Ghi chép xuống núi của thần côn – 108

Ghi chép xuống núi của thần côn – 108

Chương 108: Tẩu hỏa nhập ma

Edit: OnlyU

Lại là một ngày thứ hai đầu tuần, sáng sớm, Giang Thiếu Bạch thu dọn đồ đạc đi về học viện.

Thời đại học, có thể nghỉ bất cứ tiết nào nhưng không được nghỉ tiết cuối khóa, vì tiết cuối sẽ nhấn vào trọng tâm. Đi thi mà không biết trọng tâm thì sẽ luống cuống lắm.

Giang Thiếu Bạch đi vào ký túc xá, mấy cậu bạn đồng loạt nhìn hắn.

“Nhìn tôi như vậy làm gì?”

Lý Vũ Hàm lên tiếng trước: “Lão tứ, cậu có thẻ đen luôn nha!”

Giang Thiếu Bạch hoài nghi hỏi: “Sao cậu biết?”

Cậu bạn đáp: “Không chỉ mình tớ, ai cũng biết cả rồi.”

Giang Thiếu Bạch gãi đầu, xã hội hiện đại có đặc điểm này là không tốt, chút chuyện nhỏ cũng truyền khắp nơi trong vòng một nốt nhạc. Giang Thiếu Bạch đoán chừng chính là Quý Song Song truyền ra.

“Hôm nay Diệp Đình Vân đến trường, có người nhịn không được hỏi cậu ta đưa thẻ đen cho cậu đúng không, cậu ta nói không phải. Lão tứ, không phải Diệp Đình Vân thật à?” Quách Phạn hỏi.

Hắn lắc đầu đáp: “Không phải cậu ấy.”

“Đương nhiên không phải rồi, lão tứ đã nói rồi nhớ không, cậu ấy là con nhà giàu tài sản bạc triệu, tiền bạc chỉ là một con số mà thôi. Lão tứ, thẻ đó là cha cậu đưa phải không?” Lý Vũ Hàm nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Cha? Còn chưa từng gặp mặt nè. Thẻ này là của ông anh ruột đó.

Bách Quang Vũ: “…” Con nhà giàu cái gì, không phải bịa ra để lừa gạt sao?

Giang Thiếu Bạch phất tay: “Được rồi được rồi, thi tới nơi mà mấy cậu còn nhiều chuyện, đến lúc thi rớt là thảm.”

Lý Vũ Hàm vẫn còn hiếu kỳ: “Lão tứ, cho tớ xem thẻ đen đi, tớ chưa từng thấy đâu.”

Giang Thiếu Bạch lấy cái thẻ ra đưa cho Lý Vũ Hàm xem, Quách Phạn và Bách Quang Vũ cũng xúm lại.

Giang Thiếu Bạch nhíu mày: “Lão đại, cậu góp vui cái gì, trong nhà không có sao?”

“Cha tôi có, nhưng ông giữ kỹ lắm, không cho tôi xem đâu.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Tiết học hôm nay cần đánh dấu trọng tâm, Giang Thiếu Bạch vừa khéo gặp Diệp Đình Vân.

Đến cuối kỳ, sinh viên nào cũng khẩn trương nhưng giảng viên lại trở nên lười biếng, sinh viên đã đến đông đủ cả phòng rồi mà thầy giáo còn chưa đến.

Diệp Đình Vân quay qua nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: “Hôm qua cậu mua nhiều đồ lắm à?”

“Có vẻ hơi nhiều, nhưng không tốn nhiều tiền lắm.” Anh hắn còn cúng cho trường 10 triệu mà, hôm qua đáng là gì, vả lại hắn còn mua được thứ tốt.

“Có mua được gì tốt không?” Diệp Đình Vân hỏi tiếp.

“Có một cái mai rùa thời Thương Chu, phẩm chất không tệ.”

Diệp Đình Vân nói đùa: “Thương Chu, không phải là tuần trước đó chứ?”

*Thương Chu shāng zhōu

Tun trưc (thưng chu) shǎng zhōu

Giang Thiếu Bạch không cho là đúng: “Sao có thể, mai rùa mới đào dưới đất lên, hẳn là đồ cổ?”

Diệp Đình Vân không nghĩ vậy: “Bây giờ rất nhiều đồ cổ đều là hàng giả sản xuất dây chuyền, có người sản xuất, có người phụ trách chôn xuống, có người phụ trách đào lên…”

Có người vì tăng độ chân thật sẽ chôn “đồ cổ” xuống mồ trong một hai năm rồi mới đào lên. Có người còn tốn tâm trí hơn, họ sẽ mang “đồ cổ” xuống cổ mộ, sau đó đào ra ngay tại hiện trường có nhiều người chứng kiến.

Giang Thiếu Bạch thở dài một hơi: “Thói đời ngày nay, lòng người không còn thành thật! Nhưng mắt nhìn của tôi rất lợi hại.”

Diệp Đình Vân còn định nói gì đó thì giảng viên đến nên cậu đành thôi.

Gần đến giờ hẹn, sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi , Giang Thiếu Bạch đi xuống lầu rồi bắt taxi đến núi Nguyệt Minh gặp Lạc Kỳ.

Anh đã đến trước em trai một lúc, thấy hắn đến, anh nhiệt tình giơ tay lên: “Em đến rồi. Anh đã cho mọi người rút lui hết rồi.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy gật đầu: “Vậy tốt rồi, lát nữa anh chờ em dưới chân núi đi.”

Lạc Kỳ do dự: “Tối nay ra tay sao? Hay là đợi ban ngày lại đến.” Nghe nói ban ngày là lúc mấy thứ này suy yếu!

Hắn lắc đầu đáp: “Không cần đâu anh, tối nay luôn đi.”

“Anh đi với em.”

Giang Thiếu Bạch không suy nghĩ mà đáp: “Không cần đâu. Tốt nhất anh nên cách xa một chút, địa linh ở đây khá nguy hiểm, anh đi theo em thì em còn phải để ý bảo vệ anh nữa.”

Đây là chê anh gây cản trở đó hả? Lạc Kỳ bỗng cảm thấy tim đau nhói.

Giang Thiếu Bạch lấy một lá bùa bình an ra đưa cho anh trai: “Anh cầm lá bùa này phòng thân.”

Lạc Kỳ hơi bất ngờ: “Lá bùa bình an này…”

“Làm sao cơ?”

Anh lấy một lá ra nói: “Anh cũng có…”

Hắn đi qua nhìn xem, đúng là lá bùa do hắn vẽ: “Anh mua bao nhiêu tiền?”

“Giá hữu nghị tám trăm ngàn.”

Giang Thiếu Bạch co rút khóe miệng: “Sau này cứ lấy ở chỗ em là được.”

Hắn bán 100 ngàn, kết quả có người sang tay bán đến 800 ngàn. Quả nhiên có gan làm giàu, nhát gan chết đói. Anh hắn đúng là đứa con phá của mà.

Lạc Kỳ nghe em trai nói thế lập tức đồng ý: “Ừ.” Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng anh thầm nghĩ, thì ra đại sư tu hành gần trăm năm lại chính là em trai anh, quả nhiên em trai nhà anh rất tài giỏi.

Giang Thiếu Bạch đi thẳng lên núi, dọc đường hắn bố trí 81 lá bùa vàng đã vẽ trước đó vào những nơi thích hợp. Lúc hắn đến giữa khoảnh đất thì vừa lúc dùng hết 81 lá bùa. Tiếp theo hắn lấy la bàn ra, miệng niệm chú, 81 lá bùa hình thành một cái lưới lớn bao phủ toàn bộ núi Nguyệt Minh.

Trận pháp vừa khởi động thì một tiếng rống đầy tức giận vang lên.

Giang Thiếu Bạch cong khóe miệng, địa linh không phát hiện hắn bố trì bùa chú, đến lúc này mới phát hiện thì đã quá muộn rồi.

Lạc Kỳ đang ngồi trong xe dưới chân núi chờ đợi, đột nhiên anh cảm thấy gió lạnh cuồn cuộn bốn phía, còn có cả tiếng gào khóc thảm thiết… Lá bùa bình an trong tay anh lập tức hóa thành tro tàn.

Lạc Kỳ nhìn lên núi, trong lòng hơi lo lắng.

Giang Thiếu Bạch cong khóe miệng, lần trước khi đến đây hắn đã nhận ra địa linh nấp trên núi Nguyệt Minh rất gian xảo, muốn đánh bại đối phương không khó nhưng muốn bắt nó lại không dễ. Mà một khi địa linh trốn đi rồi lại thừa dịp hắn không có ở đây mà xuất hiện gây họa thì sẽ có tai họa lớn.

Âm khí trên người Giang Thiếu Bạch lập tức tràn ra, toàn bộ núi Nguyệt Minh thoáng chốc âm khí dày đặc.

Địa linh tức giận vọt ra, Giang Thiếu Bạch cảm nhận được đòn tấn công kỳ quái trên người hắn, nếu là người bình thường thì dù cao lớn vạm vỡ thế nào cũng sẽ lập tức ngã xuống, nhưng đối với quỷ linh thể là hắn thì không hề hấn gì.

Giang Thiếu Bạch há miệng, hút địa linh vào miệng.

Địa linh có vị như bánh mì dẹt, cái bánh này còn cử động, nó liên động nhào ra muốn ra ngoài.

Hắn nghĩ cái bánh này dẻo quá, cắn mãi không được.

Dường như địa linh cảm nhận được nguy hiểm, nó liên tục nhào ra ngoài. Đương nhiên Giang Thiếu Bạch sẽ không cho nó trốn thoát, hắn cắn xuống thật mạnh, nhưng vì địa linh cứ liên tục vùng vẫy trong miệng mà răng hắn bị kéo đau luôn.

Thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, trong lúc kích động, Giang Thiếu Bạch nuốt một cái xuống bụng.

Sau khi hắn nuốt toàn bộ địa linh vào bụng mới phát hiện hình như ăn quá bổ rồi. Thời gian gần đây thực lực hắn tăng cao, cơ thể ổn định, đã lâu không xảy ra tình trạng tẩu hỏa nhập ma, thế mà lần này lại không xong.

Giang Thiếu Bạch ôm đầu, vô cùng đau đớn rên rỉ, cảm giác như thất khiếu sắp chảy máu. Bụng hắn phình lên như có một con khỉ đang làm loạn trong đó.

Giang Thiếu Bạch chịu không nổi té xuống đất, kinh mạch cả người phồng lên như sắp nổ tung. Hắn cắn chặt môi, đau đớn kịch liệt lan ra toàn thân khiến hắn muốn tự đánh bản thân một cái thật mạnh cho ngất xỉu luôn đi.

Trong lúc đang đau đớn không rõ, hắn bỗng ngửi thấy mùi của Diệp Đình Vân, hắn cười khổ một tiếng, có lẽ quá đau đớn nên hắn bắt đầu có ảo giác rồi. Nhưng ảo giác này càng lúc càng nghiêm trọng, không chỉ ngửi thấy mùi mà cả người cũng xuất hiện.

Trong đầu Giang Thiếu Bạch như có con sâu đang bò tới bò lui, hắn không thể khống chế nhào về phìa Diệp Đình Vân.

Cảm xúc ấm áp trên tay khiến hắn lắp bắp kinh hãi, ảo giác này quá chân thật rồi, có lẽ là thật cũng không chừng. Lúc này đầu óc hắn đã loạn như hồ, cơ thể phản ứng trước lý trí một bước, lập tức hôn lên đôi môi kia.

Cảm nhận được người bên dưới đang giãy giụa, Giang Thiếu Bạch ma xui quỷ khiến đè chặt người nằm dưới, tiếp tục nụ hôn này.

“Á!” Lạc Kỳ vừa đến thì thấy em trai nhào về phía Diệp Đình Vân lăn lộn dưới đất, anh luống cuống tay chân không biết phải làm sao.

Giang Thiếu Bạch lên núi đã lâu vẫn chưa xuống, Lạc Kỳ đợi mãi không thấy em trai mà lại thấy Diệp Đình Vân. Cậu đến núi Nguyệt Minh xem sao, sau khi biết chuyện thì nói muốn lên núi. Lạc Kỳ không yên lòng bèn đi theo.

Thời tiết ban đêm rất lạnh, dọc đường đi cứ có cảm giác rợn người. Anh vừa lên núi không lâu thì nghe thấy tiếng la hét của Giang Thiếu Bạch.

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch sải bước nhanh hơn, kết quả đến nơi thì em trai như phát điên, nhào đến xô ngã Diệp Đình Vân.

Lạc Kỳ nhìn hai người “đánh dã chiến” mà có cảm giác như bị kim đâm vào mắt, Giang Thiếu Bạch không bình thường, anh không biết có nên tiến lên kéo em trai ra hay không?

Cả người Lạc Kỳ cứng đờ, không nhìn thấy anh hả? Thật sự không thấy sao? Sự hiện diện của anh mờ nhạt như vậy sao?

Lạc Kỳ đứng nguyên tại chỗ, trong lòng mờ mịt, lúc vừa tới thì Giang Thiếu Bạch đang la hét rất thảm, sau đó nhào tới ôm Diệp Đình Vân thì bình tĩnh một chút, phản ứng này… chẳng lẽ là trúng thuốc kích dục? Nhìn động tác thăng cấp của hắn, trái tim Lạc Kỳ như muốn nhảy ra ngoài, tại sao anh lại đi theo lên đây? Nếu biết vậy thì anh đã chờ ở chân núi rồi, sẽ không lúng túng như vậy, bây giờ đi xuống còn kịp không?

“Khốn nạn!”

Trong lúc hỗn loạn, Lạc Kỳ bỗng nghe thấy một tiếng động, như chốt súng được mở ra, sau đó “đùng” một tiếng. Giang Thiếu Bạch vốn đang mạnh như rồng như hổ đột nhiên ngã lăn quay nằm xuống đất.

“Thiếu Bạch!” Lạc Kỳ hoảng hồn la lên, lập tức chạy về phía em trai.

Lúc này Diệp Đình Vân đứng lên, cậu lau lau miệng, thấy Lạc Kỳ kích động như vậy bèn lên tiếng: “Chỉ là súng gây mê thôi.”

Anh nghe cậu nói thế lập tức thở phào một hơi.

“Thật xin lỗi cậu, hình như thần trí Thiếu Bạch có vấn đề.”

Diệp Đình Vân buồn bực lau miệng: “Súng gây mê này có thể lập tức bắn ngã một con voi nhưng sẽ không để lại di chứng gì. Lạc tiên sinh kéo hắn về đi, có thể sẽ hôn mê 48 giờ đó.”

Diệp Đình Vân xoay người, vẫn còn tức giận rời đi.

Lạc Kỳ nhìn kỹ Giang Thiếu Bạch, hô hấp đều đều, quả thật như đang ngủ. Anh cau mày, vừa rồi trạng thái của em trai rất bất thường, giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy.

Hết chương 108

This Post Has 3 Comments

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Yêu ma lợi hại cỡ nào cũng là đồ ăn của anh. Cái so sánh bánh mì dẹt, dẻo dẻo khó cắn hài vl =))
    Bánh ăn nhanh quá, khó tiêu. Anh bị bội thực rồi, vợ ơi vuốt vuốt cho anh =))

  2. Avatar
    Duyên

    Á có chương mới rồi~~ cám ơn bạn nhé. Mình đang ghiền bộ này kinh khủng!!!

  3. Avatar
    Gage

    Tẩu hỏa nhập ma nhưng vẫn biết ăn đậu hủ nha

Trả lời