Ghi chép xuống núi của thần côn – 160

Ghi chép xuống núi của thần côn – 160

Chương 160: Đãi khách

Edit: OnlyU

Diệp Đình Vân đang nằm trên giường, Diệp Diểu đi vào phòng hỏi: “Anh hai, anh thế nào rồi?”

Cậu nhìn xuống tay rồi đáp: “Tạm ổn.”

Diệp Đình Vân thở dài trong lòng, sau chuyến đi đến hang núi không lâu thì linh lực trong người cậu lại không khống chế được. Trước kia mỗi lần dị biến là bắt đầu từ chân, lần này lại không giống, thỉnh thoảng tay cậu sẽ biến thành chạc cây, đôi khi đỉnh đầu lại nảy mầm.

Diệp Đình Vân nghĩ khoảng thời gian này cậu không nên xuất hiện trước mặt mọi người, tránh cho mọi người hoảng sợ.

“Anh hai, Giang Thiếu Bạch cứ tìm đến em, hình như hắn cũng xin nghỉ học.”

Diệp Đình Vân liếc nhìn em trai: “Hắn không có chuyện gì chứ?”

Diệp Diểu phồng má nói: “Hắn rất tốt, ăn uống ngon lành, cơ thể cao lớn, hắn xin nghỉ học chẳng qua là chán đi học thôi. Em xem camera an ninh nhà mình, tên kia còn lén chạy tới phòng anh.” Tên lưu manh dám xông vào nhà dân.

Diệp Đình Vân: “…”

“Mà rốt cuộc anh và Giang Thiếu Bạch đã xảy ra chuyện gì trong hang núi vậy? Hắn còn đánh anh!”

“Giang Thiếu Bạch bị quỷ hồn trong hang núi xâm nhập quấy nhiễu đầu óc, nhưng hắn hồi phục rất nhanh nên không có vấn đề gì lớn.”

Diệp Diểu cau mày, thì thào nói: “Là vậy sao? Em còn tưởng hắn cưỡng h* anh! Đó là ý nghĩ của hắn hay là của quỷ hồn?”

Diệp Diểu nói xong mới nhận ra y vừa nói cái gì, theo bản năng bụm miệng lại. Thấy nét mặt Diệp Đình Vân, Diệp Diểu rùng mình một cái, hơi xấu hổ nói: “Anh hai, là em nói bậy.”

Cậu trừng mắt nhìn em trai, cảnh cáo y: “Em đọc sách nhiều vào cho anh, bớt nói nhảm đi.”

“Anh hai, bây giờ anh cảm thấy thế nào?” Diệp Diểu hỏi.

Diệp Đình Vân lắc lắc đầu: “Không sao, chỉ là luyện công xảy ra chút sai sót.”

Cậu thở dài, gần đây cậu thử để linh lực trong người luân chuyển tự nhiên, nhưng không được thuận lợi. Linh lực trong người cậu quá nhiều, cậu không hoàn toàn khống chế được hết.

Lúc này di động của Diệp Đình Vân lóe sáng, cậu nhìn thoáng qua, là Giang Thiếu Bạch gửi hình đến.

Diệp Diểu thấy vậy hỏi: “Anh hai, Giang Thiếu Bạch gửi tin nhắn hả?”

“Ừ.”

Diệp Diểu giành lấy di động: “Để em xem hắn gửi cái gì.”

“Con cá to quá!” Diệp Diểu vừa nhìn thấy tấm hình, lập tức ngạc nhiên không thôi: “Đây là Photoshop đúng không?”

“Chắc là thật đó.” Diệp Đình Vân nhìn con cá trong hình: “Có vẻ nó khá đặc biệt.”

Diệp Diểu chớp mắt, thầm nghĩ con cá to như vậy, đương nhiên phải đặc biệt rồi.

Di động lại reo lên, cậu bắt máy, nói chuyện một lúc với Giang Thiếu Bạch.

Diệp Diểu đứng bên cạnh nghe được đại khái: “Anh hai, hắn tìm anh ăn cơm?”

Cậu gật đầu đáp: “Ừ. Giang Thiếu Bạch mời anh ăn hải sản, nói là cha hắn mời ngài Hạ đến, một tháng này ngài Hạ sẽ ở lại biệt thự của cha hắn.”

Diệp Diểu nghe thế nhịn không được liếm liếm môi: “Vậy sao?”

Y còn nhớ mùi vị con cá mà Giang Thiếu Bạch đưa cho anh hai lần trước, rất rất ngon! Nếu do chính ngài Hạ nấu thì mùi vị đó…

“Chú Lạc Văn Phong lợi hại thật, có thể mời ngài Hạ đến.” Diệp Diểu lẩm bẩm.

Cậu thấy em trai như thế bèn nói: “Nếu em muốn đi cùng thì cũng được thôi.”

Diệp Diểu nghe thế hơi ngượng ngùng và do dự. Ăn thịt người miệng ngắn, nếu y ăn cá của Giang Thiếu Bạch thì sau này không tiện làm đối phương mất mặt.

 …

Giang Thiếu Bạch tắt di động, hơi hưng phấn nói: “Đình Vân sẽ tới.”

Lạc Văn Phong cười cười: “Vậy thì tốt.”

“Diệp Diểu cũng sẽ tới.”

“Thêm Diệp Diểu cũng không thiếu thức ăn mà.”

Giang Thiếu Bạch liếm liếm môi, hai mắt sáng lên, lần này hắn bắt được không ít linh ngư, đợi đến lúc hắn ăn hết tất cả thì tu vi sẽ tăng thêm một chút.

Giang Thiếu Bạch thử hoạt động cánh tay trái, cánh tay này vừa mới dung hợp, nó cứ nhân cơ hội tác quái, ăn nhiều thứ có linh khí hẳn sẽ giúp hắn hấp thu sát khí cánh tay nhanh hơn.

Trong phòng bếp ở biệt thự của Lạc Văn Phong, ngài Hạ và mấy học trò ông dẫn đến đang bận rộn, họ đang xử lý một con cua to.

Hiện giờ ông rất ít khi đích thân trổ tài, ông sẽ không nấu ăn hai lần cho cùng một người trong khoảng thời gian ngắn, nhưng ông vẫn bị mấy loại hải sản trong hồ bơi của Lạc Văn Phong hấp dẫn. Đối với một đầu bếp mà nói, có thể dùng mấy nguyên liệu nấu ăn kỳ lạ nấu ra một bàn mỹ thực là một loại hưởng thụ cực lớn.

Hiện giờ ông đã nghỉ hưu, ở trình độ nào đó, ông không tìm được nguyên liệu nấu ăn vừa ý, cứ làm đi làm lại vài món quen thuộc dần dần khiến ông chán ghét.

Lần trước nấu ăn ở biệt thự của Lạc Văn Phong, ông được chia một chén canh cá, ăn xong vẫn nhớ mãi không quên.

Bây giờ Lạc Văn Phong liên hệ với ông lần nữa, ông lập tức bị mấy nguyên liệu nấu ăn lần này làm kinh ngạc không thôi.

Trong hồ bơi có đủ loại hải sản kỳ lạ, ông Hạ thật sự tò mò chúng từ đâu tới, có điều đây là bí mật cá nhân của Lạc Văn Phong, ông không tiện hỏi nhiều, ông thầm đoán chúng có liên quan đến nhị thiếu gia vừa tìm về Lạc gia.

Giang Thiếu Bạch ngồi đợi trong biệt thự, cuối cùng cũng chờ được Diệp Đình Vân.

Hắn vừa nhìn thấy cậu lập tức kinh ngạc, linh khí trong người cậu rất hỗn loạn, mà có vẻ nó còn nồng đậm hơn lần trước rất nhiều.

Hắn cau mày, trong lòng bỗng có phần cảm khái.

Diệp Đình Vân dễ dàng có được linh khí mà nhiều người tha thiết ước mơ, chỉ cần có thể vượt qua một lần bộc phát linh khí là thực lực có thể tăng vọt. Cậu tu luyện căn bản không cần tìm kiếm tài nguyên khắp nơi, nhưng ngược lại, cậu có thể bị linh khí làm nổ tung bất cứ lúc nào.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân lần nữa, nhận ra rất nhiều bộ phận trên người cậu tồn tại linh khí ứ động, giống như một cái cây mọc u nhọt.

Giang Thiếu Bạch từng đọc sách cổ của lão thần côn, trong đó nói cơ thể thuộc thể chất linh mộc khá khó khống chế, còn có một loại thể chất hàn băng nữa, sinh ra là tự chết cóng. Nếu may mắn sống sót cũng không sống được vài năm. Nếu chịu đựng qua được tuổi ấu thơ thì đến năm 18 tuổi sẽ nghênh đón một lần bùng phát. Đến lúc này, người này có thể đóng băng toàn bộ thôn làng.

Trong sách cổ của lão thần côn có ghi, có một thôn làng từng trải qua hai mùa đông, nhiều người chết cóng, lúc đó họ nghĩ rằng họ đã làm gì sai nên đắc tội thần linh. Sự thật là có người có thể chất hàn băng bùng phát ở đầu mùa xuân, khiến mùa đông kéo dài.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân mà cau mày lo lắng.

Cậu cười nói: “Nghe nói cậu bắt được nhiều cá lắm hả?”

Hắn gật đầu đáp: “Ừm, lát nữa cậu nhớ ăn nhiều một chút.”

Trước khi Diệp Đình Vân đến, hắn đã vào bếp ăn một bữa, sau khi dung hợp cánh tay trái, hắn lại tiếp nhận một bộ pháp tu luyện kim thân quyết. Môn pháp này có một phần tu luyện phải dùng thức ăn làm chất dinh dưỡng, dùng để cường hóa cơ thể.

Ăn no rồi có thể vận hành pháp quyết này tiêu hóa thức ăn cho nhanh, sau đó lại mau đói.

Giang Thiếu Bạch nắm tay Diệp Đình Vân nói: “Tôi đưa cậu đến phòng tôi nhìn một chút được không?”

Diệp Diểu đen mặt, khó chịu nói: “Đến phòng anh làm gì?”

Giang Thiếu Bạch đắc ý cười nói: “Phòng tôi có ti vi đủ các kênh người lớn, có thể tìm thấy các kênh thú vị, cậu còn chưa trưởng thành không xem được, đi chỗ khác chơi đi.”

Diệp Diểu: “Anh…” Tên khốn này!

Hắn cười cười nói tiếp: “Đùa cậu thôi, tôi nói này, cậu thật sự không có chút tế bào hài hước nào cả! Tôi và anh hai cậu có việc, nếu cậu chán thì lên lầu xem bể bơi đi, có nhiều thứ hay ho đó.”

Diệp Diểu: “…”

Diệp Đình Vân nói với em trai: “Em lên lầu chơi đi, không phải em muốn xem con cá nheo lớn thật hay là phóng đại sao?”

Diệp Diểu: “…”

Cuối cùng Diệp Đình Vân đi theo Giang Thiếu Bạch vào phòng, phòng hắn khá rộng, cậu khen một câu: “Trang trí không tồi nha. Cha cậu đưa phòng này cho cậu à?”

“Ừ.”

Diệp Đình Vân đảo mắt, thầm nghĩ Lạc Văn Phong rất yêu thương Giang Thiếu Bạch.

Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: “Cậu ngồi xuống đây đi, tôi điều trị cơ thể cho cậu.”

Diệp Đình Vân nhìn hắn một lúc, cuối cùng không kiêng dè nữa.

Hắn nắm tay cậu, truyền từng dòng nguyên khí vào người cậu. Nguyên khí này giống luồng khí thanh tẩy, bao vây và cắn nuốt tất cả linh khí lắng đọng trong người Diệp Đình Vân. Linh khí trong người cậu bị hấp thu vào người Giang Thiếu Bạch.

Sau khi thanh tẩy linh khí lắng đọng, linh khí trong người Diệp Đình Vân đã có thể di chuyển thuận lợi.

Diệp Diểu đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng dán tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, chuẩn bị phá cửa xông vào bất cứ lúc nào.

“Diệp Diểu, em đứng đây làm gì vậy?” Diệp Diểu bị giọng nói thình lình vang lên sau lưng làm giật mình.

Y nhìn thấy Lạc Kỳ, hơi chột dạ nói: “Em…Em tìm nhà vệ sinh.”

“Nhà vệ sinh không ở đây, hay để anh dẫn em đi?”

Diệp Diểu đen mặt nói: “Không cần, em không có nhu cầu.”

Lạc Kỳ cười cười: “Vậy để anh dẫn em lên lầu xem bể bơi, có nhiều thứ thú vị lắm.”

Diệp Diểu vẫn không yên lòng đứng ở cửa không đi.

Lạc Kỳ cười cười, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng từng đi du lịch mấy lần rồi, nếu muốn xảy ra chuyện gì thì đã xảy ra từ lâu, dù Diệp Diểu canh ở ngoài như môn thần cũng không thay đổi được gì.

Diệp Diểu buồn bực nói: “Em không có hứng thú xem cá, cá kỳ quái cỡ nào em cũng đã thấy rồi.”

“Sắp dọn cơm rồi, hay là chúng ta xuống dưới chờ?”

“Em muốn đợi ở đây.”

Lạc Kỳ thấy dáng vẻ này của y đành bó tay. Diệp Diểu đứng ngoài cửa, nghĩ nghĩ một hồi bỗng cảm thấy bản thây giống tên biến thái quá. Y vừa định nghe lén lần nữa thì Giang Thiếu Bạch mở cửa ra.

Hắn híp mắt nhìn Diệp Diểu: “Cậu đang làm gì ở đây?”

Diệp Diểu thầm nghĩ tên này biết rõ còn cố hỏi!

“Tôi lo lắng anh làm bậy.”

“Cậu đừng nghĩ lung tung nữa, con nít mà cứ nghĩ nhiều như vậy không cao lên được đâu.” Giang Thiếu Bạch xoa mạnh đầu Diệp Diểu.

Y cố tránh “ma trảo” của Giang Thiếu Bạch nhưng không thành, đành mặc kệ hắn xoa kiểu tóc hai ngàn tệ của y thành ổ rơm.

Hết chương 160

5 6 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments