Dạy “hư” em trai – Chương 98

Dạy “hư” em trai – Chương 98

Chương 98

Edit: Qiezi

May là, chừng hai năm nữa, hắn có thể cùng Thiên Duệ đi Thiên Vũ tông tham gia khảo hạch nhập môn, với thực lực của hai người bọn họ, trở thành đệ tử nội môn bình thường, hẳn là không có vấn đề gì.

“Tưởng huynh, chúng ta đi thôi.” Phương Miễn vươn tay, dẫn Tưởng Thiên Hành rời phòng khách.

Phương Thiên Vân dưới sự nhắc nhở của bá phụ mới tỉnh táo lại từ trong rung động.

Nguyên anh đạo quân?? Đệ tử thân truyền??

Tại thành nhỏ này ngay cả tu sĩ kim đan kỳ cũng không có, nguyên anh đạo quân là tồn tại giống như thần.

Có thể trở thành đệ tử thân truyền nguyên anh đạo quân, thật may mắn làm sao a.

Giờ khắc này, bất luận là Phương gia hay Tưởng gia, ánh mắt của mọi người nhìn huynh đệ Từ gia đều trở nên không giống nhau.

Có ước ao, có đố kỵ, nhưng càng nhiều hơn, là tràn đầy sợ hãi.

Đối với lần này, Từ Tử Nham dường như hoàn toàn không biết gì, vẫn là vẻ mặt tươi cười như cũ tiếp tục đề tài mới vừa rồi với mọi người.

Từ đầu đến cuối Từ Tử Dung vẫn duy trì mặt khối băng, ngoại trừ ca ca thân ái, những người khác căn bản không có tư cách thấy những biểu tình khác của y.

Mấy thanh niên ngồi bên cạnh Từ Tử Nham đều cảm thấy may mắn vô cùng, có thể ngồi chung một chỗ với đệ tử thân truyền nguyên anh đạo quân, thảo luận vấn đề tu luyện, đây tuyệt đối là câu chuyện cực tốt để khi quay về khoác lác với kẻ khác.

Đừng nhìn biểu hiện sóng êm biển lặng lúc này của Từ Tử Nham, nhưng tâm tình dao động phập phồng cũng không ít hơn người khác.

Tuy rằng sớm có chuẩn bị, đệ tử Thiên Vũ tông tới nơi này chúc mừng Phương gia rất có khả năng là Bạch Hoa, nhưng cái tên này từ trong miệng người khác nói ra, anh vẫn khó tránh khỏi có chút hoảng hốt.

Bạch Hoa đó là người gì? Đó là nam chính nguyên văn! Trong tiểu thuyết, Bạch Hoa là được hào quang vai chính chiếu sáng, quang mang vạn trượng, đại sát tứ phương, khuynh thành tuyệt sắc… Khụ khụ, dù sao tất cả vốn từ khen ngợi chỉ dùng cho một người —— Vai! Nam! Chính!

Làm một công thứ ba trong tiểu thuyết nguyên văn, Từ Tử Nham áp lực rất lớn, trong tiểu thuyết Từ Tử Nham là nhất kiến chung tình với Bạch Hoa, dù không có lập tức yêu đến chết đi sống lại, nhưng sinh ra hảo cảm cực lớn.

Tuy rằng Từ Tử Nham xuyên qua thế giới này đã nhiều năm như vậy, thế nhưng đối với Bạch Hoa khó tránh khỏi bỡ ngỡ trong lòng. Trước khi không giao phong chính diện với Bạch Hoa thì thôi đi, nhưng nếu đối phương thực sự phát huy tác dụng của hào quang vai chính, mình ù ù cạc cạc thích một nam nhân —— ngoặc đơn, vẫn là cùng hai nam nhân khác chia sẻ —— không bằng để anh chết luôn cho rồi.

“Tử Dung, lát nữa vị đệ tử Thiên Vũ tông đến, nếu ta làm ra phản ứng gì không đúng, đệ nhớ phải đúng lúc đánh ngất ta.” Từ Tử Nham nhẹ nhàng kéo kéo Từ Tử Dung, nhỏ giọng nói.

Từ Tử Dung bình tĩnh liếc mắt nhìn Từ Tử Nham, trong con ngươi đen nhánh tựa hồ ẩn giấu rất nhiều dò xét, nhìn chăm chú làm Từ Tử Nham chột dạ trong lòng.

“Được.” Từ Tử Dung đột nhiên nở nụ cười, vươn tay kéo tay phải Từ Tử Nham, nhéo nhéo lòng bàn tay anh.

Từ Tử Nham lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, đè nén cảm giác kỳ quái xuống đáy lòng, đưa ánh mắt nhìn sang đại môn.

Từ Tử Dung rũ mắt, hai tròng mắt đen kịt đã nhuốm màu đỏ tươi, y dùng ngón tay sờ sờ vết chai hơi mỏng trên lòng bàn tay ca ca, đầu ngón tay truyền đến cảm xúc thô ráp, lại kỳ dị đè xuống thô bạo trong lòng y. Huyết sắc chậm rãi rút đi, Từ Tử Dung mân mê ngón tay ca ca, khóe miệng câu lên nụ cười lơ đãng.

Ánh mắt Từ Tử Nham bình tĩnh nhìn chằm chằm cửa, nhưng tâm lý lại như cỏ mọc nóng lòng muốn cào tường.

Nguyên bản kiêng kỵ Bạch Hoa đã sớm bị anh ném ra sau gáy, hiện tại làm anh tâm phiền ý loạn, chính là cái tay tác oai tác quái kia của Từ Tử Dung!!

Nếu chỉ là cái nắm tay bình thường, Từ Tử Nham chưa chắc sẽ có phản ứng lớn như vậy, dù sao Từ Tử Dung từ tám tuổi đến mười hai tuổi, bình thường sẽ kéo tay anh, anh vẫn cho rằng đó là thể hiện Tử Dung thiếu cảm giác an toàn, bởi vậy cũng chưa từng cự tuyệt.

Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra???

Rà qua rà lại, thậm chí còn vươn ma trảo cào hai cái trong lòng bàn tay anh nhất định không phải Tử Dung đúng không!!!

Đáng chết, vì sao một động tác nắm tay bình thường, Tử Dung làm thì có loại cảm giác là lạ??

Ừ… Nếu như kéo tay anh không phải Tử Dung, anh đều phải hoài nghi đối phương đang chơi trò mập mờ với anh, dù sao ngón tay là nơi cực kỳ nhạy cảm, ở hiện đại mặc dù Từ Tử Nham không có bạn gái, nhưng từng bị câu dẫn qua. Đây chính là một loại thủ đoạn của các nữ sĩ bình thường hay sử dụng để cố gắng trở thành Từ phu nhân

Từ Tử Nham cố gắng lặng lẽ rút tay về. Nhưng tay Tử Dung tuy rằng tinh tế nhưng cực kỳ có lực, nắm chặt, chính là không buông.

Xung quanh nhiều người như vậy, Từ Tử Nham cũng không tiện có động tác quá lớn, không thể làm gì khác hơn là tức giận trừng mắt nhìn Từ Tử Dung.

Tựa hồ là phát hiện cơn giận của anh, Từ Tử Dung lộ ra nụ cười hơi áy náy, sau đó —— vẫn như cũ không buông tay.

Từ Tử Nham yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, nội tâm nước mắt chảy thành sông: Thành tâm ăn năn, chết cũng không hối cải cái gì, đây đều là ca ca không làm gương tốt cho đệ…

Cố gắng không nhìn hai ngón tay của đệ đệ bảo bối đang gãi gãi lòng bàn tay mình, Từ Tử Nham đem lực chú ý lần thứ hai tập trung đến đại môn phòng khác, rất xa, đã thấy thân ảnh của Phương Thiên Vân, mà đi theo phía sau hắn, chính là một thanh niên vóc người cao lớn.

“Bách đạo hữu?” Khi Từ Tử Nham nhìn rõ diện mạo người kia liền không nhịn được kinh hô thành tiếng,

Con ngươi Từ Tử Dung mạnh mẽ co rút, huyết đồng mới xuất hiện một giây liền bị y lần thứ hai áp chế trở lại.

“Từ đạo hữu.” Bạch Hoa cũng rất kinh ngạc, hắn thật không ngờ lại gặp Từ Tử Nham ở chỗ này, nhưng điều này cũng không gây trở lại hắn kinh hỉ trong lòng.

“Bách đạo hữu ngươi….” Từ Tử Nham hơi nghi ngờ, nhưng nhanh chóng liền nhận ra cái gọi là Bách Mục Hóa, chính là hóa âm của Bạch Hoa, liền có chút dở khóc dở cười.

Thì ra, anh đã sớm gặp Bạch Hoa…

“Từ đạo hữu thứ lỗi, lúc đó ta không biết tại sao lại tiến vào Thanh linh bí cảnh, còn lo lắng người đuổi giết ta cũng sẽ vào theo, cho nên mới sử dụng tên giả.” Bạch Hoa ôn tồn giải thích. Hắn có ấn tượng vô cùng tốt với Từ Tử Nham, đương nhiên không hy vọng vì mình dùng tên giả mà có hiểu lầm.

“Không sao, ngươi cũng là bất đắc dĩ.” Từ Tử Nham rất độ lượng tha thứ cho Bạch Hoa.

Không tha thứ thì phải làm sao? Lẽ nào anh có thể vì đối phương dùng tên giả mà trở mặt? Đây chính là Bạch Hoa, nam chính tiểu thuyết, là sủng nhi Thiên Đạo có hào quang nam chính soi sáng, tuy anh muốn tránh xa hắn một chút, cũng không muốn trở thành kẻ địch với Bạch Hoa.

Đối nghịch nam chính? Nhìn tình cảnh đời trước của Từ Tử Dung sẽ biết! Trừ phi Bạch Hoa quyết tâm muốn giết chết Tử Dung, bằng không Từ Tử Nham vẫn là muốn cố gắng hòa thuận với Bạch Hoa… Ừ, tốt nhất là có thể cả đời không qua lại với nhau là tốt nhất.

“Từ đạo hữu quả nhiên độ lượng rộng rãi, tiểu đệ bội phục.” Bạch Hoa nghe vậy hai mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên nụ cười yếu ớt.

“Bạch đạo hữu quen biết Từ đạo hữu?” Phương Thiên Vân còn chưa kịp giới thiệu Bạch Hoa, liền bị Từ Tử Nham cắt ngang, nhưng đối thoại của hai người, Phương Thiên Vân nghe không hiểu ra sao.

“Ha ha, từng gặp qua một lần.” Từ Tử Nham cười nói.

Bạch Hoa liền khẽ cười giải thích một phen, Phương Thiên Vân mới chợt hiểu ra, nở nụ cười. Sau đó lại giới thiệu Bạch Hoa một phen.

Trong phòng khách đều là thanh niên, tuy rằng Bạch Hoa và Từ Tử Nham cũng là đệ tử đại tông môn, nhưng hai người này đều không phải là hạng người tính cách kiêu ngạo, bởi vậy thời điểm cùng mọi người nói chuyện phiếm, cũng không có gì ngăn cách.

Từ Tử Dung từ đầu đến cuối vẫn duy trì biểu tình lạnh như băng, không nói một lời. Dù cho Bạch Hoa cười chào hỏi với y, y cũng chỉ lãnh đạm liếc mắt một cái, ngay cả một câu trả lời cũng không có.

Bạch Hoa này đã ở Phương gia mấy ngày, bởi vì tính cách hòa ái cùng trời sinh thân thiết, trong nhóm đệ tử trẻ tuổi đồng lứa ở Phương gia, Bạch Hoa vô cùng được hoan nghênh.

Mắt thấy người mình thích bị lạnh nhạt, không ít đệ tử bị dung mạo của Từ Tử Dung làm kinh diễm cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, đối với y có chút phản cảm.

“Tử Dung tính cách trời sinh như thế, xin Bạch đạo hữu thứ lỗi.” Từ Tử Nham hơi lúng túng giải thích với Bạch Hoa, anh cũng không ngờ Từ Tử Dung lại không cho mặt mũi như vậy, không để ý Bạch Hoa bắt chuyện.

“Không sao.” Trên mặt Bạch Hoa rất bình thản, trong lòng lại âm thầm nghiến răng. Từ Tử Dung này càng ngày càng đáng ghét! Thời điểm năm đó còn là đứa trẻ, y nhìn mình không vừa mắt, hiện tại trưởng thành, lại càng nghiêm trọng hơn!

Có thể chính là biểu cảm không giả dối của Từ Tử Dung đối với Bạch Hoa, làm Bạch Hoa mấy năm này vẫn nhờ vào đặc tính của tinh nguyên đạo thể, mà ở Thiên Vũ tông vẫn xuôi chèo mát mái lại xuất hiện hứng thú kỳ lạ với Từ Tử Dung.

Không phải là ngươi không thích ta sao? Ta lại càng muốn làm ngươi yêu ta đến không thể kiềm chế!

Đến lúc đó, ta còn muốn nhìn xem, ngươi có phải còn có thể thể hiện mặt lạnh với ta, hay là… Chỉ có thể si mê đuổi theo bước chân của ta, thật giống như —— mấy người trước kia!

Tâm tùy niệm động, đồng thời khi Bạch Hoa suy nghĩ trong lòng, trên người của hắn mơ hồ tản ra một loại dao động kỳ quái.

Toàn bộ người trong đại sảnh đột nhiên cảm thấy Bạch Hoa này càng lúc càng hấp dẫn, ngay cả người Tưởng gia lần đầu gặp Bạch Hoa cũng cảm thấy, vị đệ tử Thiên Vũ tông này thực sự là phong tư bất phàm, làm người chú mục.

Ầm!

Bên trong đan điền truyền tới âm thanh thanh thúy làm khóe mắt Từ Tử Nham giật giật, ngón tay hơi tê dại.

Thần sắc trên mặt anh không thay đổi, nhưng trong lòng cả kinh. Vừa nãy anh cũng không có rơi vào trạng thái kỳ quái, chỉ là đột nhiên cảm thấy Bạch Hoa này trở nên thuận mắt.

May mà bên trong đan điền anh, Thanh tiêu thần lôi đều có lực phòng bị cực mạnh với các loại mị thuật, trừ phu là cái loại tác dụng trực tiếp tác dụng lên thân thể khơi gợi dục vọng, bằng không loại pháp thuật mị thuật này đối với Từ Tử Nham căn bản không có tác dụng.

Ngón tay bị nắm chặt, Từ Tử Nham vừa quay đầu lại, lại phát hiện Từ Tử Dung đã nắm chặt thành quyền, dự định xuống tay với Bạch Hoa.

“Ta không sao.” Từ Tử Nham hắc tuyến nhỏ giọng nói. Anh rõ ràng nói cho Tử Dung nếu mình làm hành động gì bất thường, nhưng vừa nãy mình còn chưa làm cái gì đi? Tử Dung bày ra tư thế như vậy là có ý gì??

Từ Tử Dung nheo mắt lại, quan sát ca ca từ trên xuống dưới, nhìn một lúc lâu, không phát hiện anh lộ ra biểu tình si mê hư hư thực thực, lúc này mới bình tĩnh lại, nắm tay buông lỏng.

Vừa nãy dao động từ trong cơ thể Bạch Hoa phát ra, đời trước y đã nhìn vô số lần, biết bao nhiêu lần Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên và còn cả Từ Tử Nham rõ ràng chỉ đang nói chuyện bình thường, nhưng thời điểm cảm nhận được cổ dao động, đột nhiên kéo Bạch Hoa lên giường.

Thời điểm ban đầu Bạch Hoa mê hoặc mình, y cũng từng cảm thấy cổ dao động này, nhưng dao động dường như không có hiệu quả với mình, nhưng dao động kỳ dị này lại có sức dụ dỗ hết sức kinh người đối với người khác.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bạch Hoa xuất hiện!!!!

PS: Khụ khụ, tình tiết trọng điểm đoạn này không phải thành thân… Mà là… Yêu thú công  thành a… _(:з” ∠)_ Thành thân gì đó, cũng là vì dẫn yêu thú công thành a… 囧

Editor nói ra suy nghĩ: Bạch Hoa chắc run M… Bây giờ tiện thụ chuyển hướng sang công chính, ca ca thụ chính hắc tuyến, bảo bối của ta không thể để ngươi nhúng chàm, để ca ca ta nhúng chàm là được 囧

5 16 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Quả nhiên là bàn tay vàng, thở một cái cũng làm người ta yêu thích thì ai mà chơi lại :v

Kie
Kie
8 tháng trước

Tới khúc của Bạch •lô đỉnh• Hoa chợt nhớ tới má ‘cái loz công cộng’ trong bộ Cao thủ, mình chỉ thấy giống thôi nha không có ý gì khác đâu :>

HÀN
HÀN
8 tháng trước
Reply to  Kie

Dù sao bộ này nguyên tác cũng là NP tu chân cao H mà =))