Dạy “hư” em trai – Chương 86

Dạy “hư” em trai – Chương 86

Chương 86

Edit: Qiezi

Tưởng Ưng ưu nhã liền không nhịn được cười: “Rõ ràng mỗi lần gặp hắn, ngươi đều mặc nữ trang đi? Sao ngươi có thể trách hắn?”

Tưởng Ưng tà mị giận dữ xoay mặt, lông mày nhíu lại, mặt nhăn thành một đoàn.

Tưởng Ưng ưu nhã khẽ thở dài một tiếng: “Nghe lời vừa rồi của Anh Nhi, hiện tại hẳn là hắn rất bị đả kích đi.”

Tưởng Ưng tà mị không được tự nhiên cọ cọ trên ghế hai cái.

Tưởng Ưng ưu nhã cũng cực kỳ u sầu: “Ngươi không thể tiếp tục lừa gạt nữa, hơn nữa dựa theo tính cách đối phương, nếu Anh Nhi và Phương Thiên Vân thành hôn, hắn sẽ tuyệt đối không phát sinh quan hệ với ‘Tức phụ đường đệ’ của mình nữa. Nói cách khác, sau này ngươi muốn giả dạng làm Anh Nhi vụng trộm với hắn là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.”

Biểu tình trên mặt Tưởng Ưng tà mị đã không thể dùng từ rối rắm để hình dung, hiển nhiên Tưởng Ưng tà mị cũng biết, bảo nam nhân cổ hủ nghiêm túc kia tư thông với ‘Đệ tức’ (Em dâu), đánh chết Phương Thiên Duệ cũng không thể.

“Hơn nữa… Ngươi đừng quên, hắn vẫn cho là, ‘Tưởng Anh’ vụng trộm với hắn là nữ nhân, dù bây giờ ngươi đi tìm hắn, ngươi đảm bảo hắn có thể tiếp thu nam nhân như ngươi sao?” Tưởng Ưng ưu nhã vẫn bình tĩnh tiếp tục phân tích chuyện này.

Tưởng Ưng tà mị vỗ mạnh bàn một cái: “Hắn dám! Dù ta là nam nhân thì sao! Hắn đã từng hứa cho ta cả cuộc đời! Nếu hắn dám đổi ý, ta… Ta…” Nói xong lời cuối cùng, Tưởng Ưng tà mị dường như cũng nói không ra cái gì, vẻ mặt uể oải ngồi xuống.

Tưởng Ưng ưu nhã cũng không chút kinh ngạc, nhất thể song hồn với Tưởng Ưng tà mị nhiều năm như vậy, ‘Người có tính cách tự kỷ này’, Tưởng Ưng ưu nhã cũng hiểu khá rõ.

“Ta đã sớm nói, ngươi chơi như vậy nhất định sẽ chơi ra xui xẻo.”

“Được rồi! Đừng cho là ta không biết ngươi cũng thích hắn! Ngươi có chủ ý gì thì nhanh nói ra đi!” Tưởng Ưng tà mị không kiên nhẫn.

Tưởng Ưng ưu nhã hơi nhếch môi, đúng vậy, hắn cũng rất thích Phương Thiên Duệ, chỉ là thời điểm thường ngày tiếp xúc với Phương Thiên Duệ, đều là Tưởng Ưng tà mị đứng ra, mà ý tứ trong những lời hiện tại của Tưởng Ưng tà mị, chính là muốn cùng chia sẻ Phương Thiên Duệ.

Bọn họ là nhất thể song hồn, bọn họ vốn chính là hai mặt cùng sống cùng chết. Mặc dù có tính cách khác nhau, nhưng bất luận là yêu thích hay chán ghét đều hoàn toàn giống nhau. Tưởng Ưng tà mị sẽ say mê Phương Thiên Duệ, đương nhiên Tưởng Ưng ưu nhã cũng sẽ không ngoại lệ.

Chỉ là… Làm người điểu khiển Tưởng Ưng ban ngày, hắn cũng không muốn buông tha hưởng thụ chút quyền lợi ban đêm, nếu như vậy, hắn đương nhiên phải cùng Tưởng Anh buổi tối hảo hảo nói chuyện một phen.

Nhỏ giọng thì thầm với Tưởng Ưng tà mị một phen, trên mặt đối phương lộ ra biểu cảm vui mình, Tưởng Ưng ưu nhã cười nhạt, người nhà vẫn luôn nghĩ Tưởng Ưng ‘Tà ác’ này liên lụy căn nguyên của hắn, nếu không có sự hiện diện của tà ác, dù ‘Tưởng Ưng’ có dẫn ma đạo thể, tuyệt đối cũng sẽ không rơi vào ma đạo.

Đáng tiếc… Khóe môi Tưởng Ưng ưu nhã cong lên, bọn họ chưa bao giờ biết, ‘Tà ác’ kia, kỳ thật là hắn mới đúng.

Tưởng gia phát sinh chuyện này, huynh đệ Từ gia hoàn toàn không biết, bọn họ đang bận rộn dùng Mặc vân toa chạy đến.

Nguyên bản thời gian rất đủ nhưng vì dung túng Từ Tử Dung, kết quả trở nên cực kỳ vội vàng, Từ Tử Nham phỉ nhổ bản thân trong lòng, lại không muốn thay đổi suy nghĩ.

Vị thành tâm ăn năn, chết cũng không hối cải chính là nói anh…

Dù cho tự nhủ thêm một lần nữa, không thể cưng chiều như thế, nhưng chỉ cần Từ Tử Dung vừa tung ra biểu tình khát vọng này, anh liền không nói được chữ cự tuyệt.

Kết quả, ở phường thị được xây dựng cho tu tiên giả, Từ Tử Nham rất bi thương bị chuốc say, ngủ một hơi ba ngày.

Sự thực chứng minh, thể chất ngàn chén không say ở hiện đại của anh đã sớm biến mất, thân thể hiện tại này, không thể không nói ba chén không say cũng đã không tồi.

Đương nhiên, độ tinh khiết tương đối cao trong linh rượu cũng là một loại nguyên nhân, nhưng đầu sõ gây nên tất cả mọi chuyện, Từ Tử Dung, lúc này đang săn sóc bóp trán cho anh.

“Ca ca, khá hơn chút nào không?” Từ Tử Dung dịu dàng hỏi.

“Không sao.” Từ Tử Nham dùng sức lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Anh thực sự là quá sơ suất, không nghĩ tới linh rượu rượu mời này lớn như vậy, hắn hình như chỉ uống bốn chén liền gục, nếu không phải có Tử Dung chăm sóc anh, thể diện đều bị ném.

“Lúc uống say ta có làm gì không?” Từ Tử Nham xoa xoa thái dương. Nếu là anh trước đây, căn bản sẽ không say rượu, đương nhiên cũng không biết thực sự say sẽ làm ra chuyện gì. Có thể anh không từng say nhưng đã từng nhìn người khác say, tình huống thực sự là vô cùng quái lạ cái gì cũng có, điều này làm anh có hơi bận tâm, mình say sẽ thành dáng vẻ gì.

“Không có gì, ca ca say ngủ rất đàng hoàng. Nhưng mà ca ca, sau này nghìn vạn lần huynh không thể cùng người khác uống rượu, lúc ca ca ngủ thực sự là… Một chút phản ứng cũng không có.” Nói xong lời này, Từ Tử Nham không nhịn được cười.

Từ Tử Nham hắc tuyến, anh làm sao ngờ tửu lượng thân thể này kém như thế, nhưng loại chuyện này anh cũng không thể ra ngoài nói lý lẽ, tuy rằng trước đó là Tử Dung đề nghị uống rượu, nhưng rốt cuộc mình cũng không cự tuyệt chuyện này. Đổ trách nhiệm lên người đệ đệ? Bất luận thế nào, loại chuyện này Từ Tử Nham cũng làm không được.

Trong lòng may mắn lúc say mình không làm chuyện gì thái quá, Từ Tử Nham chuyên tâm điều khiển Mặc vân toa, cố gắng cướp về thời gian ba ngày anh hôn mê.

Khóe miệng Từ Tử Dung cong lên, ngón tay dài mềm mại xoa bóp thái dương cho ca ca.

Tửu lượng Từ Tử Nham thật sự kém như vậy? Đương nhiên không phải!

Hiện tại Từ Tử Nham dầu gì cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nếu là linh rượu bình thường có thể làm anh mê man ba ngày, linh rượu cũng không thể gọi là linh rượu, mà là mê dược siêu cấp.

Trên thực tế, lần say rượu này là Từ Tử Dung trù tính đã lâu, Đàn túy tiên tửu đã làm y tốn một khoảng linh thạch lớn, với lại đã nằm trong túi càn khôn đã lâu mới dùng đến.

Sau khi ca ca quá chén, y dùng tốc độ nhanh nhất, bao một gian phòng ở khách điếm phường thị. Tại đây chuyên môn chuẩn bị phòng cho tu sĩ phòng ngừa bị người quấy rối, sẽ khắc một ít pháp trận phòng ngự, có những pháp trận này, Từ Tử Dung liền không lo lắng bị người đánh lén.

Y phải thừa nhận, ca ca uống say rất khả ái, việc dùng cái từ ‘Khả ái’ để hình dung diễn tả một người nam nhân anh tuấn cao lớn tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng sau khi say rượu, Từ Tử Nham biểu hiện thực sự quá nhu thuận, bất luận Từ Tử Dung nói cái gì, anh đều sẽ nghe theo.

Hôn nhẹ, sờ sờ, mượn cơ hội này, Từ Tử Dung ra sức thỏa mãn tư dục của mình, nếu không phải có vài hành vi sẽ để lại dấu vết rõ ràng, y thật sự hận không thể làm tất cả mọi chuyện.

Lúc Từ Tử Nham bế quan, thân thể của y cũng đã trưởng thành, từ lần đầu tiên mộng xuân, y liền có kế hoạch bắt đầu hồi tưởng những thứ mà y đã từng cực kỳ chán ghét, đồng thời cũng không quên mua một ít sách chuyên môn ở rất nhiều tiệm sách.

Hiện tại Từ Tử Dung vẫn còn phải cần sát hạch, nhưng ít ra trên lý thuyết, y đã là chuyên gia…

Thưởng thức cơ hồ gần hết mỗi một tấc da thịt trên người ca ca, Từ Tử Dung dùng tự chủ toàn thân mới miễn cưỡng dừng lại ý niệm điên cuồng trong đầu mình.

Không được… Bây giờ còn chưa phải lúc…

Y không muốn vì mình nhất thời không khống chế được liền làm chính mình phải đối diện với tình cảnh quyết liệt với ca ca.

Cố gắng hít sâu vài lần, dằn xuống xung động trong lòng, Từ Tử Dung mất khí lực thật lớn mới lưu luyến mặc lại y phục cho ca ca, đồng thời để bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại.

Y chuốc say ca ca không phải chỉ để chiếm tiện nghi như vậy, mà là muốn cùng ca ca hoàn toàn kết thành huyết khế.

Huyết khế là một loại pháp thuật cực kỳ cao cấp trong Huyết hải tâm kinh, tác dụng của nó cũng rất đơn giản, có thể sản snh ra một loại liên hệ không thể cắt đứt khi hai người kết thành huyết khế.

Loại liên hệ này được thành lập thông ma máu, cho nên hai bên nhất định phải trao đổi gần một nửa máu bổn mạng mới có thể làm được.

Máu ti sũ cực kỳ trân quý, máu bổn mạng thì càng không cần phải nói, tách một nửa máu bổn mạng khỏi cơ thể là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu không phải đời trước Từ Tử Dung nghiên cứu huyết khế này cực kỳ sâu sắc, y cũng không dám để ca ca dễ dàng sử dụng nghi thức.

Đời trước y nghiên cứu huyết khế này là vì muốn lợi dụng huyết khế để chế tạo một vài thuộc hạ trung thành tuyệt đối, thế nhưng bất luận y nghiên cứu thế nào, cửa ải huyết khế cần phân nửa máu bổn mạng này thủy chung không thể vượt qua.

Có thể uy hiếp đem máu bổn mạng của mình giao cho người khác? Đó chẳng khác nào đem mạng bản thân giao vào tay người khác.

Từ Tử Dung không có khả năng làm ra loại chuyện ngu ngốc này, cho nên cuối cùng nghiên cứu ra huyết khế này cũng không tác dụng gì.

Chỉ là bây giờ tất cả vấn đề cũng không tồn tại, chẳng lẽ giữa y và Từ Tử Nham còn tồn tại cái vấn đề tín nhiệm gì sao?

Bỏ cái tai họa ngầm lớn nhất này, đối với y mà nói, huyết khế chính là liên hệ vĩnh viễn không chặt đứt.

Liên hệ giữa y và Từ Tử Nham.

Y không phải đệ đệ Từ Tử Nham, chuyện này trừ y ra không ai biết. Năm đó mẫu thân y làm cực kỳ khôn ngoan, thậm chí ngay cả Từ Kiêu cũng bị gạt. Nhưng giả chính là giả, chỉ cần là giả thì có khả năng bại lộ.

Hiện tại kết thành huyết khế, như vậy liên hệ giữa ca ca với y sẽ không thể chặt đứt, bất luận ca ca chạy đi đâu, cho dù là chân trời góc bể, y đều có thể dựa vào huyết khế tìm được đối phương.

Nghi thức tiến hành rất thuận lợi, hai người chỉ mất một chút thời gian liền hoàn thành trao đổi máu bổn mạng. Sau khi kết thành huyết khế xong, hai huynh đệ cũng không có biến hóa gì lớn.

Trên cánh tay Từ Tử Dung xuất hiện một vết máu hình giọt nước, mà ấn ký của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung rất vô sỉ thiết trí sau lưng anh.

Không ngoài suy đoán, ấn ký này có thể ẩn giấu thời gian rất dài, hơn nữa với tính cách của Từ Tử Nham, dù phát hiện, chỉ sợ cũng cho là ấn ký này đã có trên người nguyên thân.

Hoàn thành xong tất cả, Từ Tử Dung mệt mỏi rã rời ôm ca ca ngả đầu liền ngủ, cho đến khi Từ Tử Nham từ trong cơn say tỉnh lại, y mới thỏa mãn buông tay.

Tộc trưởng Tưởng gia Tưởng Thiên Hành tiếp đãi bọn họ cực kỳ nhiệt tình, đồng thời cho quét dọn một viện có phong cảnh tốt nhất, an bài cho hai huynh đệ Từ gia ở lại.

Trong lúc rảnh rỗi, Từ Tử Nham cũng không trốn trong viện, trái lại tìm một tiểu tư dẫn bọn họ đi dạo ở Ô Đề thành. Đây coi là là thành thị thứ ba sau khi Từ Tử Nham đến thế giới này.

5 23 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Đọc đoạn say 3 ngày là t đã nghĩ dễ gì mà Từ Tử Dung bỏ qua cơ hội sờ mó caca :))) có chút hóng anh em Từ gia gặp Tưởng Ưng :v

Mạn Đà
Mạn Đà
4 tháng trước

Nhan ca ới ời, đệ đệ huynh lén xem sách 18+ đấy, nhớ mà quản kĩ vào