Dạy “hư” em trai – Chương 94

Dạy “hư” em trai – Chương 94

Chương 94

Edit: Qiezi

Từ Tử Nham dùng sức lắc đầu, bỏ đi, những thứ này đều là việc nhỏ, việc phải giải quyết đầu tiên là vấn đề ba ngày sau yêu thú công thành, bởi vì anh cũng không biết rõ chi tiết cụ thể, hơn nữa chuyện này không có cách nào thông báo bằng miệng, nhưng cũng may anh biết cửa thành bị phá năm đó là Tưởng gia bảo vệ, chỉ cần sớm trông chừng Tưởng gia, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.

Còn kẻ phản bội bí ẩn, muốn phá hư trận pháp phòng ngự trên cửa thành cũng cần thời gian nhất định, nếu đoán không sai, có khả năng là bọn họ sẽ phá hư văn lộ trên pháp trận trước một ngày rưỡi khi hôn lễ bắt đầu, như vậy, chỉ cần ở thời điểm công thành, chỉ cần phá thêm một chút, cửa thành sẽ hoàn toàn hủy nát, yêu có có thể nhảy vào trong thành, tàn sát trắng trợn.

Kết hợp với tin tức mình thu được, Từ Tử Nham giỏi lắm cũng chỉ đoán đến bước này, sự tình có thật sự như vậy hay không thì anh không bảo đảm, nhiều nhất là nhắc nhở gia chủ Tưởng gia cũng những gia tộc khá, phái một ít trinh sát đi kiểm tra rừng rậm bên ngoài Ô Đề thành một phen.

***

Màn đêm u tối bao trùm khắp nơi, ánh trăng bàng bạc lan tỏa không trung.

Hai bóng đen một trước một sau đi qua vài hành lang gấp khúc, ở sau hậu viên Tưởng gia, bóng đen ẩn vào bên cạnh một chỗ núi giả.

“Chính là chỗ này?”

“Ừ.”

Hai bóng đen chính là huynh đệ Từ gia, địa điểm quan trọng ở Tưởng gia đều có bố trí trận pháp phòng ngự, nhưng rất rõ ràng núi giả này cũng không bao gồm trong đó.

Không loại trừ Tưởng Thiên Hành lợi dụng đạo lý này, cho nên mới đem đại thiếu gia Tưởng gia có dẫn ma đạo thể nhốt ở chỗ này, nhưng như thế lại dễ dàng cho hai huynh đệ Từ Tử Nham.

Đối với pháp trận, Từ Tử Nham cũng không tinh thông, nguyên thân vẫn luôn cho rằng luyện đan cũng được, phù chú cũng được, đều là bàng môn tà đạo, tất cả thực lực vẫn là quy về tu vi, cho nên ngoại trừ bản thân tu luyện công pháp hệ lôi ra, đối với những thứ khác hầu như không có hiểu biết gì.

Cũng may khi Từ Tử Dung tiến vào Lưu Quang tông, biểu hiện đều rất hứng thú với tất cả (để che giấu y biết quá nhiều.), mà về phương diện trận pháp đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Trải qua một vài tính toán kín đáo, Từ Tử Dung nhanh chóng mở ảo trận tầng ngoài thứ nhất.

Theo làn nước dao động, cửa động mà ảo trận che giấu hiện ra, thừa dịp Từ Tử Nham không chú ý, Từ Tử Dung lần thứ hai lặng lẽ phóng ra số lớn huyết sắt dò đường.

“Đường cụt?” Từ Tử Dung hơi nhíu mày, nhà lao ẩn giấu trong pháp trận này lại là trống không?

Y hơi nheo mắt, trong lòng suy nghĩ lát nữa ca ca thấy nhà lao trống rỗng này không biết sẽ nghĩ gì, chỉ là… Mấy năm nay hầu như y đều đi theo ca ca như hình với bóng, trong phòng giam này đến tột cùng là nhốt ai?

Từ Tử Nham gương mẫu xung phong đi phía trước, đây là động tác đã thành thói quen của anh, Từ Tử Dung cũng không tranh giành với ca ca, đoạn đường này chỉ đi thông vào một căn phòng nhỏ, hơn nữa đã bị huyết sắt của y điều tra qua, trừ phi là cái loại bẫy rập vượt xa cấp bậc của huyết sắt, bằng không nhất định sẽ bị y phát hiện.

Tiến vào mật thất trong núi giả, nhìn phòng nhỏ trống rỗng, Từ Tử Nham hơi nhăn mày lại.

Trống không?

Tình huống nơi này vượt ngoài dự liệu của anh, vị đại công tử Tưởng gia kia lại không ở nơi này??

Nhanh chóng đem đầu mối rải rác phân tích một chút, Từ Tử Nham xác nhận Ma tu Tưởng gia kia nhất định là đại công tử Tưởng gia bị Tưởng Thiên Hành giấu đi, lúc đó vị Tưởng công tử dẫn ma đạo thể này khơi lên rất nhiều tranh đấu, bất luận là chính đạo hay ma đạo đều đuổi giết hắn.

Làm người không thể ngờ là, dưới tình huống như vậy, vị Tưởng công tử này lại có thể đào thoát thành công, có người nói lần cuối cùng thấy bọn họ xuất hiện lần cuối cùng là trên một đảo nhỏ ngoài biển, mà đã là tin tức tám năm sau.

Từ Tử Nham nhớ rất kỹ, công tử Tưởng gia là bị phát hiện trong mật thất Tưởng gia, cụ thể như thế nào thì không nói, nhưng Tưởng Thiên Hành có thể gạt những người khác ở Tưởng gia, giấu nhi tử mình, tính tới tính lui cũng chỉ có mấy địa phương như vậy.

Từ Tử Nham xuất thân thế gia đồng dạng rất rõ ràng, dù là thế gia đoàn kết, nhưng nội bộ khẳng định cũng sẽ có tiếng nói bất đồng. Nếu Tưởng Thiên Hành có thể giấu giếm được cả gia tộc, vậy khẳng định sẽ không làm loại chuyện cố tình bày nghi trận nhà lao dụ người hoài nghi.

“Kiểm tra xung quanh một chút.” Từ Tử Nham không tinh thông pháp trận, nhưng anh tin tưởng có Từ Tử Dung ở đây, nếu có trận pháp ẩn giấu, sớm đã bị y tìm ra, nếu Tử Dung không mở miệng, có thể thấy nơi này là một không gian tương đối an toàn.

Không có pháp trận, nhưng lại tìm không được người, Từ Tử Nham nghĩ tới trước hết là các loại cơ quan mật đạo. Ở nơi này, các tu sĩ rất nhạy cảm với linh lực dao động, cho nên cái loại thuần túy dùng cơ quan máy móc đến thúc di chuyển, sẽ làm bọn họ bỏ qua.

Nghe ca ca giải thích xong, Từ Tử Dung như có điều suy nghĩ gật đầu, làm bộ tìm kiếm trên tường, trên thực tế cũng đã ra lệnh huyết sắt ở xung quanh ca ca tìm kiếm trong khe hở.

Vừa tìm, y vừa ghi vào sổ nhỏ trong lòng: Rất nhiều thời điểm, phương thức tư duy của ca ca cực kỳ ngoài dự liệu của ta!

“Ca ca, ở đây.” Có huyết sắt hỗ trợ, nhanh chóng tìm được cơ quan giấu trong vách tường. Từ Tử Dung không lộ dấu vết vừa kiểm tra, vừa đi tới gần, sau đó cực kỳ ‘Kinh hỉ’ phát hiện cơ quan.

“Được, mở ra.” Từ Tử Nham nói xong, còn không quên bổ sung một câu: “Cẩn thận chút.”

Từ Tử Dung gật đầu, dùng sức nhấn vào cơ quan trong vách tường.

Lặng yên không một tiếng động, trên mặt đất xuất hiện một cửa động đen ngòm, Từ Tử Dung cho huyết sắt đi điều tra một lúc, quay sang Từ Tử Nham gật đầu.

Từ Tử Nham biết thiên phú hệ mộc của đệ đệ mình khá tài giỏi trên phương diện dò xét, đương nhiên hết sức yên tâm nhảy xuống.

Một đường vô cùng bằng phẳng, thông đạo đầu tiên là xuống phía dưới, sau đó liền hướng về phía trước, dựa theo Từ Tử Nham phỏng đoán, dường như bọn họ đã rời khỏi phạm vi trạch viện Tưởng gia.

“Ai!” Một tiếng quát chói tai từ đại môn truyền tới.

Một thanh niên tuấn mỹ đứng trước cửa rộng mở, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Từ Tử Nham.

“Các ngươi là ai? Tại sao lại tới nơi này?” Trong con ngươi hẹp dài của đối phương ẩn giấu nguy hiểm, tựa hồ có gì bất thường sẽ động thủ.

Từ Tử Nham dừng bước, nhìn thẳng thanh niên trước mắt: “Tưởng gia đại thiếu gia?”

Tưởng Ưng nheo mắt, khóe miệng xuất hiện ý cười lạnh băng: “Không ngờ, vẫn còn người biết sự tồn tại của ta?”

Từ Tử Nham bình tĩnh gật đầu: “Đúng, ta không chỉ biết sự tồn tại của ngươi, còn biết rất nhiều chuyện.”

“Ha ha… Thật vậy chăng?” Tưởng Ưng đột nhiên toát ra một mạt ý cười cực kỳ mị hoặc, vốn là gương mặt vô cùng tuấn mỹ tản ra một loại mị lực câu nhân.

Từ Tử Nham hơi hoảng hốt, một nhánh huyết sắc tiên ảnh quất tới, Từ Tử Dung không dễ dàng tha thứ người cố gắng mê hoặc ca ca, trực tiếp động thủ.

Mắt thấy hai người trước mặt đánh thành một đoàn, Từ Tử Nham liền có chút sứt đầu mẻ trán, kế hoạch của anh vốn là ngụy trang thành thần côn* tới khuyên Tưởng Ưng, ai ngờ còn chưa bắt đầu ngụy trang, Tử Dung lại động thủ với đối phương.

(Thần côn: mấy người biết bùa phép lên đồng bói tướng gì đó, như hiện đại mình hay gọi thầy đồng ấy…)

Kế hoạch bị phá hư, Từ Tử Nham rất phiền muộn, nhưng Tử Dung là vì bảo vệ anh, anh cũng không có ý trách cứ đệ đệ.

Lặng lẽ ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, lần thứ hai Từ Tử Nham cảm thán: “Quả nhiên là người tính không bằng trời tính.” Cảm thán xong, anh liền lập tức ra tay giúp Tử Dung tấn công Tưởng Ưng, nếu đều đã đánh nhay, vậy đánh hắn xong rồi hẵng nói! ╮(╯▽╰)╭

Hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đồng thời ra tay, với tu vi trúc cơ trung kỳ của Tưởng Ưng, căn bản là không đỡ được, đừng nói chi là hắn quanh năm bị nhốt trong nhà lao, không có kinh nghiệm thực chiến, kiên trì một nén nhang, liền bị huyết đằng trói thành bánh quai chèo, treo ngược lên.

—— Đây là Từ Tử Nham và Từ Tử Dung vì muốn giữ yên lặng, không sử dụng chiêu thức uy lực quá lớn, bằng không chỉ cần mấy phút là có thể thu thập hắn.

Tưởng Ưng sau khi bị trói liền thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, vốn là tà mị trương dương dường như trong thoáng chốc liền biến mất không thấy tăm hơi, cực kỳ bình tĩnh nhìn Từ Tử Nham, giống như nam nhân sau khi bị đánh bại, treo ngược lên không phải là hắn.

“Các ngươi muốn làm gì?” Tưởn Ưng nhìn thẳng Từ Tử Nham. Hắn nhìn ra được trong hai người này, Từ Tử Nham là làm chủ, đương nhiên muốn cùng anh nói chuyện.

“Hmm?” Từ Tử Nham nhìn Tưởng Ưng đột nhiên bình tĩnh lại, nghi ngờ sờ sờ cằm.

Đây là tiết tấu người sống đại biến sao? Tưởng gia đại thiếu gia tà mị cuồng bạo lúc nãy chẳng lẽ là ảo giác của ta? Rõ ràng chỉ bình tĩnh lại, có thể đối thoại bình thường cùng mình, làm sao lại cảm giác hoàn toàn thay đổi thành người khác?

“Nói đi, các ngươi muốn ta làm cái gì? Nhưng ta nhắc nhở các ngươi trước, các ngươi đã biết sự tồn tại của ta thì càng nên biết, dùng ta để uy hiếp Tưởng gia là không có bất kỳ tác dụng gì.” Tưởng Ưng trầm giọng nói.

“kỳ thực, không phải chúng ta muốn ngươi làm gì, mà là, ngươi nên vì chính ngươi làm cái gì.” Từ Tử Nham nói rất mơ hồ.

Tưởng Ưng lẳng lặng nhìn anh, đột nhiên bật cười, nụ cười này, hoàn toàn không có cảm giác mê người lúc nãy, ngược lại có ý nghĩa hàm súc lạnh băng: “Bản thân ta?” Hắn cúi đầu, nhìn thân thể mình bị trói thành bánh chưng, cười lạnh nói: “Ta có thể làm gì? Các ngươi nhìn tình cảnh hiện tại của ta, ta còn có thể làm gì?”

Từ Tử Nham thăm dò nhìn bên trong gian phòng, sau đó quay sang Tưởng Ưng gật đầu: “Xác thực rất thảm, nhưng không phải là ngươi còn có Phương đại thiếu sao?”

Sắc mặt Tưởng Ưng liền thay đổi, mặc dù hắn tận lực khắc chế, nhưng kinh hoảng trong mắt vẫn có thể thấy được: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”

Từ Tử Nham cũng không sốt ruột, chỉ nhún vai: “Ta đã nói rồi, ta biết rất nhiều chuyện, trong đó… Bao gồm cả quan hệ giữa ngươi và Phương đại thiếu.”

Sắc mặt Tưởng Ưng biến đổi lần hai, cái loại biểu tình bình tĩnh này trong nháy mắt biến mất, lần thứ hai lộ ra dáng vẻ tà mị trương dương, hắn tức giận quay sang Từ Tử Nham rít gào: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Từ Tử Nham sờ sờ mũi: “Ta nói ta là người qua đường Giáp, ngươi tin không?”

Tưởng Ưng suýt chút nữa phun ra một búng máu!

Hay cho người qua đường Giáp! Một người qua đường Giáp, phá giải pháp trận phụ thân hắn bày ra, tìm được hắn, đánh cho gần chết, sau đó dùng Phương Thiên Duệ kích thích hắn! Nếu như tất cả người qua đường Giáp đều có năng lực như vậy, người khác cũng không cần sống nữa!

“Nói chung, ta là nói cho ngươi biết, Tưởng gia các ngươi đang đứng trong nguy hiểm, đương nhiên, vị Phương đại thiếu kia cũng nguy hiểm đồng dạng.” Từ Tử Nham nói rất nghiêm túc.

Biểu tình Tưởng Ưng trong nháy mắt vặn vẹo, sau đó lần thứ hai hắn tựa hồ bình tĩnh: “Làm sao ngươi biết?”

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: : ╮(╯▽╰)╭ Cảm giác của Từ Tử Nham vẫn rất nhạy bén nha ~~~ Hai Tưởng Ưng đổi qua đổi lại…

PS: Ngụy trang thần côn thật sự là một phương pháp rất tốt, sau này có thể đổ tất cả mọi chuyện lên loại ‘Công năng đặc thù’ này.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: