Dạy “hư” em trai – Chương 93

Dạy “hư” em trai – Chương 93

Chương 93

Edit: Qiezi

Từ Tử Nham nói: “Vừa nãy đối mặt với người Vu gia, ta cảm giác Vu Niệm Bạch hao hao giống Vu sư đệ. Hơn nữa bọn họ đều họ Vu, liền chợt nhớ đến. Được rồi, đệ còn nhớ lúc chúng ta khảo hạch, giành được sáu miếng ngọc bội màu đỏ từ Vu Hạo không.”

Từ Tử Nham nhíu mày: “Ca ca, huynh nhớ nhầm rồi, chúng ta cướp được bốn miếng ngọc bội.”

“A? Ha ha, ta nhớ lộn.” Từ Tử Nham lặng lẽ thở dài một hơi, có lẽ là Từ • thành niên • Tử Dung làm anh thấy áp lực khá lớn, anh hoài nghi có phải lúc mình bế quan, Tử Dung bị người ta đoạt xá hay không.

Anh không quên lần trước ở Thanh linh bí cảnh, Tử Dung thiếu chút nữa bị người đoạt xá, nhưng trải qua lần xác nhận này, anh tin chắc Tử Dung cũng không bị đoạt xá. Bất đồng với loại xuyên qua như anh, nếu người tu chân ở nơi này bị đoạt xá, không thể kế thừa ký ức nguyên thân, cho nên hiện tại, anh coi như là yên tâm về Tử Dung.

Ừ? Xuyên qua?!!

Trong lòng Từ Tử Nham cả kinh, mình có thể kế thừa ký ức nguyên thân là vì xuyên qua, Tử Dung…

Anh suy nghĩ một chút, sau đó làm ra hành vi có chút ngu xuẩn: Anh bình tĩnh nhìn thẳng hai mắt Từ Tử Dung, trầm giọng nói: “Thiên vương cái địa hổ*!”

(“Thiên vương cái địa hổ- 天王盖地虎” – trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, ở VN có tên Rừng Thẳm Tuyết Dày và “Bảo tháp trấn hà yêu – 宝塔镇河妖” – là ám hiệu gặp mặt, đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sôn Điêu hỏi “Thiên vương cái địa hổ?”, Dương Tử Vinh sẽ đáp “Bảo tháp trấn hà yêu”.)

Từ Tử Dung mờ mịt: ???

Từ Tử Nham không thấy bất luận biểu tình khả nghi nào trên mặt Từ Tử Dung. Vì vậy lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, trừ phi trước khi Từ Tử Dung xuyên qua là cao thủ cấp bậc ảnh đế, bằng không đột nhiên nghe thấy một câu như thế, thế nào cũng sẽ có chút phản ứng.

(Từ ảnh đế: …)

“Ca ca huynh đang nói cái gì? Đây là pháp quyết gì sao?” Từ Tử Dung bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng đem những lời này ghi vào sổ nhỏ của y. Y tin tưởng ca ca sẽ không tự dưng nói ra một câu như vậy, ca ca đang hoài nghi mình cái gì sao?

“A, không có gì, đột nhiên liền nhớ đến một câu nói, a được rồi, Tử Dung, đệ vừa mới nói cái gì?” Đột nhiên cảm giác hành vi vừa rồi của mình rất ngu, Từ Tử Nham gượng gạo nói sang chuyện khác.

Cũng may đệ đệ ‘Nhu thuận khả ái’ của anh chưa bao giờ gây khó dễ cho ca ca, nghe lời theo anh dời trọng tâm câu chuyện: “Cũng không có gì, chính là không thể vì ca ca phân ưu, có chút tiếc nuối.” Nói xong, còn phối hợp nhẹ giọng thở dài.

Từ Tử Nham liền thấy có chút áy náy, Tử Dung quan tâm đến người ca ca như anh, anh đều biết, chỉ là chuyện này, liên quan đến bí mật xuyên qua của anh, bất luận thế nào cũng không có biện pháp nói ra khỏi miệng.

