Dạy “hư” em trai – Chương 80

Dạy “hư” em trai – Chương 80

Chương 80

Edit: Qiezi

Người này yêu thích nam tử cao to cường tráng, dùng lời của hắn ta mà nói, chỉ có nam nhân như vậy mới thao đến tận hứng.

Ở đời trước, y và người này có duyên gặp mặt một lần, sau này nghe nói hình như hắn bắt một gã tu sĩ chính đạo, kết quả bị tông môn của tu sĩ kia truy sát, cuối cùng cũng không biết trốn ở đâu, cho đến khi Huyết Ma cung của y bị người công phá, y cũng không nghe thấy tin tức của người này nữa.

Có người nói có người thấy qua Đoan Mộc Ninh cùng tên tu sĩ chính đạo kia ẩn nấp ở một hòn đảo nhỏ ngoài biển, chỉ là những người này cũng không có liên quan đến Từ Tử Dung.

Nguyên bản y chỉ có đề phòng đơn thuần với người này thôi, nhưng bây giờ nhìn thái độ của hắn với ca ca…

Từ Tử Dung nổi lên sát tâm, ánh mắt chuyển màu đỏ sậm, nếu có cơ hội, nhất định phải giết chết hỗn đản dám mơ ước ca ca.

“Tử Dung! Sau này nhìn thấy người đó nghìn vạn lần phải cẩn thận, nếu hắn có mưu đồ quấy rối, đệ phải trực tiếp hạ thủ với hắn.” Từ Tử Nham u ám nói.

Hỗn đản chết tiệt! Sắc lang! Luyến đồng! Cũng không biết gây họa cho bao nhiêu người! Lần sau gặp lại, nhất định phải thay trời hành đạo, diệt người thành tra! Từ Tử Nham hận hận nghĩ.

Từ Tử Dung nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười vì ca ca ngốc nghếch, ca ca lại cho rằng tên kia có hứng thú với mình, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra, y cũng không muốn ca ca nảy sinh phản cảm đồng tính.

Hai người đi lên truyền tống trận, bạch quang lóe lên liền tiến tới một vòng xoáy lớn phía trước. Nơi này chính là chỗ bọn họ tiến vào Thanh linh bí cảnh, chỉ cần đi qua cái lối này, sẽ xuất hiện địa phương ở Huyền Vũ vực lúc bọn họ rời đi.

Phụ cận thông đạo có vài tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, hành trình Thanh linh bí cảnh lúc này, là đệ tử tông môn chính đạo tụ hội một lần nữa, trong những người này, rất có thể sẽ xuất hiện chưởng môn tương lai các phái.

Những tu sĩ này cũng nguyện ý giao hảo với nhau, bởi vậy trong Thanh linh bí cảnh, bầu không khí giữa mọi người đều vô cùng hài hòa.

Từ Tử Nham cũng không chú ý tới trong một đám người tụ lại, có một gã tú sĩ bạch y tuấn mỹ đang cùng nói chuyện với những người khác, có đôi khi còn lén nhìn Từ Tử Nham.

Người nọ chính là Bạch Hoa mà anh đã cứu một lần, hiện tại, hắn đang đứng chung với một đệ tử Thiên Vũ tông, thái độ đối phương hết sức nhiệt tình, nếu đến gần, còn có thể nghe được người nọ cực kỳ nhiệt tình mời hắn đến Thiên Vũ tông làm khách.

Tuy rằng Bạch Hoa tươi cười, nhưng trong lòng đã sớm không kiên nhẫn, người trước mặt này tuy cũng là đệ tử Thiên Vũ tông, thế nhưng địa vị cũng không cao, lúc này đây mặc dù có thể tới Thanh linh bí cảnh, cũng chỉ là dựa vào vận khí tốt mà thôi.

Mặt hàng như vậy, Bạch Hoa không có tâm tư gì thông đồng, hơn ba mươi tuổi, khó khăn lắm mới lên được trúc cơ, tư chất như vậy quyết định tương lai gã ta căn bản không có phát triển gì quá lớn.

Dã tâm Bạch Hoa rất lớn, hoặc là nói, khi hắn phát hiện bí mật của khối ngọc bội hình rồng kia, hắn liền cảm giác mình là người may mắn được trời cao chiếu cố, ngay cả khi vô tình mua được một khối ngọc bội, đều có uy năng cường đại như vậy.

Tuy rằng vì không có huyết mạch chân long, khối ngọc bội kia không bị kích phát hoàn toàn, thế nhưng chỉ dựa vào triển lộ những thứ hiện tại kia, cũng đủ để hắn mừng rỡ như điêm.

Trải qua giám định ngọc bội, hắn mới biết mình là tinh nguyên đạo thể trăm năm khó gặp, loại đạo thể này trời sanh là danh khí song tu, chỉ cần không ngừng song tu với người, có thể đạt được tốc độ tu luyện như thiên linh căn cường đại.

Hơn nữa loại đạo thể này cũng không tà pháp, không phải là hấp thu tu vi của đối phương, mà là để hai bên cùng tiến bộ, nói cách khác, hắn căn bản không cần lo bị người cho là Ma tu giết chết.

Về phần song tu gì đó, với hắn mà nói chỉ là một loại thủ đoạn, chỉ cần có thể có thực lực cường đại, hắn căn bản không quan tâm lên giường với ai.

Hơn nữa, dù sao song tu cũng là đôi bên có lợi, đương nhiên hắn muốn chọn loại anh tuấn đẹp mắt, có thực lực cao cường, bảo vệ mình càng có lời.

Cũng giống như… Vị Từ Tử Nham của Lưu Quang tông.

Ánh mắt Bạch Hoa lóe lóe, khép hờ mi che đi dã tâm của mình, chỉ có người cao suất khí mới có thể làm hắn rung động, nếu anh ta ở cùng mình… Đối với hai người bọn họ mà nói, đều có lợi không phải sao.

Chỉ tiếc… Bạch Hoa liền âm thầm liếc nhìn Từ Tử Nham, sau đó thu hồi tầm mắt, Từ Tử Dung kia thực sự quá đáng ghét, hắn chưa từng gặp tiểu hài tử nào đáng ghét như thế.

Cố tình Từ Tử Nham lại cực kỳ yêu thương đệ đệ, hiện tại nếu mình đi tới, khẳng định không chiếm được thứ tốt gì.

Nhưng cũng không sau, hiện tại đệ đệ anh ta chỉ có mười hai tuổi, làm ca ca chiếu cố một chút cũng phải, nhưng anh ta cũng không thể chiếu cố cả đời, sớm muộn có một ngày, hai huynh đệ bọn họ sẽ xa nhau, đến lúc đó…

Bạch Hoa không tự chủ giơ tay sờ sờ ngọc bội ở trước người, lộ ra nụ cười xã giao, tinh nguyên đạo thể của hắn chẳng những có thể tu luyện tinh nguyên, đồng thời cũng sẽ làm người giao hợp với hắn càng thêm lưu luyến si mê hắn, chỉ cần hắn và Từ Tử Nham lên giường, dù Từ Tử Dung muốn quấy rối, cũng không sợ mình chịu ủy khuất, Từ Tử Nham sẽ xử lý y.

“Bạch đạo hữu… Ngươi.. Ngươi…” Tu sĩ đối diện Bạch Hoa bị nụ cười kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngay cả lời nói cũng lắp bắp: “Ngươi thật xinh đẹp.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tên tu sĩ này liền phát hiện một ít không thích hợp, liền đỏ mặt, lộp bộp không nói gì.

Bạch Hoa nghe vậy trong lòng dù có chút chán ghét, thế nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười điềm đạ.

Từ khi hắn và sư huynh làm loại chuyện đó, tinh nguyên đạo thể của hắn liền bị kích phát hoàn toàn, tuy rằng so ra kém Ma tu tu luyện mị công, thế nhưng hắn hấp dẫn những người khác, cũng là cái loại mê hoặc tự nhiên, sẽ chỉ làm người bất tri bất giác tăng hảo cảm với hắn.

Tên tu sĩ kia thấy Bạch Hoa không tức giận, trái lại lại cười với hắn, không khỏi mặt càng đỏ hơn, ậm ờ nửa ngày, ngay cả một chữ cũng không nói được.

Ngay khi Bạch Hoa và tên tu sĩ kia nói chuyện, Từ Tử Nham cũng nhìn thấy vài tu sĩ của Lưu Quang tông.

Sư huynh sư tỷ này anh cũng không biết, thế nhưng Lặc Hổ vô cùng đặc biệt… Ngoại hình nửa thân trần, bên trong một đám tu sĩ y quan chỉnh tề quả thực chính là hạc giữa bầy gà.

Thời điểm Từ Tử Dung nhìn đến Lặc Hổ, mi tâm khẽ nhíu một cái, thật đáng ghét, người này lại tới tranh giành sự chú ý của ca ca.

“Này, Lặc Hổ, thế nào, có thu hoạch không?” Từ Tử Nham cười chào hỏi.

Thời điểm Lặc Hổ nhìn thấy Từ Tử Nham cũng sáng ngời hai mắt, hắn và những đệ tử chung một nhóm tiến vào Lưu Quang tông chưa từng có tiếp xúc gì, chớ nói chi là những sư huynh sư tỷ này.

Hắn cao hứng chạy tới, gãi đầu, cười ha ha nói: “Vận khí không tệ, thu được một truyền thừa.”

Từ Tử Nham cũng không tiếp tục hỏi kỹ, bởi vì truyền thừa là bí mật, cho nên rất nhiều người đều dùng truyền thừa trở thành đòn sát thủ của mình. Không ai lại ngốc mà đi nói ra lá bài tẩy của mình, cho nên chỉ cần không ngốc đến trình độ nhất định, ai cũng sẽ không truy hỏi truyền thừa của đối phương là cái gì.

“Chỉ có một truyền thừa liền vui vẻ như vậy, thật ngu ngốc.” Một ngữ điệu cực kỳ cao ngạo từ phía sau Từ Tử Nham truyền đến.

Sắc mặt Lặc Hổ trầm xuống, Từ Tử Nham chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.

Vệ Kình vẫn là gương mặt kiêu ngạo, trên mặt trào phúng lộ liễu nhìn Lặc Hổ.

Từ Tử Nham vô lực đỡ trán, anh lẳng lặng nhìn. Vệ Kình rõ ràng cao ngạo, đối với đa số người cũng không thèm nhiều lời một câu, sao mỗi khi gặp Lặc Hổ, lại đột nhiên thắp sáng kỹ năng trào phóng?

“Ngươi muốn tìm ngược đúng không?” Lặc Hổ ngôn từ vụng về, hắn cũng không thích cãi cọ, hắn thấy, có thời gian lãng phí như vậy, còn không bằng trực tiếp động thủ phân cao thấp.

Ở trong man tộc của hắn, một khi nảy sinh tranh cãi, đại đa phần đều dựa vào nắm đấm giải quyết, ở chỗ hắn, đạo lý chính là quả đấm lớn, có quyền uy tuyệt đối.

Thấy Lặc Hổ xoa tay muốn động thủ, sắc mặt Vệ Kình tối sầm, liền nghĩ tới một tháng trước Vệ Kình bị đánh bầm đen mắt, tuy nói không phải đại thương gì, nhưng đối với loại tính cách của hắn mà nói, mất mặt còn nghiêm trọng hơn bị thương nặng.

“Thế nào? Muốn động thủ? Ta phụng bồi tới cùng.” Vệ Kình lạnh lùng nói, linh khí quanh thân bắt đầu dao động, tựa hồ tùy thời sẽ xông lên.

Từ Tử Nham đầu đầy hắc tuyến, nghe người xung quanh xì xào bàn tán, không chút do dự thưởng cho họ một đập: “Đánh đến nghiện phải không? Thích đánh nhau như thế, chờ quay về rồi đánh, sợ người khác không biết các ngươi là đệ tử Lưu Quang tông sao! Lại còn ở chỗ này đánh nhau!”

Lặc Hổ xoa xoa đầu, nhe răng không nói lời nào. Vệ Kình vẫn là tư thái cao ngạo, chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, Từ Tử Nham luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình có chút ai oán.

Từ Tử Dung lẳng lặng đứng sau lưng Từ Tử Nham, túm vạt áo Từ Tử Nham thật chặc, thần sắc y tuy vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khóe môi nhếch lên cùng khóe mắt đuôi mày đều toát ra ý cười, đều nói cho người khác biết hiện tại y rất vui vẻ.

“Ngươi nói hai người các ngươi, đều lớn đến tuổi này, sao lại không khác gì tiểu hài tử. Không đúng, so sánh với Tử Dung, các ngươi căn bản không bằng cả tiểu hài tử! Chuyện ấu trĩ như thế đều có thể cãi vã, các ngươi chỉ có hai tuổi rưỡi sao!” Từ Tử Nham hận không thể rèn sắt thành thép kéo hai hùng hài tử vào góc phòng quở trách một trận, anh liền buồn bực, theo lý thuyết người Tu Chân Giới sinh trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, đều không phải trưởng thành khá sớm sao? Hai hùng hài tử ày sao cứ nghịch ngợm như vậy?

Hay là, chỉ có hai hùng hài tử này bị mình tình cờ gặp…

Nếu không thì, chính là hai người bọn họ vốn cũng không như thế, chỉ vừa thấy mặt đã đồng thời thay đổi trở nên ngang bướng.

Cho nên nói… Kỳ thật là hai người bọn họ không hòa hợp sao…

Nghe Từ Tử Nham so sánh mình với Vệ Kình và Lặc Hổ, Từ Tử Dung liền biểu hiện càng nhu  thuận, thành thành thật thật đứng phía sau ca ca, một câu cũng không nói nhiều, chỉ có thời điểm ca ca không thấy được, y mới quay đầu nhìn Vệ Kình và Lặc Hổ, lộ ra nụ cười giễu cợt.

Lặc Hổ, Vệ Kình: …

Bị trùm trên đầu một cái bao, Vệ Kình và Lặc Hổ bị Từ Tử Nham khiển trách một trận, hai người liền thành thật.

Hai người ỉu xìu đi theo sau Từ Tử Nham đến nơi tụ tập của Lưu Quang tông, kỳ thực hai người bọn họ cũng không biết vì sao, rõ ràng bọn họ một cứng đầu, một cao ngạo, trong đám đệ tử cùng thế hệ, bọn họ thuộc về một loại cực ưu tú kia.

Nhưng cố tình thời điểm ở chung với Từ Tử Nham, bọn họ sẽ không tự chủ toát ra một mặt ấu trĩ của chính mình.

Ngầm dùng ánh mắt chém giết vài lần, không ngờ ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Từ Tử Nham nhìn chằm chằm hai người.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Ừ, hai hùng hài tử lại xuất hiện…

Kỳ thực hai người bọn họ là trời sinh khí thế bất hòa…

PS: Tựa hồ có rất nhiều độc giả không hiểu vì sao Từ Tử Nham không biết Bạch Hoa, ở đây ta giải thích một chút.

Đầu tiên, Bạch Hoa được hào quang nam chính bảo hộ, cho nên trong trí nhớ của hai huynh đệ Từ gia, mặt của Bạch Hoa đều bị sương trắng bao phủ, căn bản không nhìn thấy.

Thứ ha, trong trí nhớ của Từ Tử Nham mặc dù có rất nhiều thứ liên quan đến Bạch Hoa, nhưng vì anh rất phản cảm với cái loại 4P này, cho nên anh đều cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Bạch Hoa, mà đem lực chú ý tập trung đến các sự kiện phát sinh.

Cuối cùng, Từ Tử Nham đối với ký ức nguyên thân, hoàn toàn giống như trong đầu cất chứa một bộ phim, xem hết tuyệt đối không có, anh chỉ khi cần mới đi kiểm tra một vài tư liệu, cho nên đối với Bạch Hoa, anh căn bản cũng không biết, nói có chút khoa trương, anh ấn tượng Bạch Hoa còn không sâu bằng Từ Tử Dung… Dù sao Từ Tử Dung là Từ Tử Nham đời trước tùy ý mang theo, sau này cùng Bạch Hoa sớm chiều ở chung thời gian rất lâu…

5 25 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kimsuper_butt
Kimsuper_butt
6 tháng trước

Thì ra bạch liên hoa có mánh khóe dụ dỗ người khác, hèn gì

IMG_20200627_160337.jpg
erro1806
erro1806
5 tháng trước

Tui đến chết vì sự moe của đôi vệ kình vs lặc hổ này quá 😂😂😂 cưng chịu hong nổi luôn ấy, đẩy mạnh cái thuyền này thành real 😆😆

Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước

Ừ, hai hùng hài tử là trời sinh một cặp =)))

Gió Núi
Gió Núi
3 tháng trước

Hai hùng hài tử này chắc bị khí thế ca ca quốc dân ảnh hưởng đây mà. Ca ca nói đảm bảo các đệ đệ phải nghe lời ( hình như 2 người còn lớn hơn ca ca 1 tủi 🤣)