Dạy “hư” em trai – Chương 97

Dạy “hư” em trai – Chương 97

Chương 97

Edit: Qiezi

“Ha ha, Phương lão quỷ, thế nào, kinh ngạc đi!” Tưởng Thiên Hành mới vừa rồi cùng nam tử hồng bào tranh đấu chiếm chút tiện nghi, lập tức dương dương đắc ý nói.

“Hừ, ta đã nói rồi, bất luận là Tưởng Bân hay là Tưởng Lăng, dù muốn ngăn cản hỏa cầu này, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy.” Nam nhân hồng bào khinh bỉ liếc Tưởng Thiên Hành, cũng không phải hậu bối Tưởng gia các ngươi, rốt cuộc ngươi đắc ý cái gì.

Tưởng Bân Tưởng Lăng liền cảm thấy nằm cũng trúng đạn, dù bọn họ không có thực lực cao cường như người ta, nhưng Phương Cần bá phụ cũng không cần thành thật như thế.

“Cha… Sao người lại dùng chiêu thức ấy…” Phương Thiên Vân đứng ở một bên hết sức đau đầu nhìn phụ thân mình, một bên là phụ thân, một bên là nhạc phụ tương lai, hắn bị kẹp ở giữa thực sự rất khó xử.

“Thế nào? Cha làm việc còn phải nhờ con dạy sao?” Nam tử hồng bào trừng mắt, gầm gừ nói.

“Phương bá phụ làm việc đương nhiên là có đạo lý của ngài ấy, có lẽ là muốn khảo nghiệm năng lực phản ứng của đệ tử Tưởng gia ta đi.” Tưởng Anh che miệng cười, đứng ra giảng hòa.

Phương Cần cười ha ha một tiếng: “Không sai không sai, vẫn là Anh Nhi thông minh.” Nói xong liền liếc mắt trừng Phương Thiên Vân: “Tiểu tử thối, học theo tức phụ của con đi.”

Phương Thiên Vân hết cách đành liên tục gật đầu, Tưởng Anh ở bên cạnh nghe vậy, trên mặt liền hiện lên hai rặng mây đỏ.

Phương Cần mắng nhi tử của mình xong, quay đầu hăng hái bừng bừng nhìn chằm chằm Từ Tử Nham, trên dưới trái phải quan sát một vòng, nhìn Từ Tử Nham một trận lạnh run.

Ánh mắt thèm thuồng của vị đại thúc này là sao?? Này này! Ta cũng không muốn giảo cơ (làm gay) với ngươi!

Dường như Phương Cần rất hài lòng với Từ Tử Nham, vuốt cằm, nở nụ cười mà trong mắt người khác là cười cực bỉ ổi.

Hắn vươn tay, sắp vỗ một cái vào vai Từ Tử Nham, còn chưa chạm đến thân thể anh, liền nghe vút một tiếng, một đạo huyết ảnh đánh tới.

“A a, tiểu tử, tính tình rất hăng nha.” Đầu ngón tay Phương Cần bắn ra, một đạo hồng quang xuất hiện, cùng huyết ảnh đụng vào nhau, tuy rằng không hủy diệt được huyết đằng, nhưng cũng thành công ngăn cản công kích của y.

Nhưng cũng theo đó, động tác cố gắng vỗ vai của hắn cũng bị cắt ngang. Vì vậy lúc này hắn liền thay đổi tầm mắt, chú ý vào Từ Tử Dung.

“A? Tiểu tử kia, huyết đằng này là ngươi làm ra?” Hơi phân biệt một chút, Phương Cần liền phát hiện huyết đằng kỳ thật là Từ Tử Dung làm ra.

Từ Tử Dung mặt không thay đổi nhìn hắn, tu sĩ hồng bào này thực lực quá mạnh mẽ, hiện tại y không thể chống lại, tuy rằng y khó chịu hành vi của đối phương, nhưng không muốn làm quá mức căng thẳng.

“Vị —— tiền bối này, dột nhiên xuất thủ công kích không phải là thói quen tốt, hôm nay chúng ta đại biểu Tưởng gia đến chuẩn bị cho hôn lễ, tiền bối làm như vậy… Không tốt lắm đâu.” Từ Tử Nham bước một bước qua, đứng trước mặt đại thúc hồng bào, che Từ Tử Dung ở phía sau.

Đối với vị đại thúc ra tay đánh lén này, anh cũng không có ấn tượng gì tốt, hơn nữa thoạt nhìn đối phương cũng rất bỉ ổi, anh cũng không muốn làm hắn ta đánh chủ ý lên người Tử Dung.

“Chậc chậc, người trẻ tuổi a.” Nam tử hồng bào cũng không cưỡng cầu, chỉ cảm thán một câu, sau đó liền kéo Tưởng Thiên Hành vội đến Luyện võ trường, trong miệng còn lẩm bẩm gần đây chưa đánh nhau cùng Tưởng Thiên Hành, khó chịu muốn chết.

Phương Thiên Vân hắc tuyến nhìn phụ thân mình vừa xuất hiện, lại biết mất, đồng thời còn bắt cóc tộc trưởng Tưởng gia, đối mặt với những ánh mắt mờ mịt của những người Tưởng gia khác, hắn rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống…

May mà Tưởng Anh đã sớm có chuẩn bị đối với tính cách của công công (cha chồng), trấn an những người khác của Tưởng gia, hơn nữa Phương Thiên Vân ở một bên cố gắng, cuối cùng những người này cũng từ trong tình trạng quẫn bách vì tộc trưởng bị người bắt cóc mà hiểu rõ mọi chuyện.

Tưởng Bân và Tưởng Lăng vẫn còn sợ hãi nhìn phương hướng Phương Cần biến mất, âm thầm may mắn, may mà ngày hôm nay đi theo bên cạnh tộc trưởng là hai vị khách nhân Lưu Quang tông kia, nếu đổi thành hai người bọn họ, phỏng chừng hiện tại nhất định là người đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi.

“Đại ca!” Phương Thiên Vân dẫn những người Tưởng gia khác đi phòng khách trước, khi tiến vào phòng khách, ánh mắt Phương Thiên Vân vừa vặn đảo qua nơi nào đó, thấy Phương Thiên Duệ cước bộ lảo đảo từ ngoài cửa lớn tiến vào.

Phương Thiên Duệ mạnh mẽ ngẩng đầu, trên gương mặt luôn nghiêm túc cứng nhắc, lại lộ ra chút biểu tình hoảng hốt.

“Đại ca, hôm qua huynh đi đâu?” Phương Thiên Vân cảm thấy trạng thái của Phương Thiên Duệ rất không bình thường, vội vã giao khách nhân Tưởng gia cho Tưởng Anh săn sóc một chút, mà chính hắn lại vội vã đến bên cạnh Phương Thiên Duệ.

Dường như Phương Thiên Duệ đang nghĩ đến cái gì không tốt, sắc mặt trở nên có chút khó coi, mơ hồ trả lời: “Không… Không đi đâu.”

Phương Thiên Vân nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thiên Duệ. Hắn không rõ, rõ ràng trước đây tình cảm giữa hắn và đại ca rất tốt, nhưng từ lúc tin hắn và Tưởng Anh hứa hôn truyền ra, đại ca dường như đang trốn tránh mình.

Trong lòng đại ca có chuyện gì sao?

“Đại ca, hôm qua huynh uống say sao? Đại bá phái người đi tìm huynh, người ta nói huynh bị bằng hữu mang đi, chúng ta cơ hồ tìm hết những bằng hữu của huynh, cũng không tìm được huynh?” Phương Thiên Vân cẩn thận hỏi.

Thời điểm Phương Thiên Vân nghe nói hắn bị người mang đi, trong nháy mắt Phương Thiên Duệ thay đổi sắc mặt, tức giận nói: “Đừng nhắc đến tên hỗn đản kia!”

Phương Thiên Vân âm thầm chắt lưỡi, đại ca luôn nghiêm túc bảo thủ, Phương Thiên Vân hầu như chưa từng thấy qua đại ca nói bậy, cũng không biết hôm qua ai mang đại ca đi, lại làm đại ca tức giận như vậy, từ phương diện nào đó mà nói, người này xem như lợi hại.

Sắc mặt Phương Thiên Duệ khó coi như vậy, Phương Thiên Vân cũng không tiện hỏi thăm chuyện lúc sau. Hơn nữa khách nhân Tưởng gia còn đang chờ bên kia, hắn cũng không tiện rời đi lâu, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng an ủi đại ca hai tiếng, sau đó liền tìm người đưa đại ca về phòng.

Trước khi Phương Thiên Duệ đi, Phương Thiên Vân vô tình liếc nhìn đại ca, không ngờ tới cái nhìn này lại làm hắn thấy được vết tích rõ nét sau cổ đại ca.

Phương Thiên Vân liền dại ra, vết tích quá mức rõ ràng, làm hắn muốn giả vờ không nhìn thấy cũng khó, cho nên nói —— hôm qua đại ca đi thanh lâu?

Nghĩ ra một kết luận như vậy làm cả người Phương Thiên Vân đều không khỏe, thanh lâu? Đó là nơi có thể liên hệ với đại ca luôn nghiêm túc cứng nhắc như vậy?

Phương Thiên Vân yên lặng đỡ trán, tin tức vừa thu hoạch được có chút lớn, hắn cảm giác dường như mình đã biết bí mật không nên biết…

Phương Thiên Vân mất hồn mất vía bắt chuyện với những khách nhân của Tưởng gia, ngay cả Từ Tử Nham đều nhận ra dường như trạng thái của Phương Thiên Vân không ổn.

“Thiên Vân huynh có tâm sự sao?” Từ Tử Nham hỏi.

“A? Không có không có.” Phương Thiên Vân vội vàng xua tay, nhiệm vụ hôm nay của hắn chính là chiêu đãi khách nhân Tưởng gia thật tốt, chỉ là vừa nãy đại ca cho hắn kích thích có chút lớn, lúc này mới làm Phương Thiên Vân có chút thất thần.

Nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng là đệ tử ưu tú nhị đại Phương gia, thất thần lúc nãy đủ để làm hắn tỉnh táo, lên tinh thần bắt đầu nghiêm túc trò chuyện với những vị khách này.

Hôm nay Tưởng gia tới đây đa phần đều là đệ tử trẻ tuổi, trong đó lấy Tưởng Bân Tưởng Lăng dẫn đầu, ngày thường hai người bọn họ coi như là quen thuộc với Phương Thiên Vân, không bao lâu liền chuyển trọng tâm câu chuyện, nhẹ nhàng thoải mái.

Đối với chuyện như vậy,Phương Thiên Vân xử lý thành thạo, không khí liền nhanh chóng náo nhiệt.

Một lát sau, tộc trưởng bị Phương Cần bắt cóc rốt cuộc cũng xuất hiện. Cùng tộc trưởng trở về không phải Phương Cần mà biến thành Phương Miễn, tộc trưởng Phương gia.

Hai người này vừa xuất hiện, toàn bộ phòng khách liền yên lặng. Thời điểm tiểu bối hai bên gia tộc đối mặt với tộc trưởng, luôn có kính nể không nói rõ.

“Ha ha, các ngươi trò chuyện của các ngươi, ta và Phương huynh còn có vài chuyện phải thương lượng.” Tưởng Thiên Hành cười cười với những người trong đại sảnh, hắn biết rõ mình và Phương Miễn làm những người trẻ tuổi này áp lực, cho nên dứt khoát trốn sang một bên, để cho bọn họ quen thuộc nhau.

Phương Miễn gật đầu, sau đó nói với Phương Thiên Vân: “Đám thanh niên các ngươi cùng một chỗ có thể có nhiều chuyện để nói, cho nên đến giao lưu cùng Thiên Vũ tông Bạch sư điệt đi.”

Phương Thiên Vân liền vội vàng gật đầu đáp ứng, hắn biết bá phụ dự định mượn cơ hội này, để Tưởng gia và Phương gia liên hệ mật thiết với nhau hơn, đồng thời, đây cũng là ý tứ của tộc trưởng Tưởng gia.

“A, vậy thì thật tốt, lúc nãy bị Phương Cần kéo đi, ta đã quên giới thiệu.” Tưởng Thiên Hành cười ha ha chỉ vào Từ Tử Nham và Từ Tử Dung: “Hai vị này là đệ tử thân truyền của Lưu Quang tông Nguyên Anh Đạo Quân, đến chúc mừng tiểu nữ nhà ta, ta liền dứt khoát mang bọn họ cùng đến.”

Phương Miễn nghe vậy, con ngươi co rút mạnh mẽ, ánh mắt nhìn về phía hai huynh đệ Từ gia liền trở nên ý vị sâu xa.

Tưởng Thiên Hành vẫn là dáng vẻ cười sảng khoái, dường như hoàn toàn không ý thức được câu vừa rồi của mình tạo thành chấn động dạng gì cho người Phương gia.

Càng thú vị hơn là, so với người Phương gia, hậu bối cùng thế hệ của Tưởng gia đồng dạng cũng giật mình không nhỏ. Ngoại trừ Tưởng Anh ra, những người khác đều là dáng vẻ đờ đẫn.

Dù sao đệ tử Lưu Quang tông và đệ tử thân truyền Lưu Quang tông Nguyên Anh Đạo Quân, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau!

“Ha ha, Tưởng huynh thật đúng là làm ta ngoài ý muốn.” Phương Miễn hơi nheo mắt lại, nhìn Tưởng Thiên Hành cười nói.

“Phương huynh quá lo lắng rồi, hai vị này chính là tới thanh gia hôn lễ tiểu nữ ta, tiên phụ và Lưu Quang tông La Vân đạo quân từng có gặp mặt một lần, sau khi biết được hôn sự tiểu nữ, liền cho hai vị ái đồ của ngài ấy đến chúc mừng cho ta.” Tưởng Thiên Hành nói nhẹ nhàng, nhưng lời trong lời ngoài đều nhắc nhở Phương Miễn, ta không có ý dùng Lưu Quang tông áp ngươi, người ta chỉ là thuần túy đến chúc mừng.

Phương Miễn nghe vậy, biểu tình hòa hoãn hơn rất nhiều, Phương gia bọn họ có thể chiếm vị trí đệ nhất thế gia ở Ô Đề thành, chính là dựa vào Thiên Vũ tông, nếu Tưởng gia và Lưu Quang tông thiết lập quan hệ, vậy hắn sẽ lo lắng tươn lai cái vị trí đệ nhất thế gia này sẽ rơi vào tay ai.

Hiện tại Tưởng Thiên Hành đã xác minh cũng không phải muốn dùng Lưu Quang tông đến chèn ép mình, hắn đại khái cũng nghĩ đến lúc này, đối phương đưa ra vị nguyên anh đạo quân kia là có ý gì.

Nghĩ như vậy, Phương Miễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bản thân hắn cũng không có ý niệm chiếm đoạt Tưởng gia, mà tuy rằng trong tộc cũng có người đề nghị, cũng không chờ hắn cự tuyệt, người nọ liền bị Phương Cần viện lý do đánh một trận.

Hiện tại, Ô Đề thành dưới sự điều khiển của bốn thế gia cực kỳ cân đối, mà Phương gia, cũng không muốn phá hư sự cân bằng này.

“Thiên Vân, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi mời Bạch sư điệt?” Phương Miễn thấy Phương Thiên Vân còn đang sững sờ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Thiên Vân coi như là một người cực kỳ xuất sắc trong nhóm người trẻ của Phương gia, nhưng bị lề lối Ô Đề thành hạn chế, tầm nhìn còn chưa đủ rộng.

Tuy nói Tưởng Thiên Hành đề cập đến nguyên anh đạo quân làm tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, nhưng thời gian dài như vậy vẫn chưa hồi thần, quả nhiên vẫn là kiến thức quá ít…

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Khụ khụ… Phương Thiên Duệ đã trở về!!!!

Ừm Phương Thiên Vân thật đáng thương, có một người cha hào sảng lại hiếu chiến…

5 15 votes
Article Rating
guest
10 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Trời mẹ ơi, đọc đến khúc dáng đi lảo đảo, phát hiện dấu hôn sau cổ, làm t hưng phấn đến nỗi phải chạy xuống cmt trước, hoá ra Tưởng ca mới là nằm trên nằm trong aaaaa, với cái song linh hồn đó thì lúc X chẳng phải là, hù chết Phương ca sao :))) thật ra t có hơi nể trí tượng tượng của mình :v

Kie
Kie
8 tháng trước

Ta từ đầu đã đoán là Tưởng Ưng nằm trong mà hahaha, theo motif của truyện thì chắc là công kiểu mảnh mai khả ái còn thụ kiểu anh tuấn cường tráng (///v///)

Phong
Phong
6 tháng trước

Cơ mà nếu Tưởng công thì lúc trước xx làm sao???

error1806
error1806
5 tháng trước

Hí hí, đọc đến cái đoạn ông phương ăn con dấu đỏ trên cổ tui bổng hoảng loạng vcl 😂😂😂 ai cứ kèo ông tưởng nằm dưới, phen này thì tui mới dần thấu hiểu gu tác giả là thụ phải từng là thẳng nam, tráng thụ 😂😂😂 nhưng mà làm ơn nếu có cho lặc hổ vs vệ kình thành đôi thì hãy đệ lặc hổ nằm trong chứ mà bẻ lái chắc tui hold ko nổi 😂😂😂
Cảm ơn nhà edit đã dịch 1 bộ quá đổi ngon lành cành đào như này

Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước

Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng dễ gì Tưởng Ưng có thể chối từ

Gió Núi
Gió Núi
3 tháng trước

T nghi r mà hoá ra Phương thiếu gia bị đè thật 😂

Bún Chả
Bún Chả
3 tháng trước

Biết ngay ngày trước chỉ yêu đương trong sáng nên mới không biết người ta là nam, chứ tui nghi ổng nằm dưới rồi, há há, căn cứ vào dáng đi lảo đảo và dấu vết hoan ái trên cổ thì tui chắc cú là đêm qua mãnh liệt dữ lắm nà, hí hí =)))