Ghi chép xuống núi của thần côn – 102

Ghi chép xuống núi của thần côn – 102

Chương 102: Tạp chí tài chính và kinh tế vs Tạp chí giải trí

Edit: OnlyU

Mọi người dừng lại cắm trại, trong xe của Lạc Kỳ có đầy đủ tất cả đồ đạc. Giang Thiếu Bạch lấy bếp lò ra chuẩn bị nấu cơm.

Lạc Kỳ thấy Giang Thiếu Bạch lôi một cái va li từ trong xe ra, anh đã thấy cái va li này từ lâu, em trai anh xem nó như bảo bối vậy, đi đâu cũng xách theo, nhưng suốt dọc đường đi chưa thấy hắn mở ra lần nào.

Lúc này Giang Thiếu Bạch mở va li ra, Lạc Kỳ nhận ra đây là một va li đựng đầy các loại thuốc bắc, tất cả đều được sấy khô, có nhân sâm cực lớn và cả linh chi rất to… Nói chung cần gì có đó.

“Ở đâu ra vậy?” Lạc Kỳ tò mò hỏi.

Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn về phía Diệp Đình Vân, buồn rầu nói: “Mua.”

Sau khi bán bức tranh, Giang Thiếu Bạch lấy tiền trả nợ cho Diệp Đình Vân, sau đó mua dược liệu hết gần 20 triệu. Dược liệu do nhà họ Diệp nuôi trồng quả thật hảo hạng, thế nên giá cả rất cao. Hắn vừa mua xong, 100 triệu chưa kịp nóng tay lập tức vơi còn một nửa.

“Rất đắt.” Giang Thiếu Bạch buồn rầu nói.

Diệp Đình Vân nhún vai: “Tiền nào của đó, đây đều là loại tốt. Đã bán cho cậu giá hữu nghị rồi đó!”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Lạc Kỳ: “…”

Giang Thiếu Bạch nấu hai nồi canh, một cho Lạc Kỳ, một thì hắn ăn chung với Diệp Đình Vân.

“Tài nấu nướng của cậu thật tệ nha!” Diệp Đình Vân hít hít mũi nói.

Hắn cười cười: “Có dinh dưỡng là được, không cần quan tâm những thứ khác.”

Lạc Kỳ uống một chén canh, anh hiểu rõ nồi canh này là Giang Thiếu Bạch cố ý nấu cho anh ăn, mùi vị vừa đắng vừa cay, rất khó uống. Nhưng khi vừa uống vào bụng, anh lập tức cảm thấy cả người trở nên ấm áp, rất thoải mái.

Lạc Kỳ được Giang Thiếu Bạch nhắc nhở, bắt đầu vận công pháp được dạy trước đó. Anh cảm nhận được dược lực của canh này tương tự ngũ sắc liên, khiến kinh mạch cả người anh trở nên ấm áp.

Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch, trong lòng vô cùng cảm động, tuy anh có nhiều anh em họ chú bác nhưng mỗi lần gặp chỉ hục hặc nhau mà thôi.

Tuy cha đối xử với anh rất tốt, nhưng dù sao vẫn là cha, là người lớn, khi đối mặt với ông, anh luôn luôn tôn kính nhưng lại không đủ thân thiết.

Lạc Kỳ âm thầm suy đoán, phỏng chừng đa số dược liệu trong va li là Giang Thiếu Bạch chuẩn bị cho anh. Em trai anh ấy mà, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng vẫn rất để ý đến tình trạng cơ thể của anh. Có lẽ lý do chính Giang Thiếu Bạch đến sa mạc chuyến này cũng là vì anh.

Cảm giác tiếp xúc thân thiết với người thân xấp xỉ tuổi tác đúng là trải nghiệm hiếm có đối với Lạc Kỳ.

Giang Thiếu Bạch cũng múc một chén canh, hắn uống một hơi cạn sạch.

“Thật sự khó uống!”

Tuy khó uống nhưng hiệu lực lại rất tốt.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Khó uống thì đừng miễn cưỡng như vậy…”

Hắn phất tay nói: “Bỏ nhiều công sức như vậy mà, cậu cũng mau uống đi, rất bổ đó.”

Hiện tại hắn chưa đủ thực lực, nếu không có thể trực tiếp bắt con cá kim đỉnh ngân văn mang ra ngoài. Thực tế hắn bị con cá khổng lồ dọa sợ chạy trối chết, hắn vẫn còn quá yếu. Tình huống dưới nước khi đó đã tạt một chậu nước lạnh vào Giang Thiếu Bạch, giúp hắn tỉnh lại.

Hắn uống hết một chén canh, cảm thấy cả người nóng lên như bị thiêu đốt, giống như có một luồng khí cực mạnh chạy trong người, sức lực dồi dào không dùng hết.

Diệp Đình Vân cũng biết món này rất quý, tuy khó uống nhưng cậu vẫn cố gắng uống ba chén canh. Sau ba chén, cậu thật sự không uống nổi nữa, thế là Giang Thiếu Bạch xử lý hết nồi canh cho đến khi cạn sạch.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Cậu không kén chọn nhỉ.”

Hắn bĩu môi: “Diệp nhị thiếu, cậu chưa từng chịu khổ nên không biết, nếu cậu từng trải qua việc ba ngày không được ăn cơm thì sẽ hiểu thức ăn quý giá đến cỡ nào, chúng ta tuyệt đối không được lãng phí lương thực.”

Diệp Đình Vân tò mò hỏi: “Sư phụ không cho cậu ăn cơm suốt ba ngày à?”

Giang Thiếu Bạch: “Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi…” Lão thần côn chưa từng nuôi nấng một đứa bé nào, thế nên ông thường quên mất hắn, khi còn bé, hắn thường bữa đói bữa no.

Lạc Kỳ vô cùng đồng cảm nhìn Giang Thiếu Bạch: “Em…” Em trai anh đã quá khổ cực rồi.

Hắn cười nói: “Không có gì đâu.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Có vẻ cậu nói đúng, chẳng có gì nghiêm trọng cả, dù ăn ít vài bữa nhưng cậu vẫn lớn lên cao to khỏe mạnh.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy nhịn không được cắn răng, Diệp Đình Vân thật là, hắn khổ như vậy mà cậu chỉ biết vui sướng khi người gặp họa.

Lạc Kỳ: “…”

Có thể vì uống quá nhiều canh mà Giang Thiếu Bạch có cảm giác cả người càng lúc càng nóng, đỉnh đầu như bốc khói vậy. Cảm giác toàn thân đầy khí lực, hắn thử phất tay về phía cái cây xa xa.

“Ầm” một tiếng, cây đại thụ bị hắn phóng ra một luồng khí cực mạnh bổ ngang, ngã rầm xuống đất.

Lạc Kỳ bị một màn này làm sợ ngây người, anh đi đến gần nhìn cây đại thụ bị chặt đứt, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Vết cắt trên thân cây rất bằng phẳng, như bị vũ khí cực kỳ sắc bén chặt đứt. Cái cây to như vậy mà bị chặt ngang trong chớp mắt, nếu em trai anh muốn cắt cổ người nào đó chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao?

Người tu cổ võ thật thần kỳ, không cần tiếp xúc đã có thể chặt gãy thân cây, chẳng lẽ đây được gọi là nội lực?!

Giang Thiếu Bạch nhìn xuống hai tay mà vô cùng hưng phấn, hắn đã có thể luyện thành nội khí hóa đao rồi!

Rốt cuộc hắn đã luyện đến cấp bậc mà sư phụ từng nói. Ông nói bộ công pháp mà hắn luyện có bốn cấp bậc thiên – địa – huyền – hoàng. Từ cấp hoàng lên huyền có dấu hiệu là nội khí hóa đao, nghe nói muốn lên cấp này cần rất nhiều thời gian.

Giang Thiếu Bạch ngẫm lại, hắn cũng bỏ ra không ít tinh thần và sức lực, khoảng thời gian này hắn dùng không ít trung dược, còn nuốt hai thứ đại bổ là căn nguyên long mạch và kim tuyến cổ.

Lần này được trứng của linh ngư kích phát, giúp hắn đột phá lên huyền cấp.

Giang Thiếu Bạch có thể cảm nhận được sức lực trong người tăng vọt lên rất nhiều, hắn vô cùng phấn chấn, tự tin cũng theo đó tăng lên, hắn nghĩ nếu lúc này quay lại thủy vực kia thì chắc chắn sẽ bắt được hai con cá. Con cá kim đỉnh ngân văn không dễ bắt nhưng mấy con khác thì dễ dàng, tuyệt đối sẽ không chật vật như lần trước.

Lúc này Diệp Đình Vân bỗng quay qua hắn nói: “Cậu thối quá.”

Hắn vốn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi gia tăng công lực, bị Diệp Đình Vân chọt một câu trở về thực tế.

Giang Thiếu Bạch sờ sờ mũi, buồn bực thở dài một hơi, thầm nghĩ Diệp Đình Vân không biết nhìn vào trọng điểm gì cả, lúc này phải để ý đến thân thủ của hắn chứ, ai lại đi để ý mùi thối làm gì.

Hắn hít hít hai cái, quả thật rất thối. Mỗi lần tiến giai là phải trải qua một lần tẩy kinh phạt tủy, tạp chất trong người được bài tiết ra ngoài.

Vì Giang Thiếu Bạch quá thối nên mọi người đành phải tìm một khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi một đêm. Hắn cảm thấy ánh mắt ông chủ khách sạn nhìn hắn rất kỳ lạ, giống như muốn đuổi họ ra ngoài vậy.

Cuối cùng Lạc Kỳ nói sẽ thanh toán tiền thuê gấp đôi, lúc này ông chủ mới cho họ vào.

Giang Thiếu Bạch tắm rửa trong phòng tắm đến một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng tẩy được cái mùi thối nồng nặc kia đi.

Kế đó cả nhóm lái xe về thẳng thủ đô, mọi người đói bụng thì tìm điểm dừng chân, xuống xe nhóm lửa nấu ăn, buồn ngủ thì tìm chỗ nghỉ ngơi. Ba người đi suốt hai ngày mới về đến thủ đô.

Mấy cái trứng lấy được đã vào bụng ba người.

Giang Thiếu Bạch nghĩ trứng linh ngư rất có hiệu quả, sau khi đột phá lên huyền cấp, hắn tiếp tục dùng trứng cá nấu canh, công lực của hắn tăng lên một chút. Có điều mục đích chủ yếu của chuyến này là giải quyết tình trạng cơ thể của Lạc Kỳ.

Trên đường về, Giang Thiếu Bạch đã bắt mạch cho Lạc Kỳ, tuy vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại nhưng đã chuyển biến tốt không ít.

Giang Thiếu Bạch vốn dự tính Lạc Kỳ phải khổ cực tu luyện mười năm mới có thể giải quyết vấn đề, nhưng xem tình hình trước mắt, có lẽ chỉ cần tu luyện hai ba năm là được.

Hắn nghĩ anh trai còn trẻ, mười năm quá dài, ba năm thì không thành vấn đề.

Giang Thiếu Bạch nhìn tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ xe mà cảm thán: “Cuối cùng về đến thủ đô rồi.”

Lạc Kỳ gật gù: “Ừ, về đến rồi.”

Tâm trạng anh hơi phức tạp, tuy hành trình rất vất vả nhưng anh rất vui. Hiện giờ về đến khung cảnh quen thuộc – nơi anh sinh sống từ lâu – Lạc Kỳ bỗng cảm thấy tâm trạng trở nên bình yên hơn rất nhiều, nhưng cũng có cảm giác buồn bã tiếc nuối. Anh sống đến từng tuổi này, từng trải qua rất nhiều thú vui, nhưng ra ngoài mạo hiểm như vậy là lần đầu tiên.

“Anh, đưa em về thẳng trường học đi, em đã nghỉ học nhiều ngày rồi, phải nể mặt mấy giảng viên trong trường, nếu không họ sẽ tìm em nói chuyện.”

Lạc Kỳ gật đầu: “Được thôi.”

Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy em cũng xuống ở học viện.”

Yên đại.

Giang Thiếu Bạch vừa về đến ký túc xá liền được mọi người chào đón.

“Lão tứ đã về rồi. Cậu trốn học chạy ra sa mạc phải không?” Bách Quang Vũ lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu bạn: “Sao cậu biết?”

“Trên báo đó.”

“Cậu nhìn đi, đây là tạp chí tài chính và kinh tế, ngoài bìa là Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân. Phóng viên tạp chí này thấy nhị thiếu gia nhà họ Diệp và thiếu tổng tài của Lạc thị cùng xuất hiện ở sa mạc lớn nhất trong nước, nghĩ đến khả năng hai công ty sắp hợp tác phát triển, có lẽ sẽ khai phá tài nguyên ở sa mạc.”

“Nhưng tạp chí không có nhắc đến tôi.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Bách Quang Vũ gật đầu nói tiếp: “Đúng vậy, vì cậu không phải là nhân vật quan trọng nên bị người ta Photoshop xóa đi. Tuy bị xóa nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cậu.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Thì ra hắn không có cảm giác tồn tại như vậy. Nhưng Bách Quang Vũ nói hươu nói vượn gì vậy, cái gì mà nhân vật không quan trọng, hắn rất quan trọng đó.

Mà phóng viên này thật to gan, hắn đẹp trai như vậy mà dám Photoshop xóa bỏ. Với giá trị nhan sắc của hắn, nếu được lên bìa có thể giúp gia tăng lượng tiêu thụ lên 3 phần đó.

Quách Phạn vỗ vỗ vai Giang Thiếu Bạch nói: “Lão tứ, cậu đừng nản chí, tuy bìa tạp chí này không có cậu nhưng quyển này có nè.”

Quách Phạn lấy cuốn tạp chí giải trí ra, ngoài bìa là Lạc Kỳ, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch, chụp rất rõ ràng.

Tạp chí Tài chính và kinh tế thì phân tích từ góc độ kinh tế dựa vào việc Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân cùng xuất hiện ở sa mạc.

Còn tạp chí giải trí hoàn toàn nói về tam giác tình yêu, vì ba người cùng xuất hiện ở sa mạc mà làm một loạt phân tích.

Tạp chí giải trí đưa ra rất nhiều khả năng, một là Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân đang hẹn hò, Giang Thiếu Bạch làm bóng đèn.

Hai là Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch hẹn hò, Lạc Kỳ làm bóng đèn.

Ba là Giang Thiếu Bạch hẹn hò Lạc Kỳ, Diệp Đình Vân làm bóng đèn.

Đáng nói là tạp chí này còn mở một cuộc vote trên mạng, đoán xem ai là bóng đèn.

Rất nhiều người tham gia bình chọn, cũng nhiều người nghĩ Giang Thiếu Bạch chính là bóng đèn.

Giang Thiếu Bạch xem một chút, thầm nghĩ đám phóng viên bây giờ phát điên rồi, chỉ là Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân cùng xuất hiện ở sa mạc Taklamakan mà cũng có thể phân tích ra một đống. Bây giờ đưa tin chẳng cần phải có tin mật chính xác, chỉ cần thỏa sức tưởng tượng là được.

Bách Quang Vũ hiếu kỳ hỏi: “Lão tứ, sao cậu không đi học mà chạy tới sa mạc vậy?”

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Đương nhiên là có việc rồi.”

“Sắp đến kỳ thi rồi đó, cậu đừng tùy tiện bỏ học nữa.” Lý Vũ Hàm nói.

Hắn gật đầu: “Cậu nói đúng.”

Sắp đến kỳ thi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.

“Cậu và Lạc tổng rất thân à?” Lý Vũ Hàm đầy tò mò hỏi.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt: “Ừm, thật ra Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ muốn đến sa mạc chơi, nhưng hai người họ sợ chết nên kéo tôi theo làm vệ sĩ, mấy cậu biết thân thủ của tôi rồi đó.”

Lý Vũ Hàm: “Thì ra là thế.”

“Ừ, là thế đó.”

Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ lão tứ lại nói dối rồi, hắn còn không rõ câu nào của Giang Thiếu Bạch là thật, còn câu nào là giả nữa. Trước đó lão tứ còn nhờ hắn điều tra Lạc Kỳ, không lâu sau đã thân thiết với người ta, còn cùng ra ngoài chơi nữa.

Hết chương 102

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments