Ghi chép xuống núi của thần côn – 155

Ghi chép xuống núi của thần côn – 155

Chương 155: Quay lại Quý Châu

Edit: OnlyU

Lạc Hân Hân từ trên lầu đi xuống thì bị Lưu Mỹ Ngọc kéo lại.

“Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Bà cau mày nói: “Có phải con chạy đi câu cá không? Nhà cậu con đang có chuyện mà con còn tâm trạng đi câu cá hả?”

Lạc Hân Hân mím môi, nhà cậu cô có quá nhiều vấn đề, cơ bản đã hết thuốc chữa rồi. Cha cô và bác cả đều sợ bị liên lụy mà không thèm để ý đến nữa, còn trốn càng xa càng tốt, chỉ có mẹ cô là chưa từ bỏ ý định. Lạc Hân Hân đang cân nhắc xem có nên ra ngoài ở một thời gian ngắn không? Như vậy sẽ không bị mẹ cô tóm lấy cằn nhằn.

Lưu Mỹ Ngọc bỗng hỏi: “Lúc đi câu cá con có gặp Giang Thiếu Bạch không?”

Cô gật đầu đáp: “Có ạ.”

“Nó câu được mấy con cá lạ hả?”

Lạc Hân Hân gật đầu: “Đúng là có chuyện này.”

Nhiều người đến hồ câu cá, đừng nói là cá lạ, cá thường cũng không câu được mấy con, thế mà Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch lại thu hoạch được khá nhiều. Diệp Đình Vân câu được rất nhiều cá, sau đó Giang Thiếu Bạch đưa một con cá chép lớn cho cậu, thế là cậu phóng sinh mấy con cá nhỏ câu được, chỉ chừa vài con không tồi.

Lưu Mỹ Ngọc nghi ngờ nói: “Những người khác đều không câu được cá lạ, chỉ một mình Giang Thiếu Bạch câu được?”

Lạc Hân Hân gật đầu: “Hình như là vậy.”

Mọi người thấy Giang Thiếu Bạch câu được cá lạ đều chạy đến xem, nhưng Lạc Hân Hân ngại vụ nguyền rủa nên không đến.

Lưu Mỹ Ngọc cau mày nói: “Chắc chắn nó giở trò gì rồi, mẹ nghĩ nó mua cá ở đâu đó rồi bảo người gắn vào lưỡi câu.”

Lạc Hân Hân bất đắc dĩ nói: “Mẹ, vô duyên vô cớ, Giang Thiếu Bạch làm vậy chi, có gì tốt?”

Bà lườm con gái một cái: “Sao lại không có gì tốt? Vì muốn được để ý! Con có biết sau khi Giang Thiếu Bạch câu cá đã đến chỗ Lạc Văn Phong không? Lạc Văn Phong còn ồn ào mời ngài Hạ ở Hạ gia đến nấu một bữa linh đình, ông nội con nghe tin cũng đến đó. Mẹ thấy thằng nhãi Giang Thiếu Bạch tính toán hết cả rồi, mục đích chính của nó là muốn ông nội con chú ý.”

Lưu Mỹ Ngọc càng nói càng cảm thấy chuyện này đúng là như vậy: “Ý tưởng của Giang Thiếu Bạch không tồi, dùng một con cá hòa hoãn ông nội con, mặc dù ở dưới quê lên nhưng mưu mô quỷ kế không thiếu.”

Lạc Hân Hân cau mày nói: “Có phải mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi không? Hôm đó có rất đông người đến câu cá, nếu dưới nước có thợ lặn thì đã bị phát hiện từ lâu rồi.”

Lưu Mỹ Ngọc bực bội nói: “Con nhỏ này, con phải có mắt nhìn một chút, lần trước ông nội nhận rượu của Giang Thiếu Bạch, giờ lại đến nhà Lạc Văn Phong ăn một bữa tiệc toàn cá, sợ là trong lòng đã nhận Giang Thiếu Bạch là cháu rồi.”

Lạc Hân Hân mím môi, ông nội kiến thức rộng rãi, tương đối khó mà lấy lòng được ông, mỗi dịp đại thọ, con cháu vắt hết óc nghĩ cách làm ông vui lòng, nhưng Giang Thiếu Bạch… dường như khinh thường làm chuyện này.

Chuyện rượu dưỡng sinh lần trước, Giang Thiếu Bạch còn tặng nhà họ Diệp nhiều hơn, nếu so sánh thì ông nội chỉ nhận được một vò, lúc đó ông nội còn rất buồn bực.

Còn bữa tiệc toàn món cá lần này thì bác hai căn bản không mời ông nội, là ông nghe bác hai mời được ngài Hạ nên mới đến đó.

Giang Thiếu Bạch đưa con rùa bạch ngọc cho Lạc Kỳ, anh thấy con rùa đáng yêu nên chưa ăn nó mà nuôi trong một bể thủy tinh rất lớn.

Con rùa bạch ngọc đáng yêu, khiến ai đi vào phòng làm việc của Lạc Kỳ đều ngoái nhìn vài lần. Hai đối tác của Lạc Kỳ thấy được con rùa cũng trầm trồ khen hiếm lạ.

Giang Thiếu Bạch đi vào phòng làm việc của Lạc Kỳ, anh thấy hắn đến, hơi ngạc nhiên hỏi: “Em đến rồi à, sao lại nhờ anh đặt vé máy bay đi Quý Châu, cấp trên có nhiệm vụ sao?”

Hắn lắc đầu đáp: “Không có.”

Giang Thiếu Bạch vừa nhận một nhiệm vụ, cấp trên không tiếp tục tìm hắn nhanh như vậy đâu, phải biết thù lao của hắn rất cao, mà kinh phí bên trên thì có hạn, chưa đến lúc bó tay hết cách thì họ sẽ không tìm đến hắn.

“Là do em muốn đi thôi.”

Giang Thiếu Bạch vận động cánh tay phải một chút, từ khi hắn luyện quá hoàn toàn âm khí cánh tay phải, hắn phát hiện một điểm tốt, hiện tại sức lực cánh tay của hắn mạnh kinh người.

Hai ngày trước hắn có đến viện nghiên cứu của đội Phi Long, bên đó vừa nghiên cứu được kính chống đạn loại mới. Thế là hắn một đấm đánh kính thủy tinh lủng một lổ, mấy nhân viên viện nghiên cứu bị hắn làm hết hồn. Sau đó một nhân viên khóc ròng tại chỗ, cậu ta cực khổ nghiên cứu lâu như vậy, thế mà kính chống đạn không chịu nổi một đấm của Giang Thiếu Bạch, thật sự uổng phí quá nhiều tiền của và sức lực nghiên cứu.

Cũng may sau đó có mấy người mang búa sắt đến, dùng sức đập kính nhưng không thể đập vỡ, cuối cùng lấy lại được chút mặt mũi.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, với thực lực của hắn hiện giờ, lỡ như không có cơm ăn thì đi cướp ngân hàng cũng được. Đương nhiên hắn là người tuân thủ pháp luật, chỉ nghĩ trong lòng mà thôi.

Lạc Kỳ hỏi: “Sao đột nhiên em muốn đến đó?”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thầm nghĩ lý do chính là để lấp đầy bụng, gần đây sức ăn của hắn ngày càng mạnh. Hắn chán phải đi xung quanh tìm du hồn để ăn, chuyện này tốn rất nhiều thời gian. Vả lại hắn thường xuyên ăn không no.

Nếu ngại phiền phức mà ngủ luôn thì nửa đêm hắn sẽ bị đói tỉnh.

Nếu tìm được các bộ phận cơ thể khác của Xi Vưu, dung hợp vào người thì có lẽ không cần ăn mấy con quỷ nhỏ kia trong mấy tháng.

“Lần này Diệp Đình Vân có đi với em không?” Lạc Kỳ hỏi em trai.

Giang Thiếu Bạch gãi đầu: “Lần này em đi một mình, không tìm cậu ấy.”

Lần trước hắn đi xử lý vụ đường hầm, gặp biên cố còn bị Diệp Đình Vân kéo ngã, suýt nữa thì… Nhớ lại chuyện này vẫn còn xấu hổ.

Lạc Kỳ gật đầu nói: “Em nhớ chú ý an toàn.”

“Em biết rồi.”

Giang Thiếu Bạch đi đến gần bể nuôi rùa, thấy bên trong có gốc nhân sâm không tồi.

“Anh đối xử với con rùa này thật tốt!” Một con rùa thôi mà ăn sang như vậy, trước đây hắn không có được đãi ngộ này.

Lạc Kỳ cười nói: “Nó hơi kén chọn đó.”

Giang Thiếu Bạch lườm một cái: “Không thể nuông chiều cái tật kén chọn này! Nếu thật sự không được thì hầm nó ăn cho rồi.”

Anh gật đầu đáp: “Được rồi, anh biết rồi.”

Giang Thiếu Bạch vác hành lý đi ra sân bay.

Một mình ngồi trong phòng chờ ở sân bay, xung quanh là những người không quen biết, hắn bỗng cảm thấy hơi mất mát.

Trong khoảng thời gian này, hắn thường bay tới bay lui, nhưng mấy lần gần đây đều có Diệp Đình Vân đi cùng. Trước kia có người bên cạnh thì không cảm thấy gì, bây giờ không có, Giang Thiếu Bạch bỗng thấy trống vắng.

Sau khi lên máy bay, hắn không nhịn được nhìn sang người ngồi bên cạnh, đó là một mỹ nữ ngực tấn công mông phòng thủ, căn bản không phải là Diệp Đình Vân.

Cô gái thấy hắn cứ nhìn chằm chằm bèn hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái.

Giang Thiếu Bạch nghĩ có lẽ cô gái coi hắn là tên biến thái, hắn bỗng thấy ấm ức, hắn không phải là biến thái, chỉ là trong tiềm thức luôn nghĩ người ngồi cạnh là Diệp Đình Vân mà thôi.

Hắn thầm nghĩ dù phải mạo hiểm nguy cơ “bị phế” thì lần sau vẫn nên rủ cậu đi cùng. Mấy lần trước toàn là Diệp Đình Vân chủ động, có lẽ hắn cũng nên chủ động một chút.

Sau khi xuống máy bay, Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một chút, quyết định đi đến chùa Tĩnh Vân tìm hòa thượng Vân Hòa.

Hắn rất có hứng thú với những quyển sách mà ông nói, không biết có thể mượn đọc hay không.

Lúc Giang Thiếu Bạch đến chùa Tĩnh Vân thì chợt phát hiện Diệp Đình Vân đã đến trước hắn một bước. Vừa trông thấy cậu, hắn trợn to hai mắt, trong chớp mắt hắn bỗng hoài nghi, có phải hắn quá nhớ cậu nên bị ảo giác hay không?!

“Sao cậu lại ở đây?” Giang Thiếu Bạch kinh ngạc hỏi.

Diệp Đình Vân cũng đã thấy hắn, cậu trả lời: “Thôn dân gần đây đào được một gốc cây lạ, tôi nghe tin nên đến xem có đáng giá mua hay không, tiện đường đến thăm đại sư. Sao cậu lại đến đây?”

Giang Thiếu Bạch gãi đầu: “Tôi đến để….” Lấp đầy bụng.

“Thật ra tôi cũng đến thăm Vân Hòa đại sư.”

Hòa thượng Vân Hòa cười cười: “Hai vị thí chủ thật ăn ý.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ đúng là như vậy, hắn quay đầu qua, hai mắt sáng như đuốc nhìn Diệp Đình Vân.

“Sư phụ, không có gạo.” Một bé trai chạy tới nói với hòa thượng Vân Hòa.

Giang Thiếu Bạch nhìn cái đầu trọc của cậu bé mà thích thú trong lòng. Hắn thầm cảm thấy may mắn lão thần côn không phải là hòa thượng, thế nên hắn mới bảo vệ được mái tóc cool ngầu.

Hòa thượng Vân Hòa hơi lúng túng nói: “Hết gạo rồi à, đi mượn thôn dân một chút đi.”

Bé trai khó xử nói: “Nhưng mà sư phụ, thôn dân gần đây dời đi hết rồi, chắc là họ vào thành phố rồi. Trương béo nói nhà nó muốn ra nước ngoài, nó còn nói ở nước ngoài có nhiều đồ ăn ngon, còn không cần phải làm bài tập.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng trong nước đã bắt kịp thế giới, nhưng nền giáo dục vẫn quá hành hạ trẻ em.

Giang Thiếu Bạch nhìn tiểu hòa thượng, thầm nghĩ bé trai trọc trọc thật đáng yêu, giống như hắn lúc còn bé.

Hòa thượng Vân Hòa cười gượng, Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Đại sư, cháu muốn mượn sách cổ của chùa xem một chút, không biết có được không ạ?”

Ông thở dài nói: “Đương nhiên là được, bây giờ rất ít người còn hứng thú với Phật pháp.” Hiện tại đệ tử của ông chỉ có duy nhất một người, không biết khi nào thì sư môn sẽ thất truyền.

Hòa thượng Vân Hòa bảo cậu bé Không Không dẫn đường, Giang Thiếu Bạch đi theo câu bé đến phòng sách.

“Không Không, em có thích niệm kinh không?”

“Em không thích.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn cũng hiểu được, còn nhỏ như vậy mà ngày nào cũng phải niệm kinh, rất thê thảm. “Sư phụ em nghèo lắm hả?”

“Mấy hôm trước trưởng thôn cho sư phụ rất nhiều tiền nhang đèn, nhưng sư phụ sửa chùa, lại giúp mấy bạn trong thôn đến trường, hết tiền luôn.” Cậu bé rầu rĩ nói.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ có lẽ hòa thượng Vân Hòa là một cao tăng, nhưng cao tăng đi theo con đường đức cao vọng trọng lại không có tiền đồ! Nhưng chịu được khổ trong khổ mới là người trên người, giống như hắn… Chuyện cũ không thể nhắc lại! Không thể nhắc lại!

Giang Thiếu Bạch lật xem vài cuốn sách trong phòng sách, rất nhanh tìm được tài liệu về Lục Hợp Phong Ma Trận. Có lẽ vì cách sắp xếp của hòa thượng Vân Hòa nên mấy cuốn sách này nằm bên ngoài, rất dễ tìm.

Giang Thiếu Bạch ghi nhớ Lục Hợp Phong Ma Trận vào đầu. Hắn đến thăm ông chủ yếu vì muốn tìm hiểu trận pháp này, chỉ cần biết được trận pháp bố trí thế nào thì có thể suy đoán ra những bộ phận khác của Xi Vưu đang nằm ở đâu.

Hắn nhanh chóng ghi nhớ trận pháp vào đầu, la bàn trong đầu bỗng động một cái, phát ra ánh sáng.

Giang Thiếu Bạch cảm thấy cổ quái, hình như la bàn đang hấp thu trận pháp.

Hết chương 155

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments