Ghi chép xuống núi của thần côn – 117

Ghi chép xuống núi của thần côn – 117

Chương 117: Nhà họ Vạn thỉnh cầu

Edit: OnlyU

Tại nhà họ Bách.

“Đứng lại.” Ông Bách hung dữ gọi Bách Quang Vũ đang định chuồn êm.

Bách Quang Vũ xoay người, lúng túng cười nói: “Cha, sao giờ này cha còn chưa đi ngủ?”

Ông Bách rống giận: “Đừng có cười đùa tí tởn với cha! Cha định dẫn con đi chúc tết người lớn mà con chạy đi đâu hả? Còn giờ này mới chịu lết xác về.”

Bách Quang Vũ cười gượng: “Con đi chơi mạt chược với Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ.”

Ông Bách nghe thế nổi trận lôi đình: “Vô liêm sỉ, sao con không nói vừa đi gặp tổng thống Mỹ luôn đi! Lớn từng tuổi này rồi mà suốt ngày chỉ biết đùa giỡn.”

Bách Quang Vũ: “…” Quả nhiên cha không tin hắn! Hắn nên chụp một tấm hình mới đúng, bằng chứng vững như núi.

“Cha à, cha tin tưởng con một chút được không.” Bách Quang Vũ lời lẽ chính nghĩa nói.

“Còn dám mạnh miệng.” Ông tức giận giơ cây gậy đánh golf trong tay lên, làm bộ như muốn đánh hắn, Bách Quang Vũ thấy thế lập tức lách người né tránh.

“Cha à, cha bình tĩnh chút đi.” Hắn chỉ lười biếng một chút thôi mà, đâu phải chuyện gì to tát lắm, không cần phải vì đại nghĩa diệt thân như vậy đâu.

Ông Bách vô cùng tức giận nói: “Con có biết rất hiếm có cơ hội như hôm nay không? Các chú bác đều ở đây, con chào hỏi cho họ nhớ mặt, sau này có phiền phức thì cũng có người giúp đỡ con. Thằng nhóc thối, thế mà dám chuồn êm ra ngoài chơi!”

Bách Quang Vũ thầm nghĩ, nói chuyện với những người lớn tuổi sõi đời khôn khéo như thế ngại lắm, gì mà cơ hội hiếm có chứ?

Hắn cố cãi lý: “Nhưng chơi mạt chược với Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân cũng là cơ hội hiếm có mà.”

“Thằng nhóc thối, người ta là ai mà ngồi chơi mạt chược với con hả?” Dù Lạc Kỳ hay Diệp Đình Vân muốn đánh bạc thì cũng sẽ đi đến casino!

“Là thật đó cha. Chẳng những con chơi chung với Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ mà còn gặp ông Vạn nữa.” Bách Quang Vũ vừa né tránh vừa giải thích.

“Ông Vạn, càng nói càng nhảm, thằng nhóc thối này có tật khoác lác từ bao giờ vậy hả?”

Bách Quang Vũ ôm đầu, vừa né tránh vừa nghĩ, thời buổi này có nói thật cũng không ai thèm tin, thật là!

Ông Bách còn đang muốn mắng tiếp thì di động vang lên, là số máy lạ. Ông nghe điện thoại, lúc đầu còn lơ đễnh, nhưng nghe một lúc ông bỗng biến sắc.

“Là ngài Vạn à, chào ngài…”

Ông Bách kích động nói chuyện điện thoại một lúc, sau khi cúp máy, ông không tin nổi nói với Bách Quang Vũ: “Con thật sự đã chơi mạt chược với Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân sao?”

“Vâng!” Trời đất chứng giám, cuối cùng cũng có người chứng minh “sự trong sạch” của hắn rồi.

Nét mặt ông Bách rất kỳ quái: “Mới mùng 2, hai người kia đều ở nhà Giang Thiếu Bạch?”

Bách Quang Vũ: “…” Hắn cũng rất bất ngờ, nhưng sự tình đúng là như vậy.

“Vâng ạ.”

“Rốt cuộc bạn học của con là người thế nào, giao lưu với những ai?” Ông vô cùng tò mò hỏi con trai.

Hắn trợn mắt đáp: “Cha, cha cũng chú ý tới mấy tin đồn này hả?”

“Không phải cha quan tâm tin đồn, là cha để ý đến hợp tác giữa Diệp thị và Lạc thị. Quan hệ giữa ba người này mà có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai tập đoàn.”

Bách Quang Vũ: “Cha nói cũng đúng.”

Đôi khi hắn cảm thấy Giang Thiếu Bạch như đang đi trên dây, vô cùng nguy hiểm, mỗi khi nghĩ đến quan hệ giữa ba người là hắn lại đổ mồ hôi giùm lão tứ. Nhưng nhân vật chính lại không thèm để ý chút nào.

“Mà con chơi mạt chược, ai thắng ai thua?” Ông Bách bỗng hỏi.

“Cha hỏi chuyện này làm gì?”

Ông trừng mắt nhìn con trai: “Cha hỏi thì con cứ trả lời đi.”

“Hình như Diệp Đình Vân thắng khá nhiều, lão tứ khá xui xẻo.”

“Con có thắng không?”

Hắn lắc đầu đáp: “Không có.”

Ông Bách thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi.”

Bách Quang Vũ: “…” Cha kỳ vậy, hắn thua mà ông mừng như vậy?!

“Mà ông Vạn tìm bạn con làm gì?”

“Con cũng không biết, chắc là có việc gì đó?” Không có sự đồng ý của lão tứ thì hắn không dám nói lung tung chuyện bạn hắn là thiên sư.

Bách Quang Vũ gãi đầu, thoạt nghe tình hình của cháu trai ông Vạn khá giống anh họ của Quách Phạn, nhưng anh họ Quách Phạn là bị người ta hạ chú, hẳn là không có người dám hạ chú cháu trai ông Vạn đâu.

Ông Bách hơi tức giận mắng: “Sao cái gì con cũng không biết thế hả?”

Bách Quang Vũ gãi đầu, cười gượng mà không biết nói gì.

Nhà họ Vạn.

“Cha về rồi à?” Vạn Hạ Vân lên tiếng.

Ông Vạn gật đầu: “Ừ, Gia Bảo thế nào rồi?”

Vạn Hạ Vân lo lắng nói: “Giống như trước rồi. Cha đi tìm thanh niên gặp ở phố đồ cổ đúng không? Có tìm được không cha?”

Khó khăn lắm Vạn Gia Bảo mới khôi phục thần trí, Vạn Hạ Vân mừng như điên, còn định mở tiệc ăn mừng, ai ngờ, chưa kịp ăn mừng thì con trai lại tái phát.

Ông Vạn nhăn mặt: “Tìm thì tìm được rồi nhưng đối phương luôn chối…”

Giang Thiếu Bạch có chết cũng không chịu thừa nhận, ông đành bó tay. Ông Vạn lắc đầu, thầm nghĩ thanh niên bây giờ hẹp hòi quá, không dễ trêu chọc.

“Thanh niên kia không đơn giản đâu, hôm nay cha còn gặp Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân ở nhà cậu ta… Họ đang chơi mạt chược.”

Vạn Hạ Vân kinh ngạc: “Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân, mới mùng 2… chơi mạt chược ở nhà Giang Thiếu Bạch?”

Diệp Đình Vân thì thôi đi, cậu không phải con trai trưởng nhà họ Diệp, có anh cả là Diệp Hà, rất nhiều việc không cần Diệp Đình Vân giải quyết. Nhưng Lạc Kỳ thì khác, rất bận rộn, nhà họ Lạc có nhiều tiệc tùng cần Lạc Kỳ phải tham dự.

Ông Vạn gật đầu: “Tài liệu điều tra có vấn đề rồi.”

Trong tài liệu nói Giang Thiếu Bạch bám đùi đại gia, mê hoặc cùng lúc Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân, Lạc Kỳ còn tặng cả thẻ phụ cho Giang Thiếu Bạch. Nhưng xem tình hình hôm nay thì phần điều tra kia có vẻ không đúng lắm.

Giang Thiếu Bạch phải có đạo hạnh cực cao thâm mới cùng lúc thu phục được Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân, khiến ba người sống chung hòa thuận, bằng không thì quan hệ của ba người không giống như lời đồn.

Vạn Hạ Vân nghĩ nghĩ rồi nói: “Thật ra con có biết một vài chuyện của Lạc thị. Lạc Kỳ vừa tái khởi công dự án trên núi Nguyệt Minh, đường xá giao thông ở đó không tồi, định xây khu dân cư đắt tiền, rất nhiều người muốn mua một căn ở đó nhưng nghe nói phong thủy mảnh đất đó có vấn đề.”

“Ừ, hình như là vậy.” Ông Vạn đáp.

Chuyện phong thủy ấy mà, không thể quá tin mà cũng không thể không tin.

Những người như ông Vạn rất chú trọng phong thủy nhà tổ, ông đã gặp rất nhiều đại gia tộc, vì phong thủy nhà tổ có vấn đề mà từ từ xuống dốc.

Còn mảnh đất trên núi Nguyệt Minh kia, kỳ thật nó rất nổi tiếng.

Năm đó Lạc Kỳ mua lại, sau đó thất bại nặng nề, lúc ấy không ít người nói e là tài chính tập đoàn Thiên Kỳ sẽ gặp vấn đề, nhưng may là cuối cùng gượng qua được.

Vạn Hạ Vân lên tiếng: “Chắc chắn là Lạc Kỳ quen biết cao nhân nào đó giải quyết vấn đề ở mảnh đất kia, sau đó mới tái khởi công dự án.”

Ông suy nghĩ một chút, nếu không tác động được Giang Thiếu Bạch thì đành tiếp cận thông qua Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân. Xem tình hình hôm qua thì ba người này rất thân thiết, thế mà hai thằng nhóc kia không thèm nói đỡ cho ông một câu.

Sau khi biết tài liệu điều tra có sơ sót, ông Vạn điều tra lại lần nữa, tình cờ tra được Giang Thiếu Bạch là huấn luyện viên đội Phi Long. Vì ông đã về hưu nên lúc sau mới điều tra được chuyện này.

Ông nhìn tài liệu hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Rốt cuộc tại sao lại có tài liệu nói Giang Thiếu Bạch là một tên tiểu bạch kiểm bất tài?” Càng điều tra được nhiều, ông càng tin hắn có bản lĩnh cao.

Vạn Hạ Vân đáp: “Chắc là vội vàng quá nên chỉ tra được vài tin ngoài mặt.”

Từ tin tức trả lời phía đội Phi Long, có thể biết được quan hệ giữa Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch không bình thường, chính vì Lạc Kỳ mà Giang Thiếu Bạch mới gia nhập đội Phi Long.

Vạn Hạ Vân cũng từng hỏi thăm Diệp Hà, anh nói Giang Thiếu Bạch là cố vấn môi trường của Lạc thị, Lạc Kỳ trả lương 10 triệu/năm. Có vẻ Giang Thiếu Bạch sẽ nể mặt Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ đang nằm trên sô pha xem tivi, anh nói với Giang Thiếu Bạch: “Người nhà họ Vạn đến tìm anh, điều kiện rất tốt.”

“Nếu điều kiện không tồi thì em sẽ đến đó một chuyến.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Anh nâng cằm nói: “Em đồng ý đi à?”

Hắn chớp mắt đáp: “Em không phải là người không thể thương lượng, hơn nữa nếu ông Vạn không mắng em là buôn người thì em đã không từ chối rồi. Thật ra em là một người rất hiền lành tốt bụng, anh, anh phải biết rõ chứ.”

Lạc Kỳ: “…” Chuyện này hả, đúng là em trai đối xử với anh rất tốt, nhưng em trai có phải là người hiền lành tốt bụng hay không thì anh không chắc.

Lạc Kỳ gật đầu nói: “Vậy chiều nay đi đến đó đi.”

Hắn nhìn anh trai hỏi: “Cần gấp như vậy sao?”

Anh cười cười nói: “Dù sao sớm muộn gì cũng phải giải quyết, sớm một chút cũng tốt. Không phải em đang rảnh rỗi sao? Không giải quyết chuyện này, chuyện sau đến sẽ dồn thành một cục, phiền phức.”

“Anh nói không sai.” Giang Thiếu Bạch bỗng nhớ lại lúc hắn còn làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ, anh vừa khỏi bệnh đã chạy đến công ty làm việc. Hắn nghĩ anh hắn có chứng cưỡng chế, đã quen việc ngày nào phải giải quyết trong ngày đó.

“Mà đi đến đó nhanh vậy, có vẻ mất mặt lắm.”

Lạc Kỳ khẽ thở dài: “Bên kia nói thúc anh nhiều lần rồi.”

Nếu ông nội biết người nhà họ Vạn tiếp xúc với anh thì chắc sẽ kích động chết mất. Tuy ông Vạn đã về hưu nhưng không ít người trong quân đội là học trò của ông, cũng có không ít người trẻ tuổi nhà họ Vạn đang giữ chức vụ quan trọng trong nước. Ông nội mà biết sẽ lại bảo anh nâng đỡ cho nhà bác cả, anh phải nhân lúc ông nội chưa biết mà giải quyết xong xuôi chuyện này, tránh họ lại dính vào.

Giang Thiếu Bạch đứng lên nói: “Được rồi, rảnh rỗi không có việc gì làm, hôm nay Đình Vân không rảnh, hai người chúng ta không chơi mạt chược được, đi thì đi vậy.”

Lạc Kỳ: “…” Thật là, suốt ngày muốn chơi mạt chược.

Hết chương 117

5 4 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Cái mác tiểu bạch kiểm bám đại gia chân đạp 2 thuyền của anh Giang sắp đc sáng tỏ rồi =))