Dạy “hư” em trai – Chương 75

Chương 75

Edit: Qiezi

Y chưa từng nghĩ đến chỉ là một hơi thở nhẹ nhàng lại có hiệu quả như vậy, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, y không khỏi nghĩ đến, mặc dù Bạch Hoa là một tiện nhân, nhưng thủ đoạn này của hắn thật ra cũng khá hữu hiệu.

“Ca ca? Sao huynh tức giận như vậy?” Từ Tử Dung giả vờ vô tội hỏi.

Từ Tử Nham chán nản, nhưng lại không có biện pháp nói thẳng với Từ Tử Dung, ừm đệ đệ bảo bối này của anh ngay cả phát dục còn chưa có, anh phải giải thích vấn đề nhạy cảm này với y như thế nào.

Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ biết tai mình là chỗ nhạy cảm a… Bị người thổi khí liền hưng phấn gì đó, thực sự là đủ rồi!

“Không có việc gì, sau này không được thổi hơi vào tai ta, nghe không?” Từ Tử Nham bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xuất ra quyền uy ca ca nói rằng.

“Được.” Từ Tử Dung nhu thuận gật đầu, trong lòng cũng đã liệt kê ra một loạt mục tiêu dò xét trên sổ nhỏ kể trên.

Y nhớ kỹ, đời trước đại khác là khi mười hai tuổi lần đầu tiên mộng tinh, phỏng chừng cũng sắp đến, nhưng thật ra y chưa từng làm gì với Từ Tử Nham, dù sao hiện tại y là cái thân kiều thể yếu, trước khi có thực lực tuyệt đối để áp chế ca ca, y cũng sẽ không làm ra hành động thiếu suy nghĩ.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ nhìn Từ Tử Dung dùng bộ dạng bé ngoan nhìn mình.

Ừm đệ đệ ta sao lại đáng yêu như thế, căn bản không nỡ mắng y được không…

Trong lòng u mịch phỉ nhổ tính chất đệ khống của mình, thế nhưng chính anh cũng hiểu rõ, trừ phi là vấn đề đụng chạm nguyên tắc, nếu không thì cưng chiều của anh đối với Từ Tử Dung đủ để áp đảo tất cả ý niệm muốn giáo huấn của mình…

Từ trong mắt ca ca, lần thứ hai thấy cái loại bất đắc dĩ quen thuộc này, Từ Tử Dung giống như thẹn thùng cười cười, nhưng trong lòng sổ nhỏ viết một câu, thực tốt, loại mức độ này căn bản ca ca không phát hiện được, sau này cứ làm như vậy!

Đang lúc ồn ào ầm ĩ, hai người phi hành trọn một ngày, cuối cùng, một mảnh sương mù bốc lên, rừng trúc xanh tươi ngừng bước chân của bọn họ.

“Chính là chỗ này?” Từ Tử Nham nhỏ giọng hỏi.

Từ Tử Dung gật đầu, cái âm thanh hô hoán kia ẩn thân trong rừng trúc phía trước.

Y do dự một chút: “Ca ca, hay là ta đi vào trước xem thử?”

“Đệ nói cái gì đó!” Từ Tử Nham mất hứng sừng sộ: “Có ca ca ở đây, sao có thể cho đệ đi mạo hiểm!”

Từ Tử Dung yên lặng, loại chuyện này, đối với ý muốn bảo vệ của ca ca, y cũng không thể vi phạm.

“Được rồi, nếu đều đã tới liền vào chung đi, nơi này có thứ sản sinh cảm ứng với đệ, nói không chừng là cơ duyên của đệ đi.”

Từ Tử Dung bất đắc dĩ, trong lòng thấp thỏm cùng ca ca bước vào rừng trúc.

Sương mù trong rừng trúc lượn lờ, dường như không thấy rõ tình huống ngoài năm thước.

Tuy sư phụ đã từng nói, độ nguy hiểm trong Thanh linh bí cảnh thực sự rất thấp, nhưng Từ Tử Nham cũng không dám bạo gan, trái lại chậm rãi đi tới, thậm chí mỗi một lần đều phải điều tra phía trước mới bước lên.

Bởi vì có cảm ứng với ‘Vật phẩm’, cho nên bọn họ không lo bị lạc đường trong rừng trúc, hiện tại cái vật kia đối với Từ Tử Dung mà nói, quả thực giống như ngọn đèn soi sáng trên đường, máu trong cơ thể y tựa hồ đang sôi trào sung sướng, chỉ dẫn phương hướng rõ ràng chi y.

Không biết từ bao giờ, bước chân của Từ Tử Dung càng lúc càng nhanh, khi Từ Tử Nham phát hiện trong rừng trúc dường như không có bất kỳ bẫy rập nào, cũng tăng nhanh tốc độ.

Hai người đi chừng nửa canh giờ, đột nhiên Từ Tử Dung ngừng lại.

“Làm sao vậy?” Từ Tử Nham nghi ngờ hỏi.

“Đến rồi.” Từ Tử Dung thấp giọng nói. Y cảm giác được cái vật hô hoán kia ở phía trước.

Hai huynh đệ Từ gia đồng thời nhìn về phía trước, mới vừa rồi còn không chú ý, nhưng lúc này nhìn đến, phía trước rõ ràng là một mảnh sương mù bao phủ khu đất trống.

Nhưng vào lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, sương mù bao phủ phiến đất trống bị gió nhẹ thổi đi, lộ ra cảnh sắc bị giấu kín bên trong…

Răng rắc, răng rắc!

Âm thanh nhấm nuốt cực nhỏ ở trong rừng trúc an tĩnh phi thường rõ ràng, biểu tình hai huynh đệ Từ gia đều có chút ngẩn ngơ.

Từ Tử Dung nghìn tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ đến, cùng Huyết hải tâm kinh trong cơ thể y hô ứng lẫn nhau, lại là một con… Yêu thú? Ban đầu y còn tưởng rằng sẽ là một vị tiền bối tu luyện Huyết hải tâm kinh lưu lại huyết hạch hay là bảo bối gì khác.

Răng rắc, răng rắc!

Dường như đối phương không chút nào chú ý đến có hai người đang rình coi nó ăn uống, ăn gì đó thật vui vẻ.

Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn con kia —— có chút giống yêu thú thỏ, nửa ngày nói không ra lời.

Lý do anh nói ‘Giống như’ thỏ, chủ yếu là bởi vì nó lớn lên rất giống thỏ, trong miệng đang gặm một củ cà rốt, ngay cả động tác nhảy lên cũng rất giống thỏ.

Muốn nói khác biệt duy nhất, cũng chính là trên đầu ‘Con thỏ’ màu hồng này, mọc ra hai cái sừng huơu.

Răng rắc, răng rắc!

Con thỏ sừng huơu kia ăn rất vui vẻ, một cây cà rốt nhỏ nhanh chóng biến mất trong miệng của nó.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của người khác, nó chậm rãi quay đầu qua chỗ khác, ánh mắt đỏ tươi bình tĩnh nhìn huynh đệ Từ gia, sau đó —— không biết từ đâu lấy ra một củ cà rốt, vừa nhìn hai người bọn họ, vừa nhai răng rắc, răng rắc.

“Đây… Chính là bảo bối hô hoán của đệ?” Từ Tử Nham do dự hỏi. Thứ này thật sự không nghĩ là có sức sát thương lớn a…

Từ Tử Dung cũng có chút mờ mịt gật đầu: “Đại khái là thế…”

Hai huynh đệ cứ như vậy cùng con thỏ sừng huơu mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày, cho đến khi con thỏ này ăn xong củ cà rốt thứ hai, lúc này mới chậm rãi đến gần.

Nó nhảy đến chân Từ Tử Dung, dùng một loại ánh mắt dò xét y nửa ngày, lúc này mới lộ ra biểu tình ‘Miễn cưỡng không có trở ngại’, giơ móng vuốt vỗ vỗ.

Từ Tử Dung lập tức lộ ra biểu tình kỳ quái, Từ Tử Nham ở bên cạnh nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”

Vẻ mặt Từ Tử Dung xoắn xuýt: “Ca ca, nó muốn ký kết khế ước linh thú với ta.”

Nói thật, Huyết ma đại nhân sống hai đời chưa từng nuôi linh thú, y thấy, đồ chơi kia chính là rất yếu, không có tác dụng gì lớn, bởi vậy thời điểm con thỏ sừng huơu này muốn ký kết khế ước với y, y mới có hơi do dự.

Từ Tử Nham nhìn con thỏ kia thoạt nhìn cũng rất ‘Yếu đuối’, không khỏi hắc tuyến. Tu sĩ tìm kiếm linh thú đều giống nhau, tất nhiên là cái loại hình chiến lực tương đối mạnh, nhưng con thỏ dài —— dù cho là thỏ sừng dài —— thoạt nhìn cũng không có cường hãn gì đó.

Cho tới bây giờ anh cũng không có nghe nói có người dùng yêu thú thỏ làm linh thú, cái loại đồ chơi đáng yêu này đều là dùng để tặng cho nữ tu, khiến nữ tu vui vẻ, dù sao đa phần yêu thú thỏ tính cách rất dịu ngoan, lớn lên cũng khá đáng yêu, là sứ giả tốt nhất để bắc cầu cho tình cảm nam nữ, vô cùng xứng chức.

Từ Tử Nham cũng không đưa ra kiến nghị gì cho Từ Tử Dung, anh nghĩ loại chuyện này do đối phương tự quyết định vẫn tốt hơn.

Sự thực cũng chính là như vậy, Từ Tử Dung do dự không bao lâu liền đồng ý, bất luận như thế nào, nếu thứ này có thể sản sinh hô hoán với Huyết hải tâm kinh trong cơ thể y, cũng không phải cứ bỏ qua như vậy được.

Sau khi ký kết khế ước linh thú, con thỏ sừng huơu kia lại lộ ra biểu tình ‘Coi như ngươi thức thời’, khóe mắt Từ Tử Dung hơi giật giật, không hiểu sao y lại muốn đánh con thỏ này một trận…

Con thỏ sừng hươu màu hồng ngáp ngáp, sau đó vèo một cái nhảy lên vai Từ Tử Dung, tìm một chỗ nằm úp sấp, nửa híp mắt, bộ dạng rất hưởng thụ.

Con ngươi Từ Tử Dung co rút, ngay cả Từ Tử Nham ở một bên cũng là vẻ mặt hoảng sợ.

Tuy nói một bộ phận lớn yêu thú thỏ có ưu thế về tốc độ, thế nhưng nhanh như con thỏ sừng huơu này, ánh mắt của bọn họ đều không theo kịp tốc độ của nó, thực sự quá kinh người.

Từ Tử Dung nheo mắt, khẽ cong môi, thoạt nhìn đây là con thỏ nhưng lại không phải thỏ, tựa hồ cũng không đơn giản như vậy.

Từ Tử Nham nhìn con thỏ màu hồng trên vai đệ đệ nhà mình, nhìn đến thần thái híp mắt của y, đột nhiên rất muốn cười, bởi vì lúc này, biểu tình nheo mắt lại của Từ Tử Dung, cùng bộ dạng con thỏ kia,thực sự rất giống nhau.

Tự dưng thêm một con thỏ làm linh thú, chuyến này của hai huynh đệ cũng không tính là tay không mà về.

Mặc dù con thỏ kia thoạt nhìn tham ăn, cả ngày cứ ghé vào vai Từ Tử Dung, hoặc là tùy thời có thể biến cà rốt gặm gặm, hoặc ngủ vù vù trên vai Tử Dung.

Ba ngày sau khi rời khỏi rừng trúc kia, trên cơ bản hai huynh đệ xác định con thỏ này tuyệt đối không đơn giản.

Không đề cập đến tốc độ siêu nhanh của nó, chỉ bằng nó lúc nào cũng có thể biến ra cà rốt, cũng đủ để hai người thu hồi khinh thường với nó.

Yêu thú có thể có được không gian độc lập cũng không nhiều, nhưng bọn chúng không có con nào không phải là nhân vật lợi lại, cũng giống như lúc trước bọn họ luyện chế ra con khôi lỗi Hoàng kim cự thú kia, đồng dạng chỉ có yêu thú có cùng cấp bậc với nó mới có năng lực mở ra không gian riêng, dùng để cất giữ bảo bối của mình.

Đừng tưởng rằng yêu thú sẽ không quan tâm đến những thiên tài địa bảo kia, trên thực tế yêu thú càng coi trọng những thứ kia. Dù sao trước khi nó có thể biến thân, muốn dùng thú thân để luyện đan luyện khí, đó chính là chuyện tiếu lâm, cho nên chỉ có thể dựa vào bảo vật hình thành từ thiên nhiên này.

Nếu có người có thể mở ra không gian trữ vật của bọn nó khi còn sống, sẽ phát hiện, càng là yêu tu có tu vi cao, đồ trong không gian trữ vật càng tốt, cùng loại cất giấu của Hoàng kim cự thú, tuyệt đối có thể để cho đại đa số tu sĩ nhân loại đỏ mắt. Chỉ tiếc khi Hoàng kim cự thú chết đi, không gian kia liền mất liên hệ với nó, không có khống chế của chủ nhân, cái không gian này sẽ trong thời gian rất ngắn, bị dòng chảy thời không quậy cho nát bấy.

Không gian đã nát, các loại bảo bối bên trong tự nhiên cũng không còn, hiện tại không gian náu thân của con Hoàng kim cự thú này, chính là khi nó trở thành khôi lỗi, một lần nữa tự thân mở ra.

Về phần trong không gian của con thỏ này có bảo bối hay không? Căn bản Từ Tử Nham không thèm nghĩ về vấn đề này, càng ở chung với con thỏ, càng nghĩ nó thâm tàng bất lộ. Tuy rằng hiện tại nó đã là linh thú của Từ Tử Dung, nhưng Từ Tử Nham không cho rằng nó sẽ để mặc Từ Tử Dung cướp đoạt đồ của nó.

Đừng quên, ban đầu là nó chủ động yêu cầu trở thành linh thú của Từ Tử Dung, kết thành khế ước linh thú cùng loại như vậy, là khế ước cấp bậc cao cấp nhất, quan hệ giữa linh thú và chủ nhân là bình đẳng, căn bản sẽ không phát sinh tình huống bên này áp chế bên kia.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Leng keng! Thu hoạch một con linh thú!

Nội tâm Từ Tử Dung rít gào: Con mẹ nó tại sao tiện nhân Bạch Hoa kia có linh thú là giao long cường hãn, lão tử lại là một con thỏ sừng dài!!!

PS: Yêu thú và linh thú khác nhau rất đơn giản, yêu thú ký kết khế ước với nhân loại được gọi là linh thú, sau này trong văn thời điểm xuất hiện cái từ linh thú này, có ý nghĩa, yêu thú này có chủ nhân hoặc là bị nhân loại chăn nuôi. ╮(╯▽╰)╭

5 20 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kie
Kie
9 tháng trước

Về phần trong không gian của con thỏ này có bảo bối hay không? Căn bản Từ Tử Nham không thèm nghĩ về vấn đề này, càng ở chung với con thỏ, càng nghĩ nó thâm tàng bất lộ, tuy rằng hiện tại nó đã là linh thú của “Từ Tử Nham”, nhưng “Từ Tử Nham” không cho rằng, nó sẽ để mặc Từ Tử Dung cướp đoạt đồ của nó. => Từ Tử Dung

Kaylee_KS
Kaylee_KS
5 tháng trước

Nhớ không lầm thì con này là Nhai Tí đúng không ta

Kaylee_KS
Kaylee_KS
5 tháng trước
Reply to  Qiezi

Vậy chắc nó thiệt =)))