Dạy “hư” em trai – Chương 8

Chương 8

Edit: Qiezi

Từ Tử Dung cảm thấy mình cần yên tĩnh một lúc để suy nghĩ biến hóa bất thình lình này, bèn ngoan ngoãn nằm trên giường.

Từ Tử Nham rất cẩn thận giúp y chỉnh góc chăn, hỏi một câu trôi chảy: “Tiểu Dung muốn ăn gì không?”

Từ Tử Dung khó chịu định nói gì cũng được, nhưng nhớ đến thân phận lúc này của y, cất tiếng mềm nhũn: “Đệ muốn ăn thịt.”

Từ Tử Nham nhướng mày, lần thứ hai não bổ ra cảnh tượng Từ Tử Dung không có tình thương, đau lòng nói: “Được, tối nay chúng ta ăn thịt, ăn rất nhiều thịt.”

Từ Tử Dung mỉm cười ngại ngùng, rúc vào trong chăn, hai mắt to chớp chớp nhìn Từ Tử Nham, dường như y đưa ra nguyện vọng không tốt lắm.

Từ Tử Nham mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của y, vừa trơn vừa mềm, so với đậu hủ còn tuyệt hơn.

Từ Tử Dung mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng đã ghi thêm một tội cho Từ Tử Nham, hỗn đản chết tiệt, dám sờ mặt y. Bởi vì dung mạo xinh đẹp nên đời trước y bị không ít người mơ ước. Từ lúc trở thành Huyết Ma đại nhân, đừng nói sờ y, ngay cả người ngoài miệng buông vài câu đùa giỡn đều đã bị giết đến tro bụi cũng không còn!

Đợi một lúc lâu, Từ Tử Dung phát hiện Từ Tử Nham không có ý muốn ra ngoài, y hơi cau mày lại, nhỏ giọng nói: “Ca ca, huynh không làm gì sao?”

Từ Tử Nham lắc đầu: “Ta không có chuyện gì cần làm, nhưng đệ thì khác, tới chỗ lạ sẽ không yên tâm, có người bên cạnh sẽ tốt hơn.”

Đáy lòng Từ Tử Dung nổi lên cảm giác kỳ quái, chua xót, hình như còn có chút ấm áp.

Y dằn loại cảm giác kỳ quái này xuống, khẽ cắn môi dưới, yếu ớt nói với Từ Tử Nham: “Ca ca nhìn đệ như vậy… Đệ… Đệ ngủ không được.” Nói xong y cúi đầu, lộ ra dáng vẻ áy náy.

Từ Tử Nham ảo não, anh quá sơ suất rồi. Anh lo lắng Từ Tử Dung không thích ứng được hoàn cảnh nơi này, lại quên mất hiện tại anh cũng là một người ‘xa lạ’.

Cho dù là ký ức của Từ Tử Nham nguyên bản hay là do nội dung quyển tiểu thuyết kia đều khiến anh thương tiếc đối với nhân vật bi kịch ‘Từ Tử Dung’.

Là nhi tử của thiếp thất, y ở Từ gia hoàn toàn không cảm nhận được sự bảo vệ nào, trái lại là bị hành hạ. Nói có hơi quá nhưng nếu ban đầu Từ Kiêu không đem y về, phải chăng Từ Tử Dung sẽ không phát triển thành Huyết Ma vặn vẹo kia.

Dựa theo miêu tả trong sách, Huyết Ma dường như lãnh khốc tàn nhẫn, không có lòng thương hại, sau này vì khống chế toàn bộ Tu Chân Giới, thậm chí Huyết Ma còn thả ra một đàn Hấp Huyết Trùng của Ma Giới. Những con Hấp Huyết Trùng này số lượng đông đảo, sinh sôi nảy nở rất nhanh, chỉ có khống chế mẫu trùng mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng.

Ban đầu Bạch Hoa tiến vào Ma Cung Huyết Ma, đồng thời nỗ lực khuyên bảo y từ bỏ kế hoạch này, không ngờ Huyết Ma lại chối không thừa nhận, trái lại giam lỏng Bạch Hoa.

Chuyến đi đến Huyết Ma Cung lần này hoàn toàn chọc giận tông chủ Lâm Khiếu Thiên của Thiên Vũ Tông, lão bản Mạc Tử Nguyên của Mặc Ngọc Lung Các, gia chủ Từ Tử Nham của Từ gia, ba người bọn hắn – gian phu của Bạch Hoa liên hợp với nhau, phát động tập kích Ma Cung.

Bất luận là Thiên Vũ Tông, Mặc Ngọc Lung các hay là Từ gia được Từ Tử Nham phát triển lớn mạnh, tại thời điểm sau cùng của quyển tiểu thuyết, đều là nơi nắm giữ thế lực cực lớn.

Với ba thế lực lớn dẫn đầu, hơn nữa có một ít tông phái cùng tiểu gia tộc, bọn họ gần như tiêu hao chín phần nhân thủ, rốt cuộc cũng thành công vào Ma Cung.

Trận chiến sau đó không cần phải tả nhiều, dưới sự vây công của ba người, Huyết Ma Từ Tử Dung hoàn toàn thua cuộc, thần hồn của y rơi vào tay Từ Tử Nham. Để trả thù y và xoa dịu cơn giận của Bạch Hoa, Từ Tử Nham dùng Cửu Dương Chân Hỏa nướng thần hồn của y, cho đến khi hồn phi phách tán.

Tiếp theo đó, ba người bọn họ cộng thêm Bạch Hoa lợi dụng máu của Từ Tử Dung, hấp dẫn mẫu trùng của Hấp Huyết Trùng, tiêu diệt bọn chúng. Sau đó bốn người bọn họ được tôn sùng là tứ đại tôn giả, hoàn toàn nắm trong tay trung vực Huyền Vũ.

Trong tiểu thuyết này, Bạch Hoa là nhân vật chính, đương nhiên có rất nhiều người khen ngợi hắn. Ngoài mối tình xúc động lòng người giữa hắn và Mạc Tử Nguyên, Lâm Khiếu Thiên và Từ Tử Nham, mọi người cũng thừa nhận tính cách và phẩm hạnh của hắn. Kết cục sau cùng của tiểu thuyết là bốn người bọn họ xưng bá Huyền Vũ Vực, cuộc sống rất hạnh phúc.

Thoạt nhìn rất hoàn mỹ, nhưng cũng cực kỳ giả tạo…

Bởi vì Từ Tử Nham thấy được rất nhiều sự tình hoàn toàn khác nhau trong trí nhớ của Từ Tử Nham (cũ).

Chí ít sự việc Hấp Huyết Trùng xâm nhập Huyền Vũ Vực căn bản không có chút quan hệ nào với Huyết Ma, y cũng không muốn thông qua khống chế mẫu trùng để khống chế toàn bộ tộc đàn Hấp Huyết Trùng.

Nói cách khác, trong chuyện của Hấp Huyết Trùng, Từ Tử Dung vô tội. Nhưng bất luận là Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên hay là nguyên thân Từ Tử Nham đều không có ai muốn giúp y minh oan.

Xem ra, chuyện này có phải do Từ Tử Dung làm hay không cũng không quan trọng, bọn họ chỉ muốn lợi dụng máu của Từ Tử Dung để hấp dẫn mẫu trùng, không có ý định để y sống, người chết thì minh oan làm gì. Ở Tu Chân Giới, người chết do bị hàm oan nhiều lắm, huống chi là một Huyết Ma đã từng lăng nhục Bạch Hoa. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho bọn họ bầm thây vạn đoạn Từ Tử Dung.

Thời điểm Từ Tử Nham thấy đoạn ký ức kia, trong lòng có chút uất ức.

Nhìn từ quyển tiểu thuyết, sau này tính cách Từ Tử Dung vặn vẹo nhưng cũng không có vô duyên vô cớ đại khai sát giới. Những người bị giết đại đa số đều có thù với y, thỉnh thoảng cũng có một số người mơ ước dung mạo y, hoặc là thèm khát công pháp của y.

Nói cách khác, Từ Tử Dung không có làm chuyện gì chạm đến giới hạn của Từ Tử Nham. Chuyện duy nhất trong sách có nói qua chính là đại nạn Hấp Huyết Trùng. Trong đại nạn đó có rất nhiều người chết, nhưng sau cùng chuyện này được chứng minh không có liên quan gì đến Từ Tử Dung.

Một hài tử vô tội, bị người từng bước từng bước ép thành ma tu, cuối cùng bởi vì chuyện không phải do mình làm mà bị giết chết, thậm chí chết rồi cũng không được yên, thần hồn bị rút ra giày vò thêm một lần, Từ Tử Nham cảm thấy thật quá đáng!

Từ Tử Nham không phải là thánh mẫu. Anh tính tình nóng nảy, còn có chút bao che khuyết điểm. Hôm nay Từ Tử Dung đã nép dưới cánh chim của anh, anh tuyệt đối không cho phép những người khác bắt nạt đệ đệ mình.

Nói cho cùng, đối với Từ Tử Dung, ít nhất trong lòng anh cũng có chút biến đổi tình cảm. Lúc thấy Từ Tử Dung, anh đột nhiên nhớ tới Từ Tử Du. Năm đó Từ Tử Du cũng là một thiếu niên xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm. Anh không có biện pháp mở to mắt nhìn một hài tử bị ép nhận tôi trạng này khiến y lâm vào bước đường cùng.

“Được rồi, ca ca ra ngoài, đệ nghỉ ngơi đi. Yên tâm ngủ một giấc, lát nữa ca ca gọi đệ rời giường.” Từ Tử Nham cười cười với Từ Tử Dung, xoay người rời khỏi phòng ngủ của mình,

Anh tiện thể gọi một thị nữ tới, để nàng dẫn anh đi đến phòng ngủ của Từ Tử Dung.

Thị nữ mi thanh mục tú, đôi mắt phượng nhỏ dài hơi xếch lên, mang theo vài phần phong tình. Đáng tiếc, về mặt tình cảm Từ Tử Nham luôn chậm hiểu, căn bản không phát hiện người thị nữ này đang vứt mị nhãn cho anh.

Diện tích Lưu Thương Viện rất lớn, ngoại trừ phòng ngủ của Từ Tử Nham thì còn có hơn mười căn phòng để trống ở phía ngoài. Thị nữ mắt phượng này thấy vứt mị nhãn đều cho người mù xem, không nhịn được cắn nhẹ môi dưới, trong lòng thầm mắng: “Chết tiệt, đều tại đồ hồ ly tinh Nhược Kỳ kia, nếu không thì tại sao thiếu gia không nhìn ta.”

Thị nữ dẫn Từ Tử Nham đi qua hành lang khúc khuỷu bên cạnh phòng ngủ, vòng qua Luyện Võ Trường loại nhỏ , thị nữ mắt phượng đi trước mặt Từ Tử Nham, thân hình uốn éo thướt tha, cố gắng lần thứ hai hấp dẫn lực chú ý của Từ Tử Nham.

Mặc dù Từ Tử Nham hơi chậm hiểu chuyện tình cảm nhưng không phải là đứa ngốc, nữ nhân trước mặt ngươi không ngừng quyến rũ ngươi, thật sự làm cho người ta muốn lơ cũng không được.

“Nhược Họa, ngươi không tự bước đi được sao?” Từ Tử Nham lạnh giọng.

Thân thể thị nữ tên Nhược Họa cứng đờ, hơi cúi đầu, vành mắt đỏ hồng.

Từ Tử Nham không có cái gọi là thương hương tiếc ngọc, tuy rằng anh chưa từng yêu đương nhưng đối với chuyện tình cảm lại đặc biệt chung thủy. Anh rất ước ao tình yêu của cha mẹ mình, cũng hy vọng có thể gặp được một cô gái khiến mình rung động.

Thiên phú của anh ưu tú như vậy, việc này đã định trước là sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều cô nương, ngoại trừ nữ tử sẽ khiến mình động tâm, anh không hy vọng mình dây dưa tình cảm với bất kỳ người nào khác.

Có thể ở thế giới này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, thậm chí ngay cả nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết kia cũng có đến 3 nam tử vây xung quanh hắn. Nhưng đối với Từ Tử Nham mà nói, tình yêu chỉ có hai người. Nếu có nhiều người, tình yêu hoàn hảo kia sẽ chỉ bị chia năm xẻ bảy.

Trên thực tế, anh rất buồn bực vì nội dung quyển tiểu thuyết kia, ba người nam nhân làm thế nào để có thể dễ dàng tha thứ cho việc chia sẻ người yêu mình với người khác. Nếu như là anh, anh thà rằng từ bỏ đoạn tình cảm này, sẽ không để tình cảm của mình bị hạ giá như vậy!

“Thiếu gia, đến rồi.” Nhược Họa khẽ nói, giọng nói có chút ai oán, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu.

Nếu là một người thường, chắc sẽ không nhịn được mà ôm người điềm đạm đáng yêu này vào lòng. Đáng tiếc, lúc Từ Tử Nham thừa kế sản nghiệp gia đình, xem như là một người đàn ông cao phú soái, gặp phải các loại thủ đoạn mê hoặc còn cao tay hơn nàng, cởi sạch quần áo bò lên giường anh, kiểu nào cũng có, loại thủ đoạn này thật không đáng để anh quan tâm.

“Là ở đây?” Từ Tử Nham chưa từng nhìn Nhược Họa, vẫn lạnh lùng quan sát xung quanh.

Ở đây dường như đã là ranh giới của Lưu Thương Viện, cách phòng ngủ của anh khoảng chừng ba trăm thước. Tuy đối với tu sĩ, khoảng cách này cũng không đáng kể, nhưng anh để ý là nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài… Thái độ của những hạ nhân này với Từ Tử Dung…

Khinh thường!

“Căn phòng này là ai sắp xếp?” Từ Tử Nham lớn tiếng hỏi.

Nhược Họa càng hoảng sợ, ấp úng nói rằng: “Là Nhược Kỳ tỷ tỷ.”

“Nhược Kỳ?” Từ Tử Nham lập tức nhớ tới nữ tử dung mạo diễm lệ, đầu đau buốt.

Ôi, chẳng phải nữ nhân kia là thị nữ để Từ Tử Nham khai trai sao?

4.9 46 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Đông Phương mỹ nhơn
Đông Phương mỹ nhơn
1 tháng trước

Xuyên thư > đs tốt vs nhân vật phản diện ( n.v 9 … ) > n.v phản diện ( n.v 9 … ) trùng sinh > n.v phản diện ( n.v 9 ) chiếm hữu ( iu ) người xuyên thư > người xuyên thư bị bẻ cong hoặc đã cong sẵn iu n.v phản diện ( n.v 9 … ) > tiếp tục câu chuyện > HE
Đa số mo tuyp là v nek —