Ghi chép xuống núi của thần côn – 125

Ghi chép xuống núi của thần côn – 125

Chương 125: Uống thuốc cho tôi

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch nắm cổ áo Đoạn Minh Lãng kéo lên.

“Cậu định làm gì?” Đoạn Minh Lãng nơm nớp lo sợ hỏi.

Triển Lâm Huy đứng bên cạnh lòng nóng như lửa đốt, nhưng có vết xe đổ của Lâm Bằng trước đó khiến hắn không dám tiến lên.

“Uống thuốc cho tôi!”

“Tôi không uống, tôi không uốngggg…” Đoạn Minh Lãng nhìn chén thuốc trong tay Giang Thiếu Bạch, đây là cái giống gì, thúi muốn chết, uống xong có thành tiên luôn không?

Giang Thiếu Bạch lạnh lùng bóp miệng Đoạn Minh Lãng đổ thuốc vào. Sau đó hắn cầm chén thuốc nói: “Đàn ông con trai mà sợ uống thuốc, làm như đàn bà con gái bị ép uống thuốc phá thai vậy.”

Đoạn Minh Lãng trợn mắt nhìn hắn, tức giận mà không làm gì được.

Đào Lâm nhìn mà hết hồn, thuốc này thật sự không có vấn đề gì chứ, lỡ có chuyện gì là họ gặp rắc rối to.

Giang Thiếu Bạch bào chế tiếp rồi ép hai cậu ấm còn lại uống thuốc.

Đào Lâm nhìn huấn luyện viên hoành hành ngang ngược, cảm thấy Giang Thiếu Bạch rất giống ác bá *ép lương vi xướng.

*Ép gái nhà lành làm gái điếm.

Giang Thiếu Bạch rót thuốc xong, hài lòng vỗ tay: “Tôi đi ngủ, tối nay mọi người gác đêm, tỉnh táo cho tôi.”

Triển Lâm Huy nhìn theo bóng dáng Giang Thiếu Bạch, hắn quay qua nói với Đào Lâm: “Sao anh không ngăn cản hắn?”

Đào Lâm cười gượng: “Đánh không lại.” Người ta là huấn luyện viên mà, có thể nghiền ép cả đám bọn họ dễ như trở bàn tay, dù tất cả họ xông lên cũng không đánh lại được.

“Mấy anh đông người như vậy mà cũng không đánh lại sao?” Triển Lâm Huy không tin nổi.

Đào Lâm lúng túng cười cười: “Có tăng gấp đôi cũng đánh không lại.”

Triển Lâm Huy cúi đầu, không phải là một tên tiểu bạch kiểm sao? Thật sự lợi hại như vậy hả?

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao cấp trên lại phái người như vậy đến đây? Hắn cho họ uống thuốc gì vậy, thật sự không có độc chứ?”

Đào Lâm: “…” Màu sắc thứ thuốc kia quá kỳ quái, thật không dám nói chắc.

“Huấn luyện viên làm việc hẳn là có chừng mực .”

Hình như huấn luyện viên có bản lĩnh đặc biệt, lần trước Lạc Kỳ bị tấn công, Giang Thiếu Bạch còn lấy mấy con sâu ra khỏi người đám sát thủ. Lần này huấn luyện viên chế thuốc, không chừng chính là thuốc thật.

Triển Lâm Huy: “…” Dùng từ “hn là” là có ý gì hả?

Triển Lâm Huy vô cùng đồng cảm nhìn mấy người bạn, thầm cảm thấy may mắn hắn khỏe mạnh, đã khôi phục ít nhiều nên không cần phải uống thứ thuốc kỳ quái ghê. Còn mấy cậu ấm đau ốm đều bị Giang Thiếu Bạch bóp miệng ép uống thuốc.

Ngày hôm sau, tất cả đều khôi phục không tồi, có thể tự đi được.

Sau khi mấy cậu ấm nhà giàu uống thuốc xong đều hết sốt, tuy họ nghĩ thuốc hiệu nghiệm nhưng nhớ lại cảnh bị bóp miệng ép uống thuốc, họ không cách nào hạ thấp đi cám ơn được.

Nhưng trải qua chuyện này, họ bắt đầu kính sợ Giang Thiếu Bạch.

Mà hắn cũng không cần mấy đại thiếu gia cảm kích, chỉ cần không có gì đáng ngại thì tốt rồi. Họ có thể tự đi đường thì mấy thành viên đội Phi Long phụ trách cõng họ cũng thoải mái không ít.

“Minh Lãng, có sao không?” Triển Lâm Huy hỏi.

Đoạn Minh Lãng gật đầu nói: “Không sao rồi.”

Vô Ưu đại sư có mang theo một ít thuốc khẩn cấp, nhưng uống vào cũng không có tác dụng gì, Giang Thiếu Bạch ép uống một chén “thuc đc”, thế mà họ lại khỏi bệnh.

Đoạn Minh Lãng nhớ lại, khi uống hết chén thuốc của Giang Thiếu Bạch, hắn có cảm giác như có thứ gì đang đang đấu đá lung tung trong người hắn, sau đó cả người đổ mồ hôi, như sắp chết đến nơi, nhưng khi cả người đổ mồ hôi xong thì cơ thể bỗng khỏe lại.

“A Hãn, có sao không mày?” Triển Lâm Huy quay qua hỏi Sở Hãn.

Sở Hãn lắc đầu: “Không có việc gì, thuốc có tác dụng không tồi, không biết phương pháp bào chế thế nào.” Sở Hãn bị bệnh nặng nhất, y nghĩ bản thân sắp chết rồi, không ngờ uống một chén thuốc là khỏi lại, khiến y vô cùng bội phục Giang Thiếu Bạch.

Sáng sớm, đội Phi Long lo liệu thức ăn và thu dọn đồ đạc.

Mấy cậu ấm nhà giàu đã khôi phục, giảm bớt không ít áp lực cho mọi người.

Lâm Bằng ngồi một bên, phát hiện căn bản không ai phản ứng y.

Đội Phi Long biết quan hệ giữa Lâm Bằng và Giang Thiếu Bạch không tốt, theo bản năng né y, tránh việc bị ghi vào sổ đen của Giang Thiếu Bạch.

Mà nhóm cậu ấm tiếp xúc với Lâm Bằng vài ngày, nhận ra y chỉ biết khoác lác, lần này chịu khổ thế nào đều ghim vào Lâm Bằng, thế nên họ cũng không thèm để ý đến y.

Lâm Tri Nguyên bị bệnh, Vô Ưu đại sư thì sống chết mặc bây.

Lâm Bằng lần đầu tiên rơi xuống tình cảnh tứ cố vô thân. Giang Thiếu Bạch làm y mất mặt, y đang mong thuốc của hắn xảy ra vấn đề, kết quả qua một đêm, mấy thiếu gia bỗng khỏe lại, càng chứng tỏ y xen vào việc của người khác, bị đánh là đáng, Lâm Bằng vô cùng bực bội.

“Huấn luyện viên, thuốc của anh rất có hiệu quả.” Đào Lâm nói.

Giang Thiếu Bạch khoanh tay: “Đương nhiên rồi, y thuật của tôi rất khá. Nếu không phải mấy tên kia đi đường không nổi làm kéo dài hành trình thì tôi không cần phải phí tâm.”

Đào Lâm: “…” Hôm qua đúng là dọa sợ hắn, may mà mấy người kia không sao.

“Huấn luyện viên từng học y thuật sao?” Đào Lâm vô cùng khâm phục hỏi. Hắn vốn nghĩ Giang Thiếu Bạch chỉ có sức lực quá mạnh, nhưng chuyến đi này giúp hắn phát hiện Giang Thiếu Bạch không chỉ có  vậy.

“Học sơ sơ thôi.” Giang Thiếu Bạch từng học vài phương thuốc cổ truyền từ lão thần côn. Lúc còn sống với ông, hắn nghĩ phương thuốc của ông quá kỳ quái, dễ khiến người bệnh nghi ngờ tranh cãi. Nhưng sau này nghe ông anh ruột nói thật ra lão thần côn là một thần y, Giang Thiếu Bạch bắt đầu nhớ kỹ lại những gì hắn từng học từ ông.

Giang Thiếu Bạch xắn tay áo, hung dữ nói: “Mấy tên kia đi được rồi thì tự đi cho tôi. Ai dám kéo dài hành trình thì xem tôi đánh hắn thế nào.”

Đào Lâm: “…” Nhưng hôm qua huấn luyện viên đá bay Lâm Bằng, không biết bây giờ y có thể đi đường được không nữa.

Thật ra Đào Lâm cũng không thích Lâm Bằng, tên này rất không khách sáo, xem bọn họ như thuộc hạ sai bảo vậy. Huấn luyện viên đá bay Lâm Bằng khiến Đào Lâm rất sảng khoái, nhưng không nể mặt tăng cũng nể mặt phật, huấn luyện viên không nể mặt Lâm đại sư chút nào luôn.

Lâm Tri Nguyên trúng độc rắn xong thường ngủ nhiều hơn tỉnh, không biết có xảy ra vấn đề gì không nữa?

Mấy đại thiếu gia cũng đã thức dậy, lúc này họ đang tụ lại nhỏ giọng nói chuyện.

“Giang Thiếu Bạch chính là huấn luyện viên đội Phi Long đó.”

“Hắn có quan hệ mờ ám với Lạc Kỳ thật sao?”

“Tiểu bạch kiểm còn hung dữ, rốt cuộc Lạc Kỳ coi trọng hắn chỗ nào?”

“Mà sao hắn làm huấn luyện viên đội Phi Long được vậy?”

“Hình như hắn rất mạnh.”

“Bám được Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân, sao còn nhận chức vụ này?”

Mấy cậu ấm liên tục bàn tán, truyền vào tai Giang Thiếu Bạch, hắn xùy cười một tiếng, thầm nghĩ một đám ngốc, không có não chút nào.

Giang Thiếu Bạch lấy di động ra, buồn bực nói: “Thật là, hôm nay vẫn không có tín hiệu, biết vậy mình mang theo nhiều pin dự phòng để chơi game rồi.”

Đào Lâm: “…” Hoàn cảnh ác liệt thế này mà huấn luyện viên lại chỉ nghĩ đến chơi game, hắn đang mệt gần chết đây nè!

Sau khi tìm được người mất tích, bọn họ mất bốn ngày mới ra khỏi Mê Hồn Cốc.

Lâm Tri Nguyên trúng độc, không đi được phải có người cõng, nhưng Lâm Bằng không may mắn như vậy. Giang Thiếu Bạch đá y một cú rất nặng, y gắng gượng mới đi được nhưng đội Phi Long không thèm hỏi han đến y. Nếu Lâm Bằng không ráng đi thì sẽ bị bỏ lại trong rừng, y vừa gấp vừa bất đắc dĩ đành phải gắng gượng đi theo.

Lâm Bằng cực hận Giang Thiếu Bạch nhưng không biết phải làm thế nào trút giận.

Vừa ra khỏi Mê Hồn Cốc, mấy đại thiếu gia lập tức được người nhà phái xe đến đón.

Lâm Tri Nguyên thì được đưa đến bệnh viện gần Mê Hồn Cốc.

Giang Thiếu Bạch cũng chia tay đội Phi Long, lên chuyến bay sớm nhất quay về thủ đô.

Mấy thành viên đội Phi Long tiễn hết tất cả mọi người đi rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ lần này! Có thể tìm chỗ nào đó ngủ một giấc thật ngon rồi.” Lăn lộn trong rừng mấy ngày, chợt trở về thế giới loài người, Đào Lâm xúc động không thôi.

Doãn Hạ Võ cười khổ: “Chúng ta còn phải về viết báo cáo kìa.”

Đào Lâm chớp mắt, thần bí nói: “Anh Doãn, di động vừa có tín hiện là huấn luyện viên gọi hai cú điện thoại ngay.”

Cú điện thoại đầu tiên là Giang Thiếu Bạch gọi cho Diệp Đình Vân, nói hắn vừa kiếm được rất nhiều tiền, quay về sẽ mời cậu ăn cơm. Cú điện thoại thứ hai là gọi cho Lạc Kỳ, báo đã hoàn thành nhiệm vụ, nhờ Lạc Kỳ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất cho hắn quay về thủ đô.

Huấn luyện viên đúng là một hoa hoa công tử, vừa ra ngoài là gọi điện thoại cho 2 người trong vụ scandal.

Nếu đúng như lời đồn thì Lạc Kỳ thật đáng thương, huấn luyện viên mời Diệp Đình Vân ăn cơm, thế mà lại nhờ Lạc Kỳ mua vé máy bay, bên nặng bên nhẹ rõ ràng.

Doãn Hạ Võ lườm Đào Lâm một cái: “Cậu để ý nhiều vậy, coi chừng bị đập đó.” Tên này nhìn có vẻ rất mệt mỏi, thế mà vừa nhiều chuyện là như đầy máu sống lại.

Đào Lâm: “…”

Doãn Hạ Võ nhớ lại, Vô Ưu đại sư và Giang Thiếu Bạch từng nhắc đến dự án trên núi Nguyệt Minh, hình như huấn luyện viên cũng là thuật sư giống Vô Ưu đại sư. Lạc Kỳ lại mời Giang Thiếu Bạch làm cố vấn môi trường ở tập đoàn Thiên Kỳ, có lẽ quan hệ giữa hai người không giống như mọi người đồn đoán.

Lạc Kỳ – người được Đào Lâm vô cùng thông cảm – đang rất vui vẻ vì nhận được điện thoại của Giang Thiếu Bạch.

Sau khi em trai đi vào Mê Hồn Cốc, anh luôn lo lắng bất an. Anh từng nói với Giang Thiếu Bạch, thiếu tiền thì nói với anh, nhưng hắn từ chối ngồi không ăn bám, quyết định tự lực cánh sinh, từ chối đề nghị của anh.

Lý Doanh mặt mày quỷ dị đi về phòng thư ký.

Mấy người còn lại thấy cô như vậy, lập tức tò mò hỏi: “Thư ký Lý, Lạc tổng gọi cô làm gì vậy?”

Lý Doanh lắc đầu: “Không có gì.”

Doãn Phương Phương hơi nghiêng đầu, cảnh giác nói: “Không đúng, nhất định có chuyện gì đó, rốt cuộc là chuyện gì hả? Không nói là tôi nghiêm hình bức cung!”

Lý Doanh thở dài: “Được rồi được rồi, tôi nói, Lạc tổng bảo tôi đặt vé máy bay cho Giang Thiếu Bạch.”

Doãn Phương Phương chớp mắt: “Tại sao?”

“Giang Thiếu Bạch là cố vấn môi trường của tập đoàn chúng ta mà.” Lý Doanh đáp.

Doãn Phương Phương gật đầu: “Ừ nhỉ, cố vấn Giang đúng là tốt số, một năm 10 triệu mà không cần phải quẹt thẻ đi làm mỗi ngày.”

Hết chương 125

5 5 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
9 tháng trước

Thiệt anh có sức mạnh anh méo quan tâm đến bố con thằng nào. Đứa nào ngưa mắt anh đá 1 phát là ngậm miệng luôn =))