Ghi chép xuống núi của thần côn – 143

Ghi chép xuống núi của thần côn – 143

Chương 143: Thăm dò tình hình

Edit: OnlyU

Tăng Hiền dẫn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi đến chỗ hòa thượng Vân Hòa.

“Đại sư, đây là Giang thiếu cấp trên phái tới xử lý chuyện này, Giang thiếu là Nhị thiếu gia tập đoàn Thiên Kỳ, thân phận rất cao quý.”

Hòa thượng Vân Hòa mở mắt ra nhìn Giang Thiếu Bạch một cái, con ngươi lóe lên mấy phần thất vọng.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, chắc là nhìn hắn quá trẻ nên bị xem thường. Tăng Hiền còn nói hắn là người của tập đoàn Thiên Kỳ, có lẽ khiến hòa thượng nghĩ hắn đi cửa sau. Hắn nghĩ mấy quan chức địa phương cũng không xem hắn là đại sư gì đâu, nếu không thì trong bữa tiệc rượu, họ đã không vất chuyện đường hầm qua một bên mà chỉ lôi kéo đầu tư.

Ánh mắt hòa thượng lướt qua Giang Thiếu Bạch, nhìn Tăng Hiền phía sau.

“Chủ tịch huyện, lần trước tôi nói phải sơ tán thôn dân, khi nào bắt đầu vậy?” Giọng nói của ông mang theo mấy phần lo lắng.

Tăng Hiền hơi khó xử: “Nơi này là quê cha đất tổ của họ, chuyện di dời không thể tùy tiện triển khai.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ quê cha đất tổ cái gì, căn bản không phải là vấn đề, chỉ cần di dời đền bù thỏa đáng thì quê cha đất tổ không là gì cả! Trước kia hắn sống trong thôn nhỏ, nhiều người nằm mơ cũng ngóng trông được di dời đền bù, mong chờ giải tỏa sẽ được chia mấy căn nhà ở nơi khác, từ đây về sau trở thành đại gia bất động sản, cuộc sống phất lên. Nhưng đáng tiếc là thôn của hắn khá nghiêng, muốn di dời còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào, mà có di dời chắc cũng không được bao nhiêu tiền.

Hòa thượng hơi kích động: “Chờ đến khi âm khí khuếch tán thì người dân xung quanh sẽ gặp tai họa.”

Tăng Hiền cười gượng: “Đại sư đừng nóng nảy, cấp trên đang nghĩ cách.”

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Tăng Hiền, có lẽ Tăng Hiền nghĩ sự tình khó giải quyết nhưng vẫn có thái độ khá lạc quan, không thật sự để tâm chuyện âm khí khuếch tán. Dù sao âm khí khuếch tán khiến cư dân xung quanh gặp tai họa, nghe vẫn khá khó tin. Có lẽ Tăng Hiền cảm thấy hòa thượng chuyện bé xé ra to.

Hòa thượng Vân Hòa nhìn Giang Thiếu Bạch, nghiêm túc nói: “Tiểu hữu tuổi còn trẻ lại là người thừa kế tập đoàn lớn, không nên mạo hiểm vẫn hơn.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, hắn bị coi là loại cậu ấm không biết sống chết, thích mấy chuyện linh dị huyền bí nên đến thám hiểm rồi. Đúng là phong thủy luân lưu chuyển! Không ngờ có ngày hắn bị coi thành loại người thích làm loạn, thích sự kích thích như thằng bạn Bách Quang Vũ của hắn!

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng về phía đường hầm, bấm ngón tay tính toán: “Trận pháp phong ấn đã bị phá, chỉ sợ âm khí tuôn ra sẽ ngày càng nhiều, đại sư xung phong đi đầu, hoàn toàn không để ý an nguy của bản thân, thật khiến người ta khâm phục! Nhưng với sức của một mình đại sư, chỉ sợ là…”

“Là tôi xem thường tiểu hữu, đắc tội!”

Giang Thiếu Bạch nhìn Tăng Hiền nói: “Chủ tịch Tăng còn công việc thì cứ đi giải quyết, tôi muốn ở lại điều tra xung quanh một chút, hẳn sẽ tốn chút thời gian.”

Tăng Hiền nhìn Diệp Đình Vân, dù không muốn nhưng vẫn ngầm hiểu rời đi.

Giang Thiếu Bạch bĩu môi, có lẽ ông nghĩ hắn muốn hẹn hò riêng với Diệp Đình Vân nên đuổi khéo ông đây.

Giang Thiếu Bạch thảo luận với hòa thượng Vân Hòa một lúc, phát hiện ông có chút tài năng.

Hòa thượng Vân Hòa là hòa thượng ở chùa Tĩnh Vân gần đây, hiện tại không còn nhiều người mê tín dị đoan, rất nhiều chùa miếu lớn trở thành thắng cảnh du lịch, dù không phải lo hương khói nhưng vài chùa miếu ít tiếng tăm trở nên thê thảm.

Chùa Tĩnh Vân không có danh tiếng gì, từ từ sa sút.

Theo lời hòa thượng Vân Hòa, tuy chùa Tĩnh Vân không có danh tiếng nhưng là chùa cổ truyền thừa mấy ngàn năm, ban đầu xây dựng vì trấn áp ma vật, nhưng theo thời thế thay đổi, chùa cổ cũ nát di dời vài lần, giữa chừng còn có mấy trăm năm gián đoạn truyền thừa nên rất nhiều điển tịch đã thất lạc.

Ông còn nói với Giang Thiếu Bạch, dựa theo sách cổ ghi lại, nơi này tồn tại một Lục Hợp Phong Ma Trận, trận pháp chia ra phong ấn đầu, tay, chân, cơ thể ma vật.

Giang Thiếu Bạch nghe ông nói mà sợ hết hồn.

Hắn có thể cảm nhận được âm khí dày đặc trong đường hầm trào ra, nhưng hòa thượng Vân Hòa lại nói âm khí này có khả năng chỉ là một phần sáu. Một phần sáu của ma vật mà đã có nhiều âm khí như vậy còn sót lại, không biết nhân vật nào lợi hại đến vậy!

Hòa thượng Vân Hòa nói trận pháp phong tỏa bị phá, âm khí bị phong ấn sẽ nhanh chóng tràn ra ngoài, nếu không kịp thời có cách xử lý thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Giang Thiếu Bạch có thể nhận ra hòa thượng Vân Hòa rất lo lắng, nhưng quan chức địa phương dường như không lo lắng như vậy, có lẽ nghĩ là ông phóng đại.

Có lẽ vì thế mà khi nhận ra hắn có chút tài nghệ, ông lập tức chia sẻ nỗi lo với hắn, cũng có thể là hy vọng thân phận “con nhà giàu” của hắn sẽ khiến mấy quan chức địa phương coi trọng chuyện này hơn một chút mà kịp thời xử lý.

Giang Thiếu Bạch gọi điện thoại cho Trịnh Thành Nghiệp. Lúc hắn đến Quý Châu, Lạc Kỳ không an tâm lắm, nói hắn có cần gì thì cứ đến chi nhánh của Thiên Kỳ ở đó, tìm giám đốc Trịnh Thành Nghiệp.

Mặc dù có chút việc hắn có thể nhờ nhân viên nhà nước ở địa phương đi làm, nhưng mấy người này thích lên giọng trịch thượng, hắn không quen, cảm thấy dùng người của công ty tốt hơn. Trước khi hắn đi Quý Châu thì Lạc Kỳ đã nói trước với giám đốc chi nhánh nên bên kia đã sớm chuẩn bị.

Giang Thiếu Bạch gọi điện cho giám đốc chi nhánh, rất nhanh có mấy chiếc xe lái tới.

“Nhị thiếu gia.” Trịnh Thành Nghiệp là giám đốc chi nhánh của Thiên Kỳ, cũng là nhân vật số một số hai, nhưng so với thân phận nhị thái tử của Giang Thiếu Bạch thì vẫn còn kém xa.

Thật ra lúc anh nhận được điện thoại của Lạc Kỳ đã rất kích động, bắt đầu chuẩn bị tiếp đón Giang Thiếu Bạch từ lâu. Chuyện hắn là nhị thiếu gia của Thiên Kỳ đã truyền đi khắp tập đoàn, đương nhiên giám đốc Trịnh Thành Nghiệp cũng biết từ lâu.

“Đã mang đồ tới chưa?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Trịnh Thành Nghiệp gật gật đầu: “Mang tới rồi.”

“Vậy bắt đầu dựng lên đi.”

Trịnh Thành Nghiệp chỉ huy vài người dựng một cái lều, có cả kính viễn vọng ở gần ngọn núi.

Lần trước Giang Thiếu Bạch đi sa mạc Taklamakan không tiện vận chuyển nên không mang nhiều đồ lắm, chỉ đơn giản thôi, nhưng lần này không giống, Trịnh Thành Nghiệp dựng lều, mang theo chăn đệm, đèn đuổi côn trùng v.v… giống như chuyển nhà vậy.

Mấy người lo dựng lều, một người thì nhóm lửa, bên cạnh là mấy thùng nguyên liệu nấu ăn, chờ đến tối có thể nướng thịt ăn.

Giang Thiếu Bạch chỉ bảo người bên chi nhánh công ty mang lều đến, căn bản không ngờ đối phương suy nghĩ chu toàn như vậy.

Hắn thầm nghĩ con nhà giàu thật sướng! Chỉ cần một cú điện thoại là đã có người lo liệu hết mọi việc, thảo nào ai cũng mong muốn được làm cậu ấm con nhà giàu.

Hòa thượng Vân Hòa vốn nghĩ Giang Thiếu Bạch là người đồng đạo, nhưng giờ nhìn hắn “bày trận” kiểu này, ấn tượng về hắn lập tức rơi thẳng xuống đáy cốc, ông nghĩ bản thân bị lừa rồi, vừa thẹn vừa giận, suýt nữa ảnh hưởng đạo tâm luôn.

Giang Thiếu Bạch hơi ngượng ngùng đến bắt chuyện nhưng ông nhắm mắt niệm kinh, không thèm để ý đến hắn.

Hắn thấy thái độ của ông như thế cũng không giải thích gì. Người xưa thường nói: *nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Mọi việc nghe theo bản tâm là tốt rồi, dù hắn đi làm nhiệm vụ nhưng không cần phải bạc đãi bản thân.

ời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng

Đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng

Trịnh Thành Nghiệp bố trí xong xuôi rồi dẫn người rời đi.

Giang Thiếu Bạch cầm la bàn đi xung quanh thám thính một vòng. Hắn đến gần đầu đường hầm, cảm nhận được sát khí ập tới, còn mang theo cảm giác không cam lòng.

 Thể chất của hắn đặc biệt nên đi vào âm khí dày đặc vẫn không có cảm giác không thoải mái, chứ nếu là người bình thường đứng ở đây có lẽ đã bị âm khí ảnh hưởng, nháy mắt trở nên điên cuồng.

Giang Thiếu Bạch quay đầu lại, trông thấy hòa thượng Vân Hòa đang khiếp sợ nhìn hắn.

“Giang thiếu, trận pháp đã phá, hiện tại trong đường hầm toàn là sát khí, cậu chú ý một chút vẫn hơn.” Ông mở miệng nói.

Giang Thiếu Bạch cười cười đáp: “Tôi có chừng mực.”

Hắn thầm nghĩ tâm địa hòa thượng cũng không tệ, tuy chướng mắt hắn nhưng vẫn nhắc nhở hắn chú ý an toàn.

Vân Hòa thấy hắn thật sự không bị ảnh hưởng, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt khác xưa.

Diệp Đình Vân thì ngồi trên đỉnh núi chờ, Giang Thiếu Bạch thám thính một lúc lâu mới quay lại. Cậu thấy hắn về liền hỏi: “Có phát hiện gì không?”

Hắn lấy la bàn ra nói: “Hình như không phải cả người, chỉ là một cánh tay.”

Trận pháp phong ấn là tử trận, có lẽ chính là Lục Hợp Phong Ấn Trận mà hòa thượng Vân Hòa nhắc đến.

Người bố trí trận pháp này phải là cao thủ, nếu không sẽ không trấn áp thứ bên dưới được lâu như vậy. Trận pháp bị dụng cụ máy móc lớn phá hủy, lỗ hổng trận pháp đang mở rộng.

“Một cánh tay đã mạnh mẽ như vậy, không biết là tay ai? Cậu có suy đoán gì không?”

Giang Thiếu Bạch trầm ngâm một chút: “Tôi đoán có thể là Xi Vưu.”

*Xi Vưu (cũng đọc là Xuy Vưu) (King Chi You) (蚩尤), là một anh hùng cổ xưa của người Mông ở Trung Quốc. Xi Vưu, cùng với Hoàng Đế và Viêm Đế, được coi là một trong ba tổ tiên vĩ đại của Quốc gia Trung Quốc. Là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Lê (九黎) và được biết đến nhiều do đã chiến đấu với Hoàng Đế trong trận chiến Trác Lộc trong truyền thuyết Trung Quốc. Xi Vưu đã thể hiện được uy lực trong chiến tranh, cái tên Xi Vưu cũng trở nên đồng nghĩa với từ “chiến tranh” trong tiếng Hán, những người tôn trọng thì xem ông như là “chiến thần” (Thần nông) (苗族), còn những người bài xích thì xem ông như là “họa thủ”. https://vi.wikipedia.org/wiki/Xi_V%C6%B0u

Diệp Đình Vân hơi bất ngờ: “Là nhân vật trong truyền thuyết!”

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu: “Đúng vậy!”

Lúc hắn mạo hiểm đến gần sơn động, tựa hồ cảm nhận được oán niệm kỳ quái.

Theo truyền thuyết, Xi Vưu là thủ lĩnh của bộ lạc Cửu Lê thời đại thượng cổ, là một vị chiến thần dũng mãnh thiện chiến, có ba đầu sáu tay, dũng mãnh, cường hãn và gan lì, có tổng cộng 81 anh em, tất cả đều bản lĩnh bất phàm, Xi Vưu kéo quân giành thiên hạ với Hoàng Đế, hai bên chiến đấu kịch liệt tại Trác Lộc.

*Trác Lộc (chữ Hán giản thể: 涿鹿县) là một huyện thuộc địa cấp thị Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này nằm ở thượng lưu Vĩnh Định Hà, bên bờ Tang Cán Hà. Trác Lộc có diện tích 2802 ki-lô-mét vuông, dân số 330.000 người. Mã số bưu chính Trác Lộc là 075600. Huyện này được chia thành 1 khu, 8 trấn và 9 hương. Tổng cộng có 373 thôn hành chính. Huyện lỵ đóng ở trấn Trác Lộc.

Trận chiến kéo dài, Hoàng Đế cùng Viêm Đế liên quân nhưng mãi không thắng, cuối cùng Hoàng Đế không thể không khẩn cầu Cửu Thiên Huyền Nữ trợ giúp mới chiến thắng Xi Vưu.

Sau khi Xi Vưu bại trận bị Hoàng Đế giết chết, truyền thuyết nói rằng Hoàng Đế sợ Xi Vưu chết rồi vẫn tác loạn nên phân chia thi thể chôn ở nhiều nơi khác nhau.

Hết chương 143

*Hoàng Đế (Trung phồn thể: 黃帝, Trung giản thể: 黄帝, bính âm: huángdì), còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế (轩辕黃帝), là một vị quân chủ huyền thoại và là anh hùng văn hoá của Văn minh Trung Hoa, được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán. Chữ Hoàng () ở đây hàm nghĩa sắc vàng, là màu biểu trưng cho hành Thổ. Hiểu nôm na “Hoàng Đế” là “Vua Vàng”, khác với Hoàng () trong Hoàng đế, là danh xưng của các quân chủ kể từ thời nhà Tần.

Hoàng Đế thường được coi là một trong Tam Hoàng hoặc Ngũ Đế. Theo huyền sử Trung Quốc, ông trị vì trong khoảng 2698 TCN đến 2599 TCN và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Theo truyền thuyết, việc ông rút về phía tây tại trận Trác Lộc (涿鹿) đánh thủ lĩnh Xi Vưu là cái mốc hình thành người Hán. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_%C4%90%E1%BA%BF

*Cửu Thiên Huyền Nữ (chữ Hán: 九天玄女) hay còn gọi Cửu Thiên Huyền Mỗ (九天玄姆), tực gọi Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương (九天玄女娘娘) hay Cửu Thiên nương nương (九天娘娘) là một vị nữ thần về chiến tranh và sự trường thọ trong thần thoại Trung Hoa.

Theo thần thoại Trung Hoa, một trong những điển tích nổi tiếng nhất về bà là việc bà là người đã chỉ dạy cho Hoàng Đế đánh bại Xi Vưu.

Trong trận Trác Lộc, quân Hữu Hùng Thị bị Xuy Vưu vây chặt, không nhận định được phương hướng đánh ra giải vây, nên thường bị Xuy Vưu đánh bại phải tháo lui. Trong lúc nguy cấp như thế, Cửu Thiên Huyền Nữ cưỡi một con phượng hoàng hiện ra dạy, Hữu Hùng Thị chế ra xe hai bánh chỉ Nam, có bộ phận chỉ rõ hướng Nam, để phân định phương hướng và vị trí tiến quân, lại dạy cho binh pháp. Nhờ vậy, Hữu Hùng Thị củng cố binh mã, từ trong đánh ra bất ngờ, làm cho binh đội Xuy Vưu thảm bại, bắt sống được thủ lĩnh Xuy Vưu đem giết chết.

Sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng thường ứng hiện giúp Hoàng Ðế và những người hiền tài trong nước, như giúp cung phi chế ra nghề nuôi tằm lấy tơ dệt lụa, giúp ông Dung Thành chế ra máy Cai Thiên để xem thiên tượng, giúp ông Thương Hiệt chế ra chữ viết tượng hình để thay cho việc thắt nút ghi nhớ các sự việc. Ngoài ra Cửu Thiên Huyền Nữ truyền khoa Lục Nhâm Ðộn Giáp, và phép bói 64 quẻ Dịch mà đoán kiết hung. https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADu_Thi%C3%AAn_Huy%E1%BB%81n_N%E1%BB%AF

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments