Ghi chép xuống núi của thần côn – 130

Ghi chép xuống núi của thần côn – 130

Chương 130: Trong nhà thật sự có quặng mỏ

Edit: OnlyU

Vừa tan học, Giang Thiếu Bạch lập tức bị Bách Quang Vũ tóm lấy: “Lão tứ, thì ra cậu đúng là cậu ấm con nhà giàu không thiếu tiền…”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Lý Vũ Hàm liếc nhìn Bách Quang Vũ: “Lão đại, lão tứ đã nói chuyện này từ lâu rồi mà, trong nhà có mỏ, tiền bạc đối với cậu ấy chỉ là một con số mà thôi, nhớ không? Có điều sao cậu không nói chuyện cậu là em trai của Lạc Kỳ? Làm tớ cứ lo lắng cậu bắt cá hai tay.”

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ hỏi: “Mấy cậu biết hết rồi à?”

“Anh cậu công bố kìa, lúc này chắc là nhiều người biết lắm rồi.” Quách Phạn nói.

Giang Thiếu Bạch lấy di động ra tìm xem, phát hiện tên hắn xuất hiện trên hot search.

Trước giờ hắn có chút tên tuổi nhưng chỉ nổi tiếng trong học viện hoặc ít ít thôi, hiện tại thì bùng nổ luôn rồi.

[Long trời lở đất, nhị thiếu gia của tập đoàn Thiên Kỳ từ trời giáng xuống.]

Nhìn lướt qua hot search thì đã có hơn trăm triệu view, phía dưới có không ít bình luận, đa số bày tỏ hâm mộ, cũng có người chua chát nói, quả nhiên đầu thai cũng phải có kỹ thuật.

Giang Thiếu Bạch đảo mắt, im lặng không nói gì. Từ khi phát hiện có người theo dõi thì hắn đã lập tức nói chuyện này cho Lạc Kỳ biết, cũng nói nếu bên kia đã nghi ngờ thì không cần giấu nữa, dù sao cũng không phải là chuyện xấu.

Nhưng hắn không ngờ ông anh hắn lại nóng vội như vậy, dứt khoát nhận phóng vấn của tạp chí rồi nói thẳng ra luôn.

Phóng viên phụ trách phỏng vấn Lạc Kỳ cũng không ngờ có thể moi ra tin hot thế này từ anh, tạp chí vừa bán ra lập tức được tranh mua, chưa đến chiều đã bán hết sạch, tòa soạn đành phải vội vàng in thêm để bán tiếp.

Hết giờ học, Giang Thiếu Bạch quay về ký túc xá. Dọc đường đi, hắn phát hiện có rất nhiều người len lén nhìn hắn.

Ánh mắt của mấy nữ sinh vô cùng nồng cháy, hắn cảm thấy bản thân giống như thỏi vàng di động vậy. Mấy nữ sinh cứ đi theo sau lưng hắn, còn kích động xì xào bàn tán.

“Trường chúng ta lại có thêm một phú nhị đại.”

“Chẳng những giàu mà còn đẹp trai.”

“Có ích gì đâu, suốt ngày Giang Thiếu Bạch cứ dính lấy Diệp Đình Vân.”

“Đàn ông giàu có đẹp trai chơi gei hết rồi, chúng ta còn hy vọng gì nữa?”

“Tớ nói rồi mà, Diệp Đình Vân không có khả năng yêu đương với một tên lăng nhăng, thì ra sự thật là vậy.”

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Quách Phạn, khó hiểu hỏi: “Lão nhị, cậu nhìn tôi như vậy là sao?”

Người ngoài không tính, ngay cả Quách Phạn cũng nhìn hắn không chớp mắt là sao, làm như chưa từng thấy hắn vậy.

Quách Phạn cười cười: “Hôm nay tôi bỗng thấy cậu khác ngày thường.”

Giang Thiếu Bạch khoanh tay, đúng là không giống lúc trước nữa, vì giờ hắn đã thành phú nhị đại rồi. Người thường ăn mặc quê mùa thì bị gọi là nhà quê, nhà giàu mặc thường thường phèn phèn thì được gọi là khiêm tốn giản dị. Trên diễn đàn gọi hắn là ‘mỹ nam nhà quê’, hẳn là phải sửa lại rồi.

Bách Quang Vũ chống cằm, ưu sầu nhìn Giang Thiếu Bạch.

Hắn thấy thế lườm cậu bạn một cái: “Nhìn cái gì?” Hết lão nhị lại đến lão đại.

Cậu bạn đáp: “Tôi chỉ ngạc nhiên thôi.” Hắn đã sớm biết Giang Thiếu Bạch không đơn giản, nhưng trong thâm tâm hắn luôn nghĩ bản thân là người có gia thế tốt nhất trong phòng ký túc xá này, kết quả, lão tứ không lên tiếng thì thôi, nói ra một cái làm người ta hết hồn! Lão tứ là em trai của Lạc Kỳ, hắn nên nhìn ra từ lâu rồi mới phải, bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ.

Hẳn là Diệp Đình Vân cũng biết lâu rồi nên mới bình thản như vậy khi thấy Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ thân thiết nhau.

“Lão tứ, cậu có nhiều bí mật quá. Cậu còn giấu chuyện gì nữa không? Hay là nói ra luôn đi, chứ sau này mới nói thì coi chừng tôi bị bệnh tim luôn.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nào có, tôi làm gì có nhiều bí mật như vậy, không có, hết rồi.”

Hắn thầm nghĩ Bách Quang Vũ thật nhạy bén, đúng là hắn còn che giấu một bí mật quan trọng nhất, hắn chính là “vị hôn phu” của Diệp Đình Vân! Bí mật này có sức nặng không nhẹ đâu, không chừng còn hơn cả chuyện hắn là em trai của Lạc Kỳ.

Bách Quang Vũ vẫn hoài nghi: “Thật sự không có?”

Giang Thiếu Bạch chắc như đinh đóng cột: “Không có, lão đại, cậu tin tôi chút được không?”

Bách Quang Vũ: “…” Quả thật khó mà tin được! Lão tứ nói chuyện không đáng tin chút nào.

Tập đoàn Thiên Kỳ.

Lạc Kỳ nhận phỏng vấn xong, cả tập đoàn lập tức bùng nổ, mấy thư ký trong phòng bị shock nặng, cả buổi chiều không ai còn tâm trạng làm việc.

Giang Thiếu Bạch trở thành đề tài tám chuyện của mọi người trong công tỵ. Dù hắn là cố vấn môi trường nhưng rất hiếm khi lộ diện, không nhiều người biết về hắn. Những người tiếp xúc nhiều với Giang Thiếu Bạch chính là mấy thư ký.

“Tôi đã nói rồi, Lạc tổng cứ kỳ lạ thế nào, thì ra Giang Thiếu Bạch chính là em trai của ảnh.”

Doãn Phương Phương lo lắng nói: “Lúc Giang Thiếu Bạch làm việc ở đây, tôi còn sai hắn đi đặt đồ ăn bên ngoài.”

“Tôi cũng không để lại ấn tượng tốt lắm, còn bảo hắn đi pha cà phê cho tôi.” Cô còn nghĩ Giang Thiếu Bạch pha cà phê khó uống quá.

Doãn Phương Phương nói thế, mấy thư ký còn lại lập tức lo lắng. Nhan Nghiên lên tiếng: “Hình như tôi phạm sai lầm rồi!”

Lý Doanh hỏi lại: “Hả, cô đã làm gì?”

Nhan Nghiên che mặt: “Tôi từng nói giỡn với hắn, nói chúng ta gọi Lạc tổng là Diêm Vương.” Giang Thiếu Bạch là em trai Lạc Kỳ, không biết hắn có thuật lại chuyện này với anh trai không?

“Lạc tổng cũng thật là, không nói không rằng, đùng một cái xì ra tin tức nặng ký như vậy!”

Nếu biết sớm thì phải đi ôm đùi Giang Thiếu Bạch, em trai ruột của Lạc tổng đó nha, không chừng sau này sẽ trở thành ông chủ của tập đoàn luôn.

“Cô nói đúng, Lạc tổng không lộ tiếng gió nào, giấu kín ghê.”

“Tôi đã nói hai người đó rất giống nhau, thì ra là máu mủ.”

Doãn Phương Phương nhìn Lý Doanh, nghi ngờ hỏi: “Doanh Doanh, đang nghĩ gì vậy?”

Lý Doanh cười cười: “Không có gì. Thật ra có lần tôi mang đồ đến nhà Lạc tổng, đã gặp Giang Thiếu Bạch ở đó.”

Bí mật này cô giấu trong lòng đã lâu rồi, sợ mấy cô bạn suy nghĩ miên man, lại bị Lạc Kỳ cảnh cáo nên luôn giấu kín trong lòng, rốt cuộc bây giờ có thể nói ra, nhịn rất cực khổ đó.

Lý Doanh nói xong lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Giang Thiếu Bạch ở trong nhà của Lạc tổng hả?” Doãn Phương Phương hơi ngạc nhiên.

Nhan Nghiên lại nói: “Hai anh em ở chung nhà thì có gì to tát đâu.”

Lý Doanh thầm nghĩ hiện giờ mọi người đã biết hai người đó là anh em ruột nên không thấy bất thường, chứ đổi lại là mấy ngày trước xem, mấy cô gái biết được bí mật này sẽ bùng nổ cho coi.

Lúc đó Lạc Kỳ còn nói với cô quan hệ của hai người không như cô nghĩ, bảo cô đừng suy nghĩ bậy bạ, nhưng khi đó cô hoàn toàn hiểu sai.

“Hai anh em họ rất thân thiết nhỉ?” Doãn Phương Phương lên tiếng.

“Người ta là anh em ruột mà.” Không giống với mấy người nhà họ Lạc bên kia.

Mấy thư ký tám chuyện quên trời quên đất, cửa phòng bỗng mở ra, mấy cô gái vừa thấy người đứng ở cửa lập tức giật mình hoảng sợ. Lạc Kỳ quét mắt nhìn một vòng rồi thản nhiên nói: “Copy văn kiện này đi.”

Lý Doanh nghe thế vội đứng lên, đi đến nhận văn kiện. Mấy thư ký thấy Lạc Kỳ rời đi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trong đội Phi Long, mấy thành viên đang xúm lại đọc phỏng vấn của Lạc Kỳ.

“Tôi đã nói mà, huấn luyện viên kỳ lạ lắm, thì ra là vậy.” Đào Lâm lên tiếng.

Thảo nào vừa xuống máy bay, Giang Thiếu Bạch lập tức hẹn Diệp Đình Vân đi ăn cơm rồi mới gọi cho Lạc Kỳ nhờ đặt vé máy bay.

Doãn Hạ Võ hít sâu một hơi, rất nhiều chuyện cần phải xem lại. Thái độ của Giang Thiếu Bạch đối với Kinh Thành Tứ Thiếu rất tàn bạo, dễ dàng nhận ra huấn luyện viên tốt với Lạc Kỳ đến cỡ nào. Bây giờ biết rõ hai người là anh em ruột thì không còn kỳ quái nữa.

Cả chuyện Giang Thiếu Bạch hạ mình gia nhập đội Phi Long để làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ nữa, trước đây Doãn Hạ Võ cho rằng Giang Thiếu Bạch muốn nương theo vụ án của Lạc Kỳ mà nổi danh nên mới gia nhập đội Phi Long.

Khổng Nhất Bình cảm thán nói: “Không ngờ huấn luyện viên là phú nhị đại, huấn luyện viên giàu như vậy, căn bản không cần phải nhận nhiệm vụ trước! Theo tôi thấy, huấn luyện viên là người rất có chí tiến thủ và hoài bão.”

Doãn Hạ Võ cũng nghĩ vậy, Giang Thiếu Bạch là em trai của Lạc Kỳ thì xem như cũng môn đăng hộ đối với Diệp Đình Vân, nhưng lúc này nhà họ Lạc bùng nổ rồi.

“Trong bài phỏng vấn, Lạc Kỳ nói gần đây mới tìm được em trai. Không biết anh ta biết chuyện từ lúc nào nhỉ?”

Đào Lâm nghĩ nghĩ rồi nói: “Lúc xảy ra vụ ám sát, chắc chắn Lạc Kỳ chưa biết, vì khi tôi gọi huấn luyện viên là anh thì Lạc Kỳ cũng gọi theo.”

Nếu lúc đó Lạc Kỳ đã biết rồi thì không lý gì sẽ gọi như vậy, vai vế loạn hết trơn.

Mà khi Lạc Kỳ gọi như vậy, trông Giang Thiếu Bạch rất lúng túng, có lẽ lúc đó huấn luyện viên đã biết rồi, lại lo lắng Lạc Kỳ gặp nạn nên mới chạy tới làm vệ sĩ, còn Lạc Kỳ thì chẳng hay biết gì.

Khổng Nhất Bình liếc Đào Lâm một cái, khinh thường nói: “Huấn luyện viên nhỏ tuổi hơn cậu, thế mà cậu còn nịnh nọt gọi anh Giang cho được.”

Đào Lâm: “…”

“Tuy huấn luyện viên nhỏ tuổi nhưng rất lợi hại, không có người ta thì cậu suýt bái đường với tinh tinh rồi đó Nhất Bình! Cậu cũng hấp dẫn ghê nhỉ, quyến rũ được cả tinh tinh luôn.”

Khổng Nhất Bình hung hăng lườm Đào Lâm, thầm mắng đối phương khốn nạn, chỉ biết vạch trần lịch sử đen tối của hắn.

“Đều tại tên khốn kiếp là cậu, nói bậy nói bạ huấn luyện viên và Lạc Kỳ lôi lôi kéo kéo, tin đồn ban đầu là do chính cậu loan truyền chứ ai.” Khổng Nhất Bình nói.

Đào Lâm nhăn mặt: “Tôi không có nói bậy. Lúc đó tôi thấy hai người rất kỳ lạ, huấn luyện viên nắm chặt tay Lạc Kỳ, hai người mặt đối mặt nhìn nhau…” Ánh mắt đó kỳ quái lắm, Đào Lâm im lặng một lúc bỗng nói: “Bây giờ nhớ lại, hình như Lạc Kỳ muốn nhổ tóc của huấn luyện viên rồi bị chặn lại.”

Khổng Nhất Bình: “…” Thằng ngốc Đào Lâm này, chuyện này mà cũng nhìn lầm được.

“Mà này, hình như Lạc Kỳ không thể sinh con, mà huấn luyện viên lại thích đàn ông.” Trương Hổ bỗng lên tiếng.

Đào Lâm: “…”

Hết chương 130

This Post Has One Comment

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Anh Giang giờ thành cục vàng chân chính, đi đâu cũng lóa mắt mn =))

Trả lời