Ghi chép xuống núi của thần côn – 156

Ghi chép xuống núi của thần côn – 156

Chương 156: Trong hang núi

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đang đọc sách thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào huyên náo.

Hắn đi ra ngoài thì thấy có vài người tụ tập trong chùa, trong dáng vẻ thì không phải đến dâng hương. Giang Thiếu Bạch thấy vẻ mặt họ sầu lo bèn hỏi: “Đại sư, xảy ra chuyện gì sao?”

Hòa thượng Vân Hòa thở dài nói: “Có mấy người biến mất gần núi Đoạt Mệnh, hiện giờ tổ chức đi cứu người, sự tình rất nghiêm trọng.”

“Mấy người họ làm gì?”

“Thân phận mấy người này không đơn giản, nghe nói là làm streamer, hình như rất nổi tiếng.”

Trưởng thôn đau đầu nói: “Họ chuyên đi thăm dò những nơi huyền bí, sau đó giải đáp về chuyện lạ nơi đó, họ rất nổi tiếng. Không biết họ nghe được từ đâu mà đến núi Đoạt Mệnh phát sóng trực tiếp, sau đó biến mất giữa chừng, lúc này trên mạng đang rất xôn xao.”

Giang Thiếu Bạch bực bội: “Lại là phát sóng trực tiếp!”

Lần trước vụ án ở hầm đậu xe cũng có một cô gái ngu xuẩn chạy vào đó để livestream.

Dường như livestream rất thú vị, Bách Quang Vũ cũng livestream trên mạng, nhưng có lẽ vì hắn quá xàm nên bị người ta mắng là kẻ ngốc.

Một người trẻ tuổi đứng cạnh trưởng thôn lên tiếng: “Những người livestream tiến vào một khoảnh rừng núi thì màn hình bỗng xuất hiện toàn tuyết, nhiều người báo cảnh sát, trong khu phát trực tiếp có người nói là họ đang giả vờ, nhưng cũng có người nghĩ thật sự đã xảy ra chuyện, đa số lại sinh lòng hiếu kỳ muốn xem tiếp.”

“Một đám không biết sống chết.” Một người trẻ tuổi nhanh miệng nói.

Giang Thiếu Bạch hơi tò mò: “Núi Đoạt Mệnh? Đó là núi gì, rất nguy hiểm à?” Cái tên nghe phách lối ghê!

Hòa thượng Vân Hòa gật gật đầu, giải thích cho hắn: “Núi Đoạt Mệnh rất kỳ quái, chỉ cần đến gần là con người sẽ biến mất. Nghe nói xưa kia có thôn dân đến gần núi đốn củi, sau đó một đi không trở lại.”

“Vài thập niên trước, quân đội nước R xâm lược, dân chúng lầm than, có thôn dân dẫn người vào trong núi, kết quả không ai đi ra nữa. Quân lính nước R tức giận, sử dụng lửa đạn oanh tạc vào núi, đêm đó những binh linh tham gia oanh tạc đều chết hết. Lúc chết da thối rửa, vẻ mặt khủng bố.”

“Sau này chiến tranh kết thúc, chính phủ đã phong tỏa nơi đó. Tuy nhà nước đã phong tỏa nhưng vẫn thường có thôn dân đi lầm đường, không bao giờ ra được.”

“Ba mươi năm trước có một đại sư mất rất nhiều công sư phong ấn ngọn núi, cuối cùng mới yên bình. Nhưng mấy năm gần đây lưu hành cái gọi là thám hiểm, nơi này bị người ta đồn đãi nên thường có người đến thám hiểm, căn bản khuyên không được.”

“Càng khuyên thì họ càng có hứng thú, bây giờ nhiều người gan dạ, khuyên thế nào cũng không nghe, còn cảm thấy cậu nói chuyện giật gân, cổ hủ mê tín.” Hòa thượng Vân Hòa cười khổ, vô cùng bất đắc dĩ.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ không tìm chết thì sẽ không chết! Gần đây hắn thường xuyên gặp mấy tên ngu như vậy.

“Đại sư, phải đi tìm người sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Ông gật đầu: “Ừ, phải đi tìm họ.”

Mặc dù những người đó không để ý đến lệnh cấm mà tiến vào, nhưng nếu họ thật sự chết ở đó thì hậu quả không nhỏ.

Vân Hòa đại sư hơi lúng túng, là người thì phải ăn cơm uống nước, chùa Tĩnh Vân lại không có người đến dâng hương, ông chỉ có thể kiếm chút thu nhập bù vào, nhưng việc này không tiện nói ra.

Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại sư, cháu đi với ông.”

Ông nhìn Diệp Đình Vân, hơi bất ngờ nói: “Diệp nhị thiếu cũng muốn đi?”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Cháu đi cùng đại sư, có thể giúp chút việc.”

“Cháu cũng đi, cháu muốn xem nơi ăn thịt kia như thế nào.” Giang Thiếu Bạch hào hứng nói.

Hòa thượng Vân Hòa thấy Giang Thiếu Bạch hào hứng như thế, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta sẽ không đến quá gần, chỉ tìm gần đó thôi.”

Hắn gật đầu: “Cháu hiểu ạ.”

Ông nói tiếp: “Vậy chúng ta đi thôi, nơi đó khá xa, vả lại xe cộ không thông, đường xá tương đối khó đi.”

Giang Thiếu Bạch theo mọi người lên đường, rất nhanh hiểu ra ông nói “đưng xá tương đi khó đi” là ý gì. Con đường họ đi có nhiều đoạn là vách đá thẳng đứng, đường rất hẹp, chưa đến nửa thước, nếu không cẩn thận hụt chân là có thể chuẩn bị hậu sự luôn.

Mà họ lại không hề có dụng cụ bảo hộ khi đi trên con đường nguy hiểm này.

Tuy đường núi vừa dốc đứng vừa nguy hiểm nhưng phong cảnh dọc đường lại rất đẹp. Đi gần hai tiếng đồng hồ, trước mặt mọi người xuất hiện một cây cầu.

Kỹ thuật xây cầu Trung Quốc là hạng nhất, lại có lịch sử lâu đời, cây cầu dây trước mắt thể hiện rõ ràng kỹ thuật và cả tinh thần gan dạ anh dũng của người xưa.

Cây cầu chỉ dùng dây xích và ván gỗ, gió thổi qua là cầu lại lắc lư không ngừng, còn có thể nghe được tiếng sợi xích vang lên.

Hòa thượng Vân Hòa lo lắng nhìn Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch: “Nơi này chỉ có một cây cầu duy nhất, không đi qua cầu mà đi vòng thì rất tốn thời gian, mọi người đều đi đường này.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Ông dẫn đầu đi trước, hai người đi theo sau. Đi trên cầu luôn có cảm giác sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, tuy Giang Thiếu Bạch chắc chắn hắn sẽ không bị té chết nhưng vẫn giật mình thon thót.

Khó khăn lắm mới đi được nửa cây cầu, cả người Giang Thiếu Bạch toàn là mồ hôi lạnh. Hắn chợt nghĩ có lẽ mấy tên ngốc thám hiểm kia đã té xuống cầu treo chết ngắc cả rồi.

Mọi người tiếp tục tiến lên. Tất cả đi qua cầu, vừa đến đường núi thì mặt đất bỗng chấn động dữ dội.

“Địa long cựa mình…” Có thôn dân hoảng sợ kêu lên.

Giang Thiếu Bạch: “…” Động đất à? Vận số của hắn đúng là quá tệ, thế mà gặp được địa long cựa mình.

Một khối đá to có đường kính hơn 1m bỗng rơi xuống vị trí Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch vội nhào đến tung một cú đấm bay khối đá.

Cú đấm này của hắn khiến hòa thượng Vân Hòa khiếp sợ, ông tu luyện hơn 20 năm nhưng trình độ hiện tại chỉ có thể tay không đấm vỡ khối gạch dày chừng 3cm thôi, thế mà Giang Thiếu Bạch lại có thể đấm vỡ khối đá to như vậy.

Động đất kéo dài một lúc thì ngừng, chỉ là động đất nhỏ, sức tàn phá có hạn.

Giang Thiếu Bạch cũng ngạc nhiên nhìn xuống tay hắn, suy nghĩ kỹ lại, vừa nãy hắn không dùng lực nhiều như vậy, hẳn là vì dung hợp cánh tay Xi Vưu nên hắn mới mạnh như vậy. Giang Thiếu Bạch không khỏi tràn đầy chờ mong vào tương lai.

Lúc hắn hoàn hồn thì phát hiện mấy người đi cùng đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

Diệp Đình Vân lên tiếng: “Cám ơn cậu.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Cậu còn khách sáo với tôi làm gì.” Nếu Diệp Đình Vân thật sự cảm kích hắn thì đừng chơi trò mặn mòi như vậy nữa, đừng lấy súng nhắm vào “cậu em” của em là được rồi, thật sự rất khủng bố đó.

Cậu nói tiếp: “Động đất ngừng rồi, chúng ta đi tiếp đi.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu đồng ý, hắn cau mày thầm đoán trận động đất nhỏ vừa nãy không phải là động đất, có thể là sát khí phát động.

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng về phía hòa thượng Vân Hòa, không biết ông có cảm nhận giống hắn hay không. Hắn tiếp tục cùng mọi người tiến lên, bỗng trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ quái.

Có lẽ núi Đoạt Mệnh đang phong ấn một bộ phận cơ thể khác của Xi Vưu nên mới có nhiều hiện tượng kỳ bí như vậy.

Đoàn người đi đến gần núi Đoạt Mệnh, Giang Thiếu Bạch lập tức hiểu ra, sát khí trong núi không khác gì sát khí ở đường hầm kia. Trận pháp trong đường hầm bị phá nên xuất hiện hiện tượng lạ, còn nơi này vì động đất, hoặc vì nguyên nhân gì khác mà các hiện tượng lạ đã xuất hiện từ rất lâu.

“Có lẽ đám người kia ở trong núi.” Một thôn dân buồn bực nói.

“Sao cậu biết?” Có người hỏi lại.

“Định vị di động, di động của mấy người kia đang ở trong núi.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế thầm nghĩ khoa học kỹ thuật hiện giờ thật thần kỳ! Tại một nơi sát khí nặng nề như vậy mà vẫn sử dụng được chức năng định vị.

Hắn lên tiếng: “Tôi đi sâu vào xem sao, mọi người chờ ở đây đi.”

Hòa thượng Vân Hòa hơi lo lắng: “Như vậy được không?” Ông nhớ lại lần trước chủ tịch huyện đã nói Giang Thiếu Bạch có thân phận tôn quý, không được xảy ra sơ suất.

“Đại sư yên tâm, tình huống lần này không khác lần trước, cháu có thể đối phó.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Hòa thượng Vân Hòa nghe vậy gật đầu: “Vậy làm phiền Giang thiếu.”

Diệp Đình Vân cũng cùng đi với Giang Thiếu Bạch. Hai người đi vào một hang núi, phát hiện có mấy người đang hôn mê.

Hắn nhận ra mấy người này đã hấp thụ quá nhiều tinh khí nên té xỉu.

Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ, có lẽ mấy tên này vừa vào không lâu, chứ nếu ở đây một lúc thì sẽ bị âm khí ăn mòn, cơ thể tan thành vũng nước.

Hắn nhìn kỹ lại, dưới đất có hai cô gái, hẳn là người phát trực tiếp.

Mấy người phát sóng trực tiếp trên mạng có một bệnh chung, ảo tưởng, một khi không có filter làm đẹp thì xấu muốn chết.

Giang Thiếu Bạch nhìn streamer nằm dưới đất, không biết có phải do không trang điểm hay vì bị âm khí ăn mòn mà gương mặt người này kỳ quái quá.

Diệp Đình Vân che mũi: “Ở đây thối quá!”

Giang Thiếu Bạch: “…” Có thối sao? Sao hắn chỉ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn vậy?

Hắn hít sâu một hơi, dung nhập sát khí vào người. Sát khí trong hang núi và trong đường hầm không khác gì nhau.

Giang Thiếu Bạch vừa mới thăng một cấp nhỏ, lại có kinh nghiệm lần trước nên lần này hấp thu thoải mái hơn lần trước rất nhiều.

Hết chương 156

5 5 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
2 tháng trước

Sau này anh Giang đồng hóa với các mảnh Xi Vưu thì thực lực tăng cao. Anh mạnh mẽ thế Diệp ca chịu sao nỗi nha~