Ghi chép xuống núi của thần côn – 101

Ghi chép xuống núi của thần côn – 101

Chương 101: Bí cảnh sa mạc

Edit: OnlyU

Thời tiết vào ban đêm hơi lạnh, Lạc Kỳ khoác áo ngồi cạnh đống lửa, khuyên Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi vào lều ngủ trước.

Có bài học lần trước, Lạc Kỳ không muốn nằm giữa hai đứa em làm cái hàng rào, anh lấy cớ không ngủ được nên muốn ở ngoài ngắm cảnh sa mạc thêm một chút, dự định chờ hai người ngủ rồi mới vào.

Một lính đánh thuê đi đến nói với Lạc Kỳ có hai nhóm người đang tìm tòi gần đó. Anh đã có dự đoán từ trước nên không bất ngờ lắm, cứ mặc kệ bọn họ.

Lạc Kỳ nhìn qua khe hở của lều vải, trông thấy em trai anh và Diệp Đình Vân lại ôm nhau ngủ say, anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Trong lều, lúc bị Giang Thiếu Bạch ôm thì Diệp Đình Vân đã cảm nhận được, nhưng cái ôm này không khiến người ta khó chịu, thậm chí còn thoải mái nên cậu mặc kệ hắn. Cậu nhìn Lạc Kỳ ngồi bên ngoài lều, mơ hồ đoán được lý do. Cậu cảm thấy hơi có lỗi nhưng cũng có cảm giác kích thích kỳ lạ.

Dường như Giang Thiếu Bạch đang nằm mơ gì đó, hắn nghiến răng ken két, giống như con chuột vậy.

Diệp Đình Vân cởi tất ra vất lên mặt Giang Thiếu Bạch, hắn mơ mơ màng màng há miệng đớp một phát, sau đó lập tức phun phì phì, còn le lưỡi như buồn nôn.

Cậu cảm thấy thú vị, không khỏi bật cười ra tiếng.

Giang Thiếu Bạch mở mắt ra, hơi tức giận trừng Diệp Đình Vân: “Cậu làm gì đó?” Diệp Đình Vân thật là, lại để hắn ăn tất, có biết tất bẩn cỡ nào không?

Cậu đắc ý cười nói: “Còn dám chảy nước miếng đầy cổ tôi, tôi cho cậu biết tay.”

Hắn buồn bực nói: “Sao lại thù dai như vậy?” Lúc đó hắn đang ngủ, đâu phải cố ý, sau khi ngủ say thì hắn không thể khống chế hành vi mà. Muốn trách thì phải trách Diệp Đình Vân quá thơm, giống như cái móng heo kho tàu thật to.

“Nếu tôi ngủ say cũng bôi nước miếng đầy người cậu thì sao hả?”

Giang Thiếu Bạch không chút suy nghĩ đáp: “Cậu cứ tự nhiên, tôi không chê cậu đâu!” Diệp Đình Vân là thụ nhân, nước miếng cũng chứa linh khí. Phái nữ thích ăn tổ yến, chẳng phải đó cũng là nước bọt của chim yến sao?

“Nghĩ hay nhỉ!” Diệp Đình Vân hừ lạnh một tiếng.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Lạc Kỳ chờ Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch ngủ say rồi mới vào lều ngủ. Hắn ngủ thẳng đến nửa đêm thì thức dậy, Diệp Đình Vân cũng tỉnh.

Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài, chống nạnh nhìn ra xa, trong đêm tối, hai mắt hắn lóe lên tia khác thường: “Đám người kia thật không có tiền đồ, họ đã rút lui rồi.”

Diệp Đình Vân liếc nhìn hắn: “Đi thôi.”

Hắn gật đầu rồi lấy la bàn ra xem.

Mặt trăng treo trên lưng chừng trời, trong sa mạc tối đen, trông nó gần hơn bình thường rất nhiều. Hai người đạp bước đi trên cát, có cảm giác như sắp bị lún xuống.

Trông thấy Diệp Đình Vân suýt ngã xuống, Giang Thiếu Bạch vội vươn tay đỡ, hai người im lặng đi trong sa mạc một lúc lâu.

“Chính là chỗ này.” Diệp Đình Vân lên tiếng.

Kim la bàn bắt đầu chuyển động loạn xạ. Giang Thiếu Bạch nhìn xuống la bàn, hắn cũng có cảm giác chính là chỗ này nhưng lại không cảm nhận được lối vào. Hắn thả thần thức dò xét xung quanh nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Diệp Đình Vân ngồi xuống cát, cậu tháo giầy ra, chân trần vùi xuống cát. Giang Thiếu Bạch bỗng nhận thấy khí tức trên người Diệp Đình Vân bắt đầu bạo động, mộc khí dồn xuống hai chân, ngay lúc đó, chân cậu biến thành chạc cây, nhanh chóng chui xuống đất.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thầm nghĩ Diệp Đình Vân thật lợi hại, lẽ nào cậu là hệ xúc tu?

Diệp Đình Vân nhắm hai mắt, bỗng cậu cảm nhận được gì đó: “Hình như chạm phải vật gì rồi.”

Cậu mơ hồ tìm được một khe hở bèn thử vươn rễ vào. Đúng lúc này la bàn của Giang Thiếu Bạch bỗng phát ra một tia sáng. Diệp Đình Vân quay đầu nhìn lại,  trông thấy tia sáng từ la bàn lan rộng ra, bao trùm cả người Giang Thiếu Bạch, ngay sau đó bóng dáng hắn biến mất không thấy đâu nữa.

Diệp Đình Vân trợn to hai mắt, cậu là thụ nhân, từng tiếp xúc không ít chuyện kỳ quái nhưng đa số đều có thể lý giải, hiện tại nhìn thấy một người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất, cậu không khỏi bất ngờ đến nỗi trợn mắt há hốc mồm.

Giang Thiếu Bạch vừa mới chớp mắt thì phát hiện bản thân đang ở trong nước. Dường như hắn đã rơi xuống một hồ nước, hắn lập tức sử dụng phương pháp quy tức mà sư phụ từng dạy. Nếu là người bình thường ở dưới nước năm sáu phút là hết cỡ, nhưng hắn dùng phương pháp quy tức thì có thể ở dưới nước đến nửa giờ.

Sau khi hắn rơi xuống nước không lâu thì trông thấy con cá kim đỉnh ngân văn trong tranh. Nhưng khi nhìn thấy con cá này, hắn không cảm thấy kinh hỉ mà lại là kinh sợ. Con cá trong tranh vốn rất lớn, nhưng hắn không ngờ con cá chân thật lại lớn đến cỡ này.

Nó dài đến năm sáu thước, vảy trên mình sáng rực, thoạt nhìn rất cứng.

Giang Thiếu Bạch cảm nhận được uy áp nồng đậm từ thân con cá, cảm giác này giống hệt khi một con thỏ phải đối mặt với một con sư tử oai vệ. Hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ bắt cá mà bơi qua một bơi.

Ngoài trừ con cá kim đỉnh ngân văn, trong thủy vực kỳ dị này không thiếu cá, nhưng chúng rất trơn trợt, hắn thử bắt mấy lần đều thất bại.

Hoàn cảnh dưới nước cản trở Giang Thiếu Bạch phát huy thực lực tối đa, lực cản của nước cũng làm tốc độ ra tay của hắn giảm bớt rất nhiều.

Có một con cá ỷ vào thân hình linh hoạt còn quất đuôi vào mặt hắn, Giang Thiếu Bạch bị đuôi cá quất vào mặt mà hai má đau rát không thôi.

Hắn phát hiện bầy cá ở đây không đơn giản, tất cả đều đã có linh trí.

Giang Thiếu Bạch thử ngưng tụ âm khí thành tia, muốn bắt bầy cá trong nước, nhưng chúng trơn tuột dị thường, hắn tấn công mấy lần đều thất bại.

Mấy con cá vây xung quanh hắn thở ra bong bóng khí, hắn có cảm giác chúng đang châm biếm hắn. Bị mấy con cá khinh bỉ làm Giang Thiếu Bạch tức giận mà không có chỗ trút.

Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác khó thở ngày càng trầm trọng, hắn vừa vội vàng tìm đường ra, vừa nghĩ chuyến này công cốc rồi. Đúng lúc này, hắn thấy được những quả trứng đủ màu sắc.

Giang Thiếu Bạch vội cởi áo khoác bọc quả trứng lại, ngay sau đó hắn lập tức lạnh sống lưng, có cảm giác bị mãnh thú nhìn chằm chằm, ngay cả con cá kim đỉnh ngân văn cũng nhìn chằm chằm hắn.

Con cá to lớn thình lình vọt tới Giang Thiếu Bạch, hắn nghĩ lần này tiêu đời rồi, trong lúc nguy cấp, một nhánh rễ cây bỗng mọc ra không rõ từ đâu.

Lúc này Diệp Đình Vân đang ngồi trên cát, Giang Thiếu Bạch biến mất một lúc lâu không xuất hiện làm cậu khá lo lắng. Đột nhiên cậu cảm nhận có người đang nắm chân cậu, giống như bị ai đó cào, cậu lập tức rụt chân lên, hai chân vốn biến thành rễ cây lập tức hóa lại bình thường, mà Giang Thiếu Bạch vốn biến mất cũng xuất hiện ngay bên cạnh cậu.

Trong sa mạc khô cằn mà quần áo hắn ướt đẫm, áo khoác thì đang bọc một vật gì đó, được Giang Thiếu Bạch ôm trong lòng.

Diệp Đình Vân thấy thế bèn hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đồ tốt đấy! Tôi muốn xuống thêm lần nữa.” Phải có gan mới làm giàu được, trong hồ nước còn rất nhiều thứ tốt.

Diệp Đình Vân lắc đầu nói: “Luồng khí đó thay đổi rồi, e là không được nữa.”

“Cửa vào thay đổi rồi sao?”

Vậy thì khá đáng tiếc. Nhưng thật ra con cá kim đỉnh ngân văn khổng lồ đã tỉnh, xuống nước lần nữa không chừng sẽ bị nó ăn luôn. Nhìn hình thể con cá đó là biết nó thuộc loại ăn mặn rồi.

Giang Thiếu Bạch lấy la bàn ra xem, hiện tại la bàn đã không còn động tĩnh gì nữa.

“Về thôi.” Hắn lên tiếng.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừm.”

Hắn ôm áo, nhớ lại lời của lão sư phụ, ông chỉ nói trong động tiên có nhiều thứ tốt mà chưa hề nhắc đến quái vật. Nhưng tính ra thì con cá quái vật kia cũng là thứ tốt, có điều với thực lực của hắn hiện giờ thì không có phúc để hưởng.

Buổi tối ở sa mạc khá lạnh, quần áo của Giang Thiếu Bạch đã ướt hết, gió thổi làm hắn run cả người.

Hắn mở cửa vào xe, cất trứng cá lấy được trong bí cảnh vào tủ lạnh nhỏ trong xe, sau đó hai người lặng lẽ trở về, sau khi thay quần áo, Giang Thiếu Bạch chui lại vào lều.

Lạc Kỳ vẫn đang ngủ, hai người không đánh thức anh mà nằm xuống ngủ bên cạnh.

Tuy đã lấy được đồ vật nhưng Giang Thiếu Bạch không lập tức rời đi. Ban ngày, hắn lái xe đi xung quanh một vòng, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trong sa mạc càng lúc càng đông người, vài người còn xách xẻng đào bớt trong cát. Sa mạc vốn đầy cát vàng bị đào chỗ này một hố, chỗ kia một hố.

Cuối cùng nhóm Giang Thiếu Bạch cũng quay về. Sau khi ra khỏi sa mạc, Lạc Kỳ giải tán mấy người lính đánh thuê, tự anh lái xe về thủ đô.

Diệp Đình Vân ngồi trong xe, nhìn một hạt châu vừa to vừa tròn: “Rốt cuộc đây là cái gì?”

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Đại khái là trứng cá, nhưng không nở.”

Có thể đây là trứng của linh ngư, muốn ấp trứng này cần rất nhiều linh khí, nếu linh khí không đủ thì quá trình ấp trứng sẽ bị ảnh hưởng. Trứng cá không được ấp trong thời gian dài sẽ kết tinh.

“Trứng của những con cá khác nhau sao?” Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Màu sắc mấy cái trứng này không giống nhau, khí tỏa ra cũng khác nhau.

Diệp Đình Vân phát hiện trong đó có mấy trứng cá màu đỏ.

“Đây là trứng của hỏa dương ngư.” Mục tiêu của hắn chính là hỏa dương ngư, không bắt được cá thì trứng cũng được.

Lạc Kỳ không hiểu hỏi: “Hai em lấy thứ này ở đâu vậy?”

Chẳng lẽ đào ra từ trong cát, mà đào từ cát không bị hỏng sao?

Hắn nhún vai đáp: “Dù sao đã lấy được, chúng ta tìm một chỗ cắm trại đi, nấu hết mấy cái trứng này.”

Lạc Kỳ vẫn không hiểu: “Sao lại gấp như vậy?”

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Phải nhanh lên, nếu không linh khí sẽ bị hao mòn càng lúc càng nhiều.”

Lạc Kỳ không rõ lắm, nhưng Giang Thiếu Bạch lại thông thạo mấy chuyện cổ quái này nên đương nhiên anh nghe theo lời hắn.

Hết chương 101

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Hai anh đi trộm “trứng” không biết sau này có bé cưng nào ra đời không ta =))

Close Menu
%d bloggers like this: