Dạy “hư” em trai – Chương 90

Dạy “hư” em trai – Chương 90

Chương 90

Edit: Qiezi

Trong nhóm người bình thường, Vu Niệm Bạch tuyệt đối là tồn tại vô cùng cường hãn, tuy rằng hắn không có linh căn không thể tu luyện, thế nhưng phụ thân lại cho hắn rất nhiều đan dược chuyên môn luyện chế cho phàm phu.

Hiện tại cường độ của thân thể hắn có thể so với thể tu luyện khí tầng ba, khác biệt duy nhất chính là bên trong đan điền không có linh lực, không thể sử dụng một vài chiêu thức lợi hại mà thôi.

Trong mắt Từ Tử Nham, Vu Niệm Bạch xuất thủ quả thực chính là một chuyện tiếu lâm, thế nhưng sát khí trắng trợn của đối phương làm lòng anh lan tràn sát ý.

Từ Tử Nham không phải thánh mẫu, bị người có ý đồ giết mình rõ ràng như thế, đương nhiên anh không có khả năng buông tha đối phương. Vì vậy… Anh xuất thủ, lôi quang còn chưa kịp thả ra ngoài, một đạo tiên ảnh màu đỏ như máu hiện lên, sau đó Vu Niệm Bạch liền bị quất bay, âm thanh vang dội…

“Ca ca… Người như thế không cần ca ca động thủ. Để ta tới giải quyết là được rồi.” Từ Tử Dung cười ôn nhu, nhẹ nhàng kéo tay Từ Tử Nham, vuốt ve một chút.

Từ Tử Nham lặng lẽ thu hồi lôi quang trên tay, chỉ là động tác xoa nắn lúc nãy của Tử Dung, giống như một luồng gió nhẹ thổi qua không dấu vết, nhưng lại để trên mặt nước một tầng gợn sóng.

Kỳ quái… Luôn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng.

Từ Tử Nham lại bắt đầu mù mờ rối rắm, anh thậm chí không biết mình rốt cuộc là rối rắm cái gì, chính là nghĩ thái độ của Tử Dung đối với mình hình như rất kỳ quái. Thế nhưng rõ ràng giống như trước đây, không phải sao?

Bất luận là làm nũng, hay là trổ tài, hiện tại Tử Dung thành niên thể hiện đều giống y đúc Tử Dung lúc mười hai tuổi!

Từ Tử Nham rất không rõ, nhưng lập tức một ý niệm chợt lóe lên trong đầu anh: Hình như người trưởng thành không nên làm việc này đi?

Đáng tiếc, không đợi anh kịp nắm rõ, hiện trường chiến đấu liền phát sinh biến hóa, mạt linh quang thoáng hiện nhanh chóng bị anh ném ra sau gáy, cũng không nghĩ đến nữa.

Thân thể Vu Niệm Bạch rất cường tráng, hơn nữa vừa nãy Từ Tử Dung cũng không có ý định trực tiếp lấy mạng nhỏ của hắn. Đời trước những người mơ ước khuôn mặt đẹp của y cùng những người ra tay với y, chưa bao giờ sẽ chết dễ dàng được, cái tên Huyết Ma này cũng không phải chỉ vì y tu luyện Huyết hải tâm kinh.

Thời điểm Vu Niệm Bạch bị quất bay ra ngoài liền biết sự tình không ổn, trong nháy mắt khi huyết đằng chạm vào thân thể hắn, khối ngọc bội trên người vỡ vụn, một tầng ánh sáng bao bọc thân thể hắn.

“Ngọc bội hộ thân?” Từ Tử Dung tùy ý liếc mắt một cái, khóe miệng cười nhạt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ba viên hạt giống bay ra ngoài.

Dưới linh lực gieo trồng, bốn Huyết sắc cự đằng quật bôm bốp vào Vu Niệm Bạch, lá chắn hình thành sau khi miếng ngọc bội hộ thân vỡ vụn dần dần trở nên mờ nhạt.

Việc này đã làm thiếu niên Vu Niệm Bạch hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn hoảng sợ xụi lơ trên mặt đất, quần đã ướt một mảnh.

Dù không có kiến thức, hắn cũng biết loại Huyết sắc cự đằng này khẳng định không phải thứ người thường có thể sử dụng, suy nghĩ một chút, vừa nãy hắn nhỏ nhen đùa bỡn trước mặt hai vị tu giả này, quả thực chính là chán sống.

Bốn cây Huyết sắc cự đằng lớn múa may uy vũ, thân thể Vu Niệm Bạch như quả bóng bị đánh tới đánh lui, hiện trường đã là một mảnh hỗn độn, những khách nhân ở trong bình phong xung quanh hoặc là nhào ra khỏi nơi đây, hoặc là hoảng sợ ngồi phịch trên mặt đất thét chói tai.

Ô Đề thành là thành thị xen lẫn tu giả và người thường, chỉ là đa phần địa phương sẽ phân biệt tu giả và người thường mà đối đãi, phàm phu nơi này đã quen với sự tồn tại của tu sĩ, nhưng ở cự ly gần như vậy, mắt mở trừng trừng nhìn cự đằng này quất một người, đối với bọn họ mà nói thật sự quá rung động.

Bên này gây ra động tĩnh sớm đã kinh động người phụ trách Lãm Nguyệt Viên, cô nương tướng mạo diễm lệ kia vừa nhìn bên này liền cảm giác đại sự không ổn.

Bốn cây cự đằng lớn ở bên kia bay qua bay lại, nàng căn bản không dám tiến tới, vội vã gọi một thị nữ, phái nàng đến bên Điểm Tinh Lâu tìm người tới ứng phó.

“Đó là…”

“Nhìn dáng vẻ hình như là Vu công tử a…”

Những khách nhân tới gần sân khấu cũng không bị chuyện bên kia lan đến, bởi vậy còn có tâm tư đến bình luận một trận, dù sao thông thường các tu sĩ đều là cao cao tại thượng, lần đầu nhìn thấy tu sĩ đánh nhau, bọn họ vẫn rất tò mò.

“Cái gì? Người bị đánh là Vu công tử?”

“Chậc chậc, lá gan hai người này thật ghê gớm, ngay cả Vu công tử cũng dám đánh, không muốn sống đi.”

Người xem náo nhiệt luôn không sợ lớn chuyện, danh tiếng của Vu công tử ở Ô Đề thành cũng không ra gì, đặc biệt hắn rõ ràng cũng là một phàm phu, lại ỷ vào mình có nhiều tu sĩ nên không xem những phàm phu khác vào mắt, điều này làm cho những người mặc dù không có tu vi, nhưng có chút thực lực rất bất mãn.

Bên tu sĩ chướng mắt hắn, công tử phàm nhân cũng không chơi với hắn, Vu công tử ở Ô Đề thành chính là một loại khác, bởi vậy mắt thấy hắn chịu thiệt, những người này cũng không nghĩ đến báo tin cho hộ vệ của hắn.

“Người nào dám quá đáng với thiếu gia nhà chúng ta!”

Ngay khi mọi người suy đoán khi nào hộ vệ của Vu công tử mới có thể xuất hiện, một tiếng rống to tức giận chọc trời truyền tới.

Từ Tử Dung hếch lông mày, hừ lạnh một tiếng, thu hồi tâm tư đùa giỡn, Huyết sắc cự đằng đột nhiên phát lực, crắc một tiếng, lá chắn trên người Vu Niệm Bạch nứt ra, hai cây cự đằng thuận thế quất vào người, trong thoáng chốc miệng hắn phun máu tươi, ôm cánh tay không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

“Lớn mật!” Một bóng đen gầm lên một tiếng, lướt qua đại môn Lãm Nguyệt Viên, nhào vào một góc chỗ hai huynh đệ Từ gia: “Dám tổn thương thiếu gia, các ngươi phải chết!” Nói xong, liền bấm một pháp quyết, một đạo lam quang bay về phía Từ Tử Dung.

Sắc mặt Từ Tử Nham trầm xuống, một đạo lôi quang to bằng ngón cái ầm ầm bắn ra, xông tới tấn công lam quang, sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, không chỉ lam quang biến mất, ngay cả bóng người kia cũng theo quỹ đạo hắn bay tới, bị đánh trở ra.

” Xôn xao —— “

Thời điểm Từ Tử Dung điều khiển huyết đằng khi dễ Vu công tử, những khách nhân vây xem này tuy rằng kinh ngạc, nhưng chưa từng có khiếp sợ, dù sao Vu Niệm Bạch nói gì nói cũng là một phàm phu, thời điểm đối mặt với tu sĩ, bị khi dễ quả thực quá bình thường.

Nhưng Từ Tử Nham vừa ra tay, khí thế lập tức không giống. Phía sau Vu công tử luôn có hai hộ vệ tu sĩ đi theo, đây là chuyện mọi người đều biết, Vu Mặc Nhiên cưng chiều Vu Niệm Bạch cơ hồ là đến tận xương tủy, đương nhiên hộ vệ của hắn cũng không phải cái mặt hàng gì đơn giản.

Có người nói, đã từng có một tu sĩ trúc cơ đi ngang qua nảy sinh xung đột với Vu Niệm Bạch, muốn đánh chết Vu Niệm Bạch, kết quả lại bị một tên hộ vệ giết chết, từ lúc đó, cư dân trong Ô Đề thành liền có ấn tượng đại khái với thực lực hai gã hộ vệ này.

Nhưng một hộ vệ trong mắt dân chúng là vô cùng lợi hại, lại bị thanh niên anh tuấn này dùng một chiêu đánh bay, những khách nhân này tuy nhìn không ra tu vi cao thấp, thế nhưng so sánh trực quan như vậy vẫn rất dễ hiểu.

“Chậc chậc, lần này Vu Niệm Bạch đá phải ván sắt rồi.” Một khách nhân nhìn có chút hả hê nói.

“Hừ, tiểu tử Vu Niệm Bạch kia, đã sớm nên đá phải ván sắt.”

“Ai nói không phải đâu… Chỉ là bình thường Vu Niệm Bạch rất thông minh, sao lại đắc tội tu sĩ? Mà cũng không đúng, nếu hai người này là tu sĩ, sao lại không đi Điểm Tinh Lâu?”

“Ai biết được, cũng không có liên quan gì đến chúng ta, xem náo nhiệt là được rồi.”

“Nói cũng phải. Ha ha, náo nhiệt này cũng khá lớn a…”

Rất nhiều khách nhân trốn trong vài góc tương đối an toàn lúc này liền bắt đầu bàn tán xì xào, thấy Vu Niệm Bạch bị đánh nhuộm đầy máu tươi, những người này không chỉ không đồng tình, còn ở trong lòng cười trộm.

“Thỉnh đạo hữu thủ hạ lưu tình!”

Tại nơi nhân ảnh bay ra ngoài, rất nhanh lại có một người nhanh chóng chạy tới, chỉ là lúc này đây, người này tiếp thu giáo huấn, không dám ra tay, mà là bắt chuyện trước.

Lúc này đây, Từ Tử Nham không có xuất thủ, chỉ lạnh lùng nhìn người kia vọt rới, đứng cách hai người bọn họ một chỗ không xa, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Người tới là một người trung niên, chỉ có thực lực trúc cơ sơ kỳ, thực lực như vậy ở Ô Đề thành được cho là một tiểu cao thủ, nhưng đi làm hộ vệ cho một người thường thực sự có chút lãng phí.

Người trung niên kia thấy Vu Niệm Bạch hôn mê bị treo ngược trên cự đằng, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, người mặt đầy máu sưng phù như đầu heo kia là thiếu gia? Thực sự là… Phỏng chừng ngay cả phu nhân thấy cũng nhận không ra đi.

(Lúc này, tên tu sĩ kia còn chưa biết cái gì gọi là: Đánh cho má nó cũng nhận không ra … →. →)

“Vị đạo hữu này, chẳng hay thiếu gia nhà chúng ta có gì đắc tội, xin nể mặt Vu gia chúng ta mà tha cho hắn một lần.” Tên trung niên này rất thông minh, theo Vu Niệm Bạch thời gian dài như vậy, thiếu gia nhà bọn họ là cái dạng gì hắn đương nhiên rất hiểu, ở gần như vậy, thấy gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Từ Tử Dung, còn không thể đoán ra sao.

Hơn nữa tuy rằng đối phương hành hạ thiếu gia tương đối thảm, thế nhưng hắn lại có thể nghe ra hô hấp thiếu gia coi như là bình ổn, mà xem thực lực đối phương có thể dùng một chiêu đánh bay lão Lưu, nếu đối phương muốn giết chết thiếu gia, phỏng chừng hiện tại thiếu gia đã biến thành thi thể. Nếu đối phương không hạ thủ, nói rõ việc này còn có thể thuơng lượng.

“Vu gia?” Đuôi lông mày Từ Tử Nham hơi giật, Ô Đề thành Vu gia? Hình như có chút quen tai, nhưng anh lại không nhớ đã nghe qua ở nơi nào.

“Đúng vậy, đây là đại thiếu gia Vu gia ở Ô Đề thành, là nhi tử tộc trưởng chúng ta.” Người trung niên ưỡn ngực ngẩng đầu nói, tựa hồ rất kiêu ngạo với địa vị của Vu gia ở Ô Đề thành. Nhưng vừa nói xong, hắn liền phát hiện có điểm không đúng, vội bổ sung một câu: “Là nhi tử độc nhất của tộc trưởng chúng ta.”

“Vu gia? Rất lợi hại phải không?” Từ Tử Nham giả vờ nghi ngờ hỏi.

“Đứng thứ ba trong Ô Đề thành.” Từ Tử Dung lạnh lùng bổ sung một câu.

“A… Thứ ba a…” Từ Tử Nham ý vị sâu xa nói.

Người trung niên liền căng mặt đến đỏ bừng, nhưng không có biện pháp phản bác, kể ra trong Ô Đề thành, Phương gia gia thế lớn, nguyên bản đứng hàng thứ hai là Vu gia bọn họ, nhưng ai ngờ cô nương Tưởng gia lại âm thầm thông đồng với Nhị thiếu gia Phương gia, kết quả so sánh như thế, Tưởng gia vốn chỉ hơn Vu gia một chút lập tức vì chuyện này mà trở thành gia tộc có thực lực đứng hàng thứ hai.

“Thiếu gia!”

Ngay khi Từ Tử Nham sỉ nhục tên trung niên kia, tên hộ vệ mới vừa rồi bị đánh bay cũng chạy tới, vừa nãy Từ Tử Nham không nương tay, dám xuất thủ với Từ Tử Dung, sẽ được nhận lấy Lôi Đình tiến công mà anh mới giác ngộ,

Đúng vậy, Lôi Đình • thật sự tấn công (Thanh tiêu thần lôi mặt kiêu ngạo)

4.9 19 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Tuy hơi khó có thể xảy ra nhưng có khi nào tia thần lôi mở linh trí không nhỉ, kiểu kiếm thì có kiếm linh, vậy lôi thì có lôi linh không :))))