Ghi chép xuống núi của thần côn – 100

Ghi chép xuống núi của thần côn – 100

Chương 100: Tìm bảo vật trong sa mạc

Edit: OnlyU

Trong trấn nhỏ không có khách sạn, nhóm Giang Thiếu Bạch tìm nhà dân ở một đêm, sáng sớm hôm sau lại đi vào sa mạc.

Đối với việc lái xe, Giang Thiếu Bạch chỉ có hứng thú thoáng qua, sau đó lại nhanh chóng chán bèn nhường ghế lái cho Lạc Kỳ, còn hắn thì ngồi băng ghế sau đùa nghịch la bàn. Hắn cúi đầu nhìn la bàn, kỳ quái nói: “Sao nó không có phản ứng gì nhỉ? Chẳng lẽ hư rồi?”

“Cậu mua la bàn này ở đâu?” Diệp Đình Vân hỏi.

“Tổ truyền, mấy ngàn năm lịch sử rồi.”

“Nếu mấy ngàn năm lịch sử thì đã quá hạn sử dụng từ lâu rồi, không dùng được đâu. Mà tôi thấy cái này còn rất mới, không giống đồ cổ, hay là cậu bị lừa rồi?” Diệp Đình Vân nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu, hôm nay cậu lại khinh thường đồ cổ. Diệp Đình Vân thấy ánh mắt hắn như vậy, khó hiểu hỏi: “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”

Hắn chớp mắt: “Lần trước cậu còn bảo tôi không được ăn nói bậy bạ, sao bây giờ cậu lại khinh thường đồ cổ như vậy. Đồ cổ chính là kết tinh trí tuệ của người xưa đó.” Lần trước hắn chỉ nói cái ấm cổ không thể uống nước mà cậu đã nhéo hắn rồi.

Diệp Đình Vân nghe vậy nhún vai: “Sợ cái gì, ở đây không có người ngoài.”

Tuy đồ cổ là tâm huyết và kết tinh trí tuệ của người xưa, nhưng ở mức độ nào đó đã biến thành thú vui của người có tiền. Lần đó Giang Thiếu Bạch nói ấm trà lưu lại nhiều bả trà, không thể uống nước, kỳ thật trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy.

Lạc Kỳ nghe cuộc đối thoại giữa hai người, anh cũng không tính là người ngoài. Xem ra Diệp Đình Vân rất thân thiện, anh bỗng hơi cảm động.

Giang Thiếu Bạch cắn răng, Diệp Đình Vân như vậy là chỉ có phép quan phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn.

Hắn nhìn xuống là bàn trong tay, lúc sư phụ giao la bàn cho hắn còn cường điệu khen nó rất hữu dụng, nói cái gì mà là thiên cơ bàn, là bảo vật khó lường.

Lúc ấy hắn không tin, nhưng nếu lão thần côn thật sự là hậu nhân của Khương Tử Nha thì có thể những điều ông nói là thật, có điều… Hắn nghĩ ông chính là *lột da hổ làm ác khoác, vờ làm hậu duệ danh nhân giúp bản thân tăng cảm giác thần bí, Khương Tử Nha là ai mà dám nhận bừa.

*Ý ch khoác lác.

“A, nhúc nhích… kim la bàn nhúc nhích rồi.”

Diệp Đình Vân nhích lại gần nhìn thoáng qua: “Đúng là nhúc nhích, rốt cuộc nó cũng có ích.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, công dụng chủ yếu của la bàn này chính là tìm kiếm các loại khí tức mà.

“La bàn này dùng để tìm phong thủy bảo địa, anh, cứ đi về hướng đông.”

“OK.”

Chiếc xe chạy về hướng đông, Diệp Đình Vân bỗng có cảm giác quỷ dị, cơ thể cậu có thể cảm nhận được nước ngầm chảy về phía nào, thỉnh thoảng gặp nơi có nhiều nước, cậu còn có cảm giác muốn cắm rễ xuống. Lúc này cậu lại có cảm giác như có thứ gì đó ở hướng đông đang kêu gọi cậu.

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Rất tốt, hẳn là không tìm nhầm chỗ.”

Hắn gật đầu: “Vậy thì đúng rồi.”

Diệp Đình Vân khá bất ngờ: “La bàn của cậu vẫn có tác dụng nhỉ?!”

“Tôi đã nói mà, đây chính là đồ cổ đó.”

Lão sư phụ từng tung hoàng hai giới hắc bạch, khó khăn lắm mới đưa cho hắn một vật thì chắc chắn không phải là vật tầm thường.

Mọi người càng đi về phía đông thì la bàn phản ứng càng lớn.

“Sắp đến rồi, Lạc tổng, lái nhanh một chút đi, có người đi theo chúng ta.”

Lạc Kỳ gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Giang Thiếu Bạch xoa cằm: “Có người theo dõi chúng ta à?”

Diệp Đình Vân thản nhiên đáp: “Cũng không chắc, không phải có rất nhiều người muốn mua tranh sao?”

Hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Cũng đúng.” Những người muốn mua tranh không phải là người bình thường, hơn nữa sau đó hắn còn gặp trộm mấy lần, nếu lần này họ theo dõi thì cũng không có gì lạ.

Lạc Kỳ lái xe đến gần mục tiêu thì ngừng lại, mọi người xuống xe hạ trại. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thì muốn đi dạo gần đó, anh không muốn đi theo làm kỳ đà cản mũi nên ở lại.

Hai người đi khá xa, Giang Thiếu Bạch nhìn cậu hỏi: “Đứng ở đây cậu có cảm giác không thoải mái không?”

Cậu lắc đầu nói: “Không, ngược lại còn rất thoải mái.”

Thực vật rất bất thường, đôi khi rất yếu ớt, gió táp mưa sa một chút liền héo, đôi khi lại rất ngoan cường, dù hoàn cảnh tồi tệ cũng có thể sinh trưởng. Cây tùng vì sinh tồn mà thẳng đứng trên vách đá, thậm chí có thể phủ bộ rễ lên toàn bộ vách đá.

Diệp Đình Vân cảm thấy ở đây thoải mái là vì nơi này có điều kiện sinh tồn thích hợp.

“Nhìn tôi như vậy là sao?” Cậu lên tiếng hỏi hắn.

“Không có gì.”

Hắn lấy la bàn ra rồi nói tiếp: “Chắc là ở đây.”

Diệp Đình Vân trải bản đồ ra, trước khi lên đường, Lạc Kỳ đã copy bản đồ làm hai bản, cái của cậu là bản sao. Giang Thiếu Bạch nhìn bản đồ nói: “Nếu là nơi này thì địa lý thay đổi nhiều quá.”

Cậu gật đầu: “Hồ nước đổi hướng, chắc là cá trong hồ chết hết rồi.”

Giang Thiếu Bạch nhìn xuống la bàn, thầm nghĩ chưa chắc cá chết sạch.

“Về trước đi, tôi đói bụng rồi, chắc anh tôi đang chờ.”

Diệp Đình Vân: “Ừ.”

Hai người quay về điểm dừng chân, thấy Lạc Kỳ đang leo lên mui xe, cầm ống nhòm nhìn xung quanh, thấy hai người về đến, anh nhảy xuống khỏi mui xe: “Hai người về rồi à?”

Diệp Đình Vân kinh ngạc nhìn anh: “Lạc tổng có thân thủ không tồi.”

Lạc Kỳ cười nói: “Tàm tạm thôi, tôi vẫn luôn nghiêm túc đến phòng gym rèn luyện mà. Thức ăn xong rồi, vào ăn đi.”

Giang Thiếu Bạch: “Vâng. Không ngờ ở nơi này mà còn có thể ăn thịt hầm.” Hắn thầm nghĩ anh hắn thật biết hưởng thụ, trong xe còn có tủ lạnh nhỏ, trong tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu nấu ăn tươi ngon.

Lạc Kỳ nhún vai: “Có điều kiện thì không nên để bản thân chịu thiệt. Gần chúng ta có một đội xe, không biết là đi theo chúng ta hay là tự tới được đây.”

Giang Thiếu Bạch hơi ngạc nhiên: “Sao anh thấy được?”

“Trên xe có ống nhòm.”

“Để em nhìn xem.”

Giang Thiếu Bạch bật dậy, nhảy lên mui xe, thì ra chính là nhóm Thôi Diệu, nhưng ngoài họ ra thì còn có một nhóm người khác nữa.

“Haiz, bọn họ theo đến đây.” Giang Thiếu Bạch buồn bực nói.

Lạc Kỳ hít một hơi: “Vậy phải làm sao đây?”

“Không sao đâu, cứ kệ bọn họ, chúng ta ăn cơm trước rồi đi ngủ.”

Lạc Kỳ nhìn em trai, mơ hồ cảm thấy hắn rất chắc chắn hai nhóm kia sẽ không tìm được.

….

Bên nhóm Thôi Diệu.

Thôi Diệu cau mày nói: “Quẻ bói chỉ về hướng này, chính là ở đây.”

“Sư huynh, hình như Giang Thiếu Bạch đến trước cả chúng ta.” Hoàng Dụ Dạt lên tiếng.

Hắn gật gù: “Ừ.”

Chắc chắn Giang Thiếu Bạch cũng nhìn thấu ẩn tình trong tranh, sau khi hắn vẽ xong bản đồ thì bán tranh đi.

“Sư huynh, dựa theo bản đồ thì ở đây có một con sông, hiện tại tất cả biến thành sa mạc, e là cá chết hết rồi.”

“Ừ.” Thôi Diệu gật đầu.

Từ xưa đến nay, linh vật bị biến mất rất nhiều, nếu con cá trong tranh có tồn tại thật sự thì e là đã bị phát hiện từ lâu.

“Sư huynh, Giang Thiếu Bạch cũng là người trong giới huyền thuật chúng ta sao? Hắn là người cùng nghề sao?” Hoàng Dụ Dạt hỏi.

Bản đồ trong tranh là do một trưởng lão trong phái Minh Tịnh vẽ lại, ông nói nếu muốn nhìn thấy bản đồ trong mắt con cá thì phải là người có mắt âm dương, mà muốn nhìn ra huyền cơ thì cần công lực đạt đến trình độ cao thâm. Toàn bộ phái Minh Tịnh chỉ có hai vị trưởng lão có thể nhìn ra toàn bộ huyền cơ, hai vị ấy đã tu luyện bảy tám chục năm rồi.

Thôi Diệu là người đứng đầu thế hệ trẻ trong phái, hắn không nhìn ra bản đồ phản chiếu trong mắt con cá. Hắn lắc đầu nói: “Không biết, có thể Giang Thiếu Bạch là đệ tử của một tiền bối lánh đời nào đó, người này không đơn giản, toàn bộ tổ chức Huyết Sát là do hắn tiêu diệt.”

Hoàng Dụ Đạt gật gật đầu: “Chuyện này thì em biết. Em nghe nói lão đại của Huyết Sát là một lão già dùng cổ trùng, sống hơn 120 năm, vốn đã gần đất xa trời rồi, lần đó Giang Thiếu Bạch gặp may mà thôi, cũng không tài giỏi lắm đâu.”

“Chính vì sắp chết nên  mới khó chơi.” Thôi Diệu đáp.

Người gần chết sẽ không kiêng dè gì nữa, lão đại Huyết Sát vẫn rất có bản lĩnh, thế mà Giang Thiếu Bạch vẫn an toàn.

Hắn cau mày hỏi: “Tình hình bên kia thế nào?”

Hoàng Dụ Dạt đáp: “Em vừa nhìn xem, hình như đang dùng cơm, có mấy người đang dựng lều trông rất vui vẻ. Họ mang theo không ít đồ đạc, có cả bếp lò và tủ lạnh nữa, hình như cái gì cũng có.”

Thôi Diệu cau mày: “Họ đến đây làm gì, du lịch à?”

“Không biết, Diệp Đình Vân cũng có mặt ở đây, còn có Lạc Kỳ.” Nhị thiếu gia nhà họ Diệp thì thôi đi, thế mà trong nhóm Giang Thiếu Bạch còn có cả Lạc Kỳ.

“Hình như sau vụ Huyết Sát, Lạc tổng rất thân thiết với Giang Thiếu Bạch.”

“Thôi sư huynh, em nghe nói Lạc Kỳ từng đến chỗ sư phụ xem bệnh, là chuyện rất lâu trước kia phải không?”

Thôi Diệu ngạc nhiên: “Sao cậu biết? Chính Lạc Kỳ cũng không biết chuyện này đâu.”

Hoàng Dụ Đạt lúng túng nói: “Em tình cờ nghe trưởng lão nói chuyện.”

Lúc toàn bộ Huyết Sát bị diệt, phái Minh Tịnh đoán được là do Lạc Kỳ ăn linh dược nên mới bị theo dõi. Họ phái người điều tra, nhưng lúc này Lạc Kỳ đã tiêu hóa hết dược lực, người được phái đi thất bại mà về. Lúc hai vị trưởng lão nói chuyện với nhau có nhắc lại chuyện năm xưa.

“Lúc Lạc Kỳ ba bốn tuổi, Lạc Văn Phong đã dẫn đến cho trưởng lão xem rồi?”

Thôi Diệu gật đầu: “Hình như là vậy. Thể chất của Lạc Kỳ có vấn đề, không thuốc nào trị khỏi.”

“Lạc Văn Phong thật kỳ lạ. Năm đó Lạc Kỳ còn rất nhỏ, làm sao ông ta biết phương diện kia có vấn đề?”

Thôi Diệu lắc đầu: “Anh không biết, nhưng Lạc Văn Phong làm ăn lớn, có lẽ quen được vài kỳ nhân.”

Hết chương 100

5 1 vote
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Muốn hớt tay trên anh không dễ đâu nha. Coi chừng tiền mất tật mang à =))
À cô ơi, hình như cô nhầm chữ này nè:
“sáng sớm hôm nhau ” -> hôm sau

Qiezi
Admin
6 tháng trước

Đã sửa, cám ơn nhé

Gage
Gage
6 tháng trước

Sao a thấy
À trên xe có ống nhòm. Ăn thịt hầm thôi
Đại ca Lạc đúng đi du lịch chuẩn bị tử A tới Z mừ