Ghi chép xuống núi của thần côn – 105

Ghi chép xuống núi của thần côn – 105

Chương 105: Mảnh đất ở núi Nguyệt Minh

Edit: OnlyU

Lạc Hân Hân quay lại phòng riêng, mấy người bạn nam có nữ có đang chờ cô.

“Hân Hân, anh họ Lạc Kỳ của cậu đang ở phòng kế bên thật à?”

Lạc Hân Hân gật đầu: “Ừ. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên, để tôi tính hết cho.”

“Hân Hân, vậy tôi không khách sáo đâu đó.”

Lục Kỳ Kỳ cười cười: “Hân Hân, anh cậu đi với bạn à? Là Giang Thiếu Bạch phải không?”

“Chính là hắn.”

Trong những người trẻ tuổi ở nhà họ Lạc, người mà Lạc Hân Hân khâm phục nhất chính là Lạc Kỳ, nhưng anh lại không thân thiết với bà con họ hàng. Trong ấn tượng của cô, Lạc Kỳ là người rất lạnh nhạt, dù đối xử với cô không tồi nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Vừa nãy khi cô vào phòng bên, phát hiện Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch rất hợp nhau, bầu không khí giữa họ rất tốt, trong lòng cô hơi buồn bực. Rõ ràng cô và Lạc Kỳ mới là người nhà, thế mà tụ họp lại luôn ra về trong không vui. Lạc Kỳ vậy mà lại có quan hệ tốt với một người ngoài.

Trước đó Lạc Kỳ còn đi đến sa mạc cùng Giang Thiếu Bạch, nếu không phải nhìn thấy ảnh chụp thì cô tuyệt đối không tin.

“Hân Hân, anh cậu đang hẹn hò với Giang Thiếu Bạch phải không?” Một thanh niên lên tiếng hỏi.

Lạc Hân Hân không cho là đúng: “Sao có thể?” Tuy cơ thể anh cô không tốt nhưng chắc chắn không phải là gay! Vả lại Giang Thiếu Bạch rất thân thiết với Diệp Đình Vân mà.

“Tôi nghe nói anh họ cậu đã quyên cho Yên Đại mười triệu tệ, hình như vì muốn trường học mắt nhắm mắt mở với việc Giang Thiếu Bạch thường xuyên trốn học.”

Lạc Hân Hân ngạc nhiên: “Cái gì?” Còn có chuyện này nữa sao, không giống tác phong làm việc ngay thẳng của Lạc Kỳ cho lắm.

Cô gái vừa lên tiếng thấy Lạc Hân Hân ngạc nhiên như vậy, cô cũng bất ngờ: “Hân Hân, cậu không biết sao?”

Cơm nước xong xuôi, Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ bước ra khỏi nhà hàng. Hắn nhìn chiếc xe của anh trai, hai mắt sáng ngờ nói: “Anh đổi xe rồi à?”

Lạc Kỳ gật đầu nói: “Ừ. Chiếc xe lần trước bị tai nạn, dù sửa rồi nhưng anh vẫn không dám lái, đã mang đi rồi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đúng là có tiền tùy hứng.

“Chiếc này cũng rất đẹp, bao nhiêu tiền vậy anh?”

“Tám trăm vạn.”

“Chờ em thi bằng lái xong thì anh tặng em chiếc này được không?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

“Em thích thì cứ lấy, nhưng phải sau khi có bằng lái.” Lạc Kỳ tùy tiện đáp.

Giang Thiếu Bạch ngồi vào xe, nghiêm túc nhìn nội thất chiếc xe: “Không tồi, em thích. Xem ra phải nhanh lấy bằng lái mới được.”

“Em thi qua đợt ba chưa?” Lạc Kỳ hỏi.

Hắn đắc ý đáp: “Qua rồi.”

Anh gật đầu: “Vậy nhanh thôi.”

Lạc Kỳ nổ máy xe, trò chuyện vui vẻ với em trai suốt dọc đường đi, anh lái xe đến núi Nguyệt Minh rồi dừng xe dưới chân núi.

“Chính là chỗ này.”

Vì mảnh đất bỏ hoang nhiều năm nên mọc không ít cỏ dại, so với những tòa nhà cao tầng san sát nhau xung quanh thì trông không hòa hợp chút nào.

Giang Thiếu Bạch bước xuống xe, tùy tiện nhìn thoáng qua: “Nơi này không tồi.”

Lạc Kỳ cười khổ: “Coi là vậy.” Đường xá giao thông xung quanh mảnh đất này đều rất tốt.

“Em đi lên xem một chút.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Lạc Kỳ gật đầu: “Anh đi với em.”

Càng lên núi thì nhiệt độ càng rét lạnh, Lạc Kỳ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

“Tới rồi.” Giang Thiếu Bạch bình tĩnh nói.

Hắn phất tay, nháy mắt ngưng tụ ra hơn mười cái khóa âm hồn, trói chặt “thứ” xông tới. Hắn thấy được một mãnh thú quái dị, không khác gì con quái vật do long mạch ngưng tụ lần trước.

“Phá!”

Tuy Lạc Kỳ không nhìn thấy gì nhưng lại nghe được tiếng động đinh tai nhức óc như có mấy chục mồi nổ đồng loạt nổ tung, làm đau cả màng nhĩ.

“Tụ!” Một hạt châu màu xanh đen rơi xuống tay Giang Thiếu Bạch.

Lạc Kỳ nhìn hạt châu trong tay em trai, vô cùng tò mò hỏi: “Giải quyết xong rồi sao?”

Hắn lắc đầu đáp: “Chưa đâu, để nó chạy thoát rồi, nhưng không phải vấn đề gì quá lớn.”

Con quái vật dùng chiêu thằn lằn đứt đuôi để chạy trốn, tuy thoát được lần này nhưng nó cũng đã bị thương rồi.

“Biết nó là thứ gì không?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Địa linh chiếm núi xưng vua, bắt nó ăn luôn là được.”

Lạc Kỳ sửng sốt: “Ăn luôn?”

Hắn chắp tay sau lưng nói: “Ý của em là xử lý nó xong là tốt thôi.” Nếu anh trai biết hắn thích ăn quỷ thì sợ rằng anh sẽ lo lắng, nhưng kỳ thật quỷ cũng không phải thứ gì ghê gớm.

“Tên kia khá khó chơi, em về chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa sẽ quay lại xử lý nó. Có thể nó sẽ phát tán bệnh dịch, em thì không sao nhưng người khác thì khó nói, khá nguy hiểm. Anh, anh di tản những bảo vệ trông coi mảnh đất này đi chỗ khác đi.” Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một chút rồi nói.

Lạc Kỳ gật đầu: “Được. Nếu nguy hiểm quá thì bỏ hoang luôn cũng được.”

Thức ăn mà thôi, nguy hiểm cái gì chứ, căn bản không đáng để nói tới.

“Không sao đâu, em có chừng mực, anh không tin năng lực của em sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Anh cười đáp: “Đương nhiên anh tin em rồi.”

“Đúng rồi, anh có biết sự kiện ở hầm đậu xe không? Chính là em xử lý đó!” Giang Thiếu Bạch đắc ý khoe.

Lạc Kỳ khó hiểu: “Là em sao? Nhưng anh nghe nói là Lâm đại sư và Vô Ưu đại sư mà.”

Hắn buồn bực đáp: “Có em nữa, hai người kia chỉ lãnh công thôi.” Giải quyết được một sự việc khó khăn còn bị người khác lãnh công, thế mà hắn còn không thể nói ra sự thật, Giang Thiếu Bạch đã bị nghẹn từ lâu lắm rồi.

Lạc Kỳ quay đầu nhìn em trai, thầm nghĩ hình như em trai anh hơi tức giận.

Hai người đi xuống chân núi, Lạc Kỳ trông thấy một chiếc ô tô đậu cạnh xe anh, lập tức buồn bực nói: “Đúng là âm hồn không tan.”

Hắn nghe anh trai nói thế, nhíu mày hỏi: “Có người tới à?”

Cửa xe BMW bật mở, một người đàn ông bước ra. Giang Thiếu Bạch vừa thấy người nọ lập tức hỏi nhỏ: “Là Lạc Hải à?”

Hắn đã điều tra hết tất cả người nhà họ Lạc, biết đại khái ai là ai. Lạc Kỳ gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp: “Đúng vậy, con trai thứ nhà bác cả.”

Giang Thiếu Bạch đi theo Lạc Kỳ đến cạnh xe, anh nhìn Lạc Hải nói: “Sao anh lại tới đây?”

Lạc Hải cười cười: “A Kỳ, đừng có lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Vị này là Dương Bính Huy – Dương tiên sinh đến từ Nam Dương. Ông có ý muốn mua mảnh đất này của em đó.”

*Nam Dương (tiếng Trung: 南洋; bính âm: nányáng) là tên do người Trung Hoa đặt cho một vùng địa lý nằm phía Nam Trung Hoa, đặc biệt là vùng Đông Nam Á. Cái tên “Nam Dương” nghĩa là “vùng biển phía Nam”, hiện nay có nghĩa thông dụng ám chỉ cộng đồng Hoa kiều sống ở Đông Nam Á, cụ thể là ở Việt Nam, Singapore, Philippines, Malaysia, Thái LanIndonesia .

Ngoài Nam Dương, người Trung Hoa còn dùng các tên Tây Dương để ám chỉ các nước phương Tây và Đông Dương để ám chỉ Nhật Bản.

“Không bán!” Lạc Kỳ không hề suy nghĩ mà nói.

Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn về phía Dương Bính Huy, bên cạnh ông ta có một người mặc áo choàng xám, xem ra có chút đạo hạnh. Hắn đảo mắt, nhớ lại lão thần côn từng nói, năm xưa Trung Quốc từng phá tứ cựu, rất nhiều đại sư trong giới thuật sư bị chèn ép, không ít người quy ẩn, nhưng ở Nam Dương và nước T thì không có những chuyện này nên đại sư ở đó rất được tôn trọng.

Năm xưa khi chính phủ chèn ép thuật sư, rất nhiều người đi đến Nam Dương. Hiện tại hoàn cảnh trong nước khá lên, không ít người đã quay lại.

Lạc Hải bày vẻ mặt thành khẩn: “A Kỳ, em đừng cố chấp như vậy, vị trí mảnh đất này không tồi nhưng không khái phá được, đúng không nào? Nếu đã vậy không bằng bán đi kiếm chút tiền vốn, không coi là quá vô dụng.”

Lạc Kỳ lành lạnh nói: “Tài chính của tập đoàn dư dả, chưa muốn bán thu chút tiền.”

“Ai lại chê có thêm tiền chứ? Anh cũng vì tốt cho em thôi, em giữ mảnh đất này chỉ chứng minh em có kế hoạch sai lầm, không có lợi ích gì.”

“Sai lầm, chưa chắc đâu. Năm đó em mua 1 tỷ 8, bây giờ tăng đến 5 tỷ, chỉ là em không muốn bán mà thôi.” Lạc Kỳ thản niên đáp lời anh họ.

Dương Bính Huy cười cười lên tiếng: “Lạc tổng, chúng ta có thể thương lượng giá cả. Chứ người thường không thể khai phá mảnh đất này đâu.”

“Xin lỗi, mảnh đất này là dự án đầu tiên tôi phụ trách, nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi. Nếu có thể thì tôi muốn tự xử lý.” Lạc Kỳ đáp.

Dương Bính Huy gật gật đầu: “Lạc tổng là người quyết đoán, nhưng nếu ngài đổi ý thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”

Lạc Kỳ cười cười: “Tôi sẽ cân nhắc.”

Sự tình không thành, Dương Bính Huy dẫn người rời đi trước.

Lạc Hải nghiến răng, nhìn Giang Thiếu Bạch đứng cạnh Lạc Kỳ: “A Kỳ, gần đây em thường hay giao thiệp với người không đứng đắn hả?”

Giang Thiếu Bạch mím môi, hơi tức giận nhìn Lạc Hải. Con mắt người này bị cái gì mà thấy hắn không đứng đắn?!

Lạc Kỳ híp mắt: “Em thân thiết với ai không cần anh quan tâm.”

“Cậu Giang, cậu không nghĩ cậu có khẩu vị quá lớn rồi sao? Tôi nghe nói cậu và nhị thiếu gia nhà họ Diệp cũng rất thân.” Lạc Hải chỉa qua Giang Thiếu Bạch.

Hắn híp mắt, Lạc Hải xem hắn là một tên bám theo người có tiền hay là vừa bắt cá hai tay vừa bám người có tiền nhỉ.

Hắn cười tỉnh bơ: “Tiên sinh nói không sai, nhưng anh yên tâm đi, tôi chỉ có hứng thú với đại nhân vật thôi, tuyệt đối sẽ không để ý đến anh đâu.”

“Cậu…”

Lạc Hải lại quay qua em họ nói: “A Kỳ, dù cơ thể em không được nhưng cũng đừng sa ngã như vậy.”

Lạc Kỳ giận tái mặt: “Không cần anh quan tâm chuyện của tôi!” Anh quay qua em trai nháy mắt ra hiệu: “Chúng ta đi.”

Giang Thiếu Bạch mở cửa xe ngồi vào.

Lạc Hải nhìn chiếc xe đi xa, ánh mắt lóe lên tia âm độc. Hắn nhìn một lúc rồi đuổi theo Dương Bính Huy.

“Xin lỗi Dương tiên sinh.” Lạc Hải hơi áy náy nói.

Dương Bính Huy cười cười: “Không sao, mua bán không thành nhưng vẫn còn tình nghĩa mà, mặc dù mảnh đất này không tồi nhưng muốn khai phá cũng không dễ đâu.”

“Đúng vậy, năm đó đã xảy ra không ít sự cố, đáng tiếc em họ tôi là vậy, không có tầm nhìn.”

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Lạc Hải đang cực kỳ ghen tỵ.

Năm đó Lạc Văn Phong đào hôn khiến danh sự nhà họ Lạc bị ảnh hưởng không nhỏ. Dưới cơn tức giận, ông Lạc đuổi Lạc Văn Phong ra khỏi gia môn. Kết quả, Lạc Văn Phong kinh doanh phất lên như diều gặp gió, từ nước ngoài trở về, sự nghiệp càng như mặt trời ban trưa.

Không cần dựa vào nhà họ Lạc mà Lạc Văn Phong đã thành lập được tập đoàn thương nghiệp lớn như vậy, khiến người nhà phải nhìn ông với cặp mắt khác xưa.

Tuy mẹ của Lạc Kỳ mất sớm nhưng Lạc Văn Phong vẫn giữ nguyên tình cảm với bà.

Còn nhà Lạc Hải, tuy bề ngoài cha mẹ hắn là cặp vợ chồng kiểu mẫu nhưng bên trong lại là “tương kính như băng”. Ngoài hắn và anh trai thì cha hắn còn có mấy đứa con riêng nữa.

Lạc Kỳ thì ngược lại, Lạc Văn Phong chỉ có một người con trai duy nhất, dù Lạc Kỳ không được thì ông vẫn sẵn lòng trao hết tất cả tài sản cho con trai.

Năm đó Lạc Kỳ mua mảnh đất này bị ngã đau, Lạc Hải nhìn mà hả hê trong lòng. Kết quả không ngờ mấy năm trôi qua, giá nhà tăng vọt, giá đất cũng tăng mấy bậc so với mấy năm trước, dù mảnh đất này có vấn đề nhưng hiện giờ đang được tranh nhau mua.

Lạc Hải ân cần nói chuyện với Dương Bính Huy một hồi nhưng thấy đối phương phản ứng hờ hững, hắn đành hậm hực rời đi.

Hết chương 105

avatar
2 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
2 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
GageỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Lạc Kỳ gật đầu: “Được. Nếu nguy hiểm quá thì bỏ hoang lun6 cũng được.”
->bỏ hoang luôn

Anh có tiền anh tùy hứng thật.
Mấy bạn đầu óc đen tối k nghĩ lý do nào tốt hơn việc bao dưỡng hả ta =))

Gage
Khách
Gage

Yên tâm đi tiểu nhân vật kaka