Dạy “hư” em trai – Chương 78

Dạy “hư” em trai – Chương 78

Chương 78

Edit: Qiezi

Bất tri bất giác, đã đến kết thúc cố sự trên bích họa hai bên, dựa theo kết thúc trên tiểu thuyết, tên tu sĩ này tự nhiên hẳn là ngộ được đại đạo sau đó phi thăng, nhưng trong một bức bích họa cuối cùng miêu tả tu sĩ này lấy tia chớp kia khỏi cơ thể mình, sau đó giấu kín trong một cái hộp.

Đối với kết cục cố sự như vậy, Từ Tử Nham rất kinh ngạc, bởi vì cuối cùng tên tu sĩ kia tọa hóa (ngồi hóa đá) mà chết, cũng không có chân chính phi thăng thành tiên.

“Cố sự này thật kỳ quái.” Từ Tử Dung vẫn đi theo phía sau ca ca, thấy ca ca xem bích họa đầy hứng thú, y liềm một đường đi theo xem họa.

Giống như Từ Tử Nham, y cũng phát hiện tên tu sĩ này lợi dụng những lực lượng hệ lôi khác để tăng trưởng lôi điện bên trong đan điền mình, y nghĩ đến tia Thanh tiêu thần lôi trong cơ thể ca ca, không khỏi lập tức bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình, cố gắng tìm ra trong bí cảnh chính mình đã từng trải qua hoặc là từng nghe nói, nơi nào có bảo vật như thần lôi.

Phần cuối cố sự cũng ngoài dự liệu của y, không ngờ rằng tên tu sĩ kia lại lấy thần lôi trong cơ thể ra ngoài, còn đặt trong hộp giấu đi, sợ rằng bất kỳ kẻ nào cũng không nghĩ đến kết thúc như vậy.

“Ca ca… Huynh nói… Hộp này có thể nào ở nơi truyền thừa này không?”

“Có thể…” Từ Tử Nham vuốt ve hộp trên bích họa, xúc cảm hơi gồ ra dưới đầu ngón tay làm anh sửng sốt.

“Làm sao vậy?” Để ý ca ca thất thần, Từ Tử Dung tò mò hỏi.

“Không có gì… Chỉ là… Hình như…” Từ Tử Nham tiện tay đè xuống chỗ hơi nhô ra, bức ảnh cũng không có phản ứng gì.

Trong lòng có hơi thất vọng, Từ Tử Nham tự giễu cười cười, nghĩ cũng đúng, thần lôi trong cơ thể tu sĩ kia nhất định phi thường lợi hại, hắn giấu hộp đi, làm sao có thể dễ dàng bị  người khác tìm được.

Trong lúc vô tình, anh liếc nhìn bức họa kia một cái, vừa liếc qua… Lại đột nhiên lông tơ dựng thẳng…

Cái hộp kia… Không thấy!

Anh xoay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bích họa, mà sự thực cũng như anh vừa nhìn thấy, cái hộp mà tên tu sĩ trong bích họa kia đang chuẩn bị giấu đi lại không thấy, trên tay người trong bích họa trống rỗng, không có gì cả.

“Làm sao lại như thế này??!!” Từ Tử Nham kinh ngạc nói, lần thứ hai anh sờ sờ trên bức họa, vị trí vẽ hộp ban đầu trơn bóng vô cùng, căn bản không có bất kỳ thứ gì nhô ra.

“Không có khả năng!” Từ Tử Nham không thể tin kêu lên, sau đó cẩn thận tìm trên bức bích họa, nhưng mặc cho anh sờ qua một lần, cũng không tìm được địa phương nhô ra.

Anh cảm thấy rất quái dị, anh rất khẳng định mình tuyệt đối không nhìn lầm, nguyên bản người trong bức họa cầm một cái hộp đen trên tay, nhưng bây giờ, bích họa không có một chút sai lầm, nhưng hộp không còn.

Hơn nữa không biết tại sao, anh luôn cảm thấy ngoại trừ cái hộp kia, trong bức họa còn như có chỗ nào không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, anh không nghĩ ra được.

“Ca ca…” Từ Tử Dung kéo ống tay áo Từ Tử Nham.

“Chuyện gì?” Từ Tử Nham quay đầu lại hỏi.

Từ Tử Dung kinh ngạc chỉ vào bích họa, sắc mặt hết sức khó coi.

“Làm sao vậy?” Từ Tử Nham nhìn theo ngón tay y chỉ, y chỉ chính là tu sĩ trong bức tranh kia.

“Mắt… Hắn…” Ngữ điệu của Từ Tử Dung rất quái dị.

Từ Tử Nham thuận tiện nhìn sang, bất ngờ phát hiện, vốn là trong tranh vẽ, tu sĩ kia để giấu kín cái hộp, ánh mắt vẫn là nhìn cái hộp kia, nhưng hiện tại hai tay hắn trống trơn, sườn mặt không biết quay sang lúc nào, ánh mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm chỗ bọn họ đang đứng, giống như từ bên trong bích họa nhìn bọn họ.

Từ Tử Nham rùng mình một cái, cặp mắt trợn tròn nhìn chòng chọc bức họa. Lập tức anh hoảng sợ phát hiện, người trong bích họa kia lại chậm rãi lộ ra nụ cười quỷ dị.

Ta phắc! Tranh ma a!

Từ Tử Nham chỉ cảm thấy tóc gáy đều dựng lên, anh tự nhận chưa bao giờ tin thần tin quỷ, nhưng trong thông đạo không hiểu rõ lắm, một bức bích họa sản sinh biến hóa quỷ dị như vậy, thật sự làm người vạn phần hoảng sợ.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, gắt gao nhìn chằm chằm người trong bức họa mỉm cười quỷ dị, chỉ thấy người trong bức họa cong môi càng cao, cuối cùng biểu tình người trong bích họa lại biến thành cười thoải mái.

“Ha ha ha…” Trong thông đạo mờ tối, không biết từ đâu truyền tới một trận cười vang.

“Mẹ nó! Vật gì vậy!” Từ Tử Nham khẩn trương đến cực điểm thiếu chút nữa bị dọa cho són nước tiểu, nhảy dựng lên, một chiêu Lôi xà băng liệt thả ra ngoài không chút do dự.

Lôi xà băng liệt lúc này đây còn khoa trương hơn khi gặp phải Nham bức lúc trước, mười đạo lôi quang màu tím cỡ cánh tay nổ tung, phát sinh tiếng vang kịch liệt.

“Ha ha ha! Rốt cuộc có người phát hiện được bảo tàng của ta!” Cái âm thanh kia ngừng cười, đột nhiên mở miệng nói: “A, phỏng chừng lúc ngươi nghe ta nói những lời này, ta đã chết rất lâu rồi, nhưng ngươi cũng không cần để ý, dù sao người luôn phải chết, ta lại không muốn thành tiên, sống gần vạn năm, cũng đủ rồi.”

Cái âm thanh kia thập phần thô cuồng, ngữ điệu cũng rất hào hiệp: “Ngươi nghiêm túc quan sát bức họa như vậy, phỏng chừng ngươi cũng là một tu sĩ lôi linh căn. Hơn nữa ngươi vừa tìm được bí mật trong bức họa, ta nghĩ, ngươi khẳng định cũng có hứng thú với cái hộp kia có phải không. Ha ha, ta biết, tương lai có thể tiếp nhận truyền thừa của ta, nhất định là một tiểu tử thông minh, ngươi đã có thể phát hiện những bí mật này, chứng minh chúng ta cũng coi như hữu duyên, dù sao ta cũng không thể để người có duyên với ta ra về tay trắng đúng không!”

“Nhưng mà, ta phải nhắc nhở ngươi, thế giới này cho đến bây giờ có được có mất, ta có thể tặng cái hộp kia cho ngươi, nhưng ngươi nhất định muốn tiếp thu không? Nếu như xác định, ấn vào cái hộp trên bức thứ hai đếm ngược, nếu không xác định, ngươi có thể buông bỏ quà của ta, dù sao, đồ ta tặng có chút đặc biệt, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Cho nên… Tự mình suy xét một chút, nếu như quá ba mươi hơi thở mà ngươi còn không lựa chọn, ta liền coi như ngươi bỏ qua, tất cả đều sẽ trở về ban đầu, mà bích họa này cũng không còn có khả năng mở ra. Thế nào? Suy nghĩ thật kỹ đi.”

“A, được rồi, về phương diện được mất, được, đương nhiên là cái hộp kia của ta, về phần mất, cho ta bán một cái bí mật, dù sao ngươi nhận hộp sẽ biết. Cuối cùng… Có phải vừa bị bức họa này làm cho sợ hãi không? Ha ha ha ha… Ban đầu ta nghĩ thật lâu mới ra chủ ý này, còn tìm sư huynh gia công bích họa này giúp ta, a ha ha ha… Dựa trên nhân tình ta tặng hộp cho ngươi, ngươi chắc sẽ không ở trong lòng nguyền rủa ta đúng không? Kỳ thực mắng hay rủa gì cũng không sao, dù sao ta cũng không nghe được. Ha ha ha…”

Nghe tiếng cười cuối cùng kiêu ngạo tới cực điểm, bất luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung đều hắc tuyến, vị tiền bối này cũng quá thích chọc ghẹo người đi, dựa trên sự ‘Hài hước’ của vị tu sĩ này, Từ Tử Nham rất lo lắng hắn có thể cho mình cái kinh hỉ gì trong hộp hay không.

“Ca ca, huynh muốn lấy cái hộp kia sao?”

“Ừ.” Từ Tử Nham gật đầu, vị tiền bối kia nói rất đúng, lễ vật của hắn xác thực không phải ai đều tiếp nhận được, nhưng hiện tại anh có điều kiện phù hợp, nếu không lấy hộp kia đi, anh sợ rằng sau này sẽ hối hận.

Về phần được mất, anh thấy cũng không sao, thứ như cơ duyên này chính là xảo diệu như vậy, hai con chim trong rừng còn không bằng một con chim trong tay, lấy cái ‘Được’ này đối phó những cái khác cũng tốt.

Anh vươn tay, quả quyết ấn xuống một cái hộp trong bức họa bên cạnh.

Tu sĩ trong bức họa cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, làm ra tư thế giơ ngón cái, sau đó, tên tu sĩ đưa tay chỉ phía dưới, Từ Tử Nham nhìn theo ngón tay hắn, chỉ nghe lộp bộp một tiếng, phía dưới bích họa, một khối gạch xanh ở góc tường bắn ra ngoài.

Anh cúi xuống, lấy gạch xanh ra, lộ ra cửa động đen kịt, vươn tay tùy ý sờ một cái, liền mò được một cái hộp cỡ bàn tay.

Nhìn hộp gỗ nhỏ đen nhánh, Từ Tử Nham chậm rãi nở nụ cười, đời trước Từ Tử Nham không trải qua chuyện này, mặc dù anh không đi theo lộ tuyến, vận may bản thân cũng không kém.

“Chúc mừng ca ca nhận được truyền thừa.” Từ Tử Dung cười tủm tỉm nói với Từ Tử Nham.

“Ha ha, chung vui chung vui.” Từ Tử Nham cầm hộp nhìn không được cười ha ha. Ai có thể ngờ, chỉ là tùy tiện xem một bức họa cũng có thể đạt được một cái truyền thừa, hơn nữa còn là một loại truyền thừa cực kỳ thích hợp với mình.

“Ca ca, không mở ra xem sao?”

“Xem! Vì sao không xem! Dù sao xung quanh cũng không có ai khác.” Từ Tử Nham cười hì hì nói, giơ tay mở hộp.

Đúng lúc này, dị biến nổi lên, chỉ thấy trong hộp gỗ chợt phóng ra một bóng đen, con ngươi Từ Tử Nham trầm xuống, một đạo lôi quang thật nhỏ bắn ra.

Vụt!

Bóng đen yên lặng rơi xuống mặt đất.

Hai huynh đệ cúi đầu nhìn, nhất thời đầu đầy hắc tuyến, thì ra bóng đen bị anh bắn trúng, lại là một con chuột gỗ được điêu khắc rất sống động. Bởi vì vị tiền bối kia tăng thêm một cái nắp ở đáy hộp gỗ, sau đó liền lợi dụng bố trí lò xo chỉnh người như thế, chỉ cần vừa mở nắp hộp, con chuột này sẽ bắn ra, phỏng chừng cũng có thể hù được rất nhiều người.

Bởi vì lôi quang của Từ Tử Nham, lúc này con chuột cháy đen một mảnh, hoàn toàn bị đưa về cát bụi.

“Ha ha, có phải rất kinh hỉ hay không! Yên tâm yên tâm, đây là kinh hỉ cuối cùng!” Trong hộp đột nhiên truyền đến giọng nói một nam nhân.

Đối với vị tiền bối yêu thích trêu chọc này, Từ Tử Nham đã hoàn toàn cạn lời…

Tính tính một chút, mình đã cầm truyền thừa người ta, cũng không cần tính toán nhiều như vậy…

Yên lặng tự an ủi trong lòng một phen, lúc này anh mới mở ra miếng che thứ hai trong hộp gỗ.

Nhìn trong hộp chứa gì đó, Từ Tử Nham khó nén kích động trong lòng, anh cũng không đoán sai, thứ chứa trong hộp này, chính là một đạo Tử tiêu thần lôi. Đạo thần lôi này lóe ra lôi quang ánh tím, bị một sợi dây màu đỏ cầm tù trong hộp, nhắc tới cũng kỳ quái, cũng không biết vị tiền bối kia tìm ở đâu ra sợi dây kỳ quái này, lại có thể vây khốn Thanh tiêu thần lôi.

Cẩn thận quan sát nửa ngày, Từ Tử Nham mang theo tâm tình kích động, cất hộp vào bên trong Phương Cách.

Giá trị một đạo Tử tiêu thần lôi căn bản không thể dùng linh thạch để đánh giá, ngẫm lại một đại tông môn như Lưu Quang tông, lại chỉ có một đạo Thanh tiêu thần lôi thì biết.

5 25 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Tôi thài, chỉ đọc thôi đã thấy ớn lạnh, gặp ở ngoài chắc tè dầm luôn quá 😡😡😡