Ghi chép xuống núi của thần côn – 115

Ghi chép xuống núi của thần côn – 115

Chương 115: Chơi mạt chược

Edit: OnlyU

Nhà họ Lạc.

Lạc Hải ngồi trên sô pha, liên tục nhìn xuống di động.

“Đang đợi điện thoại của ai à?” Lạc Dương từ trên lầu đi xuống, thấy thế hỏi.

Lạc Hải hơi chột dạ để điện thoại xuống: “Không có gì.”

Lạc Dương liếc nhìn em trai một cái rồi nói: “Gần đây em đang tìm người điều tra Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đúng không?”

Lạc Hải nghe vậy, không vui nhìn anh trai: “Anh cho người theo dõi em à?” Dù là anh em ruột nhưng hai người vẫn luôn cảnh giác nhau.

Lạc Dương lườm em trai: “Người bên điều tra nói em không trả phần thù lao còn lại nên gọi điện cho anh.”

Hắn nghe thế kinh ngạc nói: “Đám người kia làm việc kiểu gì vậy?” Hắn bảo họ tìm vài thứ kích thích Lạc Kỳ, kết quả Lạc Kỳ không chút phản ứng, sự tình như vậy mà còn mặt mũi đòi thù lao.

Lạc Dương khó hiểu hỏi: “Em điều tra Diệp Đình Vân làm gì? Nhà họ Diệp mà biết chuyện thì phải làm sao?”

Từ nhỏ Diệp Đình Vân đã không khỏe mạnh, ở nhà họ Diệp lại có địa vị rất cao, có thể nói là được người nhà họ Diệp cưng chiều mà lớn lên. Diệp Đình Vân chính là vảy ngược của Diệp gia, đụng đến Diệp Đình Vân dễ rước họa vào thân.

Lạc Hải buồn bực đáp: “Không phải em điều tra Diệp Đình Vân mà là Giang Thiếu Bạch. Anh có biết hắn qua đêm ở nhà Lạc Kỳ không? Cũng đúng, Lạc Kỳ không “được”, đành phải tìm đàn ông…” Nói đến đây, giọng điệu hắn trở nên khó chịu.

“Lạc Kỳ còn tặng xe và thẻ phụ cho Giang Thiếu Bạch.” Lạc Dương lên tiếng.

Lạc Hải giận tái mặt, hắn muốn Lạc Kỳ giúp một ít tài chính thì đối phương một mực từ chối, thế mà lại hào phóng đối với người ngoài như vậy, còn đưa thẻ cho người ta, không sợ bị cà hết tiền à.

Thật ra Lạc Dương biết hết mọi việc làm của Lạc Hải nhưng hắn không ngăn cản, chính hắn cũng rất tò mò phản ứng của Lạc Kỳ, thế nhưng…

“Lạc Kỳ không có chút phản ứng gì à?”

Lạc Hải buồn bực: “Ừ.”

Ngay trong buổi tiệc họp mặt gia tộc, Lạc Hải bảo người gửi thư nặc danh cho Lạc Kỳ, muốn xem phản ứng của đối phương. Kết quả, Lạc Kỳ bình thản như không, không biết là thật hay giả nữa. Không nói đến Lạc Kỳ, phản ứng của Diệp gia cũng rất bình thản.

Không biết Giang Thiếu Bạch đã cho Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân uống bùa mê thuốc lú gì nữa.

Năm mới tết đến, vốn là ngày mọi gia đình đoàn viên, tuy ngoài mặt Lạc gia vui vẻ hòa thuận nhưng nội bộ lại là sóng ngầm mãnh liệt.

Xác định sẽ ở lại thủ đô ăn tết, Giang Thiếu Bạch mua rất nhiều đồ ăn vặt, có cả bộ đĩa để trong nhà. Dịp năm mới, cả Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân đều phải xã giao rất nhiều, nhưng lúc rảnh rỗi hai người sẽ tới nhà hắn chơi.

“Anh đến rồi.” Giang Thiếu Bạch chào đón Lạc Kỳ vào nhà.

“Anh có mang mấy chai rượu, nếu Diệp Đình Vân đến thì mở uống luôn.”

Giang Thiếu Bạch đến gần nhìn rượu vang trong túi, hắn vui vẻ nói: “Anh thật tốt.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Có gì đâu.”

“Mà loại rượu ở nhà anh ấy, em tìm trong siêu thị mà không thấy. Nếu có thì không cần anh phải mang đến rồi.”

Lạc Kỳ: “…”

“Thời gian này có nhiều gia tộc họp mặt, không có chuyện gì xảy ra chứ?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

“Cũng không xảy ra chuyện lớn gì.”

Thật ra luôn có người ám chỉ với anh về Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, anh đành phải “giải thích” với người ta em trai và Diệp Đình Vân chỉ khá thân thiết thôi, bảo những người này không nên suy nghĩ quá nhiều.

Thái độ nhàn nhạt không nóng không lạnh của anh khiến người khác cảm thấy không thể nói lý, có lẽ đã chọc giận vài người vốn muốn xem trò vui.

Mà hình như còn có vài người lén lút kể với Lạc Văn Phong chuyện anh “quan hệ thân mật” với em trai, mấy người lớn thì chỉ trích Lạc Kỳ xài tiền bậy bạ “bao nuôi tiểu bạch kiểm”. Biểu hiện của Lạc Văn Phong rất bình thản. Lạc Kỳ hơi hoài nghi, có phải ông đã biết chuyện gì rồi không, nhưng anh lại không tiện hỏi thẳng ông.

Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: “Em ở lại thủ đô đón tết có thấy chán không?”

Hắn lắc đầu đáp: “Không có đâu, Đình Vân thường xuyên tới đây chơi.”

Lạc Kỳ nghe vậy đảo mắt, quan hệ của hai đứa em không tồi. Diệp Hà cũng nhận được thư điện tử, may mà không phản ứng gì.

Nhà họ Lạc.

Lạc Văn Trí ném một xấp ảnh đến trước mặt Lạc Hải: “Con đang làm cái gì vậy? Ngoại tình?”

Thật ra Lạc Văn Trí không quá để ý con trai trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, điều làm ông tức giận là bị người ta tóm được bằng chứng.

Trong thương trường, nhiều đại gia bị truyền ra chuyện nuôi tình nhân bồ nhí, đa số mọi người chỉ cười trừ một cái mà thôi. Họ nghĩ đại gia có tiền, nuôi vài nhân tình cũng không sao, nhưng trong giới chính trị thì khác, một khi lộ chuyện nuôi tình nhân, dân chúng sẽ nói người này bất chính, đạo đức bại hoại, ăn hối lộ trái pháp luật.

Nuôi con mà không dạy con là lỗi của cha, nếu danh tiếng Lạc Hải xấu đi thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con đường quan chức của Lạc Văn Trí.

Tuy rằng Lạc Văn Trí đã phản ứng kịp thời nhưng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nét mặt Lạc Hải hơi khó coi: “Cha, vài phóng viên tờ báo nhỏ nói bậy nói bạ không có căn cứ, nhất định là thằng Lạc Kỳ tính kế con.” Nếu không có người sai khiến thì tòa soạn báo nho nhỏ cỡ này không dám đưa tin về hắn đâu. “Lạc Kỳ nuôi một thằng tiểu bạch kiểm bắt cá hai tay, còn dẫn lửa đến con.”

Gương mặt Lạc Văn Trí lạnh lùng, ông im lặng không nói gì.

Ông cũng đã nghe chuyện của Lạc Kỳ. Gần đây Lạc Kỳ làm việc rất thuận lợi, đầu tiên là đạt thành hợp tác với Diệp thị, sau đó lại giải quyết được hiện tượng lạ ở núi Nguyệt Minh, tái khởi công dự án, lại tiến thêm một bước hợp tác với Diệp thị.

“Cha à, Lạc Kỳ còn đưa thẻ phụ cho Giang Thiếu Bạch, quan hệ không bình thường đâu.” Lạc Dương lên tiếng.

Lạc Văn Trí híp mắt: “Cha biết, chú ba các con đã nói với ông nội chuyện này rồi. Ông đã hỏi chú hai, nhưng chú hai lại nói Lạc Kỳ lớn từng tuổi này, khó khăn lắm mới gặp một người hợp ý nên mặc kệ nó.”

Lạc Hải khó hiểu: “Chú hai nói vậy là ý gì?” Cái gì gọi là mặc kệ?

“Dù sao thì Lạc Kỳ cũng không thể có con, tìm đàn bà cũng vô dụng. Có lẽ Lạc Văn Phong chú hai các con định buông xuôi.”

Lạc Dương cau mày nói: “Hình như chú hai bình tĩnh hơi quá mức rồi, hay là có chuyện gì mà chúng ta không biết?”

Cho dù Lạc Văn Phong tiếp thu chuyện Lạc Kỳ tìm đến một tên đàn ông, nhưng Giang Thiếu Bạch lại không ổn, hắn cầm thẻ của Lạc Kỳ đi dạo phốt với nhị thiếu gia nhà họ Diệp. Sao Lạc Văn Phong lại có thể bình thản như vậy.

Lạc Văn Trí híp mắt, đúng là có chuyện bất thường.

Lạc Hải buồn bực nói: “Không có gì kỳ quái đâu, chú hai luôn tùy tiện Lạc Kỳ như vậy.”

Lạc Dương bỗng nói: “Giang Thiếu Bạch đang làm cố vấn môi trường trong công ty của Lạc Kỳ.”

Vì chức danh “cố vấn phong thủy” nghe có quá vẻ mê tín dị đoan nên Lạc Kỳ lấy chức danh cố vấn môi trường cho Giang Thiếu Bạch.

“Cha à, có phải Lạc Kỳ bị trúng tà không? Giang Thiếu Bạch còn chưa tốt nghiệp đại học, làm gì có tư cách làm cố vấn. Hắn trách chúng ta sắp xếp người vào công ty hắn, thế mà lại sắp xếp một vị trí như vậy cho tiểu tình nhân.”

Mỗi lần tập đoàn Thiên Kỳ tuyển nhân viên đều thông báo rộng rãi, thế mà Giang Thiếu Bạch một bước lên trời, làm cố vấn khỉ gì đó luôn.

Lạc Văn Trí không vui nói: “Con lo chuyện của con cho tốt rồi hãy quan tâm đến Lạc Kỳ.”

Lạc Hải buồn rầu đáp: “Con biết rồi.”

Lạc Văn Trí hai đứa con trai, càng nhìn càng hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông nghĩ hai đứa con ông thua kém Lạc Kỳ quá nhiều. Nhưng khi nhớ đến căn bệnh khó nói của Lạc Kỳ thì ông bình tĩnh lại, thằng cháu đó của ông có tài giỏi cỡ nào thì cũng vô dụng thôi.

Nhà họ Lạc đối chọi gay gắt, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Giang Thiếu Bạch.

Hắn ở nhà xem tivi, ăn quà vặt, hồn nhiên không biết trong thâm tâm nhiều người ở Lạc thị, hắn đã thành Tô Đắc Kỷ hại nước hại dân.

Mồng hai, Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân cùng đến nhà Giang Thiếu Bạch, khiến hắn thụ sủng nhược kinh không thôi. Hắn lấy một đống đồ ăn vặt bảo bối ra.

“Cốc cốc cốc.”

Bỗng tiếng gõ cửa liên tục vang lên.

Lạc Kỳ nhìn em trai nói: “Thiếu Bạch, có người tìm em kìa.”

“Ai vậy ta?” Kỳ lạ, ngày thường chỉ có Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ là đến tìm hắn, nhưng bây giờ cả hai người đều đang ở đây, còn ai tìm hắn nhỉ, đang tết nhất thế này, mọi người đều làm ổ ở nhà mới đúng. Mà hắn lại không quen nhiều người ở thủ đô.

“Anh xem dùm em đi, nếu là bán bảo hiểm thì cứ đuổi đi.”

Lạc Kỳ: “…” Bán bảo hiểm? Bán bảo hiểm cũng phải nghỉ ăn tết mà.

Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, Giang Thiếu Bạch nhịn không được nói: “Thời buổi này bán bảo hiểm cũng kiêu ngạo quá, gõ cửa thấy ghê chưa.”

Diệp Đình Vân: “…”

Bách Quang Vũ đợi ngoài cửa một lúc mới thấy cánh cửa mở ra.

“Lão…” Nhìn thấy người mở cửa, Bách Quang Vũ trợn to hai mắt, chữ “tứ” kẹt luôn trong cổ họng. Là… là… là Lạc Kỳ! Sao Lạc Kỳ lại có mặt trong nhà Giang Thiếu Bạch, nếu Diệp Đình Vân biết thì phải làm sao?

“Ai vậy anh?”

Đầu óc Bách Quang Vũ còn đang hỗn loạn thì nghe giọng nói của Giang Thiếu Bạch.

“Bạn học của em nè.”

Bách Quang Vũ cau mày, đoạn đối thoại này, hình như rất thân thiết. Hai người này thân thiết dữ vậy sao?

“Cậu vào đi.” Lạc Kỳ lên tiếng mời bạn của em trai vào nha.

Bách Quang Vũ cứng ngắc đi theo Lạc Kỳ vào nhà, khi nhìn thấy một người khác đang ngồi trên bàn mạt chược, Bách Quang Vũ càng khiếp sợ, Diệp Đình Vân cũng ở đây!!!

Diệp Đình Vân nhìn Bách Quang Vũ trợn mắt há hốc mồm, cậu chỉ mỉm cười mà không nói gì.

“Là lão đại à.” Giang Thiếu Bạch chợt nhớ ra, hắn có nói chuyện điện thoại với cậu bạn, biết hắn ở lại thủ đô một mình nên Bách Quang Vũ có nói sẽ đến chơi với hắn. Giang Thiếu Bạch nghĩ là cậu bạn nhà giàu chỉ thuận miệng nói vậy thôi, hắn không để tâm lắm, ai ngờ anh bạn này đến thật.

“Lão đại, đến đây chơi mạt chược đi, vừa lúc thiếu một tay.”

Bách Quang Vũ: “…” Chuyện gì thế này, ba người cùng ở trong nhà, còn rất hòa thuận. Bách Quang Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn lo xa quá rồi, lần trước ba người này còn cùng nhau đi thám hiểm sa mạc Taklamakan, hiện giờ ngồi chơi mạt chược cũng chả có gì to tát.

Bách Quang Vũ bèn ngồi xuống ghế trống, bắt đầu cùng ba người chơi mạt chược.

Trong đầu hắn đang thầm nghĩ, cha hắn luôn chê hắn không làm việc đàng hoàng, nếu bây giờ hắn kể với ông, hắn ra ngoài xã giao, còn cùng chơi mạt chược với Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân thì chắc ông sẽ không tin đâu.

Bách Quang Vũ vừa chơi mà tâm thần cứ hốt hoảng không yên, Giang Thiếu Bạch thì ngược lại, vô cùng vui vẻ. Bách Quang Vũ nhìn hai người ngồi bên trái phải mà luôn có cảm giác rất áp lực.

Giang Thiếu Bạch đưa miếng khoai tây chiên trong tay cho Bách Quang Vũ: “Lão đại, mùi vị không tồi, cậu muốn ăn không?”

Hắn khoát tay đáp: “Thôi không ăn đâu.”

Giang Thiếu Bạch thấy cậu bạn không ăn bèn đưa qua Lạc Kỳ, anh nể mặt ăn vài miếng. Bách Quang Vũ chứng kiến mà có cảm giác bản thân đang ngủ mơ chưa tỉnh. Lạc Kỳ ăn khoai tây chiên, đại tổng tài lại ăn thực phẩm rác rưởi, còn là hàng sản xuất trong nước.

Hết chương 115

5 6 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
10 tháng trước

Ha ha ha. Đát Kỷ thời nay, anh Giang cũng xứng chức lắm chứ lị. Nếu không biết chân tướng tui cũng YY ra cảnh tượng trái ôm phải ấp thiệt hài hòa =))