Ghi chép xuống núi của thần côn – 153

Ghi chép xuống núi của thần côn – 153

Chương 153: Cao thủ câu cá

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch câu được cá lớn khiến nhiều người câu cá xung quanh chú ý chạy tới xem. Con cá này tuy to nhưng chỉ là giống bình thường, mọi người nhìn một lúc rồi đi.

Có lần đầu thành công khiến Giang Thiếu Bạch vô cùng tự tin.

Hắn lại móc một viên thuốc vào lưỡi câu lần nữa.

Viên thuốc có lực hấp dẫn rất lớn đối với đàn cá, nhưng vừa câu được một con to khiến hắn bắt đầu kén chọn. Khi đàn cá bu đến, hắn sẽ thả âm khí đuổi chúng đi, đợi chừng nào có cá đặc biệt mới câu lên.

Lại đợi hơn nửa giờ, dưới nước bỗng động một cái, Giang Thiếu Bạch thử thăm dò, phát hiện là một con cá lớn màu bạc bèn câu lên. Con cá rất đẹp mà còn khổng lồ, nhưng điều khiến hắn hưng phấn chính là con cá bạc chính là bán linh ngư, chứa linh khí nồng nặc. Mồi câu của hắn rất đắt giá nhưng con cá này càng đáng giá hơn.

Diệp Tinh nhìn con cá to dưới đất, kích động nói: “Thầy giỏi quá, lại câu được một con cá thật to!”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không có gì.”

Diệp Đình Vân nhìn con cá đang vùng vẫy trên cỏ, hơi ngạc nhiên: “Cá này ngon nha!”

Hắn kiêu ngạo không thôi: “Cậu quá khen rồi.”

Sau đó hắn thả cá vào xô, con cá bạc hấp dẫn không ít người đến xem, ai ai cũng tán thưởng, còn Diệp Tinh thì đứng cạnh cái xô, phòng ngừa có người trộm cá.

Có vài người xem xong còn chụp hình, up vào nhóm bạn bè.

“Thầy ơi, họ nói con cá này bán cho Viện Hải Dương cũng được tám trăm ngàn đó.”

Giang Thiếu Bạch cười đáp: “Đó là đương nhiên, cá do thầy câu mà! Thầy là đại nhân vật, chỉ câu cá lớn thôi.” Hắn nói xong còn liếc nhìn Diệp Diểu, thấy sắc mặt y không tốt lắm, phỏng chừng là đang ghen tỵ.

Giang Thiếu Bạch đi tới, vỗ mạnh lên vai Diệp Diểu: “A Diểu à, đừng làm mặt thối như vậy. Dù cậu không câu được con nào nhưng không sao, tôi và Đình Vân sẽ chia cho cậu ăn. Nhìn cậu gầy tong gầy teo kìa, chắc ăn ít lắm hả? Cậu phải ăn nhiều một chút mới cao lên và khỏe mạnh được…”

Diệp Diểu suýt nữa không kiềm chế được xô Giang Thiếu Bạch té xuống đất, y vô cùng tức giận trợn mắt nhìn hắn.

Giang Thiếu Bạch thấy thế đi đến nói bên tai Diệp Đình Vân: “Đình Vân, em trai cậu hung dữ quá.”

Diệp Đình Vân nhìn hắn mà cạn lời.

Giang Thiếu Bạch vô tội chớp mắt: “Nhìn tôi như vậy làm chi?”

“Không có gì. Tài câu cá của cậu thật lợi hại, khiến người ta kinh ngạc.”

Hắn cười nói: “Tàm tạm thôi, thật ra tôi có nhiều bản lĩnh lắm, câu cá chỉ là tài lẻ không đáng nhắc tới.”

Vài tên nhà giàu ngốc nghếch nghe tin có người câu được cá lớn bèn chạy đến xem, lại không biết thân phận của Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch nên dõng dạc ra giá ba trăm ngàn mua con cá màu bạc. Không đợi Giang Thiếu Bạch lên tiếng, mấy người xung quanh đã kéo hắn đi, phổ cập kiến thức cho hắn biết Giang Thiếu Bạch là nhị thái tử tập đoàn Thiên Kỳ, khiến đối phương vừa sợ hãi vừa xấu hổ chạy mất.

Lại qua một thời gian, Diệp Tinh hô lên: “Thầy ơi, cần câu nhúc nhích kìa.”

Hắn vừa không để ý một chút là có cắn câu, thứ bên dưới đang kéo cần câu xuống, Giang Thiếu Bạch vội vàng níu lại. Nhưng sức lực của nó rất mạnh, hắn hoài nghi đây cũng là một con cá lớn.

Giang Thiếu Bạch kéo thứ kia lên bờ, nhất thời kinh ngạc không thôi. Một con rùa đen nhỏ cỡ bàn tay bị mắc câu. Con rùa rất nhỏ, mai rùa sáng bóng như ngọc. Con rùa vừa lên bờ là vùng vẫy chạy đi, tốc độ còn rất nhanh. Hắn vội bắt con rùa đen lại ném vào trong chậu thủy tinh.

“Wow, nhỏ xíu!” Diệp Tinh chớp mắt nói.

“Ừ, nhỏ ghê.”

Con rùa ngậm chặt viên thuốc trong miệng không nhả ra. Tuy nhỏ nhưng sức lực rất lớn, vừa nãy thiếu điều lôi hắn và cần câu xuống nước luôn.

Diệp Đình Vân nhìn con rùa đen, như có điều suy nghĩ: “Con rùa này không bình thường.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Mà nó còn quá nhỏ.” Dù nhỏ nhưng khí huyết dồi dào, hẳn là một con linh quy với chủng loại đặc biệt. Nếu nó lớn hơn chút nữa thì dược lực sẽ càng tốt hơn.

Câu được con rùa rồi, Diệp Tinh mất hết hứng thú với cá mà chỉ thích thú nhìn chằm chằm con rùa nhỏ trong chậu thủy tinh.

Rùa đen bạch ngọc không ngừng nỗ lực leo ra, Diệp Tinh nhìn chằm chằm, chờ con rùa sắp bò ra được lại đẩy té xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bị chặn ngang đường trốn, con rùa tức giận nhìn cậu bé.

Diệp Tinh không cách nào hiểu hàm ý trong mắt con rùa, chỉ thấy thú vị còn cười khanh khách.

Lạc Kỳ đang ngồi trong phòng làm việc xem hồ sơ thì nhận được một cú điện thoại.

Đầu dây bên kia là một đối tác từng hợp tác với Thiên Kỳ, đối phương muốn hỏi Giang Thiếu Bạch có bán con cá ngân tuyết vừa câu được không, hắn có thể trả 5 triệu, không đủ thì bàn lại.

Lạc Kỳ nghe mà không hiểu ra sao, anh mở di động lên tra một phen, phát hiện em trai anh lại lên hot search.

Một video câu cá đang cực hot trên mạng.

Giang Thiếu Bạch câu liên tục được ba con cá và một con rùa, khiến giới câu cá chấn kinh.

Lạc Kỳ nhìn kỹ, ba con cá, một con cá to bình thường, một con màu bạc, có vẻ quý hiếm và một con cá chép màu sắc rực rỡ, ngoài ra còn có một con rùa nhỏ.

Bên dưới có không ít bình luận.

Có người nhận ra Giang Thiếu Bạch, bình luận nói dù hắn không kế thừa gia nghiệp cũng có thể nhờ vào tay nghề câu cá mà phất lên.

Cũng có người nói hắn nhiều tiền xài không hết nên dùng mánh lới, một người sao có thể câu được nhiều cá to như vậy, còn may mắn gặp cá hiếm. Nhất định là tên thiếu gia này mua sẵn cá ở đâu đó rồi bảo thợ lặn xuống đất, móc cá vào lưỡi câu.

Cũng có người phổ cập kiến thức, đoán con cá màu bạc là cá ngân tuyết. Bình thường cá ngân tuyết không dài hơn 10cm, có giá trị dinh dưỡng rất cao, thích hợp tẩm bổ. Cá càng lớn thì giá trị dinh dưỡng càng cao. Nhưng nói chung cá ngân tuyết lớn chậm, không thể vượt quá 20cm.

Thế mà con cá Giang Thiếu Bạch câu được phải đến 1m, hẳn bị bị biến dị.

Cũng có người hoài nghi đây không phải là cá ngân tuyết, chỉ là giống nhau mà thôi.

Lạc Kỳ thầm cảm thán, em trai anh làm cái gì cũng khác người, câu cá thôi mà cũng gây tiếng vang như vậy. Cũng may trên đời luôn có người cho rằng bản thân thông minh, có vài chuyện bất hợp lý mà họ cũng có thể đưa ra suy đoán thành hợp lý.

Sau khi Giang Thiếu Bạch câu được con cá chép màu sắc sặc sỡ thì không câu được con nào nữa. Hắn nghĩ có lẽ do bạn bè mất tích nên mấy con cá con rùa sợ rồi, không dám ló đầu ra nữa.

Thấy đã trễ, Giang Thiếu Bạch quyết định dọn dẹp ra về.

Vì có thêm mấy con cá nên không gian trong xe hơi chật chội, nhóm Diệp Đình Vân quyết định gọi một chiếc xe khác.

Diệp Tinh lưu luyến chia tay Giang Thiếu Bạch.

Hắn thì lái xe thẳng đến biệt thự của Lạc Văn Phong.

Giang Thiếu Bạch vẫn chưa thân thiết với cha, cứ luôn lúng túng. Có lẽ do không sống chung mười mấy năm, hai bên lại quá để ý đến cảm nhận của đối phương nên thành ra gượng gạo.

Hiện tại Lạc Văn Phong nhìn còn trẻ nhưng thật sự thì đã có tuổi rồi, Giang Thiếu Bạch câu được cá ngon bổ, lập tức nghĩ phải chia sẻ với cha, thuận tiện tranh thủ tình cảm.

Nếu không ăn thịt con cá này ngay thì hai ngày nữa sẽ biến chất, mà một mình hắn không ăn được nhiều như vậy.

Trước khi ra về Giang Thiếu Bạch đã gọi điện cho Lạc Văn Phong, thông báo với ông hắn sẽ đến, dường như ông rất kích động, có lẽ hiện giờ đang chờ hắn đến.

Lúc Giang Thiếu Bạch đến nơi thì thấy có một chiếc xe ngừng phía trước, vài người bước xuống xe, tất cả đều mặc trang phục đầu bếp.

Lạc Văn Phong bước ra, cười nói: “Con đến rồi à?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Cha, mấy người đó là ai vậy?”

“Người ở Ngự Thiện Cư. Con có biết ở thủ đô này, nơi nấu dược thiện ngon nhất chính là Ngự Thiện Cư không? Muốn đặt một bàn ở đây cũng không dễ đâu.” Lạc Văn Phong đáp.

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, Ngự Thiện Cư dùng dược liệu sang quý, một bàn bình thường phải đến mấy trăm ngàn tệ, cao cấp thì trên một triệu cũng có. Mà dược thiện không phải nói nấu là nấu, phải có truyền nhân thích hợp nữa.

“Ngự Thiện Cư là sản nghiệp của Hạ gia, nhà họ Hạ không đơn giản. Mấy đời trước đều là ngự trù, bọn họ còn có một cái nồi tổ truyền, dùng cái nồi này nấu ra, thức ăn vô cùng mỹ vị lại có giá trị dinh dưỡng cao. Cái nồi đó được gọi là nồi thần. Hai mươi năm trước, lúc nhà họ Hạ suy sút, từng có người ra giá hai mươi triệu tệ mua lại, nhưng nhà họ không bán.”

Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên: “Hai mươi triệu cũng không bán à?” Hai mươi năm trước thì đây là số tiền lớn!

“Đúng vậy! Không bán, là vật tổ truyền, không đến mức cùng đường thì không bán. Trong nhà, ông Hạ là người có tay nghề giỏi nhất nhưng đã lui xuống, không dễ gì mời ông trổ tài. Cha nói sẽ chia cá con câu được, ông ấy cảm thấy có hứng thú với nguyên liệu nấu ăn này nên mới đồng ý.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Lạc Văn Phong, thầm nghĩ cha hắn làm to chuyện quá, chỉ một con cá mà thôi, không cần ồn ào như vậy.

“Dường như ông Hạ rất để ý con cá này, ngay cả cái nồi tổ truyền cũng mang đến. Con muốn đến gần xem không?”

Hắn sinh lòng hiếu kỳ, lập tức gật đầu.

Hắn vốn nghĩ Lạc Văn Phong làm quá, nhưng khi nhìn thấy cái nồi mà Hạ gia mang tới thì hắn lập tức nghĩ lại. Hắn phát hiện cái nồi kia có chứa linh khí kỳ quái. Giang Thiếu Bạch không khỏi cảm thán, mấy đại gia tộc đúng là không đơn giản.

“Anh con đâu rồi ạ?”

Lạc Văn Phong nhìn đồng hồ: “Chắc sắp đến rồi.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế, gật gù đồng cảm nói: “Anh quá vất vả rồi.”

Hết chương 153

Trả lời