Ghi chép xuống núi của thần côn – 120

Ghi chép xuống núi của thần côn – 120

Chương 120: Mê Hồn Cốc

Edit: OnlyU

Dù sao cũng đang rảnh rỗi, cuối cùng Giang Thiếu Bạch quyết định đi một chuyến. Hắn đeo ba lô du lịch, mang theo thanh kiếm vừa có được từ ông Vạn đi đến địa điểm tập hợp.

Thành viên đội cứu nạn có 12 người, tất cả đều là thành viên đội Phi Long.

“Chào huấn luyện viên.”

Giang Thiếu Bạch vừa xuất hiện là mấy thành viên lập tức sôi nổi mà cung kính chào hỏi. Thật ra tất cả họ đều là người kiêu ngạo, nhưng cũng rất tôn trọng những người mạnh mẽ. Thực lực của Giang Thiếu Bạch rất mạnh, thế nên họ đều rất kính sợ. Có một người đồng hành mạnh mẽ như vậy, vừa an toàn vừa bảo đảm.

Ngoài các thành viên đội Phi Long thì chuyến này còn có hai đại sư, trùng hợp chính là người Giang Thiếu Bạch từng quen biết, Lâm Tri Nguyên và Vô Ưu đại sư.

Giang Thiếu Bạch đi lên xe bus, tùy tiện ngồi xuống một chỗ.

Vô Ưu đại sư nhìn thấy hắn đi lên, rất tò mò quan sát một lúc.

Trước khi đi, cấp trên có nói với ông lần này có một cao thủ cổ võ trẻ tuổi cùng đồng hành, cũng là huấn luyện viên đội Phi Long. Cấp trên đánh giá người này rất cao, Vô Ưu đại sư đã biết đối phương còn trẻ nhưng không ngờ lại trẻ đến vậy.

Vô Ưu đại sư cũng thấy phản ứng của mấy thành viên đội Phi Long, thầm nghĩ tuy Giang Thiếu Bạch còn trẻ nhưng lại rất có uy trong đội. Khi hắn chưa tới thì họ rất lạnh nhạt với hai đại sư, nhưng Giang Thiếu Bạch vừa đến là họ lập tức thay đổi sắc mặt, vừa ân cần lại vừa kính sợ.

Danh tiếng của hai vị đại sư cao hơn Giang Thiếu Bạch rất nhiều, nhưng thành viên đội Phi Long đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Giang Thiếu Bạch, còn hai vị đại sư thì chỉ nghe nói qua mà thôi, chưa chứng kiến thì đương nhiên không kính sợ cho lắm

Mọi người đã đến đông đủ, chiếc xe lập tức xuất phát.

Giang Thiếu Bạch lên xe không lâu thì Vô Ưu đại sư phát hiện bầu không khí giữa hắn và Lâm Tri Nguyên hơi kỳ lạ. Mà dù cho địa vị của hai người rất cao nhưng mấy thành viên chỉ thân thiết với Giang Thiếu Bạch.

Lâm Tri Nguyên liếc nhìn Giang Thiếu Bạch một cái, ông luôn nghi ngờ hắn là người trong giới thuật sư, kết quả đối phương lại là huấn luyện viên đội Phi Long.

Mọi người ngồi xe bus đến sân bay, sau đó lên máy bay riêng đi đến Mê Hồn Cốc. Đến nơi lại chuyển một chuyến xe bus nữa mới đến Mê Hồn Cốc.

Địa hình Mê Hồn Cốc phức tạp, giao thông không tiện.

Xe chạy đến lối vào Mê Hồn Cốc thì không đi tiếp được nữa, mọi người đành phải xuống xe cuốc bộ.

“Huấn luyện viên, để tôi lấy hành lý giúp cho.” Đào Lâm vô cùng ân cần nó.

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn hắn: “Không cần, anh lo thân anh cho tốt đi.”

Hắn ngượng ngùng cười cười nhưng vẫn đi theo sau Giang Thiếu Bạch.

“Huấn luyện viên, thanh kiếm này không tầm thường nha.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đúng vậy.” Kiếm này hắn vừa có được đấy.

Lâm Tri Nguyên liếc nhìn thanh kiếm trên tay Giang Thiếu Bạch, chuyện nhà họ Vạn tặng kiếm cho Giang Thiếu Bạch không được truyền kia, nhưng vài người có được đường dây tin tức nhanh nhạy vẫn biết được. Ông nhìn thanh kiếm trong tay hắn mà kinh ngạc thán phục, nhưng cũng không quá để ý.

Vô Ưu đại sư thấy Lâm Tri Nguyên luôn cau mày bèn an ủi: “Sự việc không quá tệ, ông đừng lo lắng quá.”

Lâm Tri Nguyên miễn cưỡng cười nói: “Đều do học trò của tôi lỗ mãng.”

“Thanh niên trẻ tuổi khó tránh khỏi những lúc nóng máu không suy nghĩ cẩn thận.”

Lâm Bằng mất tích, Lâm Tri Nguyên gánh áp lực không nhỏ.

Khoảng thời gian trước, Lâm Bằng ầm ĩ đòi xuất đạo, kỳ thật Lâm Tri Nguyên cảm thấy bản lĩnh của y còn kém, nhưng y cứ đòi xuất đạo cho bằng được, ông bó tay đành đáp ứng.

Lâm Bằng chí cao, chọn một vụ án phong thủy khá khó giải quyết, kết quả bị sát cục phản phệ, suýt nữa xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn là Lâm Tri Nguyên bí mật thu dọn tàn cục. Vụ án Lâm Bằng chọn thật sự rất khó, ngay cả Lâm Tri Nguyên cũng chỉ miễn cưỡng trấn áp hung cục mà thôi.

Tuy ông bí mật thu dọn tàn cục nhưng người trong giới thuật sư vẫn biết được.

Lâm Bằng đi ra ngoài, không ít người nói y may mắn, có sư phụ quá tốt, cũng có người nghĩ y không cai sữa được, vừa rời sư phụ là không biết phải làm sao.

Cùng nghề là oan gia, vài người bằng vai vế với Lâm Bằng nói chuyện khá khó nghe, nói y quá kiêu ngạo.

Sự việc giải quyết không tốt, trong thời gian này, tâm trạng Lâm Bằng rất tồi tệ. Có lẽ là y không cam lòng, sau đó biết được mấy cậu ấm nhà giàu muốn đi đến Mê Hồn Cốc, Lâm Bằng lập tức đi theo. Kết quả, tất cả mất tích, mặc dù người nhà mấy gia tộc không nói thẳng ra, nhưng Lâm Tri Nguyên có cảm giác họ đang trách Lâm Bằng dẫn người đi vào nơi nguy hiểm.

Thế nên gần đây Lâm Tri Nguyên sứt đầu mẻ trán, trong lòng thầm trách học trò không biết trời cao đất rộng, nhưng lại không cách nào buông tay mặc kệ.

Bản lĩnh trừ tà của ông không tồi, nhưng nếu đối mặt với thú dữ sài lang hổ báo thì năng lực tự vệ của ông chỉ như người thường mà thôi.

Giang Thiếu Bạch theo mọi người đi vào rừng, hắn nhìn Đào Lâm nói: “Chúng ta tìm họ bằng cách nào?”

Đào Lâm lắc đầu nói: “Di động không liên lạc được, không có manh mối gì, đành đi lung tung tìm thôi.”

Đào Lâm nhìn thoáng về phía Vô Ưu đại sư và Lâm Tri Nguyên, hiện tại họ không có manh mối, sau khi đi vào Mê Hồn Cốc thì chủ yếu là nhìn xem ý hai vị kia thế nào. Họ phụ trách sự an toàn của hai đại sư, tìm được người thì đưa người an toàn trở ra là được.

Giang Thiếu Bạch khoanh tay nói: “Mấy cậu ấm kia chỉ sợ không ăn khói lửa  nhân gian.”

Cứ tìm kiếm không mục đích như vậy, sợ là lúc tìm được thì người đã chết đói từ lâu. Nếu đám người kia chết đói thì thù lao của hắn cũng bay luôn.

Giang Thiếu Bạch đảo mắt, thầm nghĩ chết đói thì chết đói, coi như hắn đi du lịch.

Đường rừng gập ghềnh khó đi, khắp nơi là đại thụ che trời, la bàn hoàn toàn mất tác dụng ở đâu. Trong rừng có khá nhiều côn trùng, sơ ý bị đốt một phát là sưng to một cục.

Dù đang là mùa đông nhưng nơi này rất quỷ dị, có quá nhiều muỗi, dù có mang theo thuốc đuổi muỗi nhưng vài người vẫn bị đốt thảm.

Đào Lâm đi bên cạnh Giang Thiếu Bạch, khó hiểu nhìn hắn.

Muỗi trong rừng rất nhiều, bọn họ ai cũng bị đốt nhưng hình như Giang Thiếu Bạch không bị, giống như con muỗi biết bắt nạt kẻ yếu vậy.

Giang Thiếu Bạch bỗng lên tiếng: “Chúng ta vừa đi qua nơi này rồi.”

Đào Lâm gật đầu: “Hình như vậy. huấn luyện viên, nghe nói nơi này có cửu cung bát quái trận, sẽ khiến người ta quay lại chỗ cũ.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy híp mắt, có lẽ là do vậy, nhưng thỉnh thoảng quay lại đường cũ cũng có chút liên quan đến hai vị đang dẫn đường kia.

“Cẩn thận.”

