Dạy “hư” em trai – Chương 92

Dạy “hư” em trai – Chương 92

Chương 92

Edit: Qiezi

Ách…

Tổng hợp lại một ít tin tức linh tinh vụn vặt nghe được trong trí nhớ nguyên thân, Từ Tử Nham đột nhiên ngây ngẩn cả người…

Ân cứu mẫu… Vu Hạo… Thiên Văn Các!!!

Đúng rồi, nhất định là như vậy!!

Từ Tử Nham liền kinh hỉ vạn phần, nguyên bản thời điẻm anh ở Lưu Quang tông dự định mượn sức Vu Hạo, ai ngờ một năm đầu, anh vội vàng lên trúc cơ tiến vào bí cảnh, kết quả chờ anh từ bí cảnh đi ra, nguyên bản kế hoạch bế quan nửa năm vì một cái ngu ngốc ngoài ý muốn biến thành năm năm, điều này làm anh trong năm năm này, căn bản không có cơ hội tạo được bất kỳ quan hệ gì với Vu Hạo.

Đối với anh mà nói cũng không dễ xử lý, dù sao tương lai anh dự định trốn tránh Bạch Hoa kia, nếu có thể đánh quan hệ tốt với Vu Hạo, Thiên Văn Các tương lai còn sợ không có tin tức Bạch Hoa sao?

Chỉ cần biết vị trí cụ thể của Bạch Hoa, anh tự tin muốn né tránh cũng không khó đi! —— Chỉ cần hào quang nam chính Bạch Hoa không tiếp tục phát huy tác dụng…

Khoan đã… Bạch Hoa… Bạch Hoa… Đệ tử Thiên Vũ tông…

Sẽ không… Trùng hợp như vậy chứ?

Từ Tử Nham không khỏi có chút đau đầu, anh rất không muốn đem chuyện cứu mẫu thân Vu Hạo liên hệ với Bạch Hoa, nhưng bất luận thấy thế nào, với địa vị nam chính Bạch Hoa, hơn nữa chủ nhân thần bí của Thiên Văn Các… Hình như thực sự rất phù hợp a..

“Sẽ không xui xẻo như vậy chứ.” Từ Tử Nham nhịn không được lẩm bẩm.

“Ca ca, huynh nói cái gì?” Từ Tử Nham hỏi.

“A? Không có gì.” Từ Tử Nham chợt hoàn hồn, lúc này không phải thời điểm lo lắng về Bạch Hoa, dù hào quang nam chính của Bạch Hoa lợi hại như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một người mà thôi, hiên tại là có Yêu tu đánh chủ ý đến tòa thành thị này.

Tính mạng bách tính nửa thành, bất luận như thế nào Từ Tử Nham cũng không thể bỏ mặc.

Hơn nữa… Nhớ lại lúc ban đầu vị sư phụ kia nói đến chuyện này, nếu như nhớ không lầm, như vậy người cấu kết với Yêu tu hẳn là —— Người Tưởng gia!

“Trở lại!” Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động, có lẽ anh có thể tìm được đột phá từ Tưởng gia!

“A?” Người trung niên kia liền sửng sốt, trở lại? Trở lại đâu?

Từ Tử Nham cũng không có thời gian để ý đến người trung niên kia, thẳng thắn nói cho hắn biết, hiện tại anh đang ở Tưởng gia, hai ngày nữa sẽ tham gia hôn lễ Tưởng Anh, đến lúc đó có thể gặp mặt tộc trưởng Vu gia.

Vừa nghe nói người trẻ tuổi này ở tại Tưởng gia, trong lòng người trung niên lạnh hơn phân nửa, quan hệ giữa Vu gia và Tưởng gia cũng không tốt, xem ra muốn tạo quan hệ vớ người này nhất định không được rồi.

Tuy rằng trong lòng mất mát, nhưng trên mặt người trung niên cũng không biểu lộ ra, trái lại lễ độ tiễn hai huynh đệ Từ Tử Nham và Từ Tử Dung ra ngoài.

Trước khi đi, Từ Tử Dung quay đầu lại, nhìn Vu Niệm Bạch vẫn còn chưa tỉnh, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị, huyết phệ đã bị y rót vào cơ thể Vu Niệm Bạch thông qua huyết đằng, mấy ngày nữa sẽ có hiệu quả.

Những người thèm thuồng mỹ mạo của Huyết Ma đại nhân, cho tới bây giờ không ai có thể chết một cách thoải mái!

Huynh đệ Từ gia đi rồi, người trung niên liền quay trở về Lưu Vân Hiên giải quyết hậu quả.

Lúc đó đánh nát vài thứ ở Lưu Vân Hiên đương nhiên là Vu gia phụ trách bồi thường, dù sao nói cho cùng, việc này chính là do thiếu gia nhà họ gây ra.

Hộ vệ Lưu lão ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm phương hướng Từ Tử Nham bọn họ rời đi, hắn không quan tâm đối phương có phải là ở Tưởng gia hay không! Hắn chỉ biết là thiếu gia nhà hắn, thiếu gia hắn nhìn từ nhỏ đến lớn bị hai người kia đánh thành trọng thương, thù này, nhất định phải báo!

Người trung niên không có bỏ qua ánh mắt của lão Lưu, nhưng đối với người này, hắn đã không thèm để ý, hiện tại hắn phải vội vàng… Báo cáo tình huống của hai người này cho tộc trưởng Vu gia, hàm nghĩa đại biểu của hai đệ tử Lưu Quang tông này, không chỉ riêng là hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này.

Sau khi chờ những người này đi khỏi, những thị nữ cùng tiểu tư của Lưu Vân Hiên xuất hiện, dùng tốc độ nhanh chóng quét dọn sạch sẽ hiện trường. Trong chốc lát, âm thanh đàn sáo ưu mỹ tiếp tục vang lên, lại lần nữa khôi phục bầu không khí náo nhiệt lúc nãy, chỉ là đa phần khách nhân nghị luận ồn ào cũng không phải mỹ nữ trên đài, mà là thân phận hai người kia.

Cùng lúc đó, ngoài đại môn Phương gia ——

Thanh niên bạch y nho nhã, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, nhẹ giọng nói với thủ vệ của Phương gia: “Thiên Vũ tông Bạch Hoa, phụng lệnh sư phụ, đặc biệt đến chúc mừng gia chủ Phương gia.”

***

Sau khi Từ Tử Nham quay về Tưởng gia, liền nhốt mình trong phòng. Hôm nay lượng tin tức lấy được có chút lớn, anh cần phân tích tỉ mỉ một chút.

Ô Đề thành bị vây công là việc khá trọng đại, gần trăm năm nay, trên chiến trường cực Tây, cuộc chiến giữa tu sĩ nhân loại và Yêu tu đã dần dần có xu thế cân bằng, mặc dù có số ít Yêu tu có thể xâm nhập vào địa phương khác, nhưng trên thực tế không phải tổ chức hành động công thành quy mô lớn như vậy.

Sau khi chuyện này phát sinh, cao tầng của các đại tông môn đều vô cùng tức giận, sau đó cụ thể thế nào, nguyên thân cũng không rõ, nhưng Từ Tử Nham lại khai quật được vài thứ trong trí nhớ, kết hợp với nội dung quyển tiểu thuyết kia, trên cơ bản có một suy đoán.

“Linh Không Động sao?” Từ Tử Nham nhẹ giọng nói một câu, rất nhanh liền lắc đầu: “Hiện tại vẫn còn quá sớm, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết chuyện yêu thú công thành đi.”

Anh dùng ngón tay điểm nhẹ cằm, lẩm bẩm: “Bây giờ cách hôn lễ Tưởng Anh còn ba ngày, nói cách khác, lúc này, kẻ phản bội Tưởng gia kia đã câu kết cùng Yêu tu, nói không chừng đều chuẩn bị xong kế hoạch công thành. Đáng tiếc trong trí nhớ nguyên thân không có thân phận người kia… Hiện tại Ta lại không thể trực tiếp vạch trần chuyện này.”

Phiền muộn gãi đầu một cái, Từ Tử Nham khổ não không biết nên thông báo chuyện này cho người Ô Đề thành như thế nào. Loại chuyện này anh không thể nói thẳng, cần phải có chứng cứ, trên tay anh cũng không có gì cả. Hơn nữa bởi vì không biết thân phận của kẻ phản bội Tưởng gia, cho nên cũng không có biện pháp thông qua theo dõi giám thị phát hiện âm mưu của hắn, có thể nói bây giờ anh căn bản không có bất kỳ biện pháp nào.

“Ca ca, huynh nghỉ ngơi chưa?” Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ và giọng nói ôn hòa của Từ Tử Dung.

Từ Tử Nham dùng sức lắc đầu, phảng phất muốn dùng phương thức này để vứt bỏ phiền phức.

“Không có.”

Từ Tử Dung đẩy cửa tiến vào, liền thấy Từ Tử Nham vẻ mặt phiền muộn ngồi bên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.

Từ Tử Dung hơi nheo mắt lại, bình tĩnh buông khay trà. Mỗi khi Từ Tử Nham làm động tác này, đều đại biểu anh có một chuyện vô cùng phiền phức không thể giải quyết, nếu là bình thường, anh nhất định sẽ cùng mình thương lượng, nhưng cố tình hôm nay chỉ nhốt bản thân trong phòng.

Là có —— liên quan đến bí mật ca ca sao?

Từ Tử Dung rũ mắt, rót một chén trà đưa cho Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham cũng không chú ý, nhận lấy liền uống một ngụm lớn.

“Cẩn thận!”

“Nóng quá!” Từ Tử Nham la một tiếng, chén trà trên tay thiếu chút nữa lật úp.

Từ Tử Dung dở khóc dở cười nhìn ca ca lè lưỡi liều mạng thổi, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ run, bỗng nhiên cảm thấy hình như có con mèo nhỏ nhẹ nhàng gãi một cái trong ngực, có chút ngứa.

Y lặng lẽ hít một hơi, ép buộc mình dời mắt, lần trước thừa dịp ca ca say rượu thưởng thức hương vị ca ca, y vẫn có chút nhớ mãi không quên, chỉ là mấy ngày nay đều ở trên Mặc vân toa vội vàng lên đường, căn bản không có thời gian hồi tưởng mỹ vị kiều diễm này.

Hôm nay đã bố trí ổn thỏa xong xuôi, thậm chí buổi tối còn có thể cùng giường với ca ca, làm Từ Tử Dung không khỏi có chút ngọt ngào đau khổ.

Ngọt ngào đương nhiên là có thể ôm ca ca ngủ, mà đau khổ chính là y rất khổ não vừa phải kiềm chế dục vọng với ca ca, vừa chiếm tiện nghi…

“Ca ca, huynh đang nghĩ gì thế? Cũng không chú ý một chút.” Từ Tử Dung đảo mắt liền đem ngọt ngào đau khổ này ném ra sau gáy, loại chuyện này, vẫn là giữ lại để buổi tối khổ não thì hơn.

“A? Không có gì…” Từ Tử Nham thuận miệng trả lời, sau đó lại cảm thấy không thích hợp, bổ sung một câu: “Chính là có chuyện không biết nên giải quyết như thế nào.”

“Ca ca có thể nói cho ta nghe không?” Từ Tử Dung tò mò hỏi.

“Ách…” Từ Tử Nham ngưng lại, loại chuyện này đương nhiên không thể nói cho Từ Tử Dung, thế nhưng với tính cách thường ngày của anh, có chuyện không thể thương lượng với đệ đệ tựa hồ cũng không thích hợp.

Mắt thấy Từ Tử Nham ngậm miệng nửa ngày nói không ra lời, Từ Tử Dung lập tức hiểu ra, cười ôn nhu: “Nếu như không tiện nói thì thôi, ta biết ca ca nhất định có bí mật nhỏ của mình.”

Từ Tử Nham liền cứng đờ, rõ ràng lời này của Từ Tử Dung nói không sai, nhưng… Vì sao anh có loại cảm giác quỷ dị hoàn toàn bị nhìn thấu?

Bí mật nhỏ của mình? Tuy rằng có thể nói hai huynh đệ bọn họ thân mật khắng khít, nhưng Từ Tử Nham vẫn rất chú trọng không gian riêng, ít nhất anh rất tôn trọng quyền riêng tư của Từ Tử Dung. Mặc dù đa số thời điểm Từ Tử Dung đi đâu đều sẽ chủ động báo với anh, nhưng anh chưa bao giờ truy hỏi.

Có lẽ là vì trưởng thành sớm, anh luôn cảm thấy dù Từ Tử Dung mười hai tuổi cũng sẽ hiểu chuyện như người lớn, căn bản không cần anh quá quan tâm.

Yên lặng nhìn Từ Tử Dung, trong lòng Từ Tử Nham rối rắm không thôi.

Từ lần bế quan năm năm, anh cảm thấy toàn bộ thế giới đều không thích hợp. Đặc biệt Tử Dung, từ lúc nhỏ đến biến hóa thành niên, rõ ràng thái độ, thói quen đối phương không thay đổi, nhưng Từ Tử Nham có cảm giác áp lực rất lớn.

Đặc biệt mấy ngày trên Mặc vân toa, thời điểm anh phụ trách điều khiển, Tử Dung sẽ kể một vài chuyện trong năm năm này để giải sầu, nhưng đôi khi anh vô ý quay đầu lại, thấy đều là cặp mắt đen nhánh kia bình tĩnh nhìn mình chăm chú.

Không còn ánh mắt trong trẻo thiếu niên, hiện tại ánh mắt Tử Dung mang theo thâm trầm của người trưởng thành, tuy rằng lúc bọn họ nhìn nhau, Tử Dung sẽ cười ôn nhu, ôn nhu như gió xuân, nhưng ánh mắt thâm trầm vẫn khắc trong lòng Từ Tử Nham, đã từ lâu xuất hiện gợn sóng nhấp nhô bị che giấu dưới quan hệ huynh đệ hòa nhã, chỉ là Từ Tử Nham lựa chọn bỏ qua.

Anh cảm giác theo bản năng nếu mình tiếp tục truy cứu đến cùng, sẽ phát sinh một vài chuyện kinh ngủ, thay đổi quan hệ huynh đệ hài hòa của bọn họ…

Bởi những tin tức vụn vặt trong hồi ức mà có chút đau đầu, thêm những lời này của Từ Tử Dung càng đau hơn, lúc này đầu óc Từ Tử Nham có chút loạn, người trước mắt thật sự là Từ Tử Dung mình nuôi lớn sao? Hoặc là…

Tim của anh run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn kỹ đôi ngươi của Từ Tử Dung, nhìn một lúc lâu, thủy chung nhìn không ra đầu mối gì, anh nhíu nhíu mày: “Tử Dung, đệ còn nhớ Vu Hạo không?”

Từ Tử Dung kinh ngạc nhíu mày: “Nhớ, Vu sư đệ. Ca ca, sao đột nhiên huynh lại nhớ tới hắn?” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Từ Tử Dung nhanh chóng lục lọi trong hồi ức Vu Hạo này có chỗ nào đặc biệt.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Tử Nham bản năng cường đại… Đáng tiếc lại thích làm đà điểu… Giả vờ không nhìn thấy không phải là thực sự không nhìn thấy! Tự lừa mình dối người như thế, thật sự có ý nghĩa sao!

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: