Ghi chép xuống núi của thần côn – 146

Ghi chép xuống núi của thần côn – 146

Chương 146: Thịnh tổng tránh được kiếp nạn

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi chơi vài nơi ở Quý Châu rồi quay về thủ đô. Cậu đi chơi rất vui, khá hài lòng chuyến đi này. Còn hắn thì đi theo cậu vài ngày, luôn làm một tên “đàn em” khiến hắn hơi buồn bực.

Giang Thiếu Bạch vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Lạc Kỳ, hắn không về nhà mà đi thẳng đến công ty anh trai luôn.

Mới cách vài ngày hắn vừa đến công ty một lần, thế nên lần này đến, mọi người không còn quá kinh ngạc nữa.

Giang Thiếu Bạch đi đến phòng tổng tài, giữa đường gặp trợ lý An.

“Nhị thiếu.” Trợ lý An cực kỳ khách sáo chào hỏi hắn, nhìn vẻ mặt của đối phương cũng khác ngày thường rất nhiều.

“Trợ lý An, anh không sao chứ?” Giang Thiếu Bạch liếc nhìn An Hồng một cái, cảm thấy người kia có lẽ uống lộn thuốc rồi.

Sau khi thân phận của Giang Thiếu Bạch được công bố, rất nhiều người ở Thiên Kỳ vốn xem hắn là tiểu bạch kiểm lập tức quay ngoắt 180 độ thay đổi thái độ. Nhưng riêng An Hồng thì không thay đổi gì, có điều ánh mắt của trợ lý An nhìn hắn lúc này… có chút tìm tòi nghiên cứu, lại có chút sùng bái.

Giang Thiếu Bạch lâng lâng nghĩ, có lẽ trợ lý An cứng ngắc tẻ nhạt đã nhận ra hắn là cao nhân rồi. Hắn như vàng trong cát, thời gian trôi đi, ánh sáng chói mắt sẽ không che giấu được.

“Nhị thiếu gia, Lạc tổng đang chờ cậu.” An Hồng nói.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Tôi tới liền đây.”

Hắn vừa bước vào phòng tổng tài đã bị mấy món điểm tâm trên bàn hấp dẫn, Giang Thiếu Bạch không khách sáo lập tức ngồi ăn: “Anh, buổi trà trưa của anh phong phú ghê nha!”

“Biết em đến nên anh đã chuẩn bị một ít. Ăn từ từ thôi, em chưa ăn cơm à?” Lạc Kỳ hỏi.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Dạo này em lượng vận động của em hơi nhiều?”

“Hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng chứ?”

“Dễ dàng. Mà sao anh lại nghĩ như vậy?”

Lạc Kỳ đáp: “Nếu không dễ thì đã không hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong hai ngày, sau đó em và Diệp Đình Vân còn đi du sơn ngoạn thủy.”

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Đúng là vậy, tính đi tính lại thì nhiệm vụ lần này khá dễ. Nhưng anh phải biết một phút trên đài bằng mười năm luyện công, anh đừng thấy em hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng thoải mái như vậy, đó là do em khắc khổ tu luyện mười mấy năm mới được.”

Lạc Kỳ cười cười: “Anh biết, là do em có bản lĩnh cao cường mới dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, nếu là người khác, cho hắn tám năm mười năm cũng chưa chắc giải quyết được.”

Hắn nghe vậy gật đầu: “Đúng vậy, chính là như vậy.”

Thật ra vụ này rất nguy hiểm, lần đầu tiên có ý thức chui vào đầu hắn, sau đó cái la bàn của lão thần côn cũng chui vào đầu hắn luôn. Không biết đầu hắn có vấn đề gì không.

Lạc Kỳ chống cằm nói tiếp: “Anh thấy trên mạng có hình em và Diệp Đình Vân đi chơi.” Nhìn em trai anh giống một tên đàn em đi theo xách túi vậy. “Em rất biết chăm sóc!”

“Tàm tạm thôi anh.” Giang Thiếu Bạch khiêm tốn nói, xách túi có là gì, đều là việc hắn phải làm.

Lạc Kỳ hỏi tiếp: “Em có chụp ảnh không? Cho anh xem nào.”

“Em không có chụp.” Giang Thiếu Bạch cười đáp, hắn còn mang theo cả gậy selfie nhưng đáng tiếc phải xách quá nhiều đồ, không còn tay mà chụp hình. Có điều hắn không tự chụp thì đã có người khác chụp hắn.

“Không nói chuyện này nữa, có chuyện gì xảy ra hả anh, sao anh tìm em gấp như vậy?”

“Không phải chuyện gì lớn. Hôm đó em nói Thịnh tổng sắp gặp nạn đổ máu nên anh tạm gác chuyện hợp tác lại. Hai ngày trước, chiếc xe của Thịnh tổng gặp tai nạn, anh đang nghĩ không biết kiếp nạn đã qua chưa.”

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ hỏi lại: “Tránh được sao?” Theo hắn quan sát thì không tránh được mới đúng.

“Có phải anh đã làm gì không?”

Lạc Kỳ lúng túng nói: “Cũng không có gì, chỉ là tặng Thịnh tổng một lá bùa bình an.”

Lạc Kỳ và Thịnh tổng từng hợp tác với nhau hai lần, cũng coi như có giao tình, biết đối phương gặp kiếp nạn, anh không cách nào khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu.

Vô duyên vô cớ tặng người ta lá bùa bình an khá kỳ quái, nhưng Lạc Kỳ không giải thích gì nhiều. Thế mà Thịnh tổng vẫn nhận lá bùa, còn chân thành cám ơn.

Hai ngày trước, Thịnh Nguyên Chí vốn phải tham dự một hội nghị, nhưng đến lúc đó hắn lại không đi mà bảo trợ lý đi thay, kết quả hiện giờ trợ lý đang nằm bệnh viện, bản thân hắn thì bình an vô sự.

Sau khi xảy ra tai nạn, Thịnh Nguyên Chí lập tức gọi điện thoại đến hỏi thăm Lạc Kỳ về lá bùa bình an, còn muốn bỏ tiền mua thêm hai lá nữa.

Theo như lời Thịnh Nguyên Chí, lúc ấy hắn chuẩn bị đi hội nghị thì lá bùa trong người bỗng nóng lên, hắn cảm thấy không nên xuất hành nên bỏ không tham gia hội nghị mà ở lại công ty.

Giang Thiếu Bạch nghe xong gật đầu nói: “Thì ra là vậy. Mà anh gọi em tới làm gì, không đủ bùa à?”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Không phải. Anh muốn nhờ em nhìn tướng mạo Thịnh tổng, xem có thể hợp tác được chưa.”

“Được thôi, em rình coi như lần trước hả?”

Lạc Kỳ: “…”

Cái gì mà rình coi, nghe như lén lén lút lút. Trên đời này không có tường nào không lọt gió, mà trong giới hào môn đã có không ít người biết chuyện hạng mục trên núi Nguyệt Minh do chính Giang Thiếu Bạch giải quyết. Lúc này hẳn đã có nhiều người biết bùa bình an cũng do Giang Thiếu Bạch làm.

Đã xảy ra chuyện như vậy, chắc hẳn Thịnh Nguyên Chí đã hiểu rõ trong lòng tại sao Lạc Kỳ lại đưa bùa bình an cho hắn.

“Đợi họ đến bàn chuyện hợp tác, em là cổ đông, ngồi nghe họp cũng được.”

Giang Thiếu Bạch hỏi lại: “Em cũng tham gia hội nghị?” Nghe có vẻ thú vị đây.

“Ừ.”

Giang Thiếu Bạch xuất hiện trong hội nghị cũng không khiến nhiều người kinh ngạc, mọi người nghĩ rằng Giang Thiếu Bạch tới để học tập, chuẩn bị đảm nhận chức vụ cao trong Thiên Kỳ.

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua Thịnh Nguyên Chí, phát hiện hoành văn trên người đối phương đã biến mất, trong thời gian ngắn tính sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng nhìn tướng mạo người này, tựa hồ họa từ trong nhà mà ra, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ gặp vài biến cố lớn.

Ngay từ đầu Giang Thiếu Bạch còn cho rằng hội nghị thú vị, một lúc sau hắn đã thấy chán. Mỗi người một câu, rất nhiều từ chuyên môn hắn nghe không hiểu lắm, càng nghe càng không hiểu gì luôn.

Trèo đèo lội suối ở Quý Châu mấy ngày làm hắn hơi mệt, đến khi hội nghị gần kết thúc thì hắn càng muốn ngáp. Nếu không phải sợ thất lễ thì hắn đã gục xuống ngủ luôn rồi.

Khó khăn lắm mới gắng gượng đến khi hội nghị kết thúc.

“Mệt lắm không?” Lạc Kỳ hỏi.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không sao ạ.”

“Em đã nhìn rõ chưa? Thịnh tổng thế nào?”

Giang Thiếu Bạch xoa cằm nói: “Bản thân anh ta không có vấn đề gì, nhưng có thể sắp tới trong nhà sẽ xảy ra biến cố không nhỏ.”

Lạc Kỳ gật gù: “Vậy là tốt rồi.”

Vụ tai nạn xe lần trước có vẻ không phải ngẫu nhiên, trước đó Thịnh Nguyên Chí không biết thì thôi, nhưng giờ biết rồi thì sẽ chuẩn bị các biện pháp đề phòng, hiện tại bảo vệ bên cạnh hắn đã tăng gấp đôi, lúc ra ngoài cũng chú ý hơn trước rất nhiều. Giới hào môn bọn họ gặp ám sát, có khi là vì cạnh tranh trong thương trường, nhưng đa số lại là vì ân oán gia tộc.

“Thịnh tổng, Lạc Kỳ có ý gì? Đánh Thái Cực à?” Trợ lý của Thịnh Nguyên Chí hỏi.

Hắn thản nhiên đáp: “Không có gì đâu.”

Lần trước hai bên bàn bạc gần xong thì Lạc Kỳ bỗng đổi ý khiến Thịnh Nguyên Chí không hiểu ra sau. Hắn bỏ không ít công sức mới tìm hiểu được từ trợ lý của Lạc Kỳ, tất cả vì một câu nói của Giang Thiếu Bạch.

Sau khi biết được, Thịnh Nguyên Chí không tức giận mà ngược lại sợ đến tê cả da đầu.

Trợ lý An nghĩ Giang Thiếu Bạch ăn nói lung tung, thầm trách Lạc Kỳ quá cưng chiều em trai, còn tin mấy lời hoang đời của Giang Thiếu Bạch.

Thịnh Nguyên Chí thì ngược lại, hắn đã nghe không ít người nói Giang Thiếu Bạch có năng lực đặc biệt nên rất để ý đến câu nói kia.

“Thịnh tổng, Lạc tổng để Giang Thiếu Bạch tham gia hội nghị, là muốn bồi dưỡng em trai sao?”

Thịnh Nguyên Chí híp mắt: “Có lẽ là vậy.” Nhưng còn một khả năng lớn hơn, chính là muốn để Giang Thiếu Bạch nhìn tướng mạo hắn. Chỉ cần tiếp theo Lạc Kỳ đồng ý hợp tác, vậy chứng tỏ hắn đã tránh được kiếp nạn. Còn nếu Lạc Kỳ không hợp tác thì tiếp theo hắn phải cực kỳ chú ý đề phòng.

“Tôi thấy hình như Giang thiếu không có hứng thú lắm, e là không có thiên phú.”

Dù Giang Thiếu Bạch cố che giấu, nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ phát hiện hắn luôn ngủ gà ngủ gật trong hội nghị.

Thịnh Nguyên Chí cười cười: “Cậu ta vừa mới tiếp xúc mà.”

Tuy Giang Thiếu Bạch không có thiên phú kinh doanh nhưng lại có thiên phú vượt trội ở lĩnh vực khác. Chắc chắc chính Giang Thiếu Bạch ủ rượu dưỡng sinh, một vò rượu kiếm được hơn trăm triệu, không chỉ thế mà còn gián tiếp tạo các mối quan hệ.

Xét theo trình độ nào đó thì năng lực kiếm tiền của Giang Thiếu Bạch không chừng còn cao hơn Lạc Kỳ. Mà quan hệ giữa hai anh em rất tốt, ý kiến của Giang Thiếu Bạch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Lạc Kỳ. Tập đoàn Thiên Kỳ có hai anh em họ, địa vị trong giới kinh doanh sẽ càng thêm vững chắc.

“Thịnh tổng, bây giờ chúng ta đi đâu?” Trợ lý Chu hỏi.

Thịnh Nguyên Chí nhíu mày nói: “Đến bệnh viện xem trợ lý Từ thế nào rồi.”

Nếu trợ lý Từ không ngồi lên chiếc xe ấy thì giờ người nằm bệnh viện chắc chắn là hắn.

Hôm đó Thịnh Nguyên Chí không tham gia hội nghị, ở lại công ty một lúc rồi đi thẳng về nhà. Kết quả về đến nhà thấy bảo mẫu đang định cho con trai vừa ra đời của hắn ăn gì đó.

Trong nhà hắn nuôi nhiều chó, đàn chó đang hung ác sủa bảo mẫu. Nếu là bình thường thì hắn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại hắn đang có lòng đề phòng, phát hiện không thích hợp lập tức bảo người bắt bảo mẫu lại.

Sau đó Thịnh Nguyên Chí xét nghiệm thức ăn mà bảo mẫu định cho con hắn ăn, kết quả bên trong sữa bột có chất kịch độc.

Thịnh Nguyên Chí có một con gái 8 tuổi, gần 40 mới có thêm đứa con trai nên hắn vô cùng yêu thương. Nay thấy có người hại con trai, đương nhiên hắn vô cùng phẫn nộ.

Thịnh Nguyên Chí đưa người đến cục cảnh sát. Bảo mẫu khai thật, nói có người bắt chồng con bà ta, nếu bà ta không làm vậy thì người nhà sẽ mất mạng. Kỳ thật bà ta không muốn hại đứa bé kia, sẽ không ra tay.

Tuy bảo mẫu nói thế nhưng nếu không có đàn chó sủa vang thì đứa nhỏ đã mất mạng rồi.

Hết chương 146

5 4 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Thế gia vọng tộc vì lợi ích gì cũng làm được 😓

Tb.tb
Tb.tb
8 tháng trước

Hóng chương tiếp theo ạ