Ghi chép xuống núi của thần côn – 145

Ghi chép xuống núi của thần côn – 145

Chương 145: Du ngoạn

Edit: OnlyU

Lúc Giang Thiếu Bạch tỉnh lại thì thấy hắn đang ở trong khách sạn.

“Huấn luyện viên, anh tỉnh rồi?” Đào Lâm thấy Giang Thiếu Bạch tỉnh lại, vui mừng hỏi.

Hắn xoa xoa trán, nghi ngờ hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”

Đào Lâm gãi đầu: “Diệp nhị thiếu gọi điện thoại nói anh bị cảm sốt, bảo chúng tôi lên núi đón anh.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, bị cảm sốt! Diệp Đình Vân thật là, sao lại lấy căn bệnh tầm thường này, người đặc biệt như hắn thì phải lấy tên bệnh gì tây tây một chút chứ. Mà tối qua cái la bàn đã chui vào đầu hắn rồi thì phải. Sư phụ đưa cho hắn pháp khí gì thế nhỉ, chui vào đầu hắn có gây phiền phức gì không đây?!

“Tình hình ở đường hầm thế nào rồi?”

“Hòa thượng nói thứ trong đường hầm đã được giải quyết. Trước đây mỗi khi có ai đến gần đường hầm là sẽ choáng váng đau đầu, nhưng hiện tại thì hết rồi.” Đào Lâm đáp.

Xem ra thứ trong đường hầm không phải được giải quyết mà là chui vào đầu hắn.

“Huấn luyện viên, anh làm cách nào vậy?” Đào Lâm tò mò hỏi.

Giang Thiếu Bạch liếc hắn một cái: “Hỏi nhiều vậy làm gì.”

Đào Lâm: “…”

Giang Thiếu Bạch vươn tay cầm ly nước bên cạnh, bỗng ly nước đột nhiên vỡ nát. Hắn nhìn xuống bàn tay, hơi kỳ quái. Tối qua hắn hấp thu quá nhiều âm khí, dường như âm khí tập trung ở cánh tay, khiến cánh tay hắn mạnh hơn.

Mà hắn còn có cảm giác cánh tay nặng nề hơn rất nhiều, hắn không quen cảm giác này chút nào. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, có lẽ cánh tay trong đường hầm là tay phải nên hiện giờ tay phải của hắn mới biến thành như vậy.

“Huấn luyện viên có sao không?” Đào Lâm hỏi.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “Không có việc gì, Đình Vân đâu?”

Đào Lâm gãi đầu nói: “Chắc là Diệp nhị thiếu đang ăn sáng ở nhà hàng.”

Hắn nghe vậy gật đầu nói tiếp: “Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi thì mọi người thu dọn rồi quay về báo cáo trước đi. Tôi ở lại chơi thêm hai ngày.”

Đào Lâm đã đoán được từ trước, hắn không ngạc nhiên lắm: “Vậy huấn luyện viên cứ ở lại du lịch, chúng tôi về trước.”

Giang Thiếu Bạch vừa định đi tìm Diệp Đình Vân thì cậu đã bưng một phần điểm tâm đến. Đào Lâm thấy thế thức thời rời đi.

Hôm qua xảy ra chuyện đó trên núi, bây giờ gặp lại Diệp Đình Vân khiến hắn hơi ngại ngùng.

Cậu đặt thức ăn lên bàn rồi hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không có việc gì.”

“Tối qua cả người cậu lạnh như băng, nếu không phải còn có hô hấp thì không khác gì người chết.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Chẳng lẽ tối qua hắn tiến vào trạng thái chết giả?

“Vì tình trạng của cậu quá kỳ lạ nên tôi không gọi bác sĩ.” Diệp Đình Vân nói tiếp.

Hắn nghe vậy gật đầu: “Cậu làm vậy là đúng.” Thể chất của hắn không giống người thường, nếu để mấy tên cuồng y học nhìn thấy nhất định sẽ kích động đến phát điên mà đòi phẫu thuật hắn.

Diệp Đình Vân chống cằm, hơi hiếu kỳ hỏi: “Cậu là thuật sư đúng không? Còn đạt đến trình độ không tồi.”

Hắn cười cười: “Quá khen quá khen. Tôi không lợi hại lắm đâu.”

“Sư phụ cậu là ai?”

Giang Thiếu Bạch nghe thế hơi cứng người: “Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Sư phụ tôi chỉ là thầy lang miệt vườn ở quê, không biết bây giờ đang chạy đi đâu chơi rồi.”

“Thầy lang miệt vườn không có bản lĩnh dạy được một học trò như cậu, có lẽ ông là cao nhân ẩn sĩ đã ẩn cư.” Diệp Đình Vân nói.

“Sao có thể, sư phụ tôi nghèo lắm, tôi tài giỏi như vậy là do bản thân tài hoa hơn người, ngàn dặm mới tìm được một…”

Diệp Đình Vân như cười như không nhìn hắn: “Sư phụ cậu có biết cậu nói như vậy không nhỉ?”

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Hiện giờ thông tin liên lạc rất phát triển, chuyện cậu trở thành con nhà giàu đã loan truyền khắp nơi, nếu sư phụ cậu là người bình thường thì đã sớm tìm đến cậu đòi tiền.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ có lý. Hắn đã trở thành phú nhị đại mà lão thần côn lại không tìm tới đòi tiền, thật kỳ lạ.

“Ông nội tôi quen biết rất nhiều người trong giới thuật sư, có lẽ cũng có quen biết sư phụ cậu. Khi nào ông đi du lịch về thì giới thiệu cho tôi làm quen một chút.” Diệp Đình Vân tùy tiện nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Lão thần côn chẳng những quen biết ông nội của Diệp Đình Vân mà còn là bạn bè tâm giao. Dường như ông Diệp rất tín nhiệm sư phụ hắn, thế mà lão thần côn còn lừa ông định hôn ước cho cháu trai và hắn.

Hay là Diệp Đình Vân biết gì rồi?

Giang Thiếu Bạch hơi khó xử nói: “Đương nhiên có thể gặp một chút, nhưng sư phụ tôi không tốt lắm đâu, sợ là làm cậu thất vọng.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Cũng không hẳn, có lẽ ông là cao nhân ẩn sĩ, giống Tảo Địa Tăng trong Thiếu Lâm Tự.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Sư phụ hắn mà là Tảo Địa Tăng?

Tảo Địa Tăng người ta đạo đức tốt, thâm tàng bất lộ, tình nguyện làm một người bình thường. Còn sư phụ hắn thì phong lưu, hết cách giải quyết mới phải trốn đi. Hoàn toàn khác nhau, trình độ khác xa Tảo Địa Tăng.

Giang Thiếu Bạch chân thành nói: “Cậu đề cao sư phụ tôi quá rồi, ổng chỉ là ông già không nên nết, suốt ngày mặc Đạo bào rách rưới, còn không thích giặt quần áo, luôn mặc đồ thối rình.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Ra là vậy.”

“Ừ, là vậy đó.”

“Thì ra đạo tâm của sư phụ cậu đã đạt tới cảnh giới đó, không chấp nhất với ngoại vật.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Từ ăn mặc dơ bẩn suy đoán ra lão thần côn có đạo hạnh cao thâm, có phải hơi miễn cưỡng không?!

Sau khi Giang Thiếu Bạch tỉnh táo lại, hắn đến đường hầm xem xét một vòng. Âm khí trong đường hầm yếu đi rất nhiều, mấy thi thể trong đó đã được mang ra nhưng đã hoàn toàn biến đổi.

Giang Thiếu Bạch hấp thu hết âm khí còn sót lại trong đường hầm, giải quyết hết hậu hoạn.

Hòa thượng Vân Hòa đi tới trước mặt Giang Thiếu Bạch, cung kính nói: “Giang thiếu quả nhiên là cao nhân, thất kính.”

“Đại sư khách sáo quá.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt, mơ hồ cảm thấy hòa thượng Vân Hòa đang quan sát phân tích hắn, hình như ông hoài nghi không biết hắn có bị thứ gì nhập vào người hay không. Ông hàn huyên với hắn vài câu, không phát hiện gì bất thường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Giang thiếu, tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy tất cả âm khí đều tràn vào trong lều, ngay sau đó lại biến mất.”

Giang Thiếu Bạch đáp: “Tôi đã dời âm khí đi rồi.”

Hòa thượng Vân Hòa hơi lo âu: “Nếu dời đi, lỡ sau này không khống chế được thì sợ sẽ lại gây họa lần nữa.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đại sư, chuyện sau này thì sau này tính, lo lắng nhiều như vậy làm gì, con người cần phải sống cho hiện tại.” Mấy hòa thượng còn hay lo lắng luân hồi sau khi chết nữa, bỏ qua bao nhiêu thú vui của cuộc đời!

Hòa thượng Vân Hòa cười khổ: “Thí chủ nói đúng.”

Sau khi xong xuôi mọi việc, trong tài khoản của Giang Thiếu Bạch có thêm 30 triệu.

“Ngày mai chúng ta đến vài điểm vui chơi du ngoạn đi.” Giang Thiếu Bạch nói với Diệp Đình Vân.

Cậu gật đầu: “Vậy cũng được.”

Quý Châu có nhiều thắng cảnh đẹp nhưng đường xá khá khó đi. Mà đến Quý Châu thì không thể không đi ngắm thác nước.

Diệp Đình Vân thoải mái ung dung đi phía trước, Giang Thiếu Bạch thì đeo một cái ba lô sau lưng, cánh tay khoác một cái ba lô khác, thở hổn hển đi theo sau.

“Nước.”

Nghe Diệp Đình Vân lên tiếng, hắn vội vội vàng vàng chạy lên đưa một chai nước. Giang Thiếu Bạch rầu rĩ cau mày, cảnh tượng hiện giờ không giống trong suy nghĩ của hắn chút nào. Hắn từng tưởng tượng hai người sẽ nắm tay nhau dạo chơi, kết quả thì sao, Diệp Đình Vân đeo kính râm, cả người nhẹ nhàng thoải mái đi phía trước, hắn thì tay xách nách mang.

Diệp Đình Vân thật là, chuẩn bị cái ba lô to đùng bắt hắn đeo, rõ ràng có rất nhiều thứ không cần dùng đến nhưng cậu vẫn chuẩn bị nhiều như vậy, chắc là cố tình “chơi” hắn.

Vì đang là mùa cao điểm nên đâu đâu cũng đông đúc, toàn người là người chen lấn nhưng không ảnh hưởng gì đến nhã hứng của Diệp Đình Vân.

Đến khu du lịch, đa số là các đôi các cặp một nam một nữ, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đi chung khiến người ta chú ý. Vì che giấu thân phận nên hai người đều mang kính râm, nhưng một cặp kính không che được nhan sắc của hai người. Hắn phát hiện có mấy cô gái giả vờ selfie nhưng lại chụp lén bọn họ.

“Bên kia có anh chàng đeo ba lô rất lợi hại. Tớ đi theo anh ta lâu rồi, đeo ba lô to đùng một lúc lâu mà không hề thở dốc một tiếng.”

“Hai anh chàng kia đẹp trai ghê! Mỹ nam như hoa phóng khoáng và anh trai mạnh mẽ chịu thương chịu khó, nhìn thật moe!”

“Tớ thì thấy giống tổng tài bá đạo và trợ lý xách túi!”

Tiếng hai cô gái nói chuyện truyền đến tai Giang Thiếu Bạch, hắn nhịn không được lườm một cái. Hắn thế này mà là trợ lý xách túi, hắn là phú nhị đại ngầu lòi đó. Đợi khi nào trở về hắn sẽ tìm anh trai yêu cầu một công ty con để tôi luyện, hắn sẽ thành tổng tài bá đạo thứ thiệt.

Thác Hoàng Quả Thụ vô cùng hùng vĩ, nhìn từ xa đã khiến người ta choáng ngợp không thôi.

Trước thác nước có rất nhiều khe sâu, bên cạnh thác nước có thể nhìn thấy vách đá thẳng đứng, cổ thụ dày đặc, một bên có thể thấy nhìn hoa thơm cỏ lạ. Hố thác giao nhau, hố nước sâu thẳm, vô số bọt nước văng lên không trung, sương mù bay bay, dưới ánh nắng xế chiều, cầu vồng hiện lên, ánh nắng chiếu qua, đẹp không sao tả xiết.

Đối diện thác nước có xây đình nghỉ ngắm thác, trông rất tao nhã.

Diệp Đình Vân thích thú đi phía trước, Giang Thiếu Bạch hớn hở đi lên đình ngắm.

“Bạch thủy như miên, bất dụng cung đạn hoa tự tán.

Hồng hà tự cẩm, hà tu toa chức thiên sinh thành.”

“Câu đối không tồi, đúng không?” Diệp Đình Vân quay đầu nói với Giang Thiếu Bạch.

Hắn cười đáp: “Đúng vậy, không tồi.”

Bên dưới rừng cây rậm rạp có một cầu thang đá quanh co đi thẳng đến ven hồ. Trên hồ có cây cầu thông đến “Thủy Liêm Động”.

Dưới thác nước, cách Hoàng Quả Thụ không xa có xây một khách sạn theo kiến trúc tộc Bố Y, trên bờ cạnh thác nước có một pho tượng bằng đá cẩm thạch.

Giang Thiếu Bạch vừa thấy khách sạn, lập tức có cảm giác như được cứu. Hắn vô cùng bội phục Từ Hà Khách, dưới tình huống giao thông không thuận tiện, chỉ dựa vào hai cái đùa mà đi đến nhiều nơi như vậy.

*Từ Hà Khách là nhà du hành, nhà thám hiểm và nhà Địa lý học nổi tiếng của Trung Quốc thế kỷ 17. Từ Hà Khách đã bỏ ra hơn 30 năm để du hành và thám hiểm, nhật ký du hành của ông được biên tập thành bộ kiệt tác “Du Ký của Từ Hà Khách”, cho đến nay, bộ sách này vẫn có giá trị khoa học rất lớn. Trong nhật ký, Từ Hà Khách đã ghi chép tường tận cảnh tượng kỳ lạ ông nhìn thấy. Từ đó, ông nhiều lần tiến hành khảo sát hang động đá vôi, ghi chép tường tận những kết quả thăm dò và nghiên cứu một cách có hệ thống về địa mạo đá vôi, đồng thời dùng phương pháp khoa học để tìm ra nguyên nhân hình thành và đặc trưng của địa mạo đá vôi. Những ghi chép của ông là tư liệu quý báu về địa hình hang động đá vôi tường tận nhất, chuẩn xác nhất trong lịch sử Trung Quốc, cũng là một trong những tư liệu sớm nhất về Hang động học hiện nay.

Hôm nay hắn đi theo Diệp Đình Vân một ngày đã hơi mệt, bèn dứt khoát ở lại khách sạn này.

Lộ trình này vốn không mệt lắm đối với hắn, nhưng cánh tay hắn có chút vấn đề, rất nhiều âm khí đang tụ trên cánh tay phải của hắn. Lúc đầu hắn không biết nhưng sau khi đi bộ một lúc, hắn phát hiện cánh tay trầm xuống, cảm giác như đang xách mấy trăm cân dù tay hắn không xách gì. Hơn nữa cánh tay càng ngày càng nặng nề, giống như sức nặng cả người đều tập trung vào cánh tay.

Giang Thiếu Bạch cau mày, cảm thấy cánh tay không nghe theo điều khiển của hắn. Nếu hắn không nghĩ ra biện pháp thì âm khí sẽ điều khiển cánh tay, hậu hoạn rất lớn.

Giang Thiếu Bạch thử đánh nhẹ một cú lên bàn, cái bàn gỗ lập tức chia năm xẻ bảy. Cánh tay gây phiền phức cho hắn nhưng xem ra uy lực cũng tăng lên nhiều, có lẽ lúc này đã đao thương bất nhập. Nếu hắn tìm đủ các bộ phận khác của Xi Vưu dung nhập vào người, vậy hắn sẽ trở thành siêu nhân rồi. Đương nhiên nếu xảy ra so suất thì hắn sẽ mất ý thức, bị người khác chiếm cơ thể.

Nhưng dù hắn giữ được ý thức thì một cánh tay đã nặng như vậy, nếu dung hợp toàn bộ cơ thể của Xi Vưu thì cả người hắn sẽ nặng đến cỡ nào đây! Đến lúc đó không chừng hắn không có sức nhấc chân lên luôn.

Hết chương 145

5 3 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Chắc cần Diệp thếu “yêu thương” vài bận anh sẽ tiêu hóa đc âm khí đang vô kỷ luật ấy nè.

Anh Nguyen
Anh Nguyen
6 tháng trước

Ngạo kiều thụ a.