Ghi chép xuống núi của thần côn – 151

Ghi chép xuống núi của thần côn – 151

Chương 151: Đi câu cá

Edit: OnlyU

Ngay từ đầu khi Giang Thiếu Bạch báo cảnh sát, Lưu Mỹ Ngọc và cả họ Lưu không coi chuyện này có gì to tất. Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Thịnh gây chuyện, chỉ cần đi lấy lời khai, chuẩn bị lo lót từ trên xuống dưới, Lạc Kỳ không cạn tàu ráo máng thì sự việc sẽ kết thúc êm đẹp.

Ai mà ngờ Lưu Thịnh bị bắt giam.

Hắn vừa bị bắt giam, cả nhà họ Lưu lập tức cuống cuồng, tất cả những bước chuẩn bị để cứu hắn ra khỏi tù đều không có tác dụng.

Cấp trên tỏ vẻ muốn nghiêm khắc điều tra, tuyệt đối không nương tay.

Mấy năm qua nhà họ Lưu luôn lấy danh nghĩa Lạc gia làm nhiều chuyện xấu, luôn luôn thuận lợi, lần này lại đá trúng tấm sắt. Chẳng những chuyện mấy nhân viên trong hội sở bị điều tra mà ngay cả những việc Lưu Thịnh đã làm từ trước đến nay cũng bị lật lại.

Không chỉ có thế, trên mạng còn xuất hiện một đoạn video, là cảnh Lưu Thịnh hại nhân viên trong hội sở giấu ma túy.

Video vừa đăng lên mạng, lược xem tăng vọt, thân phận Lưu Thịnh nhanh chóng bị vạch trần. Hắn lập tức trở thành chuột chạy ngoài đường, người người gọi đánh.

Người nhà họ Lưu thuê người bác bỏ tin đồn nhưng bị chửi cho mất hết thể diện.

Không thể khinh thường sức mạnh của cư dân mạng đâu nha.

Tầng lớp hào môn còn bị nhiều cư dân mạng coi là kẻ thù, mấy kẻ giàu có ỷ có tiền muốn làm gì thì làm, lập tức khơi dậy lòng dân phẫn nộ. Khắp nơi trên mạng công khai lên án.

Gia thế Lưu Thịnh bị vạch trần, nuôi con mà không biết dạy là lỗi của người làm cha, Lưu Thịnh như vậy, cư dân mạng cảm thấy cha hắn chắc cũng không phải là thứ gì tốt.

Có cư dân mạng theo dõi gắt gao, vụ án của Lưu Thịnh càng khó dẹp yên. Mà không chỉ mình hắn, vài người họ Lưu cũng cảm thấy khốn đốn.

Mấy ngày nay Lưu Mỹ Ngọc liên tục lướt web, thường xuyên nhìn thấy tin tức về Lưu Thịnh, dù nhà họ Lưu nghĩ hết mọi cách để bác tin đồn nhưng không ích gì.

Tất cả nhất trí yêu cầu cảnh sát nghiêm túc xử lý vụ này, quần chúng hăng hái theo dõi tiến triển vụ án, Lưu Mỹ Ngọc nhìn mà tức giận không thôi.

Vài ngày sau, sự tình chuyển biến xấu hơn.

Tập đoàn Dịch Thịnh bị điều tra đột xuất, tra được hành vi trốn thuế nghiêm trọng, vài nhân viên cấp cao của tập đoàn vào tù. Lưu Mỹ Ngọc lo bận rộn vì chuyện của Lưu Thịnh đã muốn bể đầu sứt trán, giờ đột nhiên xảy ra chuyện này, bà ta ngớ hết cả người không kịp phản ứng.

“Ông xã, thế nào rồi?” Lưu Mỹ Ngọc hỏi chồng.

Lạc Văn Võ lắc đầu nói: “Lần này phía trên muốn tra rõ…”

“Tại sao không ai đánh tiếng cho chúng ta biết trước?”

Lạc Văn Võ đen mặt, ông ta cũng không nhận được chút tin tức gì về chuyện này nên trở tay không kịp. Ông thầm đoán có liên quan đến Lạc Kỳ.

Lần trước Lạc Kỳ bán rượu dưỡng sinh, dù không lăn lộn trong giới chính trị nhưng lại quen biết thêm được nhiều mối quan hệ.

Nhiều công ty thường có vài vấn đề như vậy. Mấy năm nay quy mô của Dịch Thịnh mở rộng, rước lấy nhiều phiền phức và kết không ít thù oán. Trước đây người ta nhìn mặt mũi Lạc gia nên không dám chọc vào, giờ xảy ra chuyện, nhiều công ty nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.

Lưu Mỹ Ngọc hỏi kích động nói: “Lạc Kỳ có ý gì? Phải làm tới nước này sao?”

“Nó muốn làm gì thì kệ nó, bà đừng quan tâm.”

Lưu Mỹ Ngọc đỏ mặt: “Ông xã, sao có thể mặc kệ chứ?” Anh trai và cháu trai bà gặp chuyện, cha mẹ bà còn không tới tìm bà liều mạng sao? Vả lại đó là anh ruột của bà. Sao này bà về nhà mẹ ruột thế nào đây, họ hàng thân thích nhất định sẽ đâm sống lưng bà.

“Tôi gọi điện cho Lạc Kỳ, nó trả lời một câu.” Lạc Văn Võ nói.

Lưu Mỹ Ngọc tức giận: “Nó nói cái gì?”

“Lạc Kỳ nói ‘Gn đây Lưu Thịnh có tiếp xúc vi thut sư nào không? Là do vn may không tt thôi!’

“Thuật sư, thuật sư gì chứ…” Lưu Mỹ Ngọc đang nói chợt nhớ ra một chuyện, gương mặt đang phẫn nộ từ từ tái nhợt: “Lạc Kỳ có ý gì? Chẳng lẽ…”

Lạc Văn Võ thở dài: “Vậy nên mới nói bà mặc kệ đi.”

Ông cũng biết chuyện Giang Thiếu Bạch bị nguyền rủa lần trước, ông luôn nghi ngờ là nhà anh cả làm, nhưng câu nói của Lạc Kỳ làm ông hoảng sợ, lẽ nào không phải nhà anh cả mà là… Thêm nữa hai ngày nay Lạc Phi cũng không bình thường.

Nhìn thái độ này của Lạc Kỳ chắc chắn là tìm người rút giận, tốt nhất ông nên thí tốt giữ xe.

Lưu Mỹ Ngọc vẫn còn nóng nảy: “Sao tôi có thể mặc kệ không lo được chứ, mẹ tôi…”

Lạc Văn Võ liếc nhìn vợ nói: “Bà bảo người nhà bà bớt bớt lại đi, Lưu Thịnh quá bừa bãi. Trước đây nó gây họa thì thôi đi, bây giờ còn dám tranh giành đàn bà với Hạ thiếu. Đàn bà của Hạ thiếu mà nó cũng dám mơ ước.”

Trong nhà quá loạn, quan hệ giữa nhà họ và Lạc Văn Phong vốn không thân, lại xuất hiện thêm Giang Thiếu Bạch, vậy mà thời gian này Lưu Thịnh không biết khiêm tốn, gây họa ngút trời như vậy là muốn tự tìm chết à?

Lưu Mỹ Ngọc lúng túng nói: “Không phải chỉ là một ả làng chơi trong hội sở thôi sao, ai biết là người của Hạ thiếu chứ? Mà Hạ thiếu vì một ả không lên được mặt bàn mà đánh Lưu Thịnh thành như vậy cũng hơi quá đáng.”

“Bà đừng có khinh thường cô gái đó, không chừng cô ta sẽ trở thành Hạ phu nhân, đến lúc đó bà còn phải đi lấy lòng người ta!” Lạc Văn Võ tức giận mắng.

Lưu Mỹ Ngọc bị chồng trách mắng mà xấu hổ không thôi.

Ông ta nói tiếp: “Tóm lại bà cách xa người nhà một chút.”

Năm xưa khi hai người kết hôn, ngài Lạc không đồng ý lắm, nhưng vì bà trẻ tuổi xinh đẹp, nắm được trái tim Lạc Văn Võ. Nhưng nay khác xưa, Lạc Văn Võ nuôi mấy tình nhân bên ngoài, đối xử với bà đã khác trước. Nói cho cùng Lưu Mỹ Ngọc chỉ là một quý phu nhân, không có nhiều quyền quyết định, Lạc Văn Võ không muốn quản, một mình bà đành bó tay.

Chuyện của Lưu Thịnh chủ yếu chỉ ảnh hưởng nhà Lạc Văn Võ, nhà Lạc Văn Trí lựa chọn sống chết mặc bây.

“Anh, chuyện nguyền rủa lần trước hình như là Lạc Phi làm đó.” Lạc Hải nói với anh trai.

Lạc Dương gật đầu: “Anh có nghe nói. Lạc Phi chả tốt lành gì, ngoài mặt làm như thành thật nhưng dã tâm rất lớn.”

Chuyện nguyền rủa vừa truyền ra là ai ai cũng nghi ngờ hai anh em hắn dù không nói thẳng ra, lúc đó hắn khó mà giải thích được.

Trước kia hai anh em còn chưa được vào Thiên Kỳ làm việc thì Lạc Phi đã vào, có lẽ Lạc Văn Phong nhìn ra dã tâm của Lạc Phi mới nhân cơ hội khai trừ hắn khỏi công ty. Nếu lúc đó Lạc Văn Phong không quyết định nhanh, Lạc Kỳ mà xảy ra chuyện là Lạc Phi hưởng hết.

“Lần này thằng Lưu Thịnh hết cứu rồi.” Lạc Hải nói tiếp.

Lạc Dương gật gù: “Anh cũng đoán vậy, nó quá bừa bãi, tiêu đời rồi.”

Yên Đại.

Giang Thiếu Bạch đang thích thú nghịch cái cần câu.

Bách Quang Vũ thấy thế hỏi: “Cuối tuần cậu đi câu cá hả?”

Hắn gật đầu đáp lời cậu bạn: “Ừ. Nghe nói gần thủ đô có một cái hồ, có người câu được cá lạ ở đó. Nghe nói người đó bán cá cho Viện Hải Dương được tám trăm ngàn thì phải? Tôi định đến đó câu thử.”

Bách Quang Vũ nghe mà cạn lời: “Không phải ai cũng may mắn được vậy. Cậu không nghe câu ‘Câu cá nghèo ba năm, chơi chim hy mt đi, mt khi hc đưc chó rưt th, t nay không đưng v à?”

Giang Thiếu Bạch đáp: “Đúng là tôi chưa từng nghe câu này.”

Nhưng nói đi nói lại, thời buổi này muốn dựa vào câu cá kiếm tiền thì đúng là khó khăn. Theo hiểu biết của hắn, nhiều đại gia có tiền thích câu cá đơn giản vì họ có quá nhiều tiền, không cần phải làm việc nên rảnh rỗi.

Giang Thiếu Bạch vung cần câu, rất háo hức muốn thử.

Diệp Diểu nghe nói có người câu được cá nên cũng ầm ĩ đòi đi câu, Diệp Đình Vân chiều em trai. Gần đây Giang Thiếu Bạch không có việc gì làm bèn đồng hành cùng họ.

Hắn híp mắt, lâu rồi chưa gặp thằng nhóc thối kia. Lúc trước hắn chưa bại lộ thân phận còn trêu chọc Diệp Diểu, không biết hiện giờ đối phương đã biết sự thật chưa?

Để cải thiện hình tượng trong lòng Diệp Diểu, lần này Giang Thiếu Bạch chuẩn bị kỹ càng, tốt nhất câu được nhiều cá cho Diệp Diểu thấy được thực lực của hắn!

Giang Thiếu Bạch lái xe đến điểm hẹn, trông thấy Diệp Diểu. Y đứng trên thềm đá nhìn xuống hắn đầy soi mói.

Hắn thầm nghĩ Diệp Diểu đã đến tuổi dậy thì nổi loạn, phiền phức!

“Thầy ơi!” Không biết Diệp Tinh từ đâu chạy ra, ôm lấy chân Giang Thiếu Bạch.

Hắn nhìn Diệp Đình Vân hỏi: “Thằng bé cũng đi à?”

“Ừ.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn tưởng chỉ có một cái bóng đèn to đùng là Diệp Diểu, không ngờ còn thêm cái bóng đèn nho nhỏ Diệp Tinh.

Lúc này Diệp Đình Vân xách vài thứ lên xe rồi nói: “Lái xe đi.”

“OK!”

Diệp Tinh ngồi băng ghế sau, vô cùng sùng bái nhìn Giang Thiếu Bạch: “Thầy ơi, mọi người nói thầy biết pháp thuật, có thể khiến người ta nói ra sự thật.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Làm gì có. Thật ra mấy người đó chợt cắn rứt lương tâm nên tự nói ra sự thật thôi.”

Diệp Tinh chớp mắt, hơi nghi ngờ: “Là vậy sao?”

“Ừ, là vậy đó.”

Diệp Diểu quay đầu nói: “Diệp Tinh, em đừng nghe thầy em nói bậy. Thật ra hắn bỏ tiền mua chuộc mấy tên kia đổi lời khai. Thời buổi này có tiền còn sai khiến được cả ma quỷ.”

Giang Thiếu Bạch đáp: “A Diểu, bớt nghe người ta nói bậy nói bạ đi. Thực tế mấy tên kia cắn thuốc, tinh thần không vững nên hỏi là nói…” Cái gì mà bỏ một số tiền lớn mua chuộc mấy tên kia? Dù hiện tại hắn có nhiều tiền nhưng cũng không lãng phí như vậy.

Diệp Tinh nói: “Anh Diểu, chắc anh lầm rồi, thầy không xài tiền bậy bạ đâu.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Diệp Tinh cũng có mắt nhìn đó, biết hắn là người rất tiết kiệm.

Diệp Diểu suy tư chốc lát rồi gật đầu nói: “Cũng đúng, hắn rất keo kiệt.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Hắn lái xe hơn hai tiếng đồng hồ thì đến nơi.

“Kỹ thuật lái xe của cậu tiến bộ nhiều rồi đó.” Diệp Đình Vân cười nói.

“Tôi đã nói rồi mà, tôi là người đầy tiềm năng đó.” Lúc này hắn lái xe đã rất thành thục rồi.

Hết chương 151

5 6 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Đường
Hải Đường
5 tháng trước

Cả nhà họ Lạc toàn người có tâm cơ biết tính toán, chơi hào môn tranh đấu sứt đầu mẻ trán luôn. Đúng là đại gia tộc, người tham người ác thì có chứ không có người ngu =))))))

Hanydo
Hanydo
1 tháng trước

Tui thấy bà mẹ của Hân Hân ngu đó, kiểu não ở đâu đâu ấy, đến lúc cần dùng vẫn không online 🙂