Tuy rằng có chút áy náy, nhưng Từ Tử Nham vẫn kiên định ngậm chặt miệng, không tiếp tục cái đề tài này.

Từ Tử Dung cũng không tính bức bách anh vào lúc này, không nói gì thêm nữa, cực kỳ ‘Hiểu chuyện’ rời khỏi phòng, để Từ Tử Nham có thể yên tĩnh suy nghĩ.

Nhìn biểu hiện, Từ Tử Dung cho Từ Tử Nham tín nhiệm trọn vẹn, nhưng trên thực tế y biết rõ, y càng hiểu chuyện, trên cơ bản, Từ Tử Nham càng áy náy. Tổn thất ở phương diện này, y có thể lấy những phương diện khác bù vào, hiện tại thậm chí y đã bắt đầu cân nhắc, có nên mang ca ca đi uống rượu nữa không.

Y đã không còn Túy tiên tửu, thế nhưng linh rượu bình thường, trong Ô Đề thành vẫn có thể mua được, với tửu lượng hiện tại của người nào đó, say trên một canh giờ vẫn rất đơn giản.

Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, tâm tình Từ Tử Dung cực tốt đi dạo hậu viện.

Mà bên trong phòng, giống như y nghĩ, Từ Tử Nham cực kỳ áy náy nhìn thân ảnh Từ Tử Dung rời đi, yên lặng nhủ lòng, chuyện này ca ca thực sự không có biện pháp nói cho đệ biết, nhưng nếu có yêu cầu khác, ca ca nhất định sẽ thỏa mãn đệ. (thắp nến)

“Ngươi là ai?” Ngay khi Từ Tử Dung vui vẻ thưởng thức cảnh sắc hoa viên Tưởng gia, thì một giọng nữ sắc nhọn đột nhiên vang lên.

Từ Tử Dung quay đầu lại, thấy một thiếu nữ hoàng y tướng mạo diễm lẹ đang nhíu mày nhìn mình.

Mặc dù biết đối phương là người Tưởng gia, nhưng y không để ý đến ý kiến của đối phương. Y cũng không bỏ lỡ ánh nhìn của đối phương khi nhìn thấy dung mạo của mình thì, trong mắt chợt lóe lên kinh diễm, với kinh nghiệm của y, nữ tử giống như vậy, đều đại biểu hai chữ phiền phức.

Trước sau hai đời, cho tới bây giờ Từ Tử Dung cũng không phải là nam nhân thân sĩ, người trước mắt này, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Mắt thấy trong vườn hoa vô tình gặp được mỹ nam tử chỉ lạnh nhạt liếc mình một cái liền xoay người rời đi, sắc mặt Tưởng Đình vừa hòa hoãn một chút liền thay đổi.

Mới vừa rồi, nàng cùng mẫu thân cãi nhau một trận, phẫn nộ chạy đến hoa viên, vốn cũng không vui, vừa vặn lại thấy một nam tử xa lạ tản bộ trong hoa viên, lúc này mới bước ra hỏi.

Không ngờ đối phương vừa quay đầu lại, dung mạo tinh tế kinh người, mỹ nam tử như vậy, ở toàn bộ Ô Đề thành cũng tìm không ra người thứ hai!

Đó là ai vậy?

Trong đầu Tưởng Đình đột nhiên xuất hiện ý niệm này, thanh niên này chưa từng thấy qua chỉ liếc mắt một cái làm tim nàng đập thình thịch.

Chỉ tiếc, đối phương cũng chỉ liếc mắt, không có bất kỳ động tác dư thừa liền rời đi, nội tâm Tưởng Đình bị xấu hổ, giận dữ và mất mát lấp đầy, nhưng nàng muốn biết nhất, vẫn là thân phận của mỹ nam tử kia.

May là nàng nhất thời thất thần, không cản Từ Tử Dung rời đi, bằng không trong tình huống không có ca ca bên cạnh, rất có thể Từ Tử Dung dùng phương thức ‘Giải quyết’ vấn đề nhanh nhất.

Tưởng Đình cũng không phải loại nữ nhân hoàn toàn không có đầu óc, tốt xấu gì Tưởng gia cũng là thế gia hạng hai trong Ô Đề thành, tổ trạch Tưởng gia đương nhiên không thiếu pháp trận phòng ngự cường đại, có thể tùy ý đi lại trong Tưởng gia, đương nhiên là khách nhân, mấy ngày nay, để tham gia hôn lễ Tưởng Anh và Phương Thiên Vân, có không ít thân bằng hảo hữu đều tá túc ở đây.

Tưởng Đình cắn môi dưới, nhìn phương hướng Từ Tử Dung rời đi, âm thầm quyết định, có thể đến Tưởng gia làm khách, đa phần đều là các thế gia khác ngang ngửa với Tưởng gia, thế gia như vậy, đối với Tưởng gia mà nói là đối tượng thông gia tuyệt hảo.

Thế gia muốn phát triển lâu dài, liên hôn vĩnh viễn là thủ đoạn không thể nói, nhìn hôn sự hiện tại của Tưởng Anh và Phương Thiên Vân mang cho Tưởng gia bao nhiêu lợi ích là có thể hiểu rõ đạo lý này.

Trước đó Tưởng Đình chưa từng thấy qua người này, nói cách khác, y hẳn là sáng nay hoặc buổi chiều mới đến Tưởng gia. Bởi vì Tưởng Thiên Hành muốn ở trên hôn lễ mới nói thân phận của Từ Tử Nham, tạo ra tình cảnh càng rung động, cho nên ngoại trừ một vài người ra, ngay cả người Tưởng gia cũng không biết thân phận Từ Tử Nham, Từ Tử Dung.

Đối với đề nghị này của Tưởng Thiên Hành, Từ Tử Nham tán thành hai tay, với thân phận đệ tử thân truyền của Lưu Quang tông Nguyên Anh đạo quân, nếu thật sự sớm nói ra, chỉ sợ bọn họ sống không có ngày nào yên ổn ở Ô Đề thành.

Xoay người rời khỏi hoa viên, Tưởng Đình lập tức sai người mình đi hỏi thăm khách nhân hôm nay đến Tưởng gia rốt cuộc có thân phận gì….

Dạo một vòng trong hoa viên, Từ Tử Dung theo thói quen phóng ra một ít huyết sắt (con rận) tra xét hoàn cảnh xung quanh. Đây là thói quen đời trước của y, bởi vì thời điểm ban đầu thực lực không đủ, từng bị rất nhiều người truy sát, y vô cùng coi trọng vấn đề an toàn. Phàm là nơi cần dừng chân, nhất định sẽ dùng huyết sắt tra xét xung quanh một lần. Loại huyết khôi lỗi cỡ nhỏ này không có bất kỳ lực công kích nào, lực phòng ngự cũng thấp đến đáng thương, một phàm phu hơi cường tráng cũng có thể đập chết nó, nhưng nó tiêu hao rất ít linh lực, hơn nữa số lượng đông đảo, đặc biệt cực kỳ mẫn cảm với các loại pháp trận, chỉ cần hơi chạm một chút sẽ có phản ứng.

Đời trước, Từ Tử Dung ngoại trừ dùng để điều tra hoàn cảnh bên ngoài, còn có thể phát tán huyết sắt ở một phạm vi lớn trong bí cảnh. Phải biết rằng, địa phương trong bí cảnh có pháp trận ở giữa, thường ẩn chứa cơ hội rất lớn.

“Hừm.” Từ Tử Dung nhíu mày. Vốn chỉ là một thói quen, không ngờ lại thực sự làm y phát hiện một pháp trận bí mật.

Pháp trận phòng ngự được thiết kế bên ngoài Tưởng gia đều đã bị huyết sắt của y phát hiện, cũng đã đánh dấu qua, nhưng một ảo trận giấu trong một núi giả làm y khó tránh có chút ngạc nhiên.

Nếu là pháp trận phòng ngực, phòng bị nhất định là công kích bên ngoài, giống như Tàng Kinh Các, Tàng Bảo Các thế gia, sẽ thiết kế pháp trận như vậy, nhưng huyết sắt phát hiện trận pháp này, nhưng là nhằm vào bên trong, nói cách khác —— đây là một pháp trận nhà lao.

“Có chút ý tứ.” Từ Tử Dung nhếch môi —— sau đó liền rời đi.

Tưởng gia giam giữ người nào mắc mớ gì tới y? Y là vội tới làm chỗ dựa cho Tưởng gia, đối với việc khai quật bí mật Tưởng gia, không có hứng thú.

Lúc về phòng, đem chuyện này coi như chuyện tiếu lâm nói cho Từ Tử Nham, đương nhiên y chắc chắn sẽ không bộc lộ ra huyết sắc, mà đổ lên pháp thuật hệ mộc trên người.

Cũng không nghĩ tới là ——

“Nhà lao?” Hai mắt Từ Tử Nham đột nhiên sáng lên, vừa nay anh còn đang phát sầu nên vạch trần kẻ phản bội Tưởng gia cấu kết Yêu tu như thế nào, không ngờ tới ông trời lập tức liền đem cơ hội này đến trước mặt anh.

Nhào lao Tưởng gia đang giam ai còn cần phải nói sao? Đương niên là người có dẫn ma đạo thể, nhưng bị Tưởng Thiên Hành cố ý giấu nhẹm đi, Tưởng gia đại thiếu gia!!

“À? Ca ca có hứng thú với người bên trong?” Từ Tử Dung nhoẻn miệng cười: “Vậy ta đây phải thay ca ca cứu hắn ra.”

Từ Tử Nham liền toát mồ hôi, anh chính xác định câu thông với Tưởng gia đại thiếu gia kia một chút, nhưng Tử Dung, đệ quang minh chính đại đi cướp ngục thực sự không thành vấn đề sao?

Luôn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng!

Tử Dung, ta dạy đệ chỉ xem thị phi đâu! Đều bị đệ ăn hết rồi sao??

Từ Tử Nham rất nghiêm túc phê bình Từ Tử Dung một trận, lần thứ hai nhấn mạnh tầm quan trọng tam quan, dù là ca ca cũng có thể măc sai lầm, đệ phải tự mình phân biệt chuyện này có đúng hay không, không thể mù quáng nghe theo ca ca phân phó.

Đừng quên đây chính là Tu Chân Giới, có vô số loại pháp thuật có thể ngụy trang thành Từ Tử Nham hoặc thao túng Từ Tử Nham, nếu ca ca cho ngươi đi giết người phóng hỏa ngươi cũng muốn đi sao?

Từ Tử Dung bình tĩnh gật đầu.

Từ Tử Nham : _(:з” ∠)_

“Ta sẽ không nhận lầm ca ca, hơn nữa nếu ca ca bị thao túng, ta cũng có thể nhìn ra, bỏ qua hai tình huống này, ta tin lời ca ca nói đều chính xác.” Từ Tử Dung thề son sắt nói.

Từ Tử Nham vô lực đỡ trán, y rõ ràng thực bình thường, thật khỏe mạnh dạy dỗ tam quan cho Từ Tử Dung, vì sao lại xuất hiện kết cục như vậy…

Rốt cuộc là không đúng chỗ nào??!!

Từ Tử Dung nhìn vẻ mặt ca ca như bị sét đánh, nhíu mày phản đối, đời trước mình là Ma tu, giết người phóng hỏa gì đó quả thực không phải quá bình thường, so sánh thì ca ca thực sự quá thiện lương, nếu dựa theo tam quan đời trước của y để hành sự, đã sớm giết quỷ đáng ghét bao gồm cả Lặc Hổ Vệ Kình. Vì ca ca, y vẫn luôn nhẫn nại!

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Ca ca còn đang nỗ lực vì tam quan của Tử Dung…

Từ Tử Nham (gào thét): Tử Dung, đệ có bệnh sao lại từ bỏ trị liệu!!!

5 20 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
5 tháng trước

Độc giả gào thét: Tử Nham, sao huynh lại từ bỏ trị liệu để làm đà điểu thế kia!!!!!