Ghi chép xuống núi của thần côn – 163

Ghi chép xuống núi của thần côn – 163

Chương 163: Bé rùa

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đứng trên lầu, trông thấy mấy thanh niên đi vào.

“Sao lại là họ?” Hắn thắc mắc.

“Một bàn này là Kinh Thành Tứ Thiếu cùng nhau đặt.” Lạc Kỳ đáp.

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Thì ra là vậy.”

Mấy ngày nay hắn toàn gặp những người lớn tuổi, chợt nhìn thấy mấy thanh niên trẻ làm hắn cảm thấy hơi mới lạ.

Nhìn thấy Lý Vi Vi đi cạnh mấy cậu ấm con nhà giàu kia, Giang Thiếu Bạch cảm giác kỳ quái, sao đàn chị lại quen với Kinh Thành Tứ Thiếu.

“Hế lô.” Hắn đứng trên lầu chào nhóm Lý Vi Vi và Đoạn Minh Lãng.

Vẻ mặt họ khá kỳ quái chào hỏi lại Giang Thiếu Bạch.

“Đoạn thiếu, anh quen đàn em của em à?” Lý Vi Vi hiếu kỳ nói.

Đoạn Minh Lãng gật gật đầu: “Quen.”

“Hai người quen nhau thế nào?”

“Lần trước Giang thiếu đã giúp bọn anh một chuyện.” Đoạn Minh Lãng đáp.

“Giúp đỡ à. Nghe đúng là tác phong của đàn em, Giang Thiếu Bạch là linh vật anime trong học viện bọn em đó, đẹp trai sáng sủa, tính tình rất tốt thích giúp người, đã vậy còn mạnh mẽ, quả thật là bạn đời lý tưởng. Nhân khí của Giang Thiếu Bạch rất cao, rất nhiều nữ sinh thích hắn.” Lý Vi Vi nói.

Đoạn Minh Lãng: “…” Tính cách tốt thích giúp người, Lý Vi Vi đang nghiêm túc đó hả? Có đùa cũng đừng nói giỡn kiểu này?

Giang Thiếu Bạch còn là bạn đời lý tưởng ở học viện Yên Đại? Giang Thiếu Bạch rất mạnh, nửa đêm bị hắn đá một cú không chừng sẽ trực tiếp thăng thiên luôn, làm bạn đời của hắn là một việc rất mạo hiểm đó.

Lý Vi Vi thấy mọi người nhìn cô chằm chằm, ngờ vực hỏi: “Em nói gì sai sao?”

“Không, không có.”

Triển Lâm Huy lén lườm một cái, Giang Thiếu Bạch mà tốt tính, hắn tốt chỗ nào? Lâm Bằng từng bị Giang Thiếu Bạch đá một cú bay luôn, hắn còn mắng bọn họ ẻo lả, đi đường một chút đã than mệt.

Hơn mười ngày sau, Lạc Văn Phong dừng tổ chức tiệc rượu.

Dựa vào việc bán hải sản, Giang Thiếu Bạch thu được 100 triệu, hắn vui sướng không thôi. Hiện tại hắn đang nằm trên sô pha, mân mê cái thẻ trong tay.

Hắn thầm nghĩ thời đại ngày nay thanh toán tiền thật dễ dàng, chỉ cần chuyển khoản là có trong tay một số tiền lớn, nhưng vì thông qua chuyển khoản nên cũng giảm bớt khoái cảm kiếm được tiền.

Mười ngày này, Giang Thiếu Bạch ăn rất thoải mái, thực lực tăng lên không ít, nhưng chuyện khiến hắn không vui chính là hắn tăng cân, thoạt nhìn béo lên rất nhiều.

Bộ công pháp mà hắn đang tu luyện có thể luyện hóa chất dinh dưỡng trong thức ăn, khiến hắn mất cảm giác no bụng, nhưng cũng có một phiền phức nhỏ, chất dinh dưỡng không hấp thu được sẽ lắng đọng trong cơ thể, khiến hắn mập ra, muốn tiêu hóa hết thì hắn phải tăng cường vận động.

Bắt đầu giảm cân, Giang Thiếu Bạch nhận ra muốn gầy đúng là nỗ lực cá nhân!

Lạc Kỳ đi đến cạnh hắn hỏi: “Còn con cá nheo, em định xử lý thế nào?”

Mấy hải sản trong hồ đã ăn hết, chỉ còn lại con cá nheo to kia thôi.

Giang Thiếu Bạch không chút nghĩ ngợi đáp: “Còn làm gì nữa, ăn thôi. Con cá đó khá hiếm, để lại người nhà mình ăn thôi. Trong tất cả hải sản bắt được, chỉ có con cá nheo đó là có linh khí nhiều nhất.”

Lạc Kỳ gật đầu: “Được.”

Gần đây thực lực của anh tăng lên nhanh chóng, đã hiểu rõ điểm tốt của linh vật.

Hai tuần lễ xin nghỉ học trôi qua, Giang Thiếu Bạch quay về trường học.

Lão Tứ, mấy ngày nay cậu có chuyện gì hả? Sao không đi học?” Bách Quang Vũ hỏi.

“Bị bệnh vặt thôi, tôi có xin phép nghỉ rồi.” Giang Thiếu Bạch nghiêm túc nói.

Quách Phạn tò mò hỏi: “Cậu bệnh gì vậy?”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, đại khái là “ung thư lười” thời kỳ cuối, nói ra thật xấu hổ. Xin nghỉ học có thể khiến người ta nghiện, xin nghỉ được một lần là không muốn đi học nữa.

“Chỉ là cảm thường thôi.”

Quách Phạn nhăn mũi: “Lại là cảm cúm à. Tôi nói này lão tứ, lý do xin nghỉ của cậu không thể luôn qua loa lấy lệ như vậy.”

Lão tứ khỏe như trâu, lần livestream kia còn biểu diễn một màn tay không đấm nát tảng đá, bây giờ dùng lý do cảm cúm để xin nghỉ, thật sự là quá xem thường các giáo viên trong học viện.

“Diệp Đình Vân cũng đi học rồi.” Bách Quang Vũ bỗng nói.

“Lão tứ, hình như cậu béo lên phải không?” Lý Vũ Hàm nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi hoài nghi nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Đúng là hắn tăng vài cân, nhưng nhìn rõ ràng như vậy sao?

Bách Quang Vũ vô cùng hâm mộ nói: “Mấy ngày nay lão tứ ở nhà ăn uống no say nha!” Hắn thở dài, nghe nói biệt thự của Lạc Văn Phong đãi tiệc, náo nhiệt không thôi.

Giang Thiếu Bạch xoa xoa mặt: “Dạo này tôi ăn hơi nhiều một chút.” Hắn tự véo hai má, tuy hắn mập lên một chút nhưng vẫn còn lại một đại soái ca mà.

Bách Quang Vũ nói tiếp: “Cậu đi học lại đúng lúc lắm, chiều nay đánh dấu trọng tâm.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy sửng sốt: “Đánh dấu trọng tâm? Sắp thi hả?”

“Ừ.”

“Nhanh vậy.”

Bách Quang Vũ gật đầu: “Những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi lắm, lão tứ, cậu trốn học nhiều có lẽ không biết, nhưng đúng là sắp thi rồi đó.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Tin tức quá đột ngột, hắn chưa kịp chuẩn bị, mà hắn ghét nhất là thi cử.

“Nhưng có một tin tốt là sắp nghỉ hè rồi, dạo này thời tiết nóng lên.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Có hả? Hắn không có cảm giác nóng. Có lẽ dạo này hút nhiều âm khí quá, thế nên không nhận ra mùa hè đã đến.

Giang Thiếu Bạch nhìn sách vở, thầm nghĩ nếu đã đến kỳ thi thì hắn phải cố gắng một chút. Hắn phải làm một phú nhị đại học thần, không thể làm một phú nhị đại vô dụng. Hắn muốn những người nghĩ hắn là gà mái biến thành phượng hoàng trong công ty biết hắn là người có tiềm năng.

Giang Thiếu Bạch bận rộn vì cuộc thi, bỗng Bách Quang Vũ xì ra một tin khiến hắn mất tập trung.

“Anh tôi có con?” Giang Thiếu Bạch kinh ngạc không thôi.

Bách Quang Vũ gật đầu: “Ừ, có hình làm chứng luôn.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Vừa mới thi xong môn đầu đã nhận được một tin shock như vậy, hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

“Thật ra tôi định nói cho cậu biết trước kỳ thi, nhưng ngẫm lại lại thôi.” Bách Quang Vũ hơi bất ngờ, Giang Thiếu Bạch không biết thật sao? Hắn nhịn không nói cho qua kỳ thi, đúng là cực khổ!

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu bé xinh xắn như ngọc trong hình mà ngớ ra.

Đoạn thời gian trước hắn luôn đến hồ bắt cá, thỉnh thoảng bắt được cá nhiều dương khí bèn chia đôi cho Lạc Kỳ một phần. Có thể vì được thức ăn tẩm bổ, hắn cảm nhận được cơ thể anh trai khôi phục rất nhanh, hẳn là sắp khỏe mạnh như người bình thường. Nhưng dựa theo tính toán của hắn thì cần ba bốn tháng nữa mới khôi phục hoàn toàn. Mà dù Lạc Kỳ đã khôi phục thì vẫn không thể có con trai nhanh như vậy được.

Bách Quang Vũ hỏi: “Cậu không biết gì sao?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “Ảnh chưa nói với tôi.”

Cậu bạn nhích đến gần thì thầm: “Theo tin hành lang lộ ra, đứa bé này rất giống anh cậu, cũng giống cả cậu nữa, người ta đồn rất có thể là con của cậu.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đùa cái gì vậy, hắn vẫn còn zin mà!

Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch, tò mò hỏi: “Thật sự không phải con của cậu hả?”

Hắn trừng mắt: “Tôi còn trẻ như vậy, con ở đâu ra?”

Cậu bạn cười cười nói: “Lão tứ, cậu không còn trẻ đâu, người nhỏ tuổi hơn cậu đã có con chạy đầy đường kìa.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thằng bạn ngố này coi hắn là loại người gì vậy? Hắn là người ngay thẳng luôn giữ mình trong sạch.

Vì lo lắng chuyện đứa bé, Giang Thiếu Bạch không ăn trưa mà đi thẳng đến nhà của Lạc Kỳ.

Hắn mở cửa ra, trông thấy một đống sữa bột trẻ em trong nhà, đồ chơi trẻ em cũng không ít.

“Em đến rồi à?”

Lúc Giang Thiếu Bạch tới, Lạc Kỳ đang xắn tay áo pha sữa, rất có dáng vẻ ông bố bỉm sữa. Anh đưa bình sữa cho một đứa bé trong xe nôi, đứa nhỏ vội vàng giơ tay nhận lấy.

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua đứa bé sơ sinh đang uống sữa ừng ực trong xe, cau mày hỏi: “Anh, tiểu quỷ này từ đâu tới?”

Đúng là đứa nhỏ này khá giống Lạc Kỳ, chẳng lẽ là từ Lạc gia bên kia, không được!

Đứa bé ôm bình sữa uống từng ngụm lớn, hơi giống quỷ đói đầu thai.

Giang Thiếu Bạch hơi lo lắng: “Thằng nhãi này uống sữa nhanh quá!” Có bị sặc không đây.

Lạc Kỳ nhìn đứa bé rồi đáp: “Nó vẫn luôn uống nhanh như vậy.”

Giang Thiếu Bạch nhìn chằm chằm đứa nhỏ hồi lâu, hắn có cảm giác đứa nhỏ này không thích hắn. Hắn xoa xoa mặt, trong lòng ngờ vực, hắn đẹp trai như vậy, phải được trẻ em yêu thích mới đúng.

Lạc Kỳ bỗng nói: “Em còn nhớ con rùa đen em đưa cho anh không?”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Lẽ nào…

“Đây là con rùa đó biến thành?”

Anh gật đầu xác nhận: “Đúng vậy! Anh quá bận rộn không để ý đến nó, bỗng một hôm anh về đến nhà thì phát hiện… Rùa biến thành người.” Hôm đó anh vừa vào nhà, nhìn thấy một đứa bé đang ngồi trên giường xem ti vi, suýt nữa hù chết anh.

Trong nhà anh có gắn camera an ninh, vừa khéo quay được một màn rùa biến thành người.

Lạc Kỳ xem đi xem lại băng ghi hình mấy lần, xác định đoạn băng đúng là thật.

Giang Thiếu Bạch cau mày nhìn đứa bé sơ sinh, hắn thế mà không phát hiện yêu khí trên người đối phương, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy giống một đứa trẻ bình thường.

“Chuyện xảy ra khi nào vậy anh?”

“Mấy ngày trước.” Trong nhà có thêm một đứa bé, Lạc Kỳ chưa biết phải làm thế nào nên vẫn giấu giếm, kết quả mấy ngày trước đi ra ngoài lại bị người ta chụp được.

“Thất sách, biết vậy nên hầm canh từ sớm.” Giang Thiếu Bạch nói.

Bây giờ biến thành người rồi, làm sao nấu canh? Có lẽ lúc con rùa chết tiệt này biến hình đã tham khảo ngoại hình của Lạc Kỳ, thế nên mới giống anh hắn như vậy.

Tuy Giang Thiếu Bạch tự giác hắn không kén ăn, nhưng ăn thịt người thì hơi quá.

Đứa bé trong xe nôi ngừng uống sữa mà hung hăng nhìn Giang Thiếu Bạch.

“Nhìn cái gì, xem tao đánh mày hiện nguyên hình nè!”

Một cái bình sữa bay tới, Giang Thiếu Bạch nghiêng người tránh né. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ con rùa chết tiệt không có mắt. Không biết câu “ngưi i mái hiên, không th không cúi đu” hả?!

“Tiểu quỷ, mày làm cái gì hả?” Giang Thiếu Bạch xách đứa bé lên.

Đứa bé nhìn Giang Thiếu Bạch nhe nanh, bỗng nhiên òa khóc lớn lên, oa oa oa ầm ĩ, nước mắt lập tức như lũ lụt Kim Sơn tự.

“Thiếu Bạch, em đừng so đo với con nít.” Lạc Kỳ đi tới, bế đứa bé vào lòng.

Nhóc rùa rúc vào ngực Lạc Kỳ, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu.

Giang Thiếu Bạch nhăn mặt nghiến răng, con rùa chết tiệt thật gian xảo, biết biến thành một đứa con nít giả vờ đáng yêu.

Hết chương 163

5 6 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Trang ngô
Trang ngô
1 tháng trước

Lạc đại ca có con rồi. Thế là kp lo chuyện nối nghiệp nữa anh mau tìm ck của anh đi

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
1 tháng trước

Rùa con thoát khỏi kiếp bị hầm canh lại sa vào kiếp làm bao cát. Cơ mà có anh trai Lạc ở đây chắc không đến nỗi nào đâu =))

Lam
Lam
1 tháng trước

Sau này rùa thành soái ca hàng to xài tốt rồi anh Lạc có chồng luôn :> Không uổng công nuôi lớn :>>