Ghi chép xuống núi của thần côn – 116

Ghi chép xuống núi của thần côn – 116

Chương 116: Ông Vạn đến chơi

Edit: OnlyU

Bách Quang Vũ đến được một lúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch, khó hiểu hỏi: “Còn ai tới à?”

Hắn lắc đầu đáp: “Không đâu, lần này chắc chắn là bán bảo hiểm rồi.”

Bách Quang Vũ: “…” Lần này chắc chắn là bán bảo hiểm? Vậy là vừa nãy hắn bị coi là bán bảo hiểm sao? Lão tứ thật là.

Bách Quang Vũ đứng lên nói: “Để tôi ra xem ai.”

Giang Thiếu Bạch lập tức nói: “Nếu không quen thì cứ giả vờ như chúng ta không có ở nhà nha.”

Bách Quang Vũ: “…” Hắn nên cảm thấy may mắn là Lạc Kỳ nhận ra hắn, nếu không đã phải ra về rồi.

Cậu bạn đến gần cửa nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, trông thấy một ông lão, sau lưng ông là hai người trẻ tuổi, hình như từ quân đội, có thể là lính cần vụ. Hắn cảm thấy đối phương rất giống một đại nhân vật mà hắn từng gặp, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai.

Dù vậy hắn vẫn mở cửa ra.

Bách Quang Vũ nhìn ông lão trước mặt, cung kính hỏi: “Xin chào, ông tìm ai ạ?”

“Giang Thiếu Bạch ở đây đúng không?” Đối phương lên tiếng hỏi.

Bách Quang Vũ gật đầu: “Vâng, mời ông vào.”

Lúc này bỗng giọng Giang Thiếu Bạch vang lên: “Lão đại, ai tới vậy?”

Bách Quang Vũ không trả lời, đơn giản vì hắn cũng không biết ông là ai, hắn chỉ cảm thấy với phong thái của ông thì có lẽ không phải là người bình thường, cẩn thận không phạm sai lầm vẫn hơn.

Ông lão đi vào nhà, Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân đang chơi mạt chược với Giang Thiếu Bạch vừa thấy ông lập tức đứng lên, cung kính chào một tiếng: “Chào ngài Vạn.”

Giang Thiếu Bạch đang tập trung vào mấy quân bài mạt chược, hắn bất ngờ bốc được một quân bài tốt, không chừng có thể đủ thanh nhất sắc. Hắn nhìn thấy Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân đều mặt mày nghiêm túc đứng lên đành phải đứng theo. Thế nhưng trong lòng hắn lại nghĩ ông lão này đến không đúng lúc chút nào.

“Hai cậu cũng ở đây à?” Trông thấy Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân, ông Vạn hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại thêm vài phần chắc chắn, có lẽ Giang Thiếu Bạch đúng là cao nhân.

“Chào ngài Vạn, không ngờ lại gặp ông ở đây.” Diệp Đình Vân cười nói.

Ông nhìn Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ, chậm chạp nói: “Ông cũng không ngờ hai cháu lại chạy đến đây lười biếng. Tất cả ngồi xuống đi.”

Lạc Kỳ cúi đầu, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng anh hơi hoài nghi, mới mùng 2 tết mà ông Vạn lại tìm đến cửa, chắc chắn là có việc gấp.

So với đại nhân vật Vạn Chính Thanh, Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân chỉ là hậu bối.

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, bĩu môi thầm nghĩ đây là nhà hắn, thế mà đối phương lại bảo mọi người ngồi đi, đảo khách thành chủ rồi.

“Giang thiếu, mạo muội đến chơi, quấy rầy cậu rồi.” Ông khách sáo nói.

“Nào có, ngài đại giá quang lâm, là vinh hạnh của bọn cháu.” Giang Thiếu Bạch gượng gạo nói.

Khi ông vừa bước vào nhà thì hắn đã nhận ra ông rồi, đây chính là ông lão mắng hắn là “buôn người” mấy ngày trước. Lúc này ông đến đây, hắn nghĩ ông đã nghĩ ra hắn không phải là bọn buôn người mà là cao nhân thâm tàng bất lộ.

Đứa bé hôm đó Giang Thiếu Bạch gặp chính là cháu trai của Vạn Chính Thanh, tên là Vạn Gia Bảo. Mấy năm trước, cậu bé không cẩn thận té bể đầu, kết quả thành ngu ngơ ngốc nghếch luôn. Tuy vậy nhưng cậu bé lại là đứa trẻ duy nhất đời thứ ba của nhà họ Vạn, dù ngốc nghếch nhưng vẫn được coi trọng.

Ngày đó Vạn Chính Thanh đưa Vạn Gia Bảo đến phố đồ cổ mua pháp khí trừ tà, muốn thử xem có hiệu quả gì không, ai ngờ mới đó mà không thấy tăm hơi cậu bé đâu nữa.

Ông vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng, đập vào mắt là cảnh Vạn Gia Bảo té xỉu ngay trước mặt Giang Thiếu Bạch.

Nhìn thấy cháu trai thình lình té xỉu, ý niệm đầu tiên trong đầu ông là gặp phải bọn buôn người rồi, có lẽ chúng dùng thuốc mê gì đó, bằng không đứa nhỏ đang yên lành, sao đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh.

Thời buổi này bọn buôn người hoành hành rất ngang ngược, nhiều đứa bé đã bị bắt cóc trong lúc cha mẹ không để ý. Trên mạng thường đưa tin vậy, khó trách ông Vạn nghĩ như thế.

Vạn Chính Thanh lập tức chạy lên tóm lấy người, mà thái độ của Giang Thiếu Bạch cũng không tốt lắm, ông vừa sơ ý là hắn đã lách người chạy mất. Vì lo lắng cho cháu trai nên ông không đuổi theo, Giang Thiếu Bạch nhanh như chớp đã chạy mất dạng, kết quả, sau khi Vạn Gia Bảo tỉnh lại đã hết ngốc nghếch.

Vạn Chính Thanh bỗng nhiên ý thức được, dường như ông gặp phải cao nhân rồi, có lẽ đối phương không lừa bán cháu ông mà là đang chữa bệnh.

Nhưng tình huống lúc đó khá hỗn loạn, Vạn Chính Thanh cũng không ưu tiên tìm người trước. Thời tiết lạnh lẽo, hôm đó Giang Thiếu Bạch còn mặc đồ kín mít, camera giám sát xung quanh không thể quay rõ mặt hắn.

Sau đó chính là cấp trên điều tra được thân phận của Giang Thiếu Bạch, nhưng kết quả báo cáo lại ghi rằng Giang Thiếu Bạch là tình nhân của Lạc Kỳ, còn có quan hệ không rõ ràng với nhị thiếu gia nhà họ Diệp, là một tiểu bạch kiểm thủ đoạn cao thâm, mê hoặc Lạc Kỳ điên đảo thần trí.

Lúc đọc báo cáo này, ông lập tức ném chuyện Giang Thiếu Bạch qua một bên, thầm nghĩ cháu ông đột ngột khỏi bệnh có thể là chuyện may mắn bất ngờ.

Cho đến hai hôm trước, ngay đêm 30 tết, Vạn Gia Bảo vốn đã khôi phục bỗng không trở nên ngốc nghếch như cũ.

Vạn Chính Thanh tìm mấy bác sĩ, có cả thuật sư, nhưng tất cả đều bó tay hết cách. Một thuật sư biết được cậu bé từng tỉnh táo lại bèn đề nghị ông tìm Giang Thiếu Bạch nhờ giúp đỡ, thế là ông tìm đến đây.

Ông Vạn nhìn Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ ngồi chơi mạt chược, cảm thấy cảnh tượng này khá kỳ quái, nhưng ông cũng hiểu ra, có lẽ tin tức tra được trước kia có sai lầm.

Quan hệ giữa ba người này không phải là “tình địch” hay “bóng đèn” gì cả.

Lạc Kỳ lên tiếng hỏi: “Sao ông lại đến đây ạ?”

Vạn Chính Thanh nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi lúng túng nói: “Lần trước cháu cứu cháu trai của ông, thế mà ông còn hiểu lầm cháu. Lần này ông tới để xin lỗi.”

Giang Thiếu Bạch cười cười đáp: “Nào có, hôm đó cháu thấy cháu trai ông đáng yêu nên trêu chọc một chút. Nào có cứu cái gì, cháu không gánh nổi đâu.”

Lạc Kỳ nhìn vẻ mặt vô tội của em trai, mơ hồ đoán ra một ít.

Vạn Chính Thanh lúng túng cười cười: “Lần trước là ông hiểu lầm cháu, ông rất xin lỗi cháu.”

“Không, không đâu, là do cháu đường đột, không nên tùy tiện trêu chọc trẻ con ngoài đường.” Giang Thiếu Bạch lập tức áy náy nói.

Vạn Chính Thanh và Giang Thiếu Bạch mỗi người một câu, cuối cùng ông Vạn đi vào vấn đề chính: “Ông đến đây chủ yếu muốn nhờ cháu giúp đỡ. Hôm đó sau khi gặp được cháu, cháu trai ông đã khôi phục như thường, nhưng mấy ngày nay bệnh cũ tái phát…”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Bệnh cũ tái phát, hẳn là nên tìm bác sĩ. Ông tìm cháu thì có ích gì? Cháu không học Y, khác nghề như cách núi…”

Vạn Chính Thanh: “…”

Diệp Đình Vân nghe vậy liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ hắn lại lên cơn “trêu chọc” rồi.

“Cháu không cần giấu ông, ông biết cháu có bản lĩnh đặc biệt.”

Hắn vô tội nói: “Ông à, ông đừng coi trọng cháu quá, cháu nào có bản lĩnh đặc biệt gì, cháu chỉ là một học tra mà thôi. Có mấy môn thi chưa có điểm, không biết có bị rớt không nữa. Nếu ở lại lớp là phải học lại, phiền phức ghê!”

Nói đến câu cuối, vẻ mặt hắn đầy phiền muộn, giống một sinh viên bình thường đến không thể bình thường hơn. Bách Quang Vũ lén liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, không khỏi sinh lòng khâm phục. Lão tứ ngầu ghê, có thể mặt không đổi sắc nói dối trước đại nhân vật như vậy.

Ban đầu Bách Quang Vũ không biết ông lão này là ai, nhưng hiện tại hắn đã nhớ ra rồi, sau đó chân mềm nhũn luôn. Hắn cúi đầu thầm nghĩ, nếu ông mà nói với hắn như thế thì hắn sẽ cà lăm luôn.

Hắn chỉ đến nhà Giang Thiếu Bạch chơi một chút, không ngờ lại gặp được nhiều đại nhân vật như vậy.

Thái độ của Vạn Chính Thanh rất tốt, nhưng Giang Thiếu Bạch lại rất “thiếu đòn”, không phải người bình thường có thể đối phó, từ đầu đến cuối đều giả ngu, làm ông bó tay hết cách.

Vạn Chính Thanh đến một chuyến khiến mọi người không còn tâm tư chơi mạt chược, Bách Quang Vũ và Diệp Đình Vân ra về trước

Bách Quang Vũ đi phía sau Diệp Đình Vân, hắn nhịn không được hỏi: “Diệp thiếu, sao cậu về sớm vậy? Không ở lại chơi thêm một lúc đi.”

Cậu xoay người lại, bất đắc dĩ nói: “Ở nhà tôi còn chút việc, về muộn quá không hay.”

“Nhưng mà…” Diệp Đình Vân đi rồi, không phải chỉ còn hai người Giang Thiếu Bạch và Lạc tổng trong nhà sao? Như vậy có được không?

Dường như Diệp Đình Vân nhìn thấu Bách Quang Vũ đang nghĩ cái gì, cậu chỉ cười cười phất tay rời đi.

Bách Quang Vũ cau mày, luôn nghĩ không ra, lại có cảm giác hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Hắn nghĩ nếu Diệp Đình Vân đã không để ý thì hắn cũng không cần lo nghĩ chi cho mệt.

Giang Thiếu Bạch đang buồn bực ngồi trên sô pha, hắn nói với anh trai: “Ông Vạn đến làm hết chơi mạt chược luôn, vốn là em sắp “hồ” rồi, bị ổng phá hết.”

Lạc Kỳ đánh em trai một phát: “Chỉ biết nói bậy. Chơi mạt chược lúc nào mà không được.”

Hắn xoa trán nói: “Anh thì không sao chứ em sắp “hồ” to đó.”

Lạc Kỳ: “…”

“Mà anh, anh quen ông Vạn kia à?”

“Đó là trưởng quân khu, tuy đã về hưu nhưng vẫn còn thế lực không nhỏ. Nếu em có thể giúp ông được thì giúp đi, có thể mở rộng các mối quan hệ. Đương nhiên nếu việc này khó giải quyết thì thôi.”

Giang Thiếu Bạch xoa cằm: “Cũng không khó giải quyết, đối với em thì chỉ như nhấc tay thôi. Nhưng ông ấy dữ lắm, còn mắng em là buôn người.”

“Mà đứa bé kia bị gì vậy?” Lạc Kỳ từng nghe nói về cháu trai của Vạn Chính Thanh, ông đã mời không ít danh y, uống không ít thuốc, nhưng đứa bé bị bệnh này, càng uống thuốc càng không xong.

Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Tà khí nhập thể, hẳn là quá trình rất chậm, từ chân lan dần dần lên đỉnh đầu, sau khi lên đến đỉnh đầu thì rất nghiêm trọng, có thể sẽ tử vong. Lúc em gặp đứa bé đó thì đã rút một phần âm khí ra rồi, nhưng gặp biến cố nhanh như vậy, e là lại tiếp xúc với nguồn âm khí.”

Lạc Kỳ quay đầu hỏi: “Em thật sự không muốn quản chuyện này sao?”

“Không phải, nhưng nếu dễ dàng đồng ý thì mất mặt lắm.”

Anh nghe vậy cười nói: “Anh biết rồi.” Em trai anh ấy mà, rất khó mời được nha.

Hết chương 116

5 3 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nemo
Nemo
6 tháng trước

☺️☺️☺️☺️