Ghi chép xuống núi của thần côn – 144

Ghi chép xuống núi của thần côn – 144

Chương 144: Lớn chuyện

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch ngồi trên cỏ chỉ huy Đào Lâm và Doãn Hạ Võ nướng thịt.

Đào Lâm lục lọi các loại nguyên liệu nấu ăn, thấy bên kia đưa đến quá nhiều loại mà giật mình không nhẹ.

“Huấn luyện viên, nguyên liệu được chuẩn bị rất đầy đủ.” Con nhà giàu đúng là con nhà giàu, người này chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho Giang Thiếu Bạch rất chu đáo, phong phú và đa dạng, không những có các loại rau dưa mà còn có cả hải sâm, bào ngư… Hay là đối phương nghĩ Giang Thiếu Bạch suy yếu, cần phải tẩm bổ?!

Giang Thiếu Bạch cười cười nói: “Cũng tốt.” Hắn là nhị thái tử của tập đoàn đến đây thị sát, đương nhiên giám đốc chi nhánh phải nể mặt hắn.

“Huấn luyện viên, vụ này rất khó giải quyết hả?”

Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Có thể gắng gượng giải quyết.”

Dù Xi Vưu có lợi hại thế nào đi nữa thì vẫn thua dưới tay Hoàng Đế, cũng chỉ là tướng bại trận, mà được chôn ở đây cũng chỉ là một cánh tay, có thể giải quyết được, chỉ là… Giang Thiếu Bạch nhìn về phía Diệp Đình Vân, thầm nghĩ nếu hắn sơ suất bị tẩu hỏa nhập ma, e là sẽ không khống chế được mà nhào qua đè cậu.

“Tối nay hai người rời khỏi đây đi.” Giang Thiếu Bạch nói.

Đào Lâm hơi bất ngờ nhìn hắn: “Huấn luyện viên không cần người hỗ trợ sao?”

“Không cần.”

Giang Thiếu Bạch thấy vẻ mặt Đào Lâm khác thường, thầm đoán có lẽ đối phương nghĩ hắn muốn có thế giới riêng của hai người với Diệp Đình Vân nên mới đuổi bọn họ đi. Giang Thiếu Bạch không vui, mấy người này chỉ biết suy bụng ta ra bụng người, hắn đang cân nhắc cho an nguy của mọi người đó!

Vừa nãy Giang Thiếu Bạch đi thăm dò một vòng, cảm nhận được tốc độ âm khí khuếch tán ra càng lúc càng nhanh, Đào Lâm và Doãn Hạ Võ chỉ là người thường, nếu ở lại đây, buổi tối bị âm khí nhập thể thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu nhẹ thì sẽ không “giơ” được nữa, nặng thì trực tiếp phản phệ chết luôn.

Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ, hắn có nên bảo tên ngốc Đào Lâm ở lại để đối phương biết mùi lợi hại không nhỉ?

Đào Lâm thấy vẻ mặt Giang Thiếu Bạch khác thường, trong lòng lập tức cảnh giác, vội vàng nói: “Huấn luyện viên, chúng tôi lập tức đi ngay, không làm phiền anh.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, hơi tiếc nuối nói: “Ừ, đi đi.”

Diệp Đình Vân tò mò hỏi hắn: “Vừa nãy cậu nghĩ đến chuyện gì thú vị à?”

Hắn cười hì hì đáp: “Không có gì.” Hắn vừa nghĩ xem nên làm thế nào biến Đào Lâm thành thái giám.

Diệp Đình Vân híp mắt: “Bụng toàn ý xấu.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Bị nhìn ra rồi sao? Hắn biểu hiện rõ ràng như vậy hả?

Giang Thiếu Bạch mời hòa thượng Vân Hòa cùng ăn thịt nướng, ông chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không thèm để ý đến tên xa hoa dâm dật này.

Giang Thiếu Bạch bó tay đành ăn chung với Diệp Đình Vân. Hắn phát hiện tuy nhìn cậu khá gầy nhưng khẩu vị rất tốt.

Hắn vừa ăn vừa từ từ dẫn dắt từng luồng âm khí vào cơ thể, hắn sợ tẩu hỏa nhập ma nên không dám hấp thu một lần quá nhiều. Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu, bỗng thấy Diệp Đình Vân đang quan sát hắn không chớp mắt.

“Sao vậy?” Hắn vô tội hỏi.

Cậu nghi ngờ nói: “Có phải có thứ gì đang chui vào người cậu không?”

“Không có.”

Diệp Đình Vân không tin lắm, hắn gãi đầu nói: “Nếu lát nữa cậu thấy tôi khác thường thì nhớ bắn tôi một phát.”

Cậu im lặng một lúc rồi gật đầu: “Được thôi.”

Buổi tối, Diệp Đình Vân ăn thịt nướng xong vào lều đi ngủ, Giang Thiếu Bạch bị bỏ lại bên ngoài dọn dẹp.

Hắn đang dọn dẹp bên ngoài thì bỗng ngửi được mùi thơm nồng nặc, chính là mùi thơm mà hắn thường ngửi thấy trên người Diệp Đình Vân. Nhưng mùi này nồng hơn đến mấy chục lần, hắn thầm nghĩ năng lực khống chế bản thân của Diệp Đình Vân đã tăng cao không ít, chứ nếu là mấy tháng trước thì cậu đã bị biến thành cây rồi.

Nhưng mộc khí trong người Diệp Đình Vân quá nồng, có vẻ như cậu đã cố hết sức, thể chất mộc linh đúng là không phải chuyện đùa.

Nhưng nói đi nói lại vẫn là chuyện tốt!

Vừa nãy Giang Thiếu Bạch hấp thu âm khí một cách thận trọng, nhưng giờ đây hắn dứt khoát hấp thu nhiều hơn. Mộc khí từ Diệp Đình Vân và âm khí từ đường hầm liên tục chui vào người hắn, hai luồng khí bao bọc, nét mắt hắn bỗng trở nên say mê.

Hòa thượng Vân Hòa luôn niệm kinh trên đỉnh núi gần đó, ông bỗng cảm nhận được âm khí trong núi ào ào tuôn về phía Giang Thiếu Bạch, nhất thời có chút giật mình

Giang Thiếu Bạch đang thoải mái hấp thu âm khí, đã lâu hắn không có cảm giác hút âm khí thỏa thích như vậy, giống như ra ngoài gọi một bữa linh đình, ăn đến no căng bụng mới thôi. Hắn còn đang say sưa thì một tia sáng từ đâu bay vụt đến, chui thẳng vào đầu Giang Thiếu Bạch.

Hắn lập tức ôm đầu hét thảm, cảm giác đầu óc như nổ tung, những giọng nói kỳ quái ồn ào líu ríu vang lên trong đầu hắn.

Giang Thiếu Bạch lập tức nghĩ đến một khả năng, quỷ nhập, rất nhiều quỷ không cam lòng chết đi sẽ chiếm cơ thể người sống, tiếp tục sinh hoạt. Hắn không ngờ chỉ một cánh tay của Xi Vưu mà vẫn còn có ý thức. Giang Thiếu Bạch có thể nghe được giọng nói trong đầu đang không ngừng kêu gào “Báo thù!”.

Giang Thiếu Bạch nghiến răng, không nói nên lời, đã qua bao nhiều triều đại, kẻ thù của Xi Vưu đã thành xương trắng từ lâu, cho dù chiếm được cơ thể hắn muốn báo thù thì cũng chưa chắc tìm được đối tượng. Ý thức kia cứ đấu đá lung tung trong đầu hắn, muốn cướp quyền kiểm soát cơ thể.

Trong lúc hỗn loạn, Giang Thiếu Bạch cảm giác tay chân hắn bị thứ gì đó trói lại kéo vào trong lều. Hiện tại tay chân hắn bị trói cứng, không thể động đậy. Mà Diệp Đình Vân đứng ở trong lều, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Giang Thiếu Bạch trông thấy hai chân Diệp Đình Vân đã biến thành rễ cây, thứ đang cuốn lấy chân hắn kéo vào trong lều chính là rễ cây Diệp Đình Vân biến ra.

Đây là lều cho một người nhưng rất rộng rãi, bên trong còn treo đèn, rất thoải mái.

Diệp Đình Vân đánh giá Giang Thiếu Bạch, hai mắt sáng như sao, trong tay là khẩu súng gây mê.

Hắn há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng nhìn phương hướng mà khẩu súng trong tay cậu đang nhắm vào, hắn lập tức quên mất định nói gì. Diệp Đình Vân đây là muốn… muốn phế hắn đó hả? Tiêu rồi, xong đời, có biến!

Hắn vừa định biến Đào Lâm thành thái giám, nhưng đó chỉ mới là suy nghĩ mà thôi. Vậy mà Diệp Đình Vân không nói lời nào định làm thật sao?

“Đình Vân, có chuyện gì từ từ nói.”

Là hắn không đúng, hắn không nên lần nào cưỡng hôn xong cũng bỏ chạy. Nhưng hắn làm vậy có nguyên nhân, tội không nặng đến vậy mà! Thật ra… hắn hôn cũng siêu lắm mà.

Giang Thiếu Bạch vội thương lượng với Diệp Đình Vân, ý thức kia vẫn không ngừng đấu đá giành quyền chủ đạo trong đầu hắn.

Diệp Đình Vân cầm súng, thản nhiên nói: “Đây là súng gây mê kiểu mới, hiệu quả tốt hơn thuốc mê, gấp hai lần loại trước. Lúc bị bắn trúng sẽ cực kỳ đau đớn, cảm giác đại khái giống dòng diện 200mA chạy qua người.”

Giang Thiếu Bạch: “…” 200mA cái gì, sẽ chết người đó!

Hắn chợt nhớ lại giờ vật lý trong lớp:

8 – 10mA khó thoát khỏi điện cực, xương khớp tay đau nhức.

20 – 25mA tay tê dại, không thể thoát khỏi điện cực, khó thở.

50 – 80mA khó thở, tim đập nhanh.

90 – 100mA hô hấp gián đoạn, sau ba giây tim bắt đầu ngưng đập.

100mA sẽ chết! 200mA là cái gì… Chết rồi còn chết gì nữa? Tuy cơ thể hắn khác với người bình thường nhưng chưa từng thử với điện, không biết có chịu nổi hay không. Đây mà là thuốc mê gì? Một phát súng là đau đến chết luôn rồi, còn gây mê gì nữa!

“Đình Vân, tôi biết lỗi rồi, tôi không nên năm lần bảy lượt… Mạo phạm cậu, còn lén lén lút lút, cậu đừng làm bậy!” Giang Thiếu Bạch lớn tiếng nói.

Diệp Đình Vân thản nhiên nói: “Cậu khẩn trương cái gì, không phải cậu bảo khi nào thấy cậu bất thường thì bắn một phát sao?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đúng là hắn có nói như vậy, nhưng đừng bắn ngay “chỗ đó” chứ!

“Cậu đừng nhắm vào chỗ đó.” Hắn kêu lên thảm thiết, dù có nhắm vào đầu hắn cũng tốt hơn chỗ đó! Rốt cuộc Diệp Đình Vân có suy nghĩ này từ lúc nào, quá kinh khủng.

“Ha ha ha…” Giang Thiếu Bạch nghe thấy ý thức trong đầu đang cười điên cuồng. Hắn tức giận nghiến răng, giờ là lúc nào rồi mà tên kia còn cười trên nỗi đau của người khác.

Diệp Đình Vân vừa định bắn thì bỗng một luồng âm khí ào ào tiến vào trong lều, hai người đồng thời cả kinh.

Giang Thiếu Bạch biến sắc, phán đoán là do ý thức trong đầu làm loạn, tên kia thấy không chiếm được quyền chủ đạo bèn điều khiển âm khí trong đường hầm tới. Giang Thiếu Bạch có thể cảm nhận được âm khí ào ào tiến vào người hắn, tốc độ quá nhanh khiến hắn không kịp hấp thu mộc khí để trung hòa.

Ý thức trong đầu hắn càng lúc càng mạnh, điên cuồng gào thét “Giết sch, chém hết…”. Hắn bỗng có xúc động muốn hủy diệt tất cả.

Lúc này Diệp Đình Vân bỗng cúi người, truyền mộc khí vào miệng hắn.

Giang Thiếu Bạch mở to mắt, tim đập như nổi trống, đầu óc hỗn loạn càng thêm mờ mịt, nhưng đầu hắn bớt đau rất nhiều, suy nghĩ từ từ thanh tỉnh…

Hắn chớp mắt, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu, chẳng lẽ Diệp Đình Vân không ghét hôn môi mà là không thích bị động? Thì ra cậu thích chủ động. Kỳ thật hắn vừa đẹp trai vừa là phú nhị đại có chí cầu tiến, Diệp Đình Vân không lỗ lã gì.

Giang Thiếu Bạch cảm nhận được có luồng khí đen đang đấu đá lung tung trong đầu hắn, lúc này cái la bàn bỗng hóa thành tia sáng chui tọt vào trong đầu hắn. Giang Thiếu Bạch kinh ngạc phát hiện la bàn hóa thành một trận pháp, phong tỏa ý thức kia.

Đầu óc hắn loạn như hồ, không khống chế được ngất luôn.

Diệp Đình Vân đứng bên cạnh nhìn Giang Thiếu Bạch đã hôn mê, ánh mắt biến hóa khó hiểu.

Hết chương 144

5 4 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Anh Giang đã nghiệm ra chân lý rồi chăng? Không phải anh Diệp k thích hôn, mà là k thích bị động nha~

Hanydo
Hanydo
3 tháng trước

Anh Giang lầy quá đi, ai lại đi mời hòa thượng ăn thịt nướng chớ 😂