Ghi chép xuống núi của thần côn – 148

Ghi chép xuống núi của thần côn – 148

Chương 148: Trộm đồ?

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch mời Vương Hầu đến một nhà hàng gần đó, chọn một phòng riêng.

“Anh Vương, anh gặp phiền phức gì phải không?” Giang Thiếu Bạch hỏi thẳng.

Vương Hầu ngẩng đầu lên: “Sao em biết?”

“Em nhìn ra được, anh biết sư phụ em là thầy xem tướng mà.” Hắn đáp.

Thực tế thì dù không xem tướng mạo, chỉ cần nhìn dáng vẻ đầy tâm sự của Vương Hầu là có thể đoán được anh đang gặp rắc rối.

Vương Hầu bỗng nghiêm túc, hơi kích động nói: “Anh nghe cha nói sư phụ em là một cao nhân thâm tàng bất lộ, hiện giờ ông rất nổi tiếng trong thôn, rất nhiều người muốn nhờ ông xem bói…”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Giống như mấy họa sĩ nghèo kiết xác, sau khi chết tác phẩm mới nổi tiếng. Lão thần côn thì biến mất rồi mới được coi là cao nhân, thật sự là… có ích gì chứ. Nếu ngày này đến sớm một chút thì hắn sẽ không sống trong thôn vất vả như vậy. Sư phụ đúng là ngốc nghếch mà.

Giang Thiếu Bạch quay lại vấn đề: “Đã xảy ra chuyện gì vậy anh?”

Vương Hầu gãi đầu một cái, hơi ngượng ngùng nói: “Thời gian này anh làm bảo vệ cho một hội sở. Em cũng biết anh không có bằng cấp, không dễ tìm việc làm…”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, năng lực của giáo viên trong thôn và thành phố khác nhau rất lớn, không ít học sinh ở quê cố gắng rất nhiều nhưng chưa chắc có thể thi đậu trường lý tưởng.

“Mấy hôm trước, có hai đại thiếu gia đánh nhau vì một cô gái trong hội sở, một người họ Lưu bị đánh bể đầu, hình như còn bị…”

Giang Thiếu Bạch hơi tò mò: “Bị thế nào?”

Vương Hầu hơi lúng túng: “Bị đá ở đó.”

Giang Thiếu Bạch kinh ngạc, lớn chuyện rồi! Sơ xảy một cái là đoạn tử tuyệt tôn luôn.

Mà mấy tên công tử nhà giàu này cũng rảnh hág quá, có tiền thì phụ nữ kiểu gì chả có, thế mà chạy đến hội sở giành gái. Nghe nói còn có người rảnh hág hơn, mấy phú nhị đại này sẽ đấu với nhau xem một đêm có thể ngủ được với mấy cô gái, ai thua phải mua nhà mua xe.

“Sau vụ này, mấy nhân viên bảo vệ trong hội sở đều gặp xui.” Vương Hầu nói tiếp: “Hai ngày trước lão Trương bị đâm xe máy. Lão Lý đánh bạc thua ba mươi ngàn, còn thiếu tiền vay nặng lãi. Còn lão Hà thì bị tìm thấy ma túy trong nhà, đã bị tóm vào cục cảnh sát rồi, sợ là sẽ bị xử nhiều năm. Bây giờ đến lượt anh… Có một vị khách trong hội sở nói bị mất một chiếc nhẫn, đồng nghiệp nói là anh lấy, bắt giao ra.”

Vương Hầu hơi kích động: “Tiểu Bạch, em biết anh mà, anh chắc chắn không làm những việc như vậy. Còn nữa, lão Trương là người rất cẩn thận, còn không dám vượt đèn đỏ. Lão Lý vốn không thích đánh bạc, trong nhà còn ba đứa con, tháng nào cũng gửi tiền về, hôm đó hắn bị người ta ép đi qua. Lão Hà không buôn thuốc phiện, hắn còn không hút thuốc lá…”

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ hỏi: “Mấy anh đã làm chuyện gì?”

“Bọn anh không làm gì cả, chẳng qua khi hai cậu ấm nhà giàu kia đánh nhau, bọn anh không dám nhúng tay…” Vương Hầu bất đắc dĩ nói.

Giang Thiếu Bạch híp mắt, thầm nghĩ khoanh tay đứng nhìn cũng không có gì sai. Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Ở thủ đô này, đâu đâu cũng là hào môn quyền quý, loại người nhỏ bé như Vương Hầu mà nhào đến ngăn cản, dù đắc tội ai cũng dễ chết không chỗ chôn.

Giành gái với người ta thì dựa vào chính bản lĩnh của mình đi.

“Đại thiếu gia kia quá hẹp hòi. Nhưng hội sở của các anh…” Không khỏi quá bạc tình, đây là tính thí tốt giữ xe đó hả?

“Cô gái kia là ai, sự tình xảy ra thế nào?”

Vương Hầu gãi đầu nói: “Cô ta tên Lỵ Lỵ, là người hot nhất trong hội sở. Hạ thiếu rất thích cô ta, dứt khoát bao nửa năm, mà còn ba tháng nữa là hợp đồng của Lỵ Lỵ hết hạn, nghe nói cô ta không muốn làm nữa. Hôm đó Lưu thiếu uống rất nhiều, đằng đặc kéo Lỵ Lỵ uống rượu, cô ta không đồng ý thì cưỡng ép.” Đã vậy miệng còn thối, nói Lỵ Lỵ là kỹ nữ bán thân còn tự cao tự đại.

“Vừa lúc Hạ thiếu đi đến, hai người xảy ra xung đột.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt, hội sở có quy định riêng, người nào chưa có ai bao thì khách nào gọi cũng được, nhưng nếu đã có người bao thì phải cân nhắc. Lỵ Lỵ được Hạ thiếu bao một thời gian dài, xét ở mức độ nào đó thì chính là người của Hạ thiếu.

Lưu thiếu lại muốn gọi gái của người khác, bị đánh thành như vậy cũng đáng. Mấy đại thiếu gia hào môn rất coi trọng thể diện, Hạ thiếu bị người ta không coi ra gì như thế, nếu không làm gì thì sẽ mất danh dự. Đương nhiên nếu thân phận và địa vị của tên họ Lưu kia cao hơn Hạ thiếu thì lại là chuyện khác.

“Lưu thiếu bị Hạ thiếu đánh mà không tìm đối phương trả đũa à?”

Vương Hầu lắc đầu: “Không có, nghe nói gia thế Hạ thiếu rất tốt, nếu so sánh thì Lưu thiếu không bằng.” Tuy vậy nhưng Lưu thiếu tìm bảo vệ bọn anh kiếm chuyện thì dễ như trở bàn tay.

Giang Thiếu Bạch: “…” Bắt nạt kẻ yếu, đáng đời bị đá thành như vậy.

“Em đi đến hội sở của anh một chuyến, gặp ông chủ xem sao. Chuyện này không phải anh gây ra, cũng không liên quan đến anh.”

Vương Hầu kích động: “Cám ơn Tiểu Bạch. Năm nay ở thôn bị cúm gà, đàn gà nhà anh bị tiêu hủy hết, lỗ sạch vốn, giờ xảy ra chuyện này, anh không dám nói với người nhà.”

Giang Thiếu Bạch xoa cằm, năm nay nhà ông Vương còn gặp chuyện này, vận số năm nay không tốt.

“Gà bị mang tiêu hủy có được bồi thường không anh?”

Vương Hầu gật đầu: “Có, nhưng không nhiều.”

Không nhiều, chắc lại bị người nào nuốt rồi.

Vương Hầu lo âu thở dài, thủ đô không dễ sống, anh thuê nhà giá rẻ nhưng tiền thuê vẫn không ít, trừ tiền thuê nhà và chi phí ăn uống, mỗi tháng gửi tiền về nhà, căn bản tháng nào cũng sạch tiền…

Cha anh lại nghĩ anh có tiền đồ, có thể trụ lại thủ đô.

Đôi khi anh muốn về quê, nhưng nhớ tới kỳ vọng của cha lại không dám về. Ở quê nuôi gà không kiếm được bao nhiêu, tuy sống ở thủ đô rất khó khăn, nhưng vẫn có thể gom góp được chút tiền.

Giang Thiếu Bạch đi theo Vương Hầu đến hội sở Bích Nguyệt.

Vương Hầu vừa đến thì mấy nhân viên bảo vệ đã nhao nhao.

“Hầu tử, cậu mau trả chiếc nhẫn đã ăn trộm đi, nó có giá 10 vạn đó, cậu không trả sẽ đi tù.”

“Đúng đó! Mà sao cậu lại làm chuyện thế này?”

“Hầu tử, ông chủ rất tức giận. Xem ra cậu không lĩnh được lương hai tháng rồi.”

“Này, đó là nhẫn đính hôn của người ta, rất có ý nghĩa đó.”

Giang Thiếu Bạch đi bên cạnh nghe vậy, nhịn không được cau mày, mấy tên ngu xuẩn này không biết cái gì là môi hở răng lạnh. Đồng nghiệp gặp xui xẻo, không chừng hôm sau sẽ đến lượt họ đó.

“Mấy người nói đủ chưa, gọi giám đốc mấy người ra đây.” Hắn lên tiếng.

“Cậu là ai?” Một bảo vệ lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch khinh thường: “Tôi là ai mà cũng không biết, không xem tin tức à?”

Một người quan sát hắn một lúc rồi hô lên: “Chính là nhị thiếu gia may mắn của Thiên Kỳ!”

Bọn họ thấy Giang Thiếu Bạch đi cùng Vương Hầu nên không coi hắn ra gì, Vương Hầu làm việc ở đây đã nhiều năm, ai cũng biết anh là một tên nhà quê, không có bối cảnh gì, rất dễ bắt nạt.

Giang Thiếu Bạch: “…” Gọi hắn nhị thiếu Thiên Kỳ là được rồi, còn phải thêm “may mắn” làm chi.

“Tôi lặp lại lần nữa, gọi giám đốc ra đây.”

Mấy người kia nhìn nhau, có hai người vội đi tìm giám đốc, mấy người hóng chuyện trong hội sở thì im lặng cúi đầu, thầm nghĩ vụ này đảo ngược tình thế rồi đây.

“Người kia là em trai của Lạc Kỳ đó.”

“Đúng là may mắn, Lạc Kỳ không được, tương lai của Thiên Kỳ chỉ trông cậy vào hắn.”

“Tốt số thật! Có anh trai lợi hại chống lưng, hắn chỉ cần tiêu tiền là được.”

“Sao Hầu tử lại dẫn Giang Thiếu Bạch tới? Không ngờ Hầu tử quen biết đại nhân vật như vậy.”

“Mà hình như Lưu thiếu có quan hệ họ hàng với Giang Thiếu Bạch đó.”

“Lưu thiếu đang có mặt ở hội sở.”

Mọi người bàn tán sôi nổi, tất cả đều chui vào tai Giang Thiếu Bạch. Hắn nghe nói bản thân có họ hàng với tên họ Lưu kia mà không hiểu ra sao, hắn không nhớ có họ hàng như vậy! Chắc chắn là họ hàng bên Lạc gia, nhưng nếu họ Lưu mà không phải họ Lạc thì họ hàng cũng không gần đâu.

Giám đốc Vương nghe tin lập tức chạy ra đón.

“Giang thiếu, chào mừng đến đây!” Giám đốc Vương cung kính nói.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn ông ta: “Tôi đến để hỏi chuyện chiếc nhẫn. Có camera giám sát không?”

Giám đốc Vương hơi khó xử: “Không có.”

“Nếu không có, vậy sao mấy người nói anh Vương trộm đồ?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Ông ta lúng túng cười cười: “Dù không có camera giám sát nhưng có người chứng kiến tận mắt.”

“Gọi mấy nhân chứng đó đến cho tôi hỏi rõ.”

Giám đốc Vương nghe vậy cau mày.

Giang Thiếu Bạch cười lạnh: “Không được sao? Chẳng lẽ người đó nghỉ rồi. Tôi nghe nói có đến mấy nhân chứng đúng không?”

“Chuyện này, đương nhiên là được…”

Mấy nhân chứng nhanh chóng được gọi đến.

Ngay trước mặt giám đốc Vương, Giang Thiếu Bạch mở chức năng ghi âm của điện thoại di động rồi đặt di động lên mặt bàn. Ông ta nhìn hành động của hắn mà trong lòng thấp thỏm bất an nhưng nét mặt vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh.

Hai nhân viên phục vụ, một bảo vệ được đưa đến.

Giang Thiếu Bạch nhìn ba người kia hỏi: “Mấy người đều thấy Vương Hầu trộm đồ?”

Ba người nhìn nhau rồi gật đầu.

Vương Hầu tức giận cau chặt lông mày, mấy đồng nghiệp này thường ngày rất chướng mắt anh, hay sai bảo anh làm việc vặt, anh cũng sẵn lòng làm. Hiện tại Vương Hầu thật sự không rõ, anh không đắc tội họ, nhưng sao họ lại làm khổ anh đến nước này.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Khá thú vị, lần đầu tiên tôi nghe nói có người trộm đồ mà quang minh chính đại ăn trộm trước mặt nhiều người như vậy.”

Giám đốc Vương lúng túng, nhưng sự tình đã đến nước này, phải cắn chặt Vương Hầu ăn trộm mới dễ kết thúc vụ này.

Hết chương 148

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments