Dạy “hư” em trai – Chương 84

Dạy “hư” em trai – Chương 84

Chương 84

Edit: Qiezi

Cho nên bọn họ mong La Đại Cước có thể phái một đệ tử đi giúp bọn họ giữ thể diện, cũng không phải là tranh đua gì đó, thuần túy chỉ là muốn đối phương biết, bọn họ cũng không phải không có hậu trường, nghìn vạn lần không được khi dễ nữ nhi của hắn.

Đối với tộc trưởng hiện tại Tưởng Thiên Hành, La Đại Cước rất có hảo cảm, đối với loại chuyện nhỏ này, hắn cũng không nề hà chiếu cố một chút. Vì vậy nhiệm vụ này liền rơi trên người Từ Tử Dung.

Bởi vì cách hôn lễ còn gần nửa tháng, cho nên Từ Tử Dung cũng không vội xuất phát. Từ Tử Nham vừa bế quan ra, cũng cần nghỉ ngơi đàng hoàng.

Vì vậy, tối trước khi ngủ, Từ Tử Nham đột nhiên phát hiện, trình độ dính người của Từ Tử Dung lại đạt tới độ cao mới.

Trước khi Tử Dung vẫn còn con nít, thói quen kéo góc áo anh thì thôi đi, nhưng hiện tại Tử Dung đã là người trưởng thành, không kéo góc áo, sửa thành kéo tay anh.

Tuy nói hai người họ là huynh đệ, nhưng hai đại nam nhân nắm tay gì đó, hình như có chút quỷ dị thì phải?

Từ Tử Nham cố gắng khéo léo kháng nghị với Từ Tử Dung, không ngờ anh vừa nói ra, đối phương liền dùng ánh mắt ai oán cực độ nhìn anh, lời nói sau đó, Từ Tử Nham không nói được dù chỉ một câu, trái lại bắt đầu áy náy.

Tử Dung vốn là một hài tử luôn thiếu cảm giác an toàn, kết quả mình bế quan năm năm, khó trách hiện tại y quấn quýt mình như thế, hẳn là sợ bị bỏ lại lần nữa đi.

Trong lòng tràn ngập tự trách, thái độ của Từ Tử Nham đối với Từ Tử Dung lập tức mềm nhũn, dù nghĩ hai đại nam nhân ngủ chung giường có chút không thích hợp, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý.

Vào ban đêm, Từ Tử Dung ngủ rất ngon, dù cho tu sĩ cũng không cần loại giấc ngủ này, nhưng ôm ca ca lại làm cho y thập phần thả lỏng, lâm vào mộng đẹp.

—— nhưng ngược lại, Từ Tử Nham ác mộng cả đêm, trong mộng, anh bị một con cự mãng gắt gao cuốn lấy, đối phương còn dùng lưỡi rắn lạnh lẽo liếm trên mặt anh vài cái. Thời điểm anh sắp bị cự mãng há miệng to như bồn máu nuốt chửng, anh bỗng nhiên thức dậy, sau đó hắc tuyến phát hiện, thì ra gắt gao cuốn lấy mình là tứ chi Từ Tử Dung…

Yên lặng đỡ trán, anh trầm mặc nghĩ, phương diện thế ngủ, khẳng định mình không có làm gương tốt cho Từ Tử Dung, loại tư thế ngủ như mãng xà quấn thân, đoán chừng là ban đầu Tử Dung luyện ra được để thích ứng với mình.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mình ngủ thành cái dạng gì, trong lòng Từ Tử Nham đều biết…

Ngày hôm qua trước khi La Đại Cước đi, để lại cho bọn họ một con thuyền Mặc vân toa. Mặc vân toa này là một loại pháp bảo phi hành, tốc độ cực nhanh, bất luận là đi đường hay chạy thoát thân đều tuyệt đối là lợi khí.

Bởi vì lúc này đây, Từ Tử Dung bọn họ là thay mặt La Đại Cước đi tham gia hôn lễ lần này, biểu hiện đương nhiên không thể quá keo kiệt, Mặc vân toa này là La Đại Cước mượn ở chỗ sư huynh hắn, chuyên môn dùng cho những trường hợp phô trương này.

Điều khiển Mặc vân toa, bọn họ nhanh chóng xuyên qua làn mây. Mặc vân toa này không hổ là pháp bảo trung giai, so với bọn họ ngự kiếm, tốc độ của Mặc vân toa ít nhất cũng nhanh hơn gấp 10 lần trở lên.

Tưởng gia ở một thành thị xa xôi tên Ô Đề thành, so với Mạc Tân thành của Từ gia lớn hơn gấp đôi, nhưng địa vị của Tưởng gia ở Ô Đề thành lại hoàn toàn không cách nào so sánh với Từ gia.

Dù sao Từ gia tốt xấu gì vẫn là một gia tộc hàng đầu bên ngoài Lưu Quang tông, hơn nữa Từ gia cũng rất hăng hái tranh đua, ngoại trừ gia chủ Từ Kiêu là tu sĩ kim đan ra, tốt xấu gì còn có một khách khanh kim đan kỳ.

Trong một vài đại môn phái, có hai gã tu sĩ kim đan kỳ có thể không tính là gì, thế nhưng trong tiểu thành xa xôi, đã là chiến lực phi thường kinh người. Nhìn Từ gia chỉ bằng hai tu sĩ kim đan kỳ liền có thể trấn thủ toàn bộ Mạc Tân thành là hiểu.

Ở Ô Đề thành của Tưởng gia có bốn thế lực, thế lực tứ gia đều có thực lực tương đương, ai cũng không thể làm gì được ai. Chỉ là, Ô Đề thành này cách Thiên Vũ tông tương đối gần, mà trong tứ gia, Phương gia là môn phái bên ngoài của Thiên Vũ tông, cho nên trong Ô Đề thành, lời nói của Phương gia sẽ lớn hơn một chút.

Hiện tại, Tưởng gia và Phương gia kết thân, đem nữ nhi gia chủ Tưởng gia, phải gả cho một vị nhi tử của trưởng lão Phương gia. Bởi vì Phương gia có Thiên Vũ tông làm chỗ dựa vững chắc, cho nên biểu hiện xem ra, đây là Tưởng gia muốn đu bám đại thụ Thiên Vũ tông này, nhưng trên thực tế, Tưởng Thiên Hành căn bản không có ý tứ này.

Hắn làm một phụ thân bình thường, chưa từng thông qua quan hệ thông gia đề cập tới nâng cao địa vụ của mình. Trong lòng hắn, hạnh phúc của nữ nhi mới là quan trọng nhất.

Chính là vì nguyên nhân này, hắn mới cố ý liên tạc với La Vân đạo quân, chỉ hy vọng đối phương có thể phái một đệ tử đi qua, cũng không làm ồn ào gì, chỉ cần bọn họ biểu lộ thân phận, làm tất cả mọi người biết sau lưng Tưởng gia còn có một tu sĩ nguyên anh, cũng đủ làm mọi người hiểu, Tưởng gia bọn họ căn bản không cần bán nữ nhi để leo lên Thiên Vũ tông.

Từ chỗ La Đại Cước biết được đầu đuôi câu chuyện, đới với tộc trưởng Tưởng gia này, Từ Tử Nham cũng có hảo cảm rất lớn.

Đối lập với Từ Kiêu, vị Tưởng Thiên Hành này cũng có thể coi là phụ thân tốt của Trung Quốc, làm nữ nhi của hắn, vị Tưởng tiểu thư sắp thành hôn kia tuyệt đối là hạnh phúc.

***

Cùng lúc đó, Tưởng tiểu thư ‘Hạnh phúc’ đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn thanh niên anh tuấn đang cản đường phía trước: “Phương Thiên Duệ, ngươi cản ta làm cái gì?”

“Không làm gì.” Tên thanh niên tên Phương Thiên Duệ khẽ hỏi: “Ta chỉ muốn biết, vì sao nàng phải làm vậy?”

“Làm cái gì?” Tưởng Anh không hiểu hỏi.

Trên mặt Phương Thiên Duệ hiện lên một tia tức giận: “Làm cái gì? Ta muốn hỏi nàng, vì sao nàng phải gả cho Phương Thiên Vân?”

“Ta gả cho Phương Thiên Vân mắc mớ gì tới ngươi?” Tưởng Anh buồn bực, đây là cái tình huống gì a? Đường huynh của trượng phu mình chất vấn tại sao mình phải gả cho đường đệ của hắn?

Phương Thiên Duệ nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: “Sao lại không liên quan đến ta, chúng ta rõ ràng…” Lời kế tiếp bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, chuyện hắn và Tưởng Anh vụng trộm bất luận thế nào cũng không thể để người khác nghe thấy. Chỉ là hắn không hiểu, hắn và Tưởng Anh lưỡng tình tương duyệt, lén lút gặp nhau nhiều lần, Tưởng Anh cũng đáp ứng sẽ gả cho hắn. Vốn là hắn cũng muốn đến Tưởng gia xin cưới, nhưng không ngờ hắn chưa kịp báo cáo phụ mẫu, hôn thư của Tưởng gia đã đến, muốn người thành thân với Tưởng Anh, lại là nhi tử của Nhị thúc hắn —— Phương Thiên Vân.

Trong nhóm con cháu cùng thế hệ ở Phương gia, chỉ có hắn và Phương Thiên Vân có tư chất tốt nhất, quan hệ ngày thường của hai người bọn họ cũng không tệ, nhưng sau khi hắn nghe tin tức Phương Thiên Vân muốn thành thân cùng Tưởng Anh, Phương Thiên Duệ căn bản không có biện pháp đối mặt với đệ đệ đoạt người yêu của mình.

“Vì sao!” Phương Thiên Duệ chỉ muốn biết đến tột cùng là vì sao. Hắn biết chuyện Tưởng Anh và Phương Thiên Vân sắp thành thân sớm truyền xôn xao, căn bản không thể thay đổi, cho nên hắn không lãng phí sức lực thay đổi gì, hắn chỉ muốn hỏi Tưởng Anh, hỏi xem người đã từng cùng hắn đứng dưới ánh trăng, thề nguyện răng long đầu bạc, vì sao đột nhiên lại gả cho đệ đệ hắn.

“Vì sao cái gì? Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?” Tưởng Anh căn bản là không hiểu ra sao, nàng chưa bao giờ tiếp xúc với Phương Thiên Duệ, dáng vẻ của đối phương chất vấn mình như thế, làm nàng rất không thoải mái.

“Nàng không thừa nhận… Nàng lại không thừa nhận…” Phương Thiên Duệ cảm giác mình giống như một trò cười, nhìn gương mặt xinh đẹp của Tưởng Anh, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm.

Nữ tử hắn yêu sắp gả cho đệ đệ hắn, có thể cũng vì nguyên nhân này, cho nên nàng mới nóng lòng phủi sạch quan hệ với hắn.

Phương Thiên Duệ rất tuyệt vọng, hắn yêu Tưởng Anh, thế nhưng Tưởng Anh lại phải gả cho đệ đệ hắn, sau này mỗi ngày, hắn phải đối mặt với người yêu mình cùng nam nhân khác ra vào song hành, đối với hắn mà nói là chuyện quá tàn nhẫn.

“Bỏ đi… Nàng không thừa nhận… Cũng tốt.” Phương Thiên Duệ thấp giọng lẩm bẩm, sau đó liền hoảng hốt rời đi. Hắn biết, kỳ thực Tưởng Anh giải quyết như vậy mới đúng, tương lai bọn họ phải sống chung chung một gia tộc, nếu quan hệ của hai người họ bị người vạch trần, đây tuyệt đối là gièm pha lớn nhất trong Ô Đề thành.

Lúc rời đi, thần sắc của Phương Thiên Duệ cực kỳ ngơ ngẩn.

Tuy rằng Tưởng Anh rất tức giận vì bị chặn đường chất vấn mà không hiểu ra sao, thế nhưng người rời đi dù sao cũng là đường ca của Thiên Vân, hơn nữa nhìn dáng vẻ hoảng hốt của hắn, cực kỳ lo lắng hắn có thể xảy ra chuyện gì hay không.

Rơi vào đường cùng, Tưởng Anh không thể làm gì khác hơn là để thị vệ của mình đi theo, mà nàng đến Phương gia báo tin trước.

Thời diểm Phương Thiên Vân đi theo thị vệ Tưởng Anh tìm được Phương Thiên Duệ, Phương Thiên Vân quả thực không thể tin được, con ma men uống say như chết còn đang gào thét đòi rượu chính là đường ca luôn nói năng nghiêm túc.

“Đường huynh, ngươi —— sao lại say thành dạng này?” Phương Thiên Vân dứt khoát đoạt lấy bình rượu trong tay Phương Thiên Duệ, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn tiểu nhị: “Hắn uống bao nhiêu?”

Tiểu nhị đương nhiên nhận thức vị thiếu gia Phương gia này, vội vã xua tay: “Không nhiều lắm, Phương thiếu gia chủ uống hai bình… Ách, kỳ thật là một bình rưỡi, nửa bình kia đang nằm trong tay ngài.”

Phương Thiên Vân liền dở khóc dở cười, hắn không biết tửu lượng đường huynh kém như vậy, chỉ uống chút rượu như thế liền say.

“Đường huynh…”

“Ta không có say…” Phương Thiên Duệ mơ mơ màng màng còn muốn giành rượu, nhưng một người uống say đương nhiên không thể làm chuyện này.

Phương Thiên Vân lặng lẽ nhíu mày, Phương Thiên Duệ uống chỉ là rượu phổ thông nhất, nhân gian có thể xem là chủng loại cực kỳ không tồi, nhưng đối với tu sĩ mà nói, không thích hợp dùng rượu được ủ từ linh quả, uống nhiều h ơn nữa, chỉ cần linh lực trong cơ thể vừa chuyển là có thể bức men say ra ngoài cơ thể, căn bản sẽ không phát sinh trạng thái say rượu gì.

Nhưng nhìn dáng vẻ Phương Thiên Duệ, rõ ràng muốn chuốc say bản thân, Phương Thiên Vân không biết vị đường huynh của hắn đến tột cùng là gặp chuyện gì, làm đường huynh của hắn nghĩ không thông vậy.

Tưởng Anh cũng không có đem chuyện Phương Thiên Duệ chất vấn nói cho Phương Thiên Vân, nàng cũng không muốn hai huynh đệ bọn họ vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích.

Nàng phân tích lại một lần những lời Phương Thiên Duệ chất vấn nàng, trong lời nói đối phương đều ám chỉ nàng di tình biệt luyến, nhưng trên thực tế, nàng chưa từng làm ra nhưng chuyện như vậy.

Nàng chính xác có quen biết Phương Thiên Duệ, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ lén lút gặp nhau, đối với nữ hài tử mà nói, đây là một việc vô cùng quan trọng, dù nàng là một tu sĩ, cũng sẽ không vụng trộm với  nam nhân mà hủy hoại danh tiếng của mình.

Vì vậy, mâu thuẫn liền xuất hiện. Nàng có thể đảm bảo mình và Phương Thiên Duệ không có gì, thế nhưng Phương Thiên Duệ không nghĩ như vậy. Cũng may đối phương vẫn là một quân tử, dù kiên trì như thế nào, cũng không thảo luận chuyện này trước mặt mọi người, dù là mới vừa chất vấn nàng không, cũng là tìm một góc tương đối yên tĩnh, mở ra kết giới cách âm, rất quan tâm danh tiếng của mình.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Khà khà khà, chuyện tình của Tưởng gia cũng không đơn giản như vậy… Hơn nữa còn có dính dáng đến Thiên Vũ tông nha…

5 22 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Định làm thám tử nhưng manh mối quá ít, chưa đoán ra được gì hết :v

Kie
Kie
9 tháng trước

Có nghi vấn cực lớn đến Bạch •lô đỉnn• Hoa ở Thiên Vũ tông nha .^.

Kaylee_KS
Kaylee_KS
5 tháng trước

À à, tui nhớ cp này rồi =)))