Ghi chép xuống núi của thần côn – 136

Ghi chép xuống núi của thần côn – 136

Chương 136: Chú thuật

Edit: OnlyU

Ban đêm, Giang Thiếu Bạch đang nằm trên giường bỗng cảm nhận có một luồng khí đen đang đến gần, hắn lập tức mở choàng mắt.

Hắn nhìn luồng khí đen đang bay trong phòng, khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên đã đến!

Giang Thiếu Bạch giơ tay làm phép, miệng niệm một đoạn chú ngữ, luồng khí đen lập tức bị dọa lui. Nhưng hắn không buông tha mà vung tay lên, khí đen bị đánh tan ngay lập tức.

Trong khoảnh khắc khi Giang Thiếu Bạch đánh tan luồng khí đen, trong một nhà trọ ở thủ đô, kẻ thi thuật lập tức phun ra một ngụm máu lớn.

Đối với những thuật sư như Giang Thiếu Bạch thì tóc và máu là những thứ không thể tùy tiện để người ngoài lấy được, thứ này có thể là môi giới để thi triển chú thuật nguyền rủa.

Lúc ở bệnh viện, Giang Thiếu Bạch đã nhận ra lượng máu bị lấy làm xét nghiệm hơi nhiều, có lẽ người khác muốn lấy máu hắn làm gì đó. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn không ngăn cản.

Hắn sinh vào ngày quỷ môn mở rộng cửa, thể chất đặc biệt, thuật nguyền rủa chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Mà một khi hắn vận dụng thuật phản phệ thì kẻ thi thuật phải trả cái giá không nhỏ.

Chuyện nguyền rủa đối với Giang Thiếu Bạch chỉ là khúc nhạc đệm không đáng để nhắc tới.

Từ nhỏ đến lớn hắn đã thấy rất nhiều ma quỷ, nguyền rủa nho nhỏ chẳng là gì với hắn. Giải quyết xong vấn đề, hắn nằm xuống giường ngủ tiếp.

Sau khi ngủ một giấc, Giang Thiếu Bạch tinh thần sảng khoái đến trường.

Năm nhất đại học, học kỳ trước hắn có một môn học chung với Diệp Đình Vân, học kỳ này cũng vậy.

Giang Thiếu Bạch đến lớp sớm, không ngờ Diệp Đình Vân còn đến sớm hơn.

“Thoạt nhìn tinh thần cậu không tồi nha!” Diệp Đình Vân thấy hắn bèn nói.

Hắn cười cười: “Khá tốt.”

Cậu quay đầu nhìn hắn, có cảm giác hắn hơi khác thường nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào.

“Lạc gia liên hệ với cậu chưa?”

“Chưa, nhưng chả sao cả.”

Theo lý mà nói thì sau khi xác nhận thân phận của Giang Thiếu Bạch, kế tiếp chính là nhận tổ quy tông, nhưng bên kia lại không có phản ứng gì. Hắn nghĩ ông nội đã đuổi cha hắn ra khỏi gia môn, hắn không cần thiết phải nhận tổ tiên.

Diệp Đình Vân cười cười: “Đúng là cậu không cần để ý.”

Đại thế gia như nhà họ Lạc có rất đông người, họ đều vinh dự là người nhà họ Lạc. Tuy Giang Thiếu Bạch đã được xác nhận có huyết thống của Lạc gia, nhưng muốn được tất cả họ hàng tán thành thì không dễ gì. Có lẽ vài người muốn nhân chuyện nhận tổ tiên làm khó Giang Thiếu Bạch, nhưng mà… hắn căn bản không để ý đến chuyện này.

Học hết buổi sáng, Giang Thiếu Bạch không ăn sáng nên đến trưa bụng đã đói kêu vang.

“Bạn Giang, Lạc tổng đến, đang chờ cậu ở cổng đấy.” Hắn vừa ra khỏi phòng học, định đi đến nhà ăn thì có người nói với hắn.

Giang Thiếu Bạch hơi bất ngờ, không rõ tại sao Lạc Kỳ lại thình lình đến đây, nhưng hắn nghe xong vẫn đi ra cổng gặp anh.

Lạc Kỳ đậu xe ở cổng trường, hình như đã đợi một lúc.

Không được đậu xe ở cổng trường, nếu không phải anh đã quyên cho trường một khoản thì đã bị đuổi đi từ lâu rồi.

Lạc Kỳ lái một chiếc Maserati, mấy nữ sinh đang đứng tụm túm ở cổng nhìn anh hóng chuyện, cũng có người dạn dĩ tiến lên bắt chuyện với Lạc Kỳ.

Giang Thiếu Bạch đi ra, hai người ngồi vào xe rồi lái xe rời đi.

“Anh, chúng ta đi đâu ăn cơm?”

“Em muốn đi đâu thì đi đó.”

“Sao đột nhiên anh đến đây vậy?” Giang Thiếu Bạch khó hiểu hỏi.

Lạc Kỳ liếc nhìn hắn một cái: “Em không biết?”

Giang Thiếu Bạch không hiểu ra sao: “Biết cái gì?”

“Anh vừa đi đến cục cảnh sát.”

Hắn nghi ngờ: “Anh đến cục cảnh sát? Anh phạm tội gì hả?” Chẳng lẽ trốn thuế bị tra ra? Chậc chậc…

Lạc Kỳ: “Em nghĩ gì vậy, sáng nay cục cảnh sát được báo án, trong một nhà trọ nhỏ ở thủ đô có một người thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh, phát hiện bên cạnh có một tượng gỗ nhỏ, trên tượng gỗ có tóc quấn quanh vài vòng và khắc tên của em.”

“Anh đến cục cảnh sát, đó hẳn là tóc của em.”

Tượng gỗ được mặc quần áo, trên quần áo có máu, hẳn là máu của Giang Thiếu Bạch, ngoài ra còn có ngày sinh tháng đẻ của hắn được khắc lên tượng gỗ.

Với thân thủ của Giang Thiếu Bạch thì người ngoài không dễ gì lấy được máu của hắn, lần trước người nhà họ Lạc hoài nghi, nhờ chinh tín xã lén lút lấy máu nhưng không được. Thế nên máu trên tượng gỗ có khả năng được lấy lúc làm xét nghiệm ADN, người ra tay là Lạc Văn Trí hoặc là Lạc Văn Võ.

Lúc đó Lạc Kỳ cũng cảm thấy họ rút máu hơi nhiều, nhưng anh chỉ nghĩ là họ quá cẩn thận, muốn xét nghiệm nhiều lần mà thôi.

Còn có ngày sinh tháng đẻ, lần trước anh điều tra hồ sơ Giang Thiếu Bạch chỉ tra được ngày sinh mà không có giờ cụ thể.

Giang Thiếu Bạch hờ hững “ừm” một tiếng, không quá bất ngờ: “Vậy à?”

Lạc Kỳ liếc nhìn hắn: “Có phải em biết gì rồi không?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tối qua em phát hiện có người hạ chú em, nhưng không phải vấn đề gì lớn. Đối phương không biết em có thể chất đặc biệt, miễn dịch với độc chú.”

Kỳ thật hạ chú không phải là chuyện dễ, người trúng chú thuật có thể sẽ chết bất ngờ, mà người hạ chú cũng phải bỏ ra tuổi thọ và phúc vận làm cái giá. Trừ phi thù sâu như biển, nếu không thuật sư sẽ không tùy tiện hạ chú nguyền rủa.

“Sao em không nói?” Lạc Kỳ cạn lời.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không phải chuyện gì lớn. Nhưng đã có người ra tay với em thì có thể cũng sẽ ra tay với anh, anh nhớ mang theo bùa phòng thân.”

Có là bùa phòng thân trong người thì dù có người hạ chú cũng sẽ bị uy lực của lá bùa triệt tiêu.

“Anh biết. Bên kia phát điên rồi.” Lạc Kỳ tức đến nghiến răng.

“Chuyện này nằm trong dự đoán mà.”

Mấy năm nay, chuyện cơ thể Lạc Kỳ có vấn đề bị đồn ra khắp nơi, những người trong giới thượng lưu đều biết. Nếu không phải anh đủ mạnh mẽ thì không chừng đã tự sát rồi.

Lạc Kỳ thở dài, anh luôn chịu đựng nhà bên kia nhưng họ lại không biết phải trái, càng ngày càng quá đáng.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Thuật sư hạ chú kia cũng không giỏi giang gì.”

“Em cũng quen đó, chính là Lâm Bằng. Lâm Tri Nguyên đuổi y về quê, có lẽ y không cam lòng nên lén quay lại thủ đô.”

Hắn nghe vậy hơi bất ngờ, hắn cảm thấy uy lực chú thuật hơi yếu, hoài nghi đối phương học nghệ không tinh, không ngờ là Lâm Bằng.

“Chết chưa?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Lạc Kỳ lắc lắc đầu: “Chưa. Nhưng anh nghe nói hắn chảy máu rất nhiều, tình trạng rất nghiệm trọng.”

Giang Thiếu Bạch như có điều suy nghĩ: “Thằng ngu, nó lấy máu của chính nó hạ chú à?” Hắn đã dùng thuật phản phệ, nếu Lâm Bằng dùng 1 phần máu thì khi bị phản phệ sẽ bị mất máu đến 10 phần, dù sống sót cũng trở thành phế nhân.

Lâm Tri Nguyên là một đại sư tốt, không ngờ lại có học trò ngu xuẩn như vậy.

“Nhất định là có người nhà họ Lạc cấu kết với Lâm Bằng nhưng không biết là ai.” Lạc Kỳ nói tiếp.

“Muốn biết là ai cũng không khó đâu anh, em đã dùng thuật phản phệ, bất kể là người hạ chú hay là người có liên quan đều sẽ bị phản phệ. Nhưng người liên quan thì bị ảnh hưởng ít hơn, có thể là bị bệnh chẳng hạn.”

Lạc Kỳ nghe thế hơi chấn động: “Bị bệnh? Bệnh cỡ nào?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Em không rõ, chỉ biết là sẽ bị bệnh thôi.”

Lạc Kỳ thầm nghĩ anh phải nhanh chóng điều tra, nếu bệnh nhẹ thì mấy ngày sẽ hồi phục, không thể điều tra được.

Trong bệnh viện Thụy Hân, mấy điều dưỡng đang xì xào bán tán.

“Rốt cuộc người này bị sao vậy? Hay là bệnh gì mới? Tôi chưa thấy bệnh này bao giờ.”

“Thật kỳ lạ, rõ ràng bị mất nhiều máu như vậy mà không tìm thấy vết thương.”

“Tôi nghe đồn đây không phải bệnh đâu, bị phản phệ đó.”

“Nghe nói người này làm gì đó trong phòng, kết quả ngất xỉu, được chủ nhà trọ đưa đến bệnh viện.”

“Thật sự có chuyện này à?”

“Mấy chuyện tâm linh này thà tin là có còn hơn không.”

“Vậy là hắn hại người không thành, tự rước họa vào thân đúng không?”

Sau khi ra khỏi Mê Hồn Cốc, Lâm Bằng luôn hận Giang Thiếu Bạch, muốn dạy đối phương một bài học nhưng lại không thuận lợi. Còn Lâm Tri Nguyên thì phải nhập viện, khó khăn lắm mới tỉnh lại.

Lâm Bằng mong ngóng Lâm Tri Nguyên mau khỏe lại sẽ dạy cho Giang Thiếu Bạch một bài học giúp y, nhưng sau khi sư phụ khôi phục, thái độ đối với y thay đổi rất nhiều, chẳng những không đếm xỉa đến yêu cầu của y mà còn cân nhắc hai đệ tử ký danh, muốn bồi dưỡng người mới, rõ ràng có ý định từ bỏ y.

Lâm Bằng vô cùng khó chịu, sau đó xảy ra xung đột với hai đệ tử ký danh, nhưng y không ngờ vì chuyện này mà Lâm Tri Nguyên lại đưa y về quê, chính thức từ bỏ y.

Lâm Bằng ở nông thôn một thời gian ngắn, y không thể nào quen được.

Mấy người ở thủ đô quen thói nâng cao đạp thấp, mấy người quen vốn xưng huynh gọi đệ với Lâm Bằng vừa nghe tin Lâm Tri Nguyên từ bỏ y là lập tức cắt đứt liên lạc với Lâm Bằng. Đã thế y còn bị mấy đệ tử cùng lứa cười nhạo một trận.

Lâm Bằng ở nông thôn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc này trở thành như vậy đều tại Giang Thiếu Bạch, thế là Lâm Bằng lén quay lại thủ đô, quyết định dù bất cứ giá nào cũng phải dạy Giang Thiếu Bạch một bài học.

Thật ra Lâm Tri Nguyên không dạy Lâm Bằng chú thuật, nhưng y thường đi theo ông, thỉnh thoảng tiếp xúc với thuật pháp nên lén học được.

Hạ chú Giang Thiếu Bạch cũng là lần đầu tiên Lâm Bằng sử dụng chú thuật, y không rõ tại sao lại biến thành như vậy.

Huyết khí trong người Lâm Bằng xói mòn nghiêm trọng, cả người không còn chút sức lực, cơ thể khó chịu, có cảm giác chết còn tốt hơn.

Lâm Bằng nhắm mắt, mơ hồ hiểu được bản thân bị pháp thuật phản phệ.

Kỳ thật Lâm Tri Nguyên từng nhiều lần nhắc đến chuyện phản phệ, nhưng lúc đó Lâm Bằng say mê uy lực của cấm thuật, cố tình quên đi chuyện có thể bị phản phệ.

Sau khi bình tĩnh không còn tức giận, Lâm Bằng bỗng nhớ lại những gì Lâm Tri Nguyên thường dạy, sư phụ thường nói trong giới thuật sư, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có vài người không nên đắc tội.

Y vốn nghĩ sư phụ quá cẩn thận, thậm chí hơi nhát gan, sợ phiền phức, uổng phí năng lực. Lúc này y mới hiểu rõ nỗi lòng của ông.

“Có người tới!” Mấy hộ sĩ nhìn thấy vài người đàn ông mặc quân trang lập tức tránh ra. Mấy quân nhân đến bệnh viện đưa Lâm Bằng đi.

Cuối cùng chuyện của Lâm Bằng cũng truyền đến tai Lâm Tri Nguyên.

Ông vốn mong Lâm Bằng ở nông thôn một thời gian sẽ tu thân dưỡng tính, trầm tính một chút, không ngờ y lén quay về thủ đô hại người, kết quả bị phản phệ phải vào bệnh viện.

Tuy Lâm Tri Nguyên rất quan tâm chăm sóc Lâm Bằng, nhưng lần trước suýt mất mạng ở Mê Hồn Cốc nên ông hơi tức giận y. Bây giờ Lâm Bằng phạm lỗi nghiêm trọng như vậy, Lâm Tri Nguyên dứt khoát dồn tâm trí vào hai đệ tử mới, không để ý đến Lâm Bằng nữa.

Hết chương 136

This Post Has One Comment

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Hại người không được còn mất luôn mạng, yếu còn ra gió =))

Trả lời