Đơn phương thầm lặng – Chương 5

Chương 5

Edit: Qiezi

Nhân viên thu dọn phim trường, dời dụng cụ lên xe đi đến bờ sông, trong thời gian này Nhan Vũ và Bách An cùng ngồi trong phòng hóa trang.

Từ sau khi quay xong cảnh giường chiếu, Bách An lập tức ngồi lỳ trên ghế, cúi thấp đầu, cầm một chai nước không nói một lời, không biết đang nghĩ gì.

Nhan Vũ vốn nghĩ ít nhất bọn họ cũng đã diễn chung một cảnh, tốt xấu gì cũng tính là đồng nghiệp, nói với nhau đôi lời cũng không phải chuyện quá đáng. Nhưng Bách An cứ trưng ra cái vẻ ngăn cách, cậu cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh nên quyết định im lặng, ngồi trên ghế chơi trò chơi.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên ba tiếng ting tang, Nhan Vũ bị âm thanh bất thình lình phát ra làm cho hoảng sợ, nhìn sang bên phải thì pin xuống vạch đỏ, biểu hiện pin yếu 10%.

Lát nữa bọn họ còn phải lên xe đến bờ sông, hành trình gần một giờ, 10% này sao có thể cầm cự nổi? Cậu thò tay vào túi áo khoác lần mò, lòng lạnh phân nửa —— cậu không mang theo sạc điện thoại!

Mấy ngày nay Nhan Vũ không ít lần vì bộ phim này mà quên trước quên sau, buồn bực một trận, chỉ đành sập nguồn giữ pin, ngả đầu ra sau nghỉ ngơi.

Lúc nhắm mắt lại, các giác quan khác sẽ rất nhạy bén, không bao lâu Nhan Vũ nghe thấy một trận xoẹt xoẹt từ chỗ ngồi của Bách An. Cậu vô thức muốn mở mắt ra nhìn nhưng mí mắt mới hé ra một chút đã cảm thấy phiền muộn khép lại. Trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, muốn chặt đứt tất cả vẩn vơ trong mấy ngày nay.

Âm thanh huyên náo ngừng lại, hàng mi Nhan Vũ khẽ run lên, cậu vừa định nghiêng đầu thì một mùi nước hoa thoang thoảng của đàn ông mang theo hơi nóng khiến con tim run lên bao quanh cậu.

Nhan Vũ mẫn cảm cảm giác được có người đến gần, còn chưa nghĩ ra nguyên do thì một âm thanh trầm thấp lạnh nhạt vang lên trong phòng hóa trang: “Dùng không?”

Nhan Vũ giật mình, mở mắt ra thì phát hiện một cục sạc màu trắng đang lơ lửng trước mắt, phía sau cục sạc chính là gương mặt đẹp trai của Bách An.

Đầu tiên là cậu sửng sốt, sau đó thụ sủng nhược kinh ‘a’ một tiếng, lập tức ngồi ngay ngắn, liên tục nói ‘dùng’, vươn tay nhận sạc điện thoại.

Chẳng qua chỉ là một đoạn đối thoại đơn giản lại khiến tâm tình mới bình ổn của Nhan Vũ giật thót. Hành động phá vỡ băng tan của Bách An lại khiến cậu sinh lòng chờ mong, chậm rãi cắm sạc, cảm thấy có phải nên bắt chuyện với Bách An hay không. Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại thì cậu phát hiện Bách An đã khôi phục tư thế ban đầu, căn bản không có ý định tiếp tục nói chuyện.

Nhan Vũ mất tự nhiên bùng phát cáu giận, không biết là đang phân cao thấp với Bách An hay phân cao thấp với chính cậu. Nhan Vũ cố gắng kiềm nén suy nghĩ bắt chuyện với anh, giả vờ cao lãnh kiêu ngạo, tựa lưng vào ghế ngồi, tìm kiếm trò cậu từng chơi trong toilet, ngón tay chọc mạnh màn hình như xả giận, điều khiển nhân vật cầm súng đánh BOSS ải, đánh đến nát bấy.

Phàm là diễn viên nữ từng hợp tác với Bách An, lúc đánh giá anh đều nói anh là một người ít nói, tuy rằng lễ nghi luôn đầy đủ khiến người khác không thể chê trách, nhưng quay xong muốn nói chuyện với anh thì phải chuẩn bị tâm lý, hoặc là nói cho có lệ, hoặc là không thèm quan tâm.

Lúc Nhan Vũ thấy đánh giá như vậy thì cười nhạt, lòng thầm nói giả vờ ngầu cái gì, nói ít hơn nữa thì có thể ít đến mức nào, có giỏi thì một câu cũng đừng nói đi! Không ngờ tới một lời thành sấm, đến phiên cậu hợp tác với Bách An, cậu mới biết Bách An thật sự ít nói, hơn nữa rất có bản lĩnh, ngay cả một câu cũng không nói.

Ví dụ như trên đường đến bờ sông, Nhan Vũ và Bách An ngồi ở hàng ghế sau xe bảo mẫu, cậu không yên lòng cầm điện thoại chờ nửa ngày nhưng lại không đợi được người kia mở miệng, cuối cùng cậu không nhịn được, giả vờ điều chỉnh tư thế, lợi dụng cơ hội xoay người nhìn một cái, phát hiện Bách An đang nhắm mắt ngủ!

Trong khoảnh khắc đó, không cần nói cũng biết Nhan Vũ có bao nhiêu tức giận, trong tức giận xen lẫn tiếc nuối và mất mát vô hình, không cam lòng nghiêng đầu quan sát tần suất hít thở của Bách An, cố gắng xác nhận Bách An có ngủ thật hay không.

Bách An vẫn mặc cái áo sơ mi trắng đó, vai anh rất rộng, vai áo sơ mi hoàn toàn phồng lên, áo chỉ cài từ cúc thứ hai, cổ áo ngay ngắn lộ ra một đoạn xương quai xanh rõ ràng. Từ cổ đi lên là gò má xinh đẹp, viền mặt rõ ràng, màu da khá trắng, tóc mái đen nhánh và bờ môi càng thêm xinh đẹp, tăng thêm vài phần lãnh cảm như có như không.

Ánh mắt Nhan Vũ không tự chủ rơi vào đôi môi hơi mỏng kia, tâm tư biến chuyển. Bách An dùng… Dùng bờ môi như vậy hôn Lisa sao?

Cậu bỗng nhiên trở nên phiền muộn, dứt khoát thu mắt, đeo tai nghe tìm trò chơi bắn súng, anh dũng giết địch trong game. Thỉnh thoảng trước mắt cậu lóe lên một hình bóng, trong lúc hoảng hốt đó, nhân vật trong game đã chết trận không biết bao nhiêu lần.

Xe chạy êm qua một đoạn đường, hai hàng cây bên vệ đường rút lui, Nhan Vũ mất hứng thú chơi game, quyết định tắt game, tìm một bài hát êm dịu hỗ trợ giấc ngủ trong mục phát nhạc, tựa lưng vào ghế, nhìn thoáng qua gương mặt say ngủ của Bách An rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, Nhan Vũ nghe có người gọi tên mình, âm thanh kia vừa tinh khiết vừa trầm ấm, như là một dòng suối xua tan băng giá, rót vào tai cậu, cậu mông lung mở mắt, phía trước một mảnh mây mù.

Cậu ngủ đến mức không phân biệt được ngày đêm, cho rằng mình đang ở nhà, thấy đối diện là lưng ghế dựa thì mới mờ mịt tỉnh táo. Bờ vai đột nhiên căng chặt, cậu xoay vai ngửa người ra, nghe thấy tiếng người phía trước đang thảo luận thì mới nhớ ra: À, hôm nay mình đang làm việc.

“Tỉnh?” Trong lúc đang mơ ngủ, âm thanh phía trên truyền xuống.

Thân thể Nhan Vũ cứng đờ, cần cổ chuyển động cót két như máy móc lâu năm không tu sửa, thấy mình đang gối lên cặp chân dài, nghĩ đến chủ nhân của cặp chân dài thì đầu nổ ‘bùm bùm’, lập tức chống tay tính ngồi dậy thì ai ngờ lại dùng cánh tay tê rần bị cậu gối cả tiếng, máu không lưu thông để chống, ngồi dậy chưa được 10cm đã hụt tay sắp ngã xuống, may là có một đôi tay hữu lực đúng lúc ôm vai đỡ cậu ngồi lên.

Hương nước hoa nhàn nhạt của đàn ông nhân cơ hội xộc vào xoang mũi Nhan Vũ, cậu vô cùng ảo não thoát khỏi tay Bách An, duy trì thiết lập cao lãnh, lúng túng trả lời: “Cảm ơn.”

Đợi một hồi, Bách An mới khẽ ‘ừ’.

Nhan Vũ bị tiếng ‘ừ’ này làm cho không dễ chịu lắm, lòng thóa mạ bản thân: Lúc nên ngủ thì không ngủ, lúc không nên ngủ thì lại ngủ.

Lúc cúi đầu, nương theo ánh đèn cậu thấy di động nằm giữa cậu và Bách An, lúc này nhìn thấy nó như thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầm lấy. Sau đó cậu dịch sang bên cạnh tìm tai nghe thì thấy một bàn tay thon dài đưa đến trước mặt cậu, dây nhỏ màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay người kia.

Là tai nghe của cậu.

Nhan Vũ vội vàng nhận lấy, lại nói cảm ơn thêm một lần. Bách An chỉ gật đầu, ngay cả chữ ‘ừ’ cũng bị lược mất.

Xe ngừng, người đại diện ngồi ở phía trước xuống xe, mở cửa gọi: “Đến rồi, xuống xe đi.”

Bách An chân dài bước xuống, sơ mi trắng thoảng qua trước mắt Nhan Vũ, người đã đứng ngoài xe. Nhan Vũ vốn tính chờ anh đi xa mới xuống xe, nhưng người đại diện lại ló đầu vào: “Thiếu gia, ngủ cả đoạn đường rồi mà vẫn chưa tỉnh sao?”

Nghe thấy thế, Bách An nghiêng người nhìn vào trong xe: “Cậu tên là Thiếu Gia?” Nhan Vũ lầu bầu, không thể làm gì khác hơn là cong người bước xuống xe. Người đại diện đặt tay lên trên che mui xe, trêu chọc càng hăng say: “Thiếu gia, đừng để đụng đầu.”

“Đậu má anh ——” Cậu cao giọng muốn phân trần hai câu với người đại diện, mắt thoáng nhìn bóng hình cách đó không xa, trong nháy mắt toàn bộ lời nói nghẹn trong cuống họng, khụ khụ vài tiếng, cố ngắt vai người đại diện, ngắt đến khi người đại diện nhe răng trợn mắt mới buông tay. Sau đó Nhan Vũ luôn chậm vài bước chân, theo Bách An đến phim trường đã được dọn ra xong xuôi.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: