Ghi chép xuống núi của thần côn – 142

Ghi chép xuống núi của thần côn – 142

Chương 142: Đến đường hầm

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch vất vả gửi hành lý xong, sau đó đến phòng chờ ngồi chờ lên máy bay. Hắn nhìn xung quanh toàn đầu là đầu nhốn nháo chờ máy bay, lắc đầu cảm thán: “Toàn người là người, đông quá.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ, quá đông.”

Vì máy bay trễ chuyến nên mọi người đến có vẻ sớm.

Giang Thiếu Bạch đi mua hai ly kem, đưa một cái cho Diệp Đình Vân.

“Cho cậu, sân bay này hố quá, mua đồ trong này đắt hơn bên ngoài nhiều.”

“Chi phí cao mà.” Muốn thuê mặt bằng trong sân bay không rẻ đâu.

Mấy năm gần đây, sân bay được chỉnh đốn và cải cách, giá cả đã hạ xuống một chút chứ mấy năm trước còn đắt hơn.

“Cậu còn thiếu chút tiền đó sao?”

“Cũng đúng.” Hiện giờ hắn đã không còn là thằng nhóc nghèo khó – dù có văn hóa nhưng không nhà không xe khó cưới được vợ – trong mắt mắt mấy người lớn cùng thôn nữa rồi.

Đào Lâm nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ngồi ăn kem, hắn thầm nghĩ lời đồn Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ có một chân là giả nhưng với Diệp Đình Vân thì tám phần mười là thật rồi. Huấn luyện viên luôn ngại phiền, không muốn nhận nhiệm vụ lần này đột nhiên lại đồng ý, không chừng làvì  Diệp Đình Vân muốn đi Quý Châu chơi dịp nghỉ lễ này, Giang Thiếu Bạch muốn đi theo, thuận tiện làm nhiệm vụ luôn.

Đào Lâm càng nghĩ càng thấy đúng, đây chắc chắn là chân tướng.

Trước kia có tờ tạp chí còn bày trò vote xem ai là bóng đèn, rốt cuộc có đáp án rồi đó, Lạc Kỳ chính là cái bóng đèn cực sáng.

Lần trước đi sa mạc Taklamakan, ngày nào Lạc Kỳ cũng nhìn em trai và Diệp Đình Vân hẹn hò, không biết anh có cảm giác thế nào.

Mọi người ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ thì đến nơi.

Vé máy bay lần này là phía trên mua, ghế phổ thông, Giang Thiếu Bạch bỗng có cảm giác từ nghèo đến xa hoa thì dễ chứ đang giàu mà nghèo thì thật khó khăn.

Đã quen ngồi ghế VIP, đi hạng thương gia, lần này hắn thật sự không quen, thế mà trước kia hắn ngồi xe điện ba bánh ở quê đã cảm thấy rất tốt rồi.

Sa đọa! Cuộc sống xa xỉ đúng là nguồn gốc khiến người ra sa ngã.

Ra khỏi sân bay, phía trên có phái tài xế đến đón mọi người.

Đào Lâm thấy Giang Thiếu Bạch lấy bản đồ du lịch trong ba lô ra, không khỏi đen mặt, huấn luyện viên chuẩn bị đầy đủ hết trơn, có cả bản đồ.

Ô tô nhanh chóng chạy vào đường cao tốc, nhìn ra ngoài cửa sổ xe có thể thấy khắp nơi đều là rừng cây xanh um tươi tốt.

Quý Châu nhiều đồi núi, núi non trùng điệp kéo dài, nhiều núi cao thung lũng.

“Đường thượng chung thanh cách lĩnh văn, kiềm sơn tích thúy sở sơn phân.

Mã đầu đảo quải thiên nham nguyệt, hổ lạc tà xuyên vạn thụ vân.

Cửu dịch man yên thừa tương lũy, ngũ khê đồng trụ phục ba quân.

Trượng phu mạc thủ hoàng kim ấn, quý sát đương niên ngọa thiểu văn.”

Diệp Đình Vân nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bắt đầu ngâm thơ.

Giang Thiếu Bạch vỗ tay: “Thơ hay thơihay, Đình Vân, cậu đúng là rất có văn hóa, thác Hoàng Quả Thụ rất đẹp, chúng ta đi qua nhìn một chút đi.”

“Huấn luyện viên, chính sự quan trọng hơn.” Đào Lâm mặt mày đưa đám nói.

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Chuyện xảy ra đã lâu, không cần gấp như vậy.”

“Nhưng công trình không chậm trễ được.”

Hắn bất mãn nói: “Nếu vội như vậy thì chắc bên kia đã tìm đại sư khác rồi, không chừng đã giải quyết xong.”

Đào Lâm thầm nghĩ nếu giải quyết được đã không cần tìm Giang Thiếu Bạch! Thù lao của huấn luyện viên đắt như vậy, mà tài chính cấp trên cũng có hạn.

Trên thực tế, quả thật bên kia có tìm vài đại sư, nhưng không ích gì. Họ trả giá cao mời một đại sư nổi tiếng, người này rất tự tin lên núi, nói chuyện dễ như trở lòng bàn tay, ai ngờ lúc xuống núi lại gào thét nói có quỷ, giống như người điên vậy, không chừng là một tên lừa đảo.

Xã hội thời nay đại sư có bản lĩnh thật sự dễ bị lầm là lừa đảo, mà mấy tên lừa đảo dùng mánh khóe lại dễ dàng được coi là cao nhân.

Nghe nói còn mời một cao tăng, ông nói thứ trên núi rất lợi hại, không đuổi đi được mà chỉ có thể trấn áp, tốt nhất là xây một tòa tháp, tìm mấy vị cao tăng tụng kinh ngày đêm, cứ thế hai ba chục năm thì oán khí trên núi sẽ từ từ tiêu tan. Còn nếu đào hầm trên núi sẽ khiến sát khí lan ra, thôn dân xung quanh sẽ bị ảnh hưởng.

Đường hầm xảy ra chuyện, dân cư xung quan rất tò mò nhưng vì có người chết nên tò mò thì tò mò, họ không dám có hành vi gì khác thường. Nhưng hai ngày trước đã xảy ra một việc làm người ta kinh hãi, không biết ai đồn rằng trên núi đào được mộ cổ, thế là một nhóm trộm mộ mò đến.

Đám trộm mộ có tổng cộng sáu người đi vào, thế mà chỉ có một người đi ra được. Lúc người này chạy ra, trạng thái cũng không tốt lắm, cả người đầy đốm đen, nhìn rất đáng sợ, phỏng chừng không sống được bao lâu. Người này đi ra nói đã thấy quái vật trong núi.

Dù đám người này tự làm tự chịu, nhưng dù gì cũng là mạng người, sự tình huyên náo như vậy cũng khiến phía trên chú ý cao độ.

Mấy tên trộm mộ chết trong đường hầm, không ai dám vào kiểm tra tình hình bèn điều khiển flycam vào xem sao, phát hiện thi thể mấy người kia, tử trạng rất quỷ dị, như là bị sợ đến chết, hai mắt lòi ra, gương mặt nát bấy.

“Huấn luyện viên, hiện giờ đang kỳ nghỉ 1/5, anh đi đến mấy khu du lịch thế này cũng không ngắm cảnh được gì đâu, toàn là người với người nhốn nháo.” Đào Lâm chân thành khuyên.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn đối phương, thầm nghĩ Đào Lâm ngu ngốc nhưng thỉnh thoảng cũng nói được vài câu đúng trọng tâm!

Hắn nghe Đào Lâm tường thuật sự việc ở đường hầm gần đây rồi hỏi: “Anh nói có một hòa thượng bảo phải xây chùa trên núi, còn phải tụng kinh hai ba chục năm?”

Đào Lâm gật đầu: “Đúng vậy.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân cười cười: “Hòa thượng kia rất kiên nhẫn nhỉ.”

Cậu cười đáp: “Người xuất gia chú ý lục căn thanh tịnh, cậu như vậy, vừa nhìn là biết vô duyên với phật môn.”

Hắn bĩu môi: “Vô duyên thì vô duyên, tôi cũng không muốn để đầu bóng lưỡng.” Hắn đẹp trai như vậy, nếu cạo đầu bóng lưỡng thì đúng là phung phí của trời.

Tuy cấp trên rất gấp gáp nhưng hiện giờ đã trễ, mọi người đành tìm khách sạn nghỉ ngơi.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vừa đến khách sạn, lập tức có rất nhiều người tiếp đón.

Mấy đại nhân vật ở địa phương cũng tới, thân phận đại sư của Giang Thiếu Bạch chưa đủ để họ nhiệt tình như vậy, nhưng hắn còn là nhị thiếu gia của tập đoàn Thiên Kỳ. Cơ thể Lạc Kỳ không tốt, sau khi Giang Thiếu Bạch xuất hiện, rất nhiều người nghĩ hắn sẽ là người thừa kế của tập đoàn sau này. Ngoài ra thân phận của Diệp Đình Vân cũng không tầm thường.

Giang Thiếu Bạch định nghỉ ngơi trong khách sạn một lúc rồi cùng Diệp Đình Vân ra ngoài đi dạo, nhưng cuối cùng hai người bị kéo đi tiệc rượu. Trong bữa tiệc, có một người đàn ông liên tục giới thiệu triển vọng phát triển của địa phương, không ngừng nói xa nói gần muốn kêu gọi đầu tư, mà chuyện đường hầm lại không hề nhắc tới.

Giang Thiếu Bạch lần đầu gặp tình cảnh này, không biết phải ứng phó thế nào. Hắn bị ép uống không ít rượu, lúc quay về khách sạn đã mơ mơ màng màng.

Rượu quá ba tuần, Giang Thiếu Bạch nôn một trận mới tan cuộc.

Đào Lâm nhìn Diệp Đình Vân đi ra khỏi phòng Giang Thiếu Bạch, lo lắng hỏi: “Huấn luyện viên không sao chứ?”

“Không sau đâu, chỉ là tửu lượng kém lại uống nhiều.”

Đào Lâm đảo mắt, thầm nghĩ huấn luyện viên trâu bò như vậy mà lại uống kém, đúng là khó tưởng tượng.

Sáng sớm hôm sau, rốt cuộc Giang Thiếu Bạch tỉnh rượu.

Hắn nhớ mang máng chuyện say rượu tối qua, cảm thấy hơi mất mặt, nhìn thấy Diệp Đình Vân cứ có cảm giác như cậu đang chê cười hắn. Nhưng hắn vẫn mặt dày ngồi chung xe với cậu đi đến đường hầm.

Cùng đi với họ còn có mấy người địa phương, trong đó có một viên chức nhà nước tên là Tăng Hiền.

Khu vực đường hầm khá vắng vẻ, đến gần mục tiêu chỉ có lẻ tẻ vài người sống gần đó.

Giang Thiếu Bạch xuống xe, nhìn thấy một hòa thượng đang ngồi trên đỉnh núi niệm kinh, vẻ mặt ông rất thành kính.

Hắn quan sát đối phương một lúc, thầm nghĩ có lẽ đây là một hòa thượng tu khổ hạnh.

Thời thế thay đổi, muốn đến chùa miếu nào đó làm hòa thượng cũng cần phải có bằng đại học, thậm chí thạc sĩ, tiến sĩ… Rất nhiều cao tăng giác ngộ cũng chưa chắc cao hơn người bình thường bao nhiêu.

Hòa thượng trên núi kia hẳn là một hòa thượng chân chính.

Giang Thiếu Bạch nhìn trên đầu người nọ dính sương sớm, đang liên tục niệm kinh.

Từng luồng âm khí tuôn ra từ đường hầm, kinh văn của hòa thượng có thể tinh lọc âm khí này. Âm khí quá nồng đậm, hiệu suất tinh lọc quá thấp, nếu nói âm khí trong núi tuôn ra như ngón tay thì âm khí hòa thượng tinh lọc chỉ như sợi tóc, hiển nhiên như muối bỏ biển!

Giang Thiếu Bạch nghĩ nếu là hắn thì đã bỏ chạy từ lâu rồi, niệm kinh quá khô khan, hơn nữa hiệu quả lại quá chậm. Nhưng nghe nói các hòa thượng đều rất kiên nhẫn.

Hắn nhìn ngọn núi, âm khí quá nồng, đây là lần đầu tiên hắn thấy âm khí dày đặc như vậy.

Sát khí ở hầm đậu xe lần trước không bằng một phần mười nơi này.

Nếu dựa theo tiến độ của đại sư thì đúng là cần đến mấy chục năm mới có thể hoàn toàn tinh lọc hết âm khí. Vài chục năm sợ là quá lạc quan, không chừng cần đến mấy trăm năm, thậm chỉ mấy ngàn năm…

Đương nhiên hắn cảm thấy khả năng lớn hơn là hòa thượng kia chưa hoàn thành xong đã bị âm khí tuôn ra đường hầm làm phản phệ mà chết.

Giang Thiếu Bạch nuốt nước bọt, âm thầm cảm thấy gay go. Dạo này hắn cảm thấy âm khí không đủ ăn, một ngày ăn vài con quỷ vẫn không đủ no, nhưng âm khí ở đây thật sự quá quá dày đặc… Nếu không cẩn thận hắn sẽ no đến chết, nếu là…

Hắn trộm liếc nhìn Diệp Đình Vân, cậu nhạy bén phát hiện ánh mắt hắn: “Nhìn tôi làm gì? Lại nghĩ bậy bạ gì đó?”

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, vô tội nói: “Không có, tôi chỉ nghĩ cảnh ở đây rất đẹp, chúng ta có thể ngắm sao ở đây.”

Diệp Đình Vân lạnh lùng hừ một tiếng.

Giang Thiếu Bạch hơi chột dạ cúi đầu, cảm thấy Diệp Đình Vân như biết hắn đang có ý gì. Tăng Hiền thì cười híp mắt đứng bên cạnh, giống như không nghe thấy gì cả.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Tăng Hiền, cảm thấy hơi xấu hổ.

Hết chương 142

This Post Has One Comment

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Lúc trước ăn không đủ no, giờ lại có đại tiệc sợ bị no quá nha~

Trả lời