Phía trước vang lên tiếng hô đầy hoảng sợ, Giang Thiếu Bạch ra tay như chớp, con rắn màu xanh ngọc bích tấn công đến đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn nắm đuôi rắn lắc lắc nói: “Rắn này to nha, có thể nấu nữa tối.”

Đào Lâm vô cùng sợ hãi nói: “Huấn luyện viên, rắn này có độc phải không?”

Con rắn có cái đầu hình tam giác, màu sắc kỳ lại, vừa nhìn là biết rắn này kịch độc.

Giang Thiếu Bạch gật đầu nói: “Đúng là có độc, nhưng không hề gì với tôi.” Có độc thì những người khác không dám ăn, hắn sẽ ăn mảnh một mình!

Đào Lâm hơi do dự rồi nói: “Có thể con rắn này nằm trong loại động vật hoang dã cần được bảo vệ, hay là thả nó đi?”

Hắn híp mắt, sau đó gật đầu nói: “Động vật được bảo vệ à, vậy thì thôi.” Dù là rắn độc nhưng có lẽ cũng sắp tuyệt chủng rồi, chết cũng không phải là chuyện tốt gì.

Giang Thiếu Bạch tùy tiện ném con rắn đi, con rắn vội chạy trối chết.

“Cám ơn huấn luyện viên.” Hướng Dịch Phi lên tiếng. Nếu vừa rồi Giang Thiếu Bạch không ra tay thì hắn có thể bị cắn trúng cổ rồi.

Giang Thiếu Bạch phất tay: “Đi thôi.”

Vô Ưu đại sư nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng hơi kinh ngạc, ông đã thấy hắn ra tay lúc nãy, tốc độ cực nhanh.

Chuyện rắn độc chỉ là khúc nhạc đệm, mọi người vẫn còn nhiệm vụ phải làm nên không dừng lại mà tiếp tục bôn ba trong rừng. Mãi mà không tìm thấy manh mối gì, trời cũng đã tối, tất cả đành tìm chỗ nghỉ ngơi trong rừng.

Giang Thiếu Bạch nhìn Vô Ưu đại sư đang nhắm mắt ngồi thiền rồi quay sang nhìn Lâm Tri Nguyên, hắn thầm bĩu môi một cái.

Ngày kế tiếp, hắn phát hiện hai người này còn có chút tài nghệ, ít nhất hai người không hoàn toàn bị địa hình nơi này làm rối loạn, tuy đi lại đường cũ vài lần nhưng không tính là nhiều.

Vài thành viên đội Phi Long bắt đầu dựng lều.

Hôm nay, trên đường đi Giang Thiếu Bạch có bắt được hai con gà rừng, thế là tối đó hắn làm gà nướng. Hắn nhóm lửa, ngồi một bên thong thả nướng gà, mấy thành viên còn lại chỉ có thể nhìn.

“Đào Lâm, cậu không bị muỗi đốt à?”

Đào Lâm gãi gãi đầu nói: “Ừ.” Muỗi bay vòng quanh huấn luyện viên, hắn đi gần nên cũng được lợi.

“Huấn luyện viên làm gà nướng thơm quá.” Hạ Quân hơi thèm thuồng nói.

Khổng Nhất Bình nhỏ giọng tiếp lời: “Có thơm cũng không liên quan đến cậu, gặm bánh mì của cậu đi.”

Hạ Quân cười gượng, đi làm nhiệm vụ kiểu này phải mang theo rất nhiều đồ đạc, thế nên họ chỉ mang theo ít thức ăn có thể no bụng, không mong gì ngon miệng.

Đào Lâm ngồi xuống cạnh Giang Thiếu Bạch, nịnh nọt nói: “Tay nghề của huấn luyện viên không tồi nha.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tàm tạm thôi mà.”

Lão thần côn luôn giả nghèo, khi còn bé hắn không có đồ ăn vặt, thỉnh thoảng sẽ bắt gà rừng làm một bữa no nê ngon lành. Làm nhiều quen tay, kỹ thuật bắt gà rừng của hắn là hạng nhất, bây giờ lại có dịp dùng tới.

Giang Thiếu Bạch vừa gặm đùi gà vừa nói: “Con gà rừng này còn rất mập.” Xem ra ăn uống đầy đủ lắm đây.

Giang Thiếu Bạch một mình một con gà nướng, làm lơ ánh mắt của mấy thành viên đội Phi Long. Sau cùng hắn đã no bụng, hắn vỗ bụng nói: “Tôi no rồi, mọi người cầm chia nhau đi.”

Đào Lâm đã chờ câu này từ lâu, hắn vui vẻ nói: “Vậy tôi đi chia cho mọi người.”

Chó sói nhiều thịt ít, một con gà một người ăn không hết, nhưng vài người chia nhau thì mỗi người chỉ dính được chút thịt mà thôi.

Hết chương 120

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Trong chuyến đi này không biết anh Giang nhặt được bảo vật gì không đây? =))