết định cứu Từ Tử Nham. Đương nhiên, nếu như người đánh lén bọn họ có thực lực rất cao, như vậy dù y đi phía trước chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, bởi vậy y cũng sẽ không phí lòng tranh giành.

Dựa theo ánh sáng của huỳnh cầu đi xuống phía dưới, Từ Tử Nham cẩn thận dò xét xung quanh, đã từng xem qua trong các tiểu thuyết tìm bảo vật các loại cơ quan bẫy rập bắt đầu lóe lên trong đầu anh.

Anh không biết trong Thanh linh bí cảnh có các thứ tương tự hay không, nhưng mà cẩn thận để tránh sai lầm lớn, cẩn thận vẫn tốt hơn.

Hai người bọn họ cẩn thận đi nửa ngày, thủy chung không có cái gì xuất hiện, Từ Tử Nham thở dài một hơi, nghĩ sư phụ từng nói qua, ở đây không có cái gì nguy hiểm quả thật là quá đúng.

Không có chuyện gì xảy ta, từ khi tiến vào Thanh linh bí cảnh, Từ Tử Nham không thể xóa bỏ sự kiện phát sinh lạ thường ở lối vào kia. Đừng nhìn anh và Từ Tử Dung nói chuyện rất bình thản, coi như là không để ý lắm, nhưng không hiểu sao anh không thể buôn g xuống chuyện này.

Rõ ràng không tìm ra nguyên nhân, nhưng cố tình khi anh đang đi lòng vòng, dường như có một âm thanh không ngừng nói với anh, chuyện này rất quan trọng đối với anh, anh nhất định phải tìm ra cỗ năng lượng kia đi ra.

Im lặng thở dài, Từ Tử Nham tin chắc, nếu như anh tìm không ra cỗ năng lượng kia đi đâu, nói không chừng sẽ bị âm thanh của mình làm cho phiền chết. _(:з” ∠)_

Lại một lần nữa kiểm tra thân thể của chính mình, không có bất kỳ khác thường nào.

Thức hải: An toàn.

Kinh mạch: Không tổn hại.

Đan điền: Thanh tiêu thần lôi chơi đùa khoái chí.

Cái năng lượng chết tiệt này rốt cuộc đi đâu!

Từ Tử Nham nhịn không được có chút nóng nảy, kiên trì và vân vân, cho tới bây giờ thì cũng không phải là ưu điểm của anh, tìm lâu như vậy mà vẫn không được, anh đã bắt đầu thấy phiền não.

Ngón tay kêu rắc rắc, hiện tại Từ Tử Nham rất muốn tìm người đánh một trận, xung quanh không có kẻ địch, đệ đệ của mình thì đương nhiên anh không thể hạ thủ, cho nên, đi tìm lôi quang nhân luận bàn là được rồi!

Từ Tử Nham lập tức tán dương vì điểm cơ trí của mình!

Lôi quang nhân này, chính là anh ở trong Tàng Kinh Các ở Từ gia tìm được một khôi lỗi trong ngọc giản.

Khôi lỗi này là do lôi quang hình thành, chuyên môn phụ trách truyền thụ cho Từ Tử Nham làm thế nào để tu luyện Tử tiêu cửu biến.

Thời điểm ban đầu Từ Tử Nham mới học, không ít lần anh bị chà đạp, sau này thực lực của anh đề cao —— thực lực của người ta cũng được đề cao. o(╯□╰)o

Được rồi được rồi, sự thực chính là mỗi khi Từ Tử Nham tu luyện Tử tiêu cửu biến cũng sẽ bị lôi quang nhân chà đạp, nhưng mà hiện tại anh rất buồn bực, thầm nghĩ cùng người ta đánh một trận, đánh thắng hay thua cũng không có hương vị gì.

Sự tồn tại của ngọc giản, anh chưa từng gạt Từ Tử Dung, nhưng để đề phòng bảo bối bị trộm, cho nên Từ Tử Nham giấu nó bên trong Phương Cách.

Anh tin tưởng, trên thế giới này sợ rằng không có ai có thể trộm đồ từ trong Phương Cách, bàn tay vàng này không có dùng được gì, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi tác dụng này.

(Phương Cách: /(ㄒoㄒ)/~~)

Gì!

Từ Tử Nham đột nhiên dừng lại, anh nhìn không gian trước mắt, nhịn không được cố sức dụi dụi mắt.

Sau khi dụi dụi mắt, anh lại nhìn lại một lần, ừ, không phải là anh nhìn lầm, Phương Cách xác thực trở nên lớn hơn!

Ban đầu Phương Cách chỉ có năm mươi cm vuông, sau này anh mơ hồ cảm giác Phương Cách dường như trở nên lớn hơn, thế nhưng bởi vì không có biện pháp đo đạc cặn kẽ, bởi vậy vẫn chưa xác định được.

Thế nhưng hiện tại, Phương Cách đã biến thành một thước, cái này không cần đo anh cũng có thể nhìn ra được.

Cho nên nói… Cỗ lực lượng kia kỳ thật đã bị Phương Cách ăn hết? Từ Tử Nham vuốt cằm suy đoán.

“Ca ca?” Từ Tử Dung nghi hoặc nhìn Từ Tử Nham, đối phương không chỉ đột nhiên ngừng lại, còn nhìn về phía không trung mà đờ ra, là phát hiện cái gì sao?

“A? A! Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi.” Từ Tử Nham hoàn hồn, vội vã tiếp tục đi về phía trước, chuyện tình của Phương Cách anh vẫn chưa nói cho Từ Tử Dung, thứ nhất chuyện này quá huyền ảo, phòng chừng phóng mắt khắp Tu Chân giới chỉ sợ cũng không tồn tại thứ giống như Phương Cách, thứ hai ——, tình tiết bên trong quyển sách luôn là cái gai trong lòng anh. Tuy rằng đối chiếu với ký ức nguyên thân, tình thế hôm nay đã phát triển rất khác lúc trước, có thể nói rốt cuộc, hiện nay bọn họ còn chưa dính đến bất luận tình tiết nào trong nguyên văn.

Ngay từ đầu quyển tiểu thuyết này, đó là Bạch Hoa trải qua trăm đắng ngàn cay thi vào Thiên Vũ tông, trở thành tiểu sư đệ của Lâm Khiếu Thiên, mà hiện tại còn một năm nữa mới đến khảo hạch của Thiên Vũ tông, nói cách khác, trong khoảng thời gian này, anh căn bản không biết Bạch Hoa đang ở đâu, không thì anh nhất định phải nhìn trên liếc dưới, nhớ kỹ tướng mạo đối phương, đời này đều phải tránh hắn đi… Không có biện pháp, hào quang diễn viên chính là không thể trêu vào, xem nguyên văn là biết. ╮(╯_╰)╭

Nếu đã biết năng lượng đi nơi nào, Từ Tử Nham liền yên tâm, dù sao Phương Cách cũng là bàn tay vàng của anh, đoán chừng là Phương Cách đã đói bụng nhiều năm, cho nên vừa ăn một miếng liền lớn… Chắc là no quá đi?

(Phương Cách: (#‵′) !! Lão tử mới không có ăn no, lão tử là tiến hóa bình thường!)

Từ Tử Nham tiếp tục đi về phía trước, Từ Tử Dung như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng của anh. Mấy năm nay ở chung như hình với bóng, làm y biết Từ Tử Nham có rất nhiều bí mật, thậm chí có một vài chuyện, Từ Tử Nham cho là mình bảo mật tốt, nhưng trên thực tế đã sớm rơi vào trong mắt Từ Tử Dung, y chỉ là không nói ra…

Căn cứ vào góc độ quan sát của y phỏng đoán, y nghĩ Từ Tử Nham có thể là có một không gian độc lập có thể chứa đồ. Cái không gian này có thể là cùng loại với nạp hư giới, nhưng cũng không cần đồ dẫn, mà là trực tiếp thông với bản thân ca ca.

Nhìn bộ dạng của ca ca, có thể là cái không gian kia xảy ra biến hóa, chỉ là không biết tốt hay xấu.

Yên lặng thu hồi tầm mắt của mình, Từ Tử Dung an tĩnh đi xuống bậc thang. Thang lầu ở trên vách đá cũng không rộng, chỉ đủ cho một người đi, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có 9 phần có khả năng rớt xuống vực sâu bên cạnh.

Vừa nãy Từ Tử Dung lặng lẽ cảm nhận một chút, từ lúc đi vào hang động, linh khí xung quanh bọn họ bắt đầu có chút hỗn loạn, loại linh khí hỗn loạn này sẽ làm bọn họ không thể ngự kiếm phi hành, nói cách khác, một khi rơi xuống vực sâu, vậy coi như là chết chắc.

May mà bậc thang này không có bất kỳ bẫy rập nào, nếu từ trên cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một ánh sáng mờ nhạt – thân ảnh của hai người đi xuống phía dưới.

Đi khoảng chừng nửa canh giờ, bọn họ mới đến được đáy vực sâu.

Bước chân đầu tiên xuống đất, Từ Tử Nham chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến cảm giác mềm  mại, giống như —— giẫm lên người nào đó.

Anh nhất thời hoảng sợ, thời điểm dùng huỳnh cầu quan sát, trên mặt đất tối đen như mực, anh còn tưởng là mặt đất thông thường, cũng không có chú ý. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đưa đến loại cảm giác quỷ dị này.

“Không có gì, là Nhuyễn bì tiển*.” (Rêu mềm) Từ Tử Dung cũng cảm thấy dưới chân hơi khác thường, nhưng mà bởi vì y rất thông hiểu về thực vật, bởi vậy trước tiên đọc tên đài tiển này.

“Nhuyễn bì tiển?” Từ Tử Nham nhíu nhíu mày: “Ta nhớ không lần, cái thứ này hình như hay xuất hiện trong bãi tha ma nhỉ?”

“Đúng vậy, chất dinh dưỡng của người chết sẽ tẩm bổ cho loại đài tiển này, người chết càng nhiều, tu vi càng cao, đài tiển càng mềm mại.” Từ Tử Dung ngồi chồm hỗm dưới đất, bật gốc một nhúm đài tiển phân tích độ mềm mại.

Từ Tử Nham thấy thế nhất thời có chút không ổn, tuy nói lăn lộn trong Tu Chân giới đã lâu, anh đã sớm xem giết người là chuyện bình thường, nhưng nghĩ đến đài tiển là do xương cốt người chết nuôi thành, anh vẫn nhịn không được muốn buồn nôn.

5 23 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments