Dạy “hư” em trai – Chương 99

Dạy “hư” em trai – Chương 99

Chương 99

Edit: Qiezi

Con ngươi đen nhánh ẩn giấu sát khí, ánh mắt của Từ Tử Dung nhìn Bạch Hoa trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nguyên bản y định tìm một cơ hội không có ai giết chết Bạch Hoa, nhưng đối phương dám xuống tay với ca ca, lúc này y tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ!

Đời này ca ca là ông trời ban cho y! Là dành riêng cho y!

Bất luận người nào muốn đánh chủ ý lên ca ca, đều là một con đường chết!

“Tử Dung!” Dường như phát hiện trên người Từ Tử Dung dần nổi sát khí, Từ Tử Nham lật tay nắm tay Từ Tử Dung, nhìn chằm chằm y: “Đệ muốn làm cái gì?”

Trong lòng Từ Tử Dung cả kinh, vội vã rũ mắt, nhưng nhanh chóng lại ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lo lắng cho ca ca, y khẽ cắn môi: “Ca ca, hắn đối với huynh…”

“Được rồi, ta biết. Ta không sao.” Từ Tử Nham lập tức cắt ngang y, anh hiểu Tử Dung là lo lắng cho mình, cho nên mới nổi lên sát khí, chẳng qua là ở đây nhiều người như vậy, không có lý do mà giết Bạch Hoa của Thiên Vũ tông, vậy chính là không khác gì khơi mào chiến tranh giữa hai môn phái.

Vừa nãy Bạch Hoa phát động mị thuật, bản thân Từ Tử Nham cũng không phát hiện, nếu không phải trong cơ thể anh có Thanh tiêu thần lôi, nói không chừng anh liền yên lặng trúng chiêu, chỉ là loại mị thuật này của Bạch Hoa tựa hồ cũng không có hiệu quả quá mức kịch liệt, chỉ rất ôn hòa làm anh nảy sinh hảo cảm, nói cho cùng, thậm chí không thể được gọi là mị thuật.

Tuy rằng hiệu quả không mạnh mẽ, nhưng Từ Tử Nham vẫn rất không vui, cho dù ai bị người âm thầm tính kế, cũng sẽ không có tâm tình gì tốt. Nếu là người thường, nói không chừng Từ Tử Nham sẽ nhịn không được ra tay giáo huấn một trận, nhưng vừa nghĩ tới thân phận nam chính của Bạch Hoa —— cũng chỉ có thể tạm thời nén giận, nuốt xuống cục tức này.

Cùng nam chính đối nghịch gì đó, hiện tại anh còn chưa có tâm lý chuẩn bị!

Tinh nguyên đạo thể của Bạch Hoa sinh ra tác dụng phụ gia, hiệu quả vô cùng tốt, hơn nữa cực kỳ bí mật, ngoại trừ Từ Tử Nham mang theo Thanh tiêu thần lôi, cũng chỉ có Từ Tử Dung tu luyện Huyết hải tâm kinh không bị ảnh hưởng.

Bầu không khí trong toàn bộ đại sảnh, bởi vì Bạch Hoa thêm vào mà trở nên càng thêm nồng nhiệt, chỉ là Bạch Hoa cũng không vui vẻ, bởi vì hắn liên tục nhìn lén huynh đệ Từ gia, lại phát hiện đối phương căn bản không chú ý mình, ngược lại lại trao đổi với những người xung quanh cực kỳ vui vẻ.

Bạch Hoa âm thầm cắn môi dưới, tinh nguyên đạo thể lại không có hiệu quả với hai người này, điều này làm trong lòng Bạch Hoa không khỏi tăng thêm một tia lo lắng.

Hiệu quả mị hoặc của tinh nguyên đạo thể cũng không thể sản sinh tác dụng với tất cả mọi người, chuyện này Bạch Hoa biết. Nhưng huynh đệ Từ gia xuất sắc này lại làm hắn quyét định muốn hấp dẫn hai người này thành đối tượng song tu của mình.

Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, Từ Tử Nham liền từ trúc cơ trung kỳ nhảy lên trúc cơ hậu kỳ, thiên phú như vậy, nếu không thể cùng Từ Tử Nham song tu, thật sự là quá lãng phí.

Đồng dạng như vậy, thiên phú của Từ Tử Dung cũng không kém Từ Tử Nham, mắt thấy hai đối tượng tuyệt hảo để nâng cao công lực lại cố tình không bị mình mê hoặc, Bạch Hoa hận đến sắp cắn nát răng.

Trong phòng này bất luận là người trẻ tuổi của Tưởng gia hay là Phương gia, thật ra đều bị Bạch Hoa ảnh hưởng, nhưng trong mắt Bạch Hoa, những người này so ra đều yếu kém hơn hai huynh đệ Từ gia nhiều!

Bất luận Bạch Hoa nỗ lực trò chuyện với Từ Tử Nham thế nào, nhưng Từ Tử Nham từ lâu đã tâm sinh cảnh giác với hắn, đa phần chỉ hừ hừ ha ha ứng phó qua loa, căn bản không nói chuyện với Bạch Hoa. Bạch Hoa cố gắng nhiều lần, cũng làm cho Từ Tử Nham đem đề tài lơ đãng dẫn đến trên người khác, nếu hắn còn không nhìn ra Từ Tử Nham căn bản không định kết giao với hắn, vậy hắn cũng đã sống uổng mấy năm nay.

“Từ đạo hữu còn chú ý ta đã từng lừa dối sao?” Bạch Hoa áy náy nói: “Khi đó ta thật sự rất bất đắc dĩ… Thật sự…”

“Bạch đạo hữu sao lại nghĩ như vậy?” Từ Tử Nham ‘Kinh ngạc’ hỏi: “Không phải ta đã nói lúc nãy sao? Lúc đó Bạch đạo hữu tình thế bắt buộc, ta có thể hiểu a.”

“Nhưng…” Bạch Hoa nhíu mày, hơi ai oán nói: “Nhưng Từ đạo hữu dường như có chút lãnh đạm với ta… Chẳng lẽ là ta đắc tội với Từ đạo hữu ở đâu sao?”

“Lãnh đạm? A ha ha… Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Từ Tử Nham cười lớn một tiếng, sau đó cảm giác được lòng bàn tay mình bị cào một chút, vội vàng quay đầu lại: “Làm sao vậy?”

Từ Tử Dung mặt không thay đổi nhìn Bạch Hoa, gương mặt tinh xảo của Từ Tử Dung như khắc băng, con ngươi đen kịt bình tĩnh không động, giống như người chết, không dậy nổi một chút gợn sóng.

Bạch Hoa bị Từ Tử Dung nhìn không hiểu sao lại chột dạ, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ.

Ngón tay hắn khẽ động, ngọc bội hình rồng lộ ra trên cổ mơ hồ tản ra ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ người hắn lại, nhưng Từ Tử Dung cũng không xuống tay công kích như trong tưởng tượng của hắn, chỉ nhìn hắn một cái vô cùng lạnh nhạt, quay đầu nói với Từ Tử Nham: “Ca ca, ta đói.”

“Đói bụng sao, kiên trì thêm một chút, lát nữa ca ca làm cho đệ ăn.” Từ Tử Nham cười vỗ đầu Từ Tử Dung, sau đó lạnh nhạt liếc Bạch Hoa.

Chỉ một cái liếc mắt, Bạch Hoa liền biết kế hoạch câu dẫn Từ Tử Nham của mình bị ngâm nước nóng. Hắn âm thầm ảo não, tại sao mình lại thiếu kiên nhẫn như vậy, lại khởi động chức năng phòng vệ của ngọc bội, tuy rằng hắn cũng không phải ra tay với Từ Tử Dung, nhưng ở trước mặt đối phương kích hoạt phòng ngự hộ phù, trái lại là chứng minh chính mình hoài nghi đối phương muốn công kích.

Nếu Từ Tử Dung thật sự công kích, vậy hành vi của hắn đương nhiên dễ giải thích, nhưng đối phương lại không biểu lộ ra bất kỳ ý đồ công kích gì, kết quả chính mình làm ra phản ứng như thế, thảo nào Từ Tử Nham sẽ tức giận như vậy.

Với sự hiểu biết của Bạch Hoa với Từ Tử Nham, đối phương yêu thương đệ đệ đã đạt đến trình độ không thể nói lý, lần này thực sự là đắc tội đối phương.

Hành vi khởi động phòng ngự của Bạch Hoa, tất cả mọi người trong đại sảnh nhìn thấy rõ ràng, nhưng tất cả mọi người chỉ thấy Bạch Hoa đang nói chuyện với Từ Tử Nham, đột nhiên kích phát hộ phù.

Hành động như vậy đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là một loại khiêu khích cực kỳ rõ ràng, Từ Tử Nham chỉ dùng thái độ lạnh nhạt đối đãi với Bạch Hoa, đây đã là phi thường nể mặt mũi.

Đều là đệ tử đại tông môn, thân phận của Từ Tử Nham không chỉ không thấp hơn Bạch Hoa, trái lại còn cao hơn hắn một chút.

Đây là do tu vi sư phụ hai bên quyết định, nguyên anh nghiền nát kim đan, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người.

Trong đại sảnh, một vài người chịu ảnh hưởng hơi nhẹ của Bạch Hoa không khỏi âm thầm rỉ tai thì thầm, cực kỳ không tán thành hành vi quá sức lỗ mãng của Bạch Hoa.

“Phương huynh, ta và Tử Dung còn có việc, rời đi trước, làm phiền huynh thay ta chuyển lời cho Tưởng tộc trưởng, nói tối chúng ta sẽ trở về.” Từ Tử Nham có ấn tượng không tệ với Phương Thiên Vân, nói cũng rất khách khí.

Phương Thiên Vân chính mắt thấy tất cả mọi chuyện, cũng không tiện ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là khuyên giải vài câu, liền tiễn bọn họ đi. Không ai chú ý lúc Từ Tử Dung rời đi, khóe miệng nhếch lên độ cong hơi nhỏ.

Trước khi đi, Phương Thiên Vân nhịn không được liếc mắt nhìn Bạch Hoa, đối phương dường như còn ngớ ra, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Phương Thiên Vân âm thầm lắc đầu, đánh giá của hắn với Bạch Hoa liền thấp đi một chút, nguyên bản hắn còn nghĩ Bạch đạo hữu của Thiên Vũ tông phẩm hạnh thuần lương, đáng giá kết giao, nhưng xem từ chuyện vừa rồi, nhân phẩm của vị Bạch đạo hữu này… Tựa hồ cũng không thuần khiết như biểu hiện. Không nói cái khác, làm ra hành vi thất lễ như thế, thậm chí ngay cả một câu biểu đạt áy náy cũng không nói, thảo nào Từ huynh muốn mượn cớ bỏ đi.

Ngày kia Phương Thiên Vân làm nhân vật chính trong hôn lễ, đương nhiên không thể đối đãi khinh thường với đệ tử Lưu Quang tông, sau khi hắn tiễn huynh đệ Từ gia rời khỏi đây, các đệ tử trẻ tuổi có ấn tượng cực tốt với Bạch Hoa trong đại sảnh đều vây quanh hắn, ôn nhu an ủi.

Tuy rằng hành vi của Bạch Hoa có chút thất lễ, thế nhưng trong mắt những người này, Bạch Hoa chỉ phạm chút sai lâm mà thôi, ngược lại là Từ Tử Nham chuyện bé xé to, lại vô lễ rời đi như vậy.

Đối mặt với những người cả nam lẫn nữ ôn nhu khuyên giải an ủi hắn, Bạch Hoa hơi lộ ra ý cười khổ sở, hắn nhẹ nhàng lắc đầu: “Đều là ta không tốt, vừa nãy ta cũng không biết làm sao, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, không suy nghĩ nhiều liền kích phát ngọc bội. Lúc chúng ta huấn luyện ở Thiên Vũ tông, đôi khi cũng sẽ có sư huynh đệ đánh lén, ta đã dưỡng thành thói quen, lại quên, ở đây không phải Thiên Vũ tông.”

“Không sao không sao, chỉ là một chút sai lầm thôi.”

“Đúng, đúng, ai mà không pham sai lầm a.”

“Ngược lại là Từ Tử Nham kia quá hẹp hòi, cứ như vậy mà bỏ đi.”

“Đúng vậy, cũng không nghe Bạch đạo hữu giải thích mà đi như vậy, thực sự là thật không lễ phép.”

Bạch Hoa nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, hung hăng tự trách bản thân không tốt, nhưng dáng vẻ này ngược lại khơi dậy bất mãn của những người này với Từ Tử Nham. Trải qua khuyên bảo, tuy những người này không hề nói Từ Tử Nham không đúng, nhưng từ vẻ mặt của bọn họ là có thể nhìn ra, bọn họ căn bản là nhận định chuyện ngày hôm nay, hoàn toàn là Từ Tử Nham phản ứng quá mức.

Bạch Hoa bất đắc dĩ thở dài, hơi lộ ra mất mát bỏ đi, vừa nãy hắn biểu hiện rất nhiệt tình với Từ Tử Nham, nhưng thái độ của Từ Tử Nham có chút lạnh nhạt, chuyện này đã sớm làm những người ẩn giấu hảo cảm với Bạch Hoa cảm thấy bất mãn, hiện tại mắt thấy Bạch Hoa bị Từ Tử Nham ‘Oan uổng’, những người này càng không vui, thậm chí còn có vài người có chút cực đoan, định cho Từ Tử Nham một trận biết mặt.

Đợi đến khi Bạch Hoa đi ra phòng khác, biểu tình trên mặt hắn bỗng nhiên biến đổi.

Mất mát, áy náy lúc nãy thể hiện đã không nhìn thấy nữa, ngược lại thì lửa giận hừng hực cháy trong mắt Bạch Hoa.

Lòng bàn tay của hắn đã sớm bị chính mình cào nát, nếu không phải những năm ở kỹ viện đã sớm thành thạo nên làm thế nào để che giấu tâm tình chân thực của mình, vừa nãy ở trong phòng khác hắn sẽ nhịn không được bộc phát ra.

Từ Tử Dung là cố ý!!

Hắn không biết Từ Tử Dng làm sao để hắn sinh ra cái loại cảm giác nguy hiểm này, nhưng trước khi đối phương đi, lúc đi ngang qua người mình thì lộ ra nụ cười mang theo ác ý cùng khiêu khích nồng đậm, làm cho Bạch Hoa hiểu rõ —— đối phương chính là cố ý!

Biểu tình Bạch Hoa trong nháy mắt trở nên âm u, trong lòng chán ghét Từ Tử Dung đến tột đỉnh

Bất luận là Từ Tử Dung hay Từ Tử Nham, đều là đối tượng song tu tuyệt hảo của Bạch Hoa, so sánh mà nói, dương khí trên người Từ Tử Nham càng tăng lên do tu luyện công pháp hệ lôi, cùng hắn song tu hiệu quả rất tốt.

Hơi thở trên người Từ Tử Dung thiên về âm lãnh, Bạch Hoa muốn chinh phục Từ Tử Dung đa phần chính là muốn phát tiết cái loại đố kỵ bí ẩn từ nội tâm! Có thể nói, từ khi thấy Từ Tử Nham quan tâm Từ Tử Dung cẩn thận từng li từng tí, hắn vẫn rất đố kỵ Từ Tử Dung.

Hơn nữa dung mạo của Từ Tử Dung cũng là một trong các lý do làm Bạch Hoa ghen tỵ, có thể bản thân Từ Tử Dung không để ý đến dung mạo bản thân, thậm chí còn cực kỳ chán ghét gương mặt xinh đẹp này, nhưng Bạch Hoa xem ra, nếu hắn có thể có được gương mặt như của Từ Tử Dung, vậy hắn càng có thể phát huy tác dụng của tinh nguyên đạo thể.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Từ Tử Dung ngầm chỉnh Bạch Hoa một trận…

5 19 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

1-0 cho Từ Tử Dung :))))

Herrscher
Herrscher
4 tháng trước

Đọc thấy mặc dù Bạch – công cộng – Hoa là nam chính nhưng lại chẳng hề có chí tiến thủ, lúc nào cũng chỉ muốn đi đường ngang ngõ tắc. Tu sĩ thì tu tiên đàng hoàng đi chịt chịt suốt không thấy mệt hả :3 Đến mấy bé thụ trong truyện NP khác còn sợ chịt hơn sợ địch kia kìa :3