Ghi chép xuống núi của thần côn – 124

Ghi chép xuống núi của thần côn – 124

Chương 124: Nấu thuốc

Edit: OnlyU

Mọi người tập trung đông đủ, sau khi nghỉ ngơi một lúc, tất cả tiếp tục lên đường.

Lúc nghỉ ngơi buổi trưa, Đào Lâm phấn khích đi tới nói: “Huấn luyện viên, có manh mối mấy cậu ấm kia rồi. Bọn tôi phát hiện có dấu hiệu đốt lửa, ở hiện trường còn có mấy túi đồ ăn còn sót lại.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy lập tức vui mừng: “Vậy thì tốt quá.”

Tìm kiếm nhiều ngày rồi, cuối cùng cũng có manh mối.

Hắn gãi đầu một cái, sau khi vào khu rừng chết tiệt này thì đã mấy ngày hắn không được tắm rửa, cả người bốc mùi khó chịu.

Cuối cùng nhóm Giang Thiếu Bạch cũng tìm được mấy cậu ấm nhà giàu trong một hang động. Toàn là đại thiếu gia không quen khói lửa bụi trần, hồ đồ đi vào Mê Hồn Cốc, có thể vì không có gì ăn nên hiện tại họ đói đến hoa mắt chóng mặt.

Vì thời tiết hơi lạnh nên có ba người còn bị sốt, người còn lại không sốt nhưng cũng vô cùng chật vật. Mấy cậu ấm quen sống sung sướng an nhàn từ nhỏ, chưa từng phải chịu khổ, bây giờ chạy đến nơi chết tiệt này, bị mắc mưa phát sốt là chuyện không thể tránh khỏi.

Nhìn thấy cứu viện đến, mấy đại thiếu gia vui mừng không thôi.

Nhóm Doãn Hạ Võ mang chút thức ăn cho họ, cả đám lập tức ăn như hổ đói, lễ nghi dùng cơm gì đó đã sớm quên hết từ lâu.

“Đại sư, cuối cùng ngài cũng đã đến!” Triển Lâm Huy hơi kích động nắm tay Vô Ưu đại sư, ông thấy thế hơi khó xử. Chuyến này nhanh chóng tìm được người mất tích chủ yếu là công lao của Giang Thiếu Bạch, Triển Lâm Huy cảm kích làm ông khó xử.

Lâm Tri Nguyên bị thương hôn mê, trong đội ngũ chỉ còn lại Vô Ưu đại sư là người có địa vị cao nhất.

“Triển thiếu gia khách sáo quá rồi, chúng tôi tìm được mọi người nhanh như vậy là nhờ công của huấn luyện viên Giang Thiếu Bạch.”

“Huấn luyện viên?” Triển Lâm Huy nhìn về phía Giang Thiếu Bạch, chỉ thấy một người trẻ tuổi khá đẹp trai, hắn chỉ nghĩ Giang Thiếu Bạch có gia thế gì đó nên Vô Ưu đại sư mới khách sáo như vậy.

Vô Ưu đại sư hỏi han Triển Lâm Huy, sau đó hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Chuyện là vầy, nhóm Triển Lâm Huy đi vào Mê Hôn Cốc ba ngày mà không xảy ra chuyện gì bất thường, thế là họ nghĩ Mê Hồn Cốc bị đồn thổi quá lên, kỳ thật không phải là nơi đáng sợ gì nên bắt đầu khinh thường. Họ càng đi sâu vào, cũng có một phần công lao của Lâm Bằng, lần trước y xuất đạo không thuận lợi nên gấp gáp muốn tạo thành tích, lần này mạnh miệng với mấy cậu ấm đây.

Kết quả, tất cả mọi người đi vào một nơi kỳ quái, vào được mà không ra được.

Họ liên tục để lại dấu hiệu, thế nhưng cũng liên tục quay lại chỗ vừa để dấu hiệu, lặp đi lặp lại suốt vài ngày, không tiến lên được chút nào.

Liên tục vòng lại một chỗ khiến tinh thần họ như bị tra tấn.

Ban đầu họ còn trông cậy vào Lâm Bằng có thể dẫn họ ra ngoài, nhưng sau vài ngày, họ nhận ra Lâm Bằng chỉ là thùng rỗng kêu to, một tên bất tài vô dụng. Họ nghĩ sư phụ giỏi chưa chắc học trò cũng trò, thế là không dám trông cậy vào y nữa.

Trên đường quay về, mấy người lần lượt đổ bệnh, tốc độ chậm lại, chuyện ăn uống cũng là một vấn đề.

Mấy thành viên đội Phi Long mang theo thức ăn đều vào bụng tinh tinh, còn lại mấy cái tàu há mồm, họ phải hao tâm tổn trí lo tìm thức ăn.

Chạng vạng, tất cả tìm một nơi trống trải để hạ trại.

Giang Thiếu Bạch chống nạnh nói: “Cứ tiếp tục như vậy không ổn!”

Doãn Hạ Võ nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: “Giang thiếu, có vấn đề gì à?”

Giang Thiếu Bạch cau mày nói: “Sắp đi học lại rồi.”

Nếu cứ đi với tiến độ thì phải mất mấy ngày mới ra khỏi Mê Hồn Cốc, e là không kịp ngày nhập học. Mới nhập học, ngày đầu tiên đã vắng mặt thì không ổn, dễ bị giáo viên nhớ mặt.

Mấy giáo viên ở học viện rất nóng tính, ít nhiều gì cũng phải nể mặt họ. Mà quan trọng hơn chính là ông anh ruột hay nghĩ nhiều của hắn, để anh quyên góp cho trường nữa thì lãng phí lắm.

Doãn Hạ Võ cau mày: “Chuyện này đành bó tay.”

Tình cảnh hiện tại không ổn, vừa có người bệnh, vừa thiếu thức ăn.

Mấy thành viên đội Phi Long phải xách đồ đạc, còn phải cõng bệnh nhân. Nếu họ không được nghỉ ngơi đầy đủ thì sợ là cũng sẽ bệnh luôn, đường đi trong Mê Hồn Cốc lại rất khó đi, không cách nào đi nhanh được.

Đội Phi Long đã được huấn luyện đặc thù, sâu chuột gì cũng có thể chộp ăn, nhưng mấy cậu ấm con nhà giàu kia thì ngược lại, dù họ dám ăn thì đội Phi Long cũng không dám cho họ ăn. Lỡ ăn xong bị viêm dạ dày thì bệnh càng thêm nặng.

“Quá nhiều người bệnh.” Gánh nặng cần giúp đỡ hơi nhiều, cõng người cần nhiều sức lực lắm.

Trong phim truyền hình, nam chính bế nữ chính bất động còn phải cần thế thân, mà mấy cậu ấm này còn là nam, cân nặng không nhẹ đâu. Hiện giờ cõng họ một lúc thì được, chứ về lâu về dài thì đội Phi Long cũng đuối sức.

Giang Thiếu Bạch nói với Doãn Hạ Võ: “Tôi đi ra ngoài một chuyến, mọi người đừng đi lung tung.”

Anh gật đầu đáp: “Tôi biết.”

Giang Thiếu Bạch quay đầu, nói thêm một câu: “Đừng có đi lung tung, cũng đừng giống lần trước bị thứ gì bắt đi, lần này ai bị bắt là tôi mặc kệ.”

Doãn Hạ Võ lúng túng nói: “Huấn luyện viên yên tâm.”

Hắn phất tay rời đi.

“Người kia là huấn luyện viên của các anh à?” Triển Lâm Huy đến gần hỏi.

Doãn Hạ Võ gật đầu đáp: “Ừ.”

Triển Lâm Huy là một trong Kinh Thành Tứ Thiếu, hắn cũng là người có tình trạng ổn nhất trong bốn người. Hắn vốn tưởng Vô Ưu đại sư là người chỉ huy ở đây, kết quả lại là Giang Thiếu Bạch, mà thái độ của ông đối với Giang Thiếu Bạch còn có chút tôn kính.

Triển Lâm Huy đã nghe qua danh tiếng của Vô Ưu đại sư, thấy một người nổi danh như vậy mà nghe theo lời một thanh niên trẻ làm hắn hơi giật mình.

“Trông còn rất trẻ. Vừa rồi tôi nghe hai người nói chuyện, hắn còn đi học à?”

Doãn Hạ Võ: “…” Không những Giang Thiếu Bạch còn đi học mà còn chỉ là sinh viên năm nhất.

“Tuy huấn luyện viên còn trẻ nhưng rất có bản lĩnh.”

Triển Lâm Huy gật gật đầu: “Thế à?”

Lúc mới thấy Giang Thiếu Bạch, hắn đã cảm thấy người này quen quen, bây giờ ngẫu nhiên nghe mấy thành viên đội Phi Long nhắc đến Diệp Đình Vân, Triển Lâm Huy lập tức nhớ ra, thì ra đây chính là người có scandal với Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ!

Nghe nói người này bắt cá hai tay, là một tiểu bạch kiểm thủ đoạn cao thâm!

Lạc Kỳ có thể coi là truyền kỳ trong giới doanh nhân, sau khi tiếp quản tập đoàn Thiên Kỳ, anh còn phát triển tập đoàn lớn mạnh hơn mấy lần.

Cha của Triển Lâm Huy rất thích lấy Lạc Kỳ làm tấm gương, thường mắng hắn không ra hồn.

Thế nên sau khi chuyện của Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch ầm ĩ lên, cha hắn rất thổn thức, nghĩ người như Lạc Kỳ mà cũng hoang đường, một đời anh danh bị hủy trong chốc lát.

Lúc Triển Lâm Huy đọc tin tức giải trí cũng rất tò mò về Giang Thiếu Bạch, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Đối phương hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn.

Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang về một ít dược thảo, rết, con cóc… Hắn mượn một hộp đựng cơm của mấy thành viên đội Phi Long, bắt đầu nấu thuốc.

“Huấn luyện viên, cậu nấu gì vậy?”

“Thuốc.”

Đào Lâm nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Huấn luyện viên, anh nấu thuốc này không có độc đó chứ?”

Huấn luyện viên bỏ vào rết, bọ cạp, cả mấy loại trái cây rừng không biết tên, không biết vhuấn luyện viên bắt được ở đâu nữa.

Giang Thiếu Bạch lườm Đào Lâm một cái: “Không biết.” Lão thần côn nấu như vậy đó, chắc là không có vấn đề gì đâu.

Đào Lâm: “…”

Giang Thiếu Bạch thấy thuốc đã xong bèn vỗ tay một cái nói: “Được rồi, cho bọn họ uống đi.”

“Cho ai cơ?” Đào Lâm không hiểu.

Giang Thiếu Bạch chống nạnh: “Mấy người không thể đi đường.”

Đào Lâm: “…” Tại sao lại tùy tiện cho mấy đại thiếu gia uống thuốc, lỡ có sai sót gì thì sao?

“Tôi nói anh cho họ uống thuốc đi.”

“Huấn luyện viên, chúng ta thương lượng một chút đi, thuốc này…”

Giang Thiếu Bạch không nhịn được nữa: “Cút đi, được việc không đủ bại sự có thừa, để tự tôi làm…”

Đào Lâm hơi ấm ức, mím môi đứng qua một bên, huấn luyện viên thật là!

Lúc Giang Thiếu Bạch nấu thuốc, Triển Lâm Huy rất hiếu kỳ đứng bên cạnh xem, lúc này hắn mới biết thuốc này cho mấy người bạn của hắn.

“Giang giáo luyện, cậu Giang…”

Triển Lâm Huy đi tới trước mặt Giang Thiếu Bạch. Hắn trừng mắt nhìn đối phương, gương mặt nghiêm túc, giọng nói lạnh như băng: “Anh muốn nói gì?”

Triển Lâm Huy: “…”

Triển Lâm Huy bị Giang Thiếu Bạch trừng một cái, không hiểu sao bỗng cảm thấy rợn tóc gáy, nhất thời không nói được câu nào.

Lúc này đến lượt Lâm Bằng cản trước mặt Giang Thiếu Bạch, lời lẽ chính nghĩa nói: “Cậu Giang, mấy đại thiếu gia có thân phận tôn quý, cậu muốn cho họ ăn cái gì? Cậu đây là muốn mưu sát hả?”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy cười lạnh một cái, không thèm nhiều lời mà giơ chân đá Lâm Bằng thật mạnh, y lập tức bị đá bay ra ngoài.

Một cú này Giang Thiếu Bạch không hề lưu tình, Lâm Bằng bị đá lăn đến vài vòng.

“Thằng ngu, tao nhịn mày lâu rồi, lần này tao tới đây vì cấp trên đồng ý trả 50 triệu mang bốn người ra ngoài, nhưng mày không đáng tiền, đừng chọc giận tao. Tao điên lên sẽ ném mày cho bầy tinh tinh, sư phụ mày nằm gục rồi, ở đây không ai bảo vệ mày đâu.” Giang Thiếu Bạch lạnh lùng chửi thẳng.

Mấy thành viên đội Phi Long chứng kiến một màn này, tất cả nhìn nhau không nói tiếng nào. Vài người đã phát hiện bầu không khí giữa Lâm Tri Nguyên và Giang Thiếu Bạch khá kỳ quái, nhưng họ không ngờ hắn sẽ ra tay với Lâm Bằng ngay trước mặt Lâm Tri Nguyên. Khổng Nhất Bình nghe Giang Thiếu Bạch nhắc tới tinh tinh, nhịn không được rụt cổ một cái.

Vô Ưu đại sư nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ tính tình hắn không dễ chịu đâu, lần này Lâm Bằng đá trúng tấm sắt rồi.

Lâm Bằng nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Thiếu Bạch, còn mấy thành viên đội Phi Long thì vội vàng dựng lều, chuẩn bị cơm tối, cả đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ như không phát hiện cái gì.

Doãn Hạ Võ cũng làm ngơ, trước kia anh tìm Giang Thiếu Bạch gây chuyện, kết quả sau này mỗi lần huấn luyện đều bị hắn kéo ra làm bia, đến này vẫn chưa có người nào thay anh. Thật ra bị đánh cũng không có gì to tát, chẳng qua bị đánh trước mặt nhiều người thì hơi mất mặt.

Lâm Tri Nguyên trúng độc không nhẹ, đa số thời gian đều hôn mê, không cách nào ra mặt cho Lâm Bằng. Y nhìn về phía Vô Ưu đại sư, ông đang nhắm mắt niệm kinh, như không nghe không biết gì hết.

Quan hệ giữa Vô Ưu đại sư và Lâm Tri Nguyên không tồi nhưng chưa đến mức vì Lâm Bằng mà đi đắc tội với Giang Thiếu Bạch. Khoảng thời gian này, Vô Ưu đại sư đã biết đại khái thực lực của Giang Thiếu Bạch, ông phỏng đoán hắn còn hơn Lâm Tri Nguyên một chút.

Giang Thiếu Bạch đá một cú không nhẹ, Lâm Bằng ngồi một lúc lâu mới bớt đau, y vừa thẹn vừa lúng túng, chậm chạp bò dậy đi qua một bên.

Hết chương 124

4.8 4 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Đã không được tích sự gì thì ngồi im mặc may còn được theo cùng, quậy là anh cho đi luôn nhé =))

Hà Ngô
Hà Ngô
5 tháng trước

Mình là mem mới nè
Truyện hay lắm chủ nhà cốeen 💪💪💪

♡Kira♡
♡Kira♡
1 tháng trước

Bạch Bạch đá sảng khoái, mắng tốt lắm, không mắng không đánh người ta còn tưởng mình là quả hồng mềm. Coi bao nhiêu chương phát hiện Bạch Bạch rất thích đá người.