Ghi chép xuống núi của thần côn – 127

Ghi chép xuống núi của thần côn – 127

Chương 127: Người xông vào bữa tiệc

Edit: OnlyU

Lạc Kỳ đang ở trong phòng làm việc, anh liên tục nhận được mấy cuộc điện thoại. Chủ yếu là người nhà mấy đại thiếu gia kia, đầu tiên là nói đông nói tây một hồi, cuối cùng đều giống nhau chuyển đề tài đến Giang Thiếu Bạch.

Lạc Kỳ do dự một lúc, sau cùng quyết định gọi điện hẹn gặp Giang Thiếu Bạch.

Hết giờ học, Giang Thiếu Bạch đi thẳng đến khách sạn đã hẹn với Lạc Kỳ. Lúc hắn đến nơi thì vài món ăn đã được dọn lên,

“Anh.” Nhìn thấy Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch thân thiết kêu một tiếng.

Lạc Kỳ đang nhàn nhã ngồi trên ghế, anh chống cằm nói: “Ngồi xuống đi. Đến Mê Hồn Cốc một chuyến, cảm giác thế nào?”

Giang Thiếu Bạch cầm đũa gấp thức ăn, vừa ăn vừa phàn nàn: “Hoàn cảnh rất ác liệt, còn không thể tắm rửa, thảm lắm, ăn cũng không ngon…” Thức ăn chán òm kia bị tinh tinh ăn mất, không những hắn phải tìm thức ăn cho bản thân mà còn phải tìm cho tất cả mọi người nữa.

Lạc Kỳ cười cười: “Anh đã nói rồi, phiền phức quá thì từ chối đi, cũng không thiếu mấy chục triệu.”

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Có thể kiếm được tiền thì cứ kiếm thêm thôi anh.” Hắn không thể để người ta nói hắn là tiểu bạch kiểm ăn bám.

“Người nhà họ Triển và họ Đoàn gọi điện tìm anh hỏi chuyện của em…”

Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi: “Họ hỏi cái gì?”

“Cũng không có gì, hỏi chuyện trên núi Nguyệt Minh được giải quyết thế nào.”

“Họ nhanh nhạy nhỉ.”

Lạc Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói: “Thật ra các nhiệm vụ của đội Phi Long rất khắc nghiệt, nếu em thật sự muốn kiếm tiền thì có thể lan truyền chuyện ở núi Nguyệt Minh, em xem phong thủy cho người ta càng kiếm tiền nhanh hơn.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế, hai mắt sáng lên: “Thật không? Đúng là có thể làm vậy.” Nói đi nói lại, từ khi hắn đến thủ đô đã tiếp xúc đến mấy chuyện kỳ quái rồi.

Lạc Kỳ đáp: “Đương nhiên có thể.”

Giang Thiếu Bạch cắn đũa, suy tư một chút: “Nếu vậy thì cứ để tự nhiên đi.”

Ngay từ đầu che che giấu giấu chủ yếu vì hắn không cẩn thận xô ngã Diệp Đình Vân, không tiện để lộ. Nhưng hiện giờ chuyện núi Nguyệt Minh đã lộ, có giấu nữa cũng vô dụng. Cưỡng hôn một lần và ba lần cũng không khác gì lắm, chắc là vậy, đại khái là vậy, một lần chưa quen thì lần hai sẽ quen.

Giang Thiếu Bạch chống cằm, giống như thấy được cảnh tượng tương lai tiền vào như nước.

“Em nghĩ gì vậy hả?” Lạc Kỳ gõ trán em trai một cái.

Hắn ngượng ngùng xoa trán.

“Thật ra em đi Mê Hồn Cốc cũng có thu hoạch chút đỉnh.”

Tiền bạc là thứ yếu, lần này hắn còn tìm được vài thảo dược quý và thu hoạch được một viên yêu châu, nếu có thể hắn thì sẽ đi thêm một chuyến nữa.

“Sau khi em về có gặp Diệp Đình Vân chưa?”

Giang Thiếu Bạch gãi đầu, hơi chột dạ đáp: “Bọn em là bạn học mà, đã gặp rồi.”

“Ăn cơm rồi à?” Lạc Kỳ hỏi.

Hắn lúng túng đáp: “Ăn rồi…”

Giang Thiếu Bạch bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, hắn vừa về là mời Diệp Đình Vân đi ăn cơm, vậy mà ông anh ruột thì… hơi chậm trễ.

“Quan hệ giữa hai đứa rất tốt nhỉ.”

“Tàm tạm thôi anh.”

“Làm gì mà ngại ngùng vậy?” Tuy bên ngoài đều nói em trai chân đạp hai thuyền, nhưng họ đều biết không phải là vậy. “Thấy sắc quên anh ruột là chuyện bình thường, anh không để ý đâu.”

Giang Thiếu Bạch cầm menu bên cạnh cười gượng gạo.

“Anh, anh thích ăn gì, gọi thêm vài món đi. Em mời, anh biết em mới kiếm được nhiều tiền mà, cứ thoải mái gọi món, đừng khách sáo.”

Lạc Kỳ chống cằm nói: “Một bữa cơm mà muốn lấy lòng anh sao?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Anh nghĩ gì vậy, anh nào dễ lấy lòng như vậy.”

Anh nghe thế buồn cười: “Em biết là tốt rồi.”

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, hai người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa.

Giang Thiếu Bạch vừa nhìn thấy hai người ở cửa lập tức chấn động. Lạc Kỳ cũng nhìn qua, anh hơi cau mày.

“Lão nhị, em nói không sai mà, thật trùng hợp, Lạc Kỳ cũng đang ở đây ăn cơm.” Lạc Văn Võ lên tiếng.

Lạc Kỳ đứng lên: “Cha, chú ba, hai người cũng ở đây à?”

Giang Thiếu Bạch cầm menu, lén nhìn Lạc Kỳ một cái.

Anh nhíu mày, tâm trạng hơi phức tạp, gần đây anh đang cân nhắc xem có nên cho cha và em trai gặp mặt hay không, ai ngờ anh còn chưa sắp xếp thì chú ba… đã ra tay trước anh một bước.

“Lạc Kỳ, không ngại ngồi chung với chúng ta chứ.” Lạc Văn Võ nhìn Lạc Kỳ, cười nói.

Anh nghe vậy liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, thấy hắn không phản đối bèn cười nói: “Chú ba cứ tự nhiên đi ạ.”

Lạc Văn Phong ngồi xuống cạnh Giang Thiếu Bạch, Lạc Văn Võ thì ngồi cạnh Lạc Kỳ.

“A Kỳ, đang mời cơm bạn à?”

Lạc Kỳ cười cười: “Vâng ạ. Còn chú ba thì mời cha cháu phải không? Thật là trùng hợp.”

“Chú và cha cháu đã lâu không gặp nên ra ngoài ăn một bữa. Vị này chính là cậu Giang phải không, nghe danh đã lâu.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu với ông một cái, miễn cưỡng nói: “Chào Lạc tiên sinh.” Hắn cầm ly rượi uống một hớp, Lạc Văn Võ nói “nghe danh đã lâu” như châm chọc vậy, đoán chừng đối phương tới kiếm chuyện.

“Nghe nói quan hệ giữa cậu Giang và Diệp Đình Vân không tồi, cũng rất thân thiết với cháu tôi.” Lạc Văn Võ giễu cợt nói.

Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng đáp: “Nói ra thật xấu hổ, nhưng nhân duyên của cháu rất tốt nên có nhiều bạn bè, ai cũng có thể thân với cháu.”

“Tôi còn nghe nói mấy ngày trước cậu và Diệp Đình Vân đi ăn cơm, còn đi xem phim, đúng là rất thân thiết.”

Hắn gật đầu, tùy ý nói: “Đúng vậy! Cháu đang theo đuổi Diệp Đình Vân, nhưng còn chưa thổ lộ…” Hắn biết ông đang ngầm ám chỉ hắn bắt cá hai tay bèn đơn giản hùa theo ý ông, tránh việc ông ngầm ném đá giấu tay.

“Sao còn chưa thổ lộ?”

“Còn thiếu chút đồ.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Lạc Văn Võ liếc nhìn Lạc Kỳ đang uống rượu, sau đó hỏi tiếp: “Thiếu gì vậy?”

“Cỡ 10 tỷ.”

Với gia thế của Diệp Đình Vân thì nếu hắn không có nhiều tài sản, hắn không tiện mở miệng.

Lạc Văn Võ cười lạnh: “Đúng là thiếu không ít.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng không gấp.” Dù sao hắn mới học đại học năm nhất, còn lâu mới tốt nghiệp, từ từ sẽ đến.

“Cậu Giang thật có lòng tin.” Lạc Văn Võ không buông tha.

“Tàm tạm thôi.”

Lạc Kỳ nhịn không được nói: “Chú ba, hình như chú hỏi hơi nhiều rồi đó. Giang Thiếu Bạch thân thiết với ai là việc riêng của cậu ấy.”

Lạc Văn Võ nhìn Lạc Kỳ, thấy nét mặt anh vẫn bình thản như thường, ông bỗng có cảm giác như đánh vào bông vậy.

Lạc Văn Phong nói với em trai: “Đây là thực đơn, em chọn món rồi ăn nhiều chút đi.”

Lạc Văn Võ: “…”

“Cháu đang học đại học phải không?” Lạc Văn Phong bỗng hỏi Giang Thiếu Bạch.

Hắn gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

“Yên Đại là một trường tốt, có thể thi đậu chứng tỏ cháu rất thông minh.”

Giang Thiếu Bạch cười gượng: “Cũng tạm thôi ạ.” Ngẫm lại thấy ngại quá, hắn có thể thi đậu Yên Đại, công lớn thuộc về con quỷ kia.

“Việc học vẫn thuận lợi chứ?” Lạc Văn Phong hỏi tiếp.

“Vâng.” Nếu mấy giảng viên không tìm hắn la mắng thì càng tốt.

“Thuận lợi thì tốt rồi.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Hắn ăn bữa cơm mà cứ nơm nớp lo sợ, khó khăn lắm mới xong bữa.

“Không sao chứ?” Lạc Kỳ nhìn hắn hỏi.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không có việc gì.” Chỉ là bất ngờ gặp cha nên hơi lúng túng, hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong.

“Anh, anh đi với em không sao chứ?”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Không sao đâu. Cha nói ông về một mình được rồi, bảo anh không cần lo.”

Chuyện hôm nay rõ ràng không phải là trùng hợp, chú ba biết rõ anh hẹn em trai ăn cơm nên cố tình dẫn cha anh đến “bắt gian tại trận”.

“Mà em nói thật à, có 10 tỷ sẽ thổ lộ với Diệp Đình Vân?”

Giang Thiếu Bạch quay đầu lại: “Không phải, em chỉ muốn cho ổng biết em là người có hoài bão thôi.”

Lạc Kỳ: “…” Em trai nói như vậy, chú ba sẽ không nghĩ hắn có hoài bão mà sẽ nghĩ hắn mơ mộng hão huyền.

“Thật ra cha hiền lắm.” Lạc Kỳ bỗng nói.

Giang Thiếu Bạch dừng bước: “Cha chăm sóc bản thân rất tốt, đẹp lão lắm.” Ông đã hơn 50 tuổi rồi nhưng nhìn còn rất trẻ, hắn từng xem hình chụp của ông, so với người thật không giống lắm.

“Đúng vậy.”

Trong khách sạn.

“Anh hai, A Kỳ giao du với người như vậy mà anh yên tâm sao?” Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ ra về, trong phòng riêng chỉ còn hai anh em Lạc Văn Phong và Lạc Văn Võ.

Lạc Văn Phong thản nhiên nói: “Chuyện này không tốt sao? A Kỳ hiếm khi chơi thân với ai.”

Lạc Văn Võ cau mày: “A Kỳ lớn từng tuổi này mà chưa yêu đương nhiều, trông Giang Thiếu Bạch lại không phải người hiền lành.”

“Anh lại thấy Giang Thiếu Bạch là người thẳng thắn, em không nên nghĩ xấu cho người ta.”

Lạc Văn Võ cau mày, Giang Thiếu Bạch thẳng thắn thừa nhận đang theo đuổi Diệp Đình Vân làm ông khá bất ngờ.

“Hắn theo đuổi Diệp Đình Vân nhưng lại làm cố vấn trong công ty Lạc Kỳ, không phải là Diệp thị xếp gián điệp vào bên cạnh A Kỳ sao?”

Lạc Văn Phong ngẩng đầu, hờ hững nói: “Lão tam, nghĩ quá nhiều rồi đó. Diệp thị và Lạc thị đang hợp tác mà.”

Lạc Văn Võ đứng lên: “Anh hai, anh không thấy tên Giang Thiếu Bạch này rất buồn cười sao? Hắn nói có 10 tỷ sẽ thổ lộ với Diệp Đình Vân, tiền này ở đâu ra, không phải là muốn A Kỳ cho hắn sao? Người như vậy giao du làm gì?”

Lạc Văn Phong uống rượu, qua một lúc lâu mới từ từ nói: “Mười tỷ, quả thật không ít.”

Lạc Văn Võ nhìn thái độ thái độ không lạnh không nóng của anh trai, không khỏi tức đến khó thở: “Tuổi trẻ bây giờ, đứa nào cũng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, mới tốt nghiệp đã dám đòi tiền lương hai ba vạn, em nghĩ đó là quá đáng lắm rồi, không ngờ Giang Thiếu Bạch còn hơn thế, vừa mở miệng là muốn 10 tỷ, quá vớ vẩn…”

Lạc Văn Phong nhìn chằm chằm em trai một lúc rồi nói: “Lão tam, thanh niên trẻ có hoài bão là chuyện tốt, em không nên chửi mắng người ta.”

Lạc Văn Võ cau mày, cảm thấy Lạc Văn Phong có gì đó khác thường. Ông nghĩ Lạc Kỳ như bị tẩu hỏa nhập ma, bây giờ Lạc Văn Phong cũng có vẻ không bình thường luôn rồi.

Hết chương 127

0 0 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
1 tháng trước

Hay ông ấy biết được gì rồi, dù gì cũng là cha con mừ