Ghi chép xuống núi của thần côn – 131

Ghi chép xuống núi của thần côn – 131

Chương 131: Lạc gia chấn động

Edit: OnlyU

Tại nhà họ Đoạn.

Nhóm Kinh Thành Tứ Thiếu đang tụ tập ở nhà họ Đoạn.

Trên ti vi đang phát đoạn phỏng vấn của Lạc Kỳ.

“Thì ra tên biến thái chết tiệt kia là em trai của Lạc Kỳ.” Đoạn Minh Lãng không thể tin nổi.

Hắn đã nói rồi mà, dù Lạc Kỳ có tìm đến đàn ông cũng sẽ không tìm một tên như Giang Thiếu Bạch, hung dữ ác liệt làm người ta giận sôi máu. Là em trai thì đành chịu, máu mủ ruột thịt không thể thay đổi.

Triển Lâm Huy nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi nghe nói lần trước Lạc Kỳ bị tổ chức sát thủ theo dõi, kết quả cả tổ chức bị huấn luyện viên đội Phi Long tiêu diệt.”

Huấn luyện viên này chắc chắn là Giang Thiếu Bạch.

Lúc còn ở Mê Hồn Cốc, ngẫu nhiên nghe mấy thành viên đội Phi Long nói Giang Thiếu Bạch để mắt tới Lạc Kỳ nên mới gia nhập đội Phi Long.

Đoạn Minh Lãng thở dài, Giang Thiếu Bạch nóng nảy hung dữ  không hề nể mặt hắn, hắn vốn định tìm người dạy bảo đối phương một trận, may mà hắn chưa ra tay, nếu không thì rắc rối to rồi.

“Lạc Kỳ có em trai quá lợi hại.”

Sở Hãn cười nói: “Đột nhiên Lạc Kỳ có một người em trai, e là Lạc gia nổ tung chảo rồi.”

Đoạn Minh Lãng cầm điều khiển từ xa cũng cười nói: “Có lẽ vậy.” Lúc trước mấy người nhà họ Lạc còn muốn nhét một đứa bé làm con thừa tự cho Lạc Kỳ mà.

“Mảnh đất trên núi Nguyệt Minh cũng do chính Giang Thiếu Bạch giải quyết, em trai của Lạc Kỳ không đơn giản đâu.” Sở Hãn tiếp lời.

Triển Lâm Huy gật đầu: “Mấy thành viên đội Phi Long rất nghe lời hắn.”

Lận Thiệu Nguyên buồn bực nói: “Hắn mạnh quá, làm tôi hơi sợ.”

Lúc ở Mê Hồn Cốc, vì dọa sợ mấy đại thiếu gia mà Giang Thiếu Bạch đã biểu diễn một màn tay không chém gỗ, làm mấy người này bị dọa sợ hết hồn.

Nhà họ Diệp.

Diệp Hà lên tiếng: “Đình Vân, em đã biết thân phận của Giang Thiếu Bạch từ lâu rồi đúng không?”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Vâng ạ.”

Anh nghe vậy nghi ngờ hỏi: “Hai đứa thân lắm sao? Chuyện gì hắn cũng nói cho em biết à, ngay cả chuyện bí mật như vậy cũng nói?”

Theo anh biết thì ngay cả nhà họ Lạc cũng không biết rõ Giang Thiếu Bạch là em trai của Lạc Kỳ. Họ còn cố tình mách lẻo với Lạc Kỳ về quan hệ giữa Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Rất nhiều người đều nghĩ Lạc Kỳ đã thành đồng tính luyến ái.

Đột nhiên tuyên bố tin shock này, ông Lạc kích động suýt ngất luôn.

Tuy bên ngoài luôn đồn về tam giác tình yêu giữa ba người Giang Thiếu Bạch, Lạc Kỳ và em trai anh, nhưng Diệp Hà chưa từng tin.

Đối với mấy lời đồn này, Đình Vân luôn bình tĩnh lãnh đạm, nhưng bây giờ lộ chuyện hai người kia là anh em ruột lại khiến anh bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa em trai và Giang Thiếu Bạch.

Diệp Đình Vân hít sâu một hơi: “Chuyện này là do em nói cho Giang Thiếu Bạch biết.”

Diệp Hà không hiểu ra sao: “Em nói cho hắn biết? Vậy là có ý gì?”

Cậu nhún vai nói: “Em nhìn thấy miếng ngọc trên người hắn, em nhớ Lạc Kỳ cũng có một miếng như vậy bèn nói cho Giang Thiếu Bạch biết.”

“Em giấu kín quá đó.”

“Anh, chuyện Giang Thiếu Bạch là em ruột của Lạc Kỳ thì người bận tâm nhất chính là nhà họ Lạc, không liên quan gì đến chúng ta.”

Diệp Hà gật đầu: “Ừ. Bên kia chắc náo nhiệt lắm đây.”

Anh từng nhận được nhiều tin nhắn nặc danh gửi đến, nói Lạc Kỳ tặng quà cáp này nọ cho Giang Thiếu Bạch, hẳn là người nhà họ Lạc gửi đến. Bên đó chướng khí mù mịt, bây giờ xuất hiện thêm một Giang Thiếu Bạch, hẳn là càng náo nhiệt hơn.

Diệp Đình Vân nói sang chuyện khác: “Lâm đại sư thế nào rồi anh?”

Diệp Hà cười cười: “Toa thuốc em mang về rất có hiệu quả, Lâm đại sư tỉnh lại rồi.”

Diệp Đình Vân thở phào: “Vậy là tốt rồi.”

Quan hệ giữa Lâm Tri Nguyên và Diệp gia không tồi, nếu ông chết thì rất đáng tiếc.

Đúng như người ngoài dự đoán, sau khi Lạc Kỳ phỏng vấn xong thì Lạc gia bùng nổ như núi lửa phun trào.

Ông Lạc lập tức gọi mấy người con trai về.

“Thằng hai còn chưa tới sao?” Ông Lạc lên tiếng.

Lạc Văn Trí lắc đầu: “Con gửi tin nhắn rồi, không gọi điện thoại được.” Rất có thể là Lạc Văn Phong cố ý.

“Rốt cuộc chuyện Giang Thiếu Bạch là sao?” Ông Lạc liên tục gõ gậy chống.

Thật ra thái độ của ông đối với Lạc Văn Phong rất phức tạp, ông thiên vị con trai trưởng, hơi bạc đãi con thứ, Lạc Văn Phong lại cứng rắn bất tuân khiến ông cụ khó tránh khỏi tức giận. Hiện tại thấy sự nghiệp của đứa con thứ hai mà ông cụ không coi trọng lên như diều gặp gió, ông cụ rất vui mừng nhưng lại không tránh khỏi xấu hổ.

Tình trạng cơ thể của Lạc Kỳ luôn là tâm bệnh trong lòng ông cụ.

Vài người muốn đưa con của họ cho Lạc Kỳ làm con thừa tự, kỳ thật ông cụ cũng ủng hộ, đối với ông thì tất cả đều là cháu trai. Dù sao thì Lạc Kỳ cũng không thể có con, tính toán sớm một chút, nhận một đứa con từ sớm thì có thể bồi dưỡng tình cảm, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.

Đối với ông cụ thì đây là lựa chọn không tồi, nhưng đối với Lạc Văn Phong thì khác biệt rất lớn, cháu của anh em trai khác xa với cháu của chính ông. Mà Lạc Kỳ vẫn còn trẻ, mấy người kia ồn ào muốn nhét một đứa bé làm con Lạc Kỳ thì quá kỳ quái. Lạc Văn Phong cảm thấy hành động này của Lạc Văn Trí và Lạc Văn Võ giống như đang mong ngóng con ông chết sớm vậy.

Lạc Văn Phong luôn cho rằng ông Lạc bất công, thế nhưng ông không thèm để tâm, có điều ông cụ có mưu đồ với chính Lạc Kỳ đã khiến ông tức giận không thôi.

Hiện tại ông Lạc mặt mày căng thẳng nói: “Thằng hai có ý gì? Chuyện Giang Thiếu Bạch không nói tiếng nào với người nhà mà đã tuyên bố ra ngoài.”

Lạc Kỳ vừa phỏng vấn xong là ông cụ lập tức nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, chúc mừng ông tìm được cháu trai thất lạc đã lâu, ông cụ không hiểu ra sao, vô cùng lúng túng.

Lạc Văn Trí tán thành: “Đúng vậy! Lạc Kỳ thân thiết với Giang Thiếu Bạch không phải ngày một ngày hai, lão nhị tìm được con trai mà giấu giếm, sao không nói cho chúng ta biết?”

“Cha, chuyện lớn như vậy mà lão nhị không nói cho cha biết luôn, rõ ràng không coi cha ra gì.” Lạc Văn Võ tiếp lời.

Tất cả đợi Lạc Văn Phong ở nhà chính một lúc lâu, ai cũng bị chọc đến tức điên. Đến 9 giờ tối, Lạc Văn Phong gọi điện thoại đến nói là lúc ông nhìn thấy tin nhắn thì đã trễ lắm rồi nên không thể đến ngay trong tối, mai ông sẽ đến.

Tất cả chờ Lạc Văn Phong cả ngày đợi hưng sư vấn tội, kết quả người ta lười lộ diện, mấy người đầy bụng tức giận mà không có chỗ xả. Chính chủ không đến, những người khác đành phải ra về.

“Cha chưa về sao?” Lạc Dương thoáng nhìn ra cửa.

Lạc Hải lắc đầu: “Chưa đâu.”

“Thằng Lạc Kỳ làm vậy là có ý gì?” Lạc Dương nghiến răng.

Gần đây hắn đang điều tra thân phận của Giang Thiếu Bạch, ai ngờ còn chưa có kết quả thì Lạc Kỳ đã tuyên bố tin tức ra ngoài.

Lạc Hải cứng mặt: “Hay Giang Thiếu Bạch là tên giả mạo?”

Lạc Dương híp mắt: “Lạc Kỳ từng làm xét nghiệm ADN rồi, nhưng nếu Giang Thiếu Bạch muốn bước vào cửa nhà họ Lạc chúng ta thì phải làm xét nghiệm thêm lần nữa.”

“Em đã nói rồi, làm sao mà chú ba có thể dễ dàng mời chú hai đi ăn cơm được. Thì ra không phải chú hai nể mặt chú ba mà là vì Giang Thiếu Bạch.”

Nếu Giang Thiếu Bạch đúng là em trai của Lạc Kỳ thì mấy lần trước hắn thu thập tin tức của Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch rồi gửi cho Lạc Kỳ giống như trò hề vậy. Đối phương bình tĩnh như vậy là do hai người không phải quan hệ đó.

“Chắc chắn thằng Lạc Kỳ cố ý!” Lạc Hải nghiến răng nghiến lợi nói.

Lạc Kỳ cố tình không nói gì cả, muốn xem hắn lăn qua lộn lại làm trò, trong mắt đối phương, hắn chính là một tên hề không hơn không kém, tên khốn kiếp kia không những không tức giận, còn cố tình nhận phỏng vấn tuyên bố chuyện này.

Lạc Dương nhìn em trai tức giận đi qua đi lại trong phòng như con thú bị nhốt trong chuồng, hắn nhịn không được nói: “Em bình tĩnh chút đi!”

Lạc Hải không kiềm chế được: “Anh bình thản quá rồi đó.”

Lạc Dương siết chặt nắm tay, đột nhiên nhảy ra một tên Giang Thiếu Bạch làm hắn cũng không dễ chịu gì, nhưng việc đã đến nước này thì có thể làm gì nữa.

“Có lẽ chú ba cũng tức đến giậm chân.”

Lạc Hải thầm nghĩ, chú ba tức giận nhưng cha họ cũng không bình tĩnh nổi.

Thực tế đúng là Lạc Văn Võ đang giận điên lên, lần trước ông hao tâm tổn trí mời Lạc Văn Phong ra ngoài dùng cơm, muốn cho Lạc Văn Phong biết chuyện hoang đường của Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch, bây giờ nghĩ lại, ba cha con nhà người ta gặp nhau, ông giống như tên hề nhảy nhót ở giữa, biểu diễn vụng về.

Giang Thiếu Bạch nói nếu hắn có 10 tỷ sẽ thổ lộ với Diệp Đình Vân, không biết là nói cho Lạc Văn Phong nghe hay là mong cha hắn cho 10 tỷ.

Tuy Lạc Văn Phong đã về hưu nhưng trong tay vẫn còn 20% cổ phần Thiên Kỳ, giá trị không chỉ 10 tỷ đâu.

Lưu Mỹ Ngọc đưa cuốn tạp chí cho Lạc Hân Hân: “Hân Hân, con có biết chuyện Giang Thiếu Bạch không?”

Lạc Hân Hân thản nhiên nói: “Con vốn không biết gì nhưng bây giờ thì biết rồi.”

Lạc Kỳ đột ngột thông báo tin này làm Lạc Hân Hân giật mình kinh ngạc không thôi, nhưng trước đó cô cũng nghĩ anh họ không giống người sẽ bị nhan sắc mê hoặc thần trí.

Mấy cô bạn thân thường hỏi cô chuyện này, bản thân Lạc Hân Hân còn không biết rõ, đương nhiên không cách nào trả lời được.

Lưu Mỹ Ngọc ngờ vực: “Mười mấy năm không có tin tức, sao đột nhiên lại xuất hiện?”

Lạc Hân Hân cúi đầu, thầm nghĩ anh họ cô rất vui mừng, bây giờ tìm được em trai thì áp lực của anh sẽ giảm bớt không ít. Cô lên tiếng: “Không phải đã nói rồi sao mẹ, vợ của bác hai vì sinh con nên mới bỏ đi, bác hai vẫn luôn đi tìm mà?”

Lưu Mỹ Ngọc lắc lắc đầu: “Không phải, mẹ nghe nói đứa bé kia vừa sinh ra đã chết, nhưng bác hai con không cam lòng, mang tâm lý ôm may mắn nên cứ luôn tìm kiếm.” Nhưng suốt nhiều năm vẫn không tìm được, hình như Lạc Văn Phong đã từ bỏ rồi.

Lạc Hân Hân quay đầu nói: “Nếu anh họ đã nói như vậy thì đây không phải là giả đâu.”

“Con ngốc này, giờ Lạc Kỳ có thêm đứa em trai thì sao còn có phần con nữa hả?” Lưu Mỹ Ngọc không cam lòng nói.

Cô bất đắc dĩ nói đáp: “Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Tập đoàn Thiên Kỳ vốn không liên quan gì đến cô mà.

Bà vẫn bực bội nói tiếp: “Con ngốc quá, bây giờ rất nhiều kẻ lừa đảo, mẹ nhìn là biết tên này lừa đảo rồi. Lạc Kỳ cũng vậy, tự nhiên thông báo tin này, lỡ như nhầm lẫn thì lớn chuyện.”

Lạc Hân Hân thầm nghĩ Lạc Kỳ không phải là người sơ suất như vậy, không chắc chắn thì anh sẽ không tuyên bố rộng rãi đâu.

Đang nói chuyện thì cô nghe thấy tiếng mở cửa, Lưu Mỹ Ngọc lập tức đi qua.

“Ông về rồi, cha nói thế nào? Lão nhị nói gì? Lạc Văn Phong thật quá đáng, tìm được con trai mà giấu luôn cả cha, muốn làm gì đây?”

“Lão nhị không có đến.” Lạc Văn Võ nói.

Lưu Mỹ Ngọc: “Ông ta thật là quá đáng!” Bà thầm nghĩ Lạc Văn Phong kênh kiệu, có vài đồng tiền dơ bẩn là bắt đầu không nể mặt người lớn.

Hết chương 131

5 2 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
3 tháng trước

Ơ hay mấy người này, cơ đồ người ta tự sâng lập nên cứ ở bên chờ chực như chóa chực xương xong lại quay ra ghét bỏ -_-

nyaa
nyaa
3 tháng trước

hóng Củ Cải Ca quậy nhà họ Lạc 1 trận =]]