Ghi chép xuống núi của thần côn – 111

Ghi chép xuống núi của thần côn – 111

Chương 111: Lễ Giáng Sinh

Edit: OnlyU

Dự án trên núi Nguyệt Minh tiến hành hừng hực khí thế, nhưng Giang Thiếu Bạch lại không để ý đến.

Cuối học kỳ, các môn học lần lượt đến ngày thi, môn này đến môn kia, tất cả tinh lực của hắn đều tập trung để ôn tập.

Nhưng trong khoảng thời gian này hắn cũng tranh thủ đang kỳ thi mà thi luôn đợt 4 bằng lái xe, sau đó hắn hớn hở không đợi kịp chạy đến gara nhà Lạc Kỳ lấy một chiếc Ferrari màu đỏ.

Hiện tại tài sản của Giang Thiếu Bạch không ít, muốn mua một chiếc xe vẫn có thể, nhưng xe không là vấn đề, bằng lái xe mới là vấn đề.

Có sẵn xe mà không lái thì lãng phí lắm, lái một chiếc chán rồi thì có thể đến nhà Lạc Kỳ đổi chiếc khác, rất tiện lợi.

Lạc Kỳ nhận được điện thoại của Lạc Văn Phong bèn đi đến biệt thự của ông một chuyến.

“Con bắt đầu tái khởi công dự án trên núi Nguyệt Minh à?” Lạc Văn Phong hỏi con trai.

Lạc Kỳ gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

“Không phát sinh sự cố gì chứ?”

Anh lắc đầu đáp: “Không có ạ. Cha, nhà bên kia tới tìm cha à?”

“Ừ, bác con nói mảnh đất kia xui xẻo, để lại sẽ ảnh hưởng phong thủy nhà chính.”

Lạc Kỳ nghe vậy cười lạnh: “Mảnh đất đó thì liên quan gì đến phong thủy nhà chính. Con bán giá thấp cho họ kiếm hoa hồng thì họ mới vui chứ gì?”

Lạc Văn Phong thản nhiên nói: “Không nói chuyện này nữa. Cha nghe đồn còn nói rằng có đối thủ cạnh tranh phát tán vi khuẩn ở mảnh đất kia nên mới gặp sự cố như vậy? Bây giờ con tiêu độc khử trùng rồi nên có thể tái khởi công?”

“Vâng ạ.”

Giang Thiếu Bạch không muốn lộ thân phân, Lạc Kỳ cũng hiểu em trai còn trẻ như vậy, không nên rêu rao quá mức.

Năm đó Huyết Diêm Vương đắc tội nhiều người, nếu để người khác moi ra Giang Thiếu Bạch là đệ tử của Huyết Diêm Vương thì không ổn.

Lạc Văn Phong cau mày: “Mảnh đất kia quả thật có vấn đề.”

Lạc Kỳ lấy lý do này chỉ sợ đắc tội hết tất cả đại sư ở thủ đô, nếu sau này xảy ra chuyện, muốn tìm người giải quyết thì sẽ rất khó khăn.

“Cha cứ yên tâm, con biết làm việc mà.”

Đương nhiên anh biết nói vậy sẽ đắc tội nhiều thuật sư, nhưng vậy thì sao chứ, em trai anh là đệ tử của Huyết Diêm Vương, so với ông thì mấy người được gọi là đại sư ở thủ đô chẳng là gì. Hiện giờ có Giang Thiếu Bạch, dù xảy ra vấn đề thì anh cũng không cần phải bỏ gần mà cầu xa.

Lạc Kỳ vô cùng tin tưởng Giang Thiếu Bạch nhận định em trai sẽ trò giỏi hơn thầy, sẽ còn vượt qua Khương Nhất Chỉ tung hoành giới thuật sư năm xưa.

Lạc Văn Phong nhìn Lạc Kỳ, ông biết mấy năm nay con trai ông đã mài giũa rất nhiều, tính cách chững chạc trầm ổn hơn, hẳn là phải nắm chắc mới tiến hành làm.

“Nếu con thấy ổn thì cứ làm. Đúng rồi, Hoa lão tiên sinh nói với cha cơ thể con khá hơn rất nhiều rồi.”

Lạc Kỳ gật đầu: “Vâng.”

Hoa lão tiên sinh là một trong những người điều trị cho Lạc Kỳ, y thuật của ông rất cao, trước kia Lạc Văn Phong tốn rất nhiều công sức mới mời được người về.

Tuy y thuật của Hoa lão tiên sinh không tồi nhưng vẫn bó tay hết cách đối với tình trạng cơ thể của Lạc Kỳ. Hiện tại anh đến chỗ ông cũng chỉ kiểm tra sức khỏe định kỳ mà thôi.

Lạc Văn Phong nhìn con trai, thở dài nói: “Mọi việc thuận theo tự nhiên là được rồi.”

“Vâng ạ.”

Anh luôn cảm thấy cha rất bi quan đối với tình trạng cơ thể anh, nhưng theo như lời Giang Thiếu Bạch thì tình trạng này thuộc về vấn đề huyền học, tìm bác sĩ bình thường cũng vô dụng, đúng là khá khó chữa trị.

Qua môn thi thứ hai là đến lễ Giáng Sinh.

Thời buổi này, người Trung Quốc không còn quá nhiệt tình yêu thích các ngày lễ truyền thống nhưng lại khá thích các ngày lễ của phương tây. Dù đang giữa kỳ thi cuối kỳ nhưng vẫn không ngăn cản các đôi tình nhân trong học viện nhiệt tình hưởng ứng ngày lễ. Giang Thiếu Bạch thấy không ít thiếu nữ thẹn thùng ôm hoa hồng, cầm táo đỏ.

Giang Thiếu Bạch đứng trong học viện, cứ cảm thấy khắp nơi trong học viện toàn là mùi chua thúi của tụi yêu nhau.

*Vào dịp lễ Noel, thay vì tặng khăn quàng, đồ chơi, sách… người Trung Quốc thường trao cho nhau những quả táo đỏ thay cho lời chúc Giáng sinh an lành. Trong tiếng Trung, quả táo được phát âm là “Píng guǒ”, đồng âm với chữ Bình trong từ đêm Bình An (Píng’ān yè). Vì thế, người Trung Quốc đã nghĩ ra cách gửi tặng nhau những quả táo (hay còn gọi là quả bình an – Píng’ān guǒ) thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến những người thân yêu.

Người Trung Quốc cho rằng việc bạn nhận được một quả táo đỏ vào đêm Giáng sinh, đồng nghĩa với việc bạn nhận được một lời chúc may mắn, bình an từ đối phương. Nếu dùng 24 đồng xu mua một quả táo tặng cho người mình thích, bạn sẽ nhận được tình yêu đích thực.

Thông thường, giá táo đỏ ở Trung Quốc chỉ rơi vào khoảng 1-2 USD/quả. Khách hàng có thể chọn mua vài cân táo hay nhiều hơn. Nhưng vào ngày lễ đặc biệt này, những quả táo sẽ được trang trí bắt mắt và bày bán trong hộp đẹp đẽ, có ghi kèm lời chúc bình an, may mắn. Một quả bình an giá rẻ nhất có giá khoảng 78 NDT (khoảng 12 USD).

Một quả táo ngày thường năm sáu tệ, bây giờ thêm một hộp quà xinh đẹp rồi bán hai mươi, ba mươi tệ. Giang Thiếu Bạch nhìn mấy người đang hỏi giá trước gian hàng, do dự không biết có nên mua một quả táo cho Diệp Đình Vân hay không…

Hai ngày trước hắn đã xô ngã Diệp Đình Vân, không biết cậu còn tức giận không nữa. Nói đi nói lại thì đây cũng không phải lần đầu tiên xô ngã cậu, lần đầu chưa quen thì lần thứ hai quen, chắc không có vấn đề gì lớn đâu.

“Bạn học, mua táo không? Đang giảm giá đó, chỉ hai mươi tệ một quả.” Một đàn anh kéo Giang Thiếu Bạch lại hỏi.

Hắn sầm mặt: “Hai mươi tệ một quả, táo này mua có năm tệ mà anh dám bán hai mươi tệ.” Đây là ăn cướp à?

Đối phương không chút hoang mang nói: “Hôm nay là lễ Giáng Sinh mà. Nhiều cặp tình nhân hẹn hò vào ngày này, cậu nghĩ xem, bây giờ quà cáp đắt đến cỡ nào, mười, hai mươi vạn cũng là rẻ nhất rồi, hiện giờ là cơ hội tốt đó. Không chừng chỉ cần mấy quả táo mà “cua” được bạn đời tương lai, cậu nói xem, có phải rất lời không?”

Giang Thiếu Bạch: “Đàn anh, anh có đầu óc như vậy, hà tất gì đi bán táo…” Nhân tài như vậy phải đi bán bảo hiểm mới đúng, sẽ lừa từng người từng người một.

“Cậu quá khen, cũng vì sống tạm, không còn cách nào!”

Tuy hai mươi tệ một quả táo hơi hố nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn mua vài quả. Thế nhưng mua táo xong lại không gặp được người, hắn đành quay về ký túc xá trước.

Lúc Giang Thiếu Bạch về đến phòng thì thấy trên bàn của hắn có mấy quả táo, hắn quay đầu hỏi: “Ai tặng táo cho tôi vậy?”

“Người của câu lạc bộ cosplay tặng đó, hình như còn mấy cái khác nữa.”

Giang Thiếu Bạch mở ra xem, phát hiện ngoài mấy quả táo còn có mấy quyển tranh nam nam nhãn R, bản giới hạn… Hắn lập tức đỏ mặt nhưng lại không khỏi cảm thấy mấy cô gái ở câu lạc bộ cosplay thân thiết hơn một chút, hủ nữ đúng là sinh vật đáng sợ!

“Lão tứ, cậu mua táo tặng ai vậy?” Bách Quang Vũ hỏi.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn cậu bạn: “Hỏi nhiều quá. Mà cậu có mua táo không?”

Bách Quang Vũ thở dài: “Mua thì có mua nhưng lại không biết tặng cho ai.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt: “Vì nhiều quá không biết chọn ai hả? Lão đại, không nên bắt cá hai tay.”

Theo lời Lạc Kỳ thì lão thần côn năm xưa vì mâu thuẫn nội bộ kiểu này nên mới bất đắc dĩ phải lui ẩn giang hồ.

Thật thê thảm! Vốn là đại nhân vật tung hoành hắc bạch lưỡng đạo, kết quả đi đến nông nỗi phải về một miền quê vô danh trên núi giả danh lừa bịp, còn liên lụy đến hắn. Nếu lão sư phụ được như Lâm Tri Nguyên thì hắn cũng được thơm lây rồi, thế mà sư phụ lại ở trong một đạo quán cũ nát màn trời chiếu đất, bữa đói bữa no.

Bách Quang Vũ dùng ánh mắt khó diễn tả bằng lời nhìn Giang Thiếu Bạch, hắn khó hiểu hỏi lại: “Lão đại, sao nhìn tôi như vậy?”

Cậu bạn vỗ vỗ vai hắn nói: “Lão tứ, bắt cá hai tay là xấu xa, cậu phải biết trân trọng.”

Giang Thiếu Bạch xách mấy quả táo, ném một câu “Méo hiểu!” rồi xoay người bỏ đi.

Bách Quang Vũ nhìn theo bóng dáng cậu bạn cùng phòng, thầm nghĩ cả học viện đều biết lão tứ bắt cá hai tay, thế mà đối phương còn giáo dục hắn bắt cá hai tay là không tốt, mà Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ còn không phải là nhân vật tầm thường. Nếu hai người kia đánh nhau thì nguy to, mà nếu hai người cùng chỉa mũi giáo vào lão tứ thì lại càng gay go.

Giang Thiếu Bạch lấy di động gửi tin nhắn cho Diệp Đình Vân, hẹn gặp cậu ở nhà hàng, còn Diệp Đình Vân có đến hay không thì… không biết.

Quá giờ hẹn nửa tiếng rồi mà Diệp Đình Vân vẫn chưa tới, Giang Thiếu Bạch hơi thất vọng. Lại đợi thêm gần một tiếng đồng hồ mà cậu vẫn chưa đến, hắn nghĩ có lẽ cậu không tới.

Dịp lễ Giáng Sinh, xung quanh đều kín chỗ ngồi, hắn đã đặt chỗ trước nên có được chỗ ngồi view đẹp. Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một chút, nếu đã tới rồi thì cứ ăn một bữa đi đã, thế là hắn bắt đầu ăn. Bữa ăn dành cho hai người, hắn ăn được một nửa thì cuối cùng nhân vật chính cũng đến.

Lúc Diệp Đình Vân đến thì Giang Thiếu Bạch đang ăn uống ngon lành.

“Trông cậu ngon miệng quá nhỉ?” Diệp Đình Vân tức giận nói.

Mấy ngày trước Giang Thiếu Bạch làm trò đó ngay trước mặt Lạc Kỳ, Diệp Đình Vân hơi tức giận. Lần này hắn chủ động hẹn cậu, cậu vốn định cho hắn chờ một chút nên đến trễ một tiếng, muốn xem hắn có đợi không được bỏ đi trước không, kết quả, Giang Thiếu Bạch không đi mà lại ăn trước, còn không chậm trễ chút nào.

Giang Thiếu Bạch đứng lên, nịnh nọt cười cười, còn vô tội nói đã gọi thức ăn, không ăn thì lãng phí lắm.

Diệp Đình Vân cười khẽ: “Cậu tiết kiệm quá nhỉ.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Lãng phí không tốt, dù bây giờ điều kiện sinh hoạt khá hơn nhưng vẫn không thể lãng phí. Cậu đói bụng không, tôi bảo người ta dọn mấy món này xuống rồi mang món mới lên.”

Diệp Đình Vân lắc lắc đầu: “Không cần.”

Hắn lấy túi xách lên, giương mắt hỏi: “Muốn ăn táo không?”

Cậu liếc mắt nhìn một cái rồi nói: “Để đó đi.”

Giang Thiếu Bạch đặt táo qua một bên, Diệp Đình Vân nhíu mày hỏi: “Táo này là cậu mua hay là mấy đàn chị tặng cho cậu?”

“Là tôi tự mua đó. Tuy mấy đàn chị có tặng nhưng đây là tôi tự mua.” Hắn vô cùng chân thành đáp.

“Ngu ngốc!”

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Cậu có hứng thú với loại thuốc mê của tôi à?” Nhìn nét mặt ấm ức của hắn, Diệp Đình Vân đổi đề tài.

Hắn gật đầu đáp: “Thuốc đó có hiệu quả không tồi.”

“Thế à? Nhưng hình như không có tác dụng gì với cậu.”

Dược tính của Ẩm Túy Thảo rất mạnh, người thường mà trúng sẽ hôn mê vài ngày, lúc đó cậu nói với Lạc Kỳ sẽ hôn mê 48h là đã nói giảm bớt rồi. Có điều nghe nói ngay hôm sau Giang Thiếu Bạch đã xuất hiện ở học viện.

“Sao có thể, nó có hiệu quả rất mạnh với tôi đó.” Sau khi trúng một phát súng gây mê, nguyên khí hỗn loạn trong người hắn bình ổn rất nhiều.

Diệp Đình Vân thấy Giang Thiếu Bạch không giống nói dối, cậu chậm rãi nói: “Thuốc mê đó được điều chế từ Ẩm Túy Thảo, tục truyền thời cổ đại có tiên nhân dùng để chưng cất rượu, chỉ cần thêm một chút là có thể khiến người ta say bảy ngày bảy đêm. Hiện tại loại thực vật này vô cùng hiếm, Diệp gia chỉ bí mật trồng được chừng hơn mười gốc, một khi vài gốc này có vấn đề thì có thể sẽ tuyệt chủng.”

Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ, có khả năng Ẩm Túy Thảo này cũng thuộc về linh thảo, nhưng tác dụng chính là khiến người ta hôn mê. Nhà họ Diệp quá lợi hại, ngay cả mấy thứ cổ quái cũng nuôi trồng được không ít.

“Cậu có hứng thú với loại thuốc này sao?” Diệp Đình Vân hỏi.

“Ừ.”

Cậu hỏi tiếp: “Để dành khi mất lý trí thì dùng bắn một phát à?”

Không biết hắn nghĩ đến cái gì mà ngượng ngùng nói: “Ừm, là vậy.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Hết chương 111

5 4 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
10 tháng trước

Hẹn vợ tặng quà dỗ vợ kết quả lại tự ăn trước, anh được lắm nha